Thê nô - Chương 08
Chương 8: Rời đi.
- Không cần nói gì cả, nó muốn đi thì cứ để cho nó đi! Cho đến bây giờ, tôi cũng không có hiếm lạ loại con gái như thế này! Hiện tại nó đi thì tốt rồi, miễn cho nó đừng tiếp tục làm mất mặt người nhà họ Cảnh! - Cảnh Giới Khiên tàn khốc nói.
- Ba! - Cảnh Thụy Võ kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới giữ chặt không cho chị hai đi.
- Chị hai, chị cứ ở lại trước đã, em sẽ tiếp tục khuyên ba mà!
Cảnh Thụy Văn cũng im lặng bước tới.
- Vân Điệp, ở lại đi, chúng ta sẽ suy nghĩ lại.
Vân Điệp cười khổ, nói:
- Không cần, hai người cũng biết tính cách của ba. Ông nói một là một, hai là hai nên sẽ không cho em ở lại đâu, hai người không cần nhiều lời làm gì!
- Nhưng là…
Vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Một người từ cửa lớn đang nhanh nhẹn bước vào, đóng cửa xong quay lại thì thấy trong phòng khách có không ít người.
Cô sửng sốt một chút, nhưng sau khi cô ta nhìn kĩ người ở trước mặt mình thì liền phát ra một tiếng hét chói tai đầy kích động.
- Vu Kiệt!
Giống như đầu tàu chạy về phía Vu Kiệt chính là đại tiểu thư Cảnh Vân Nghê, cô ta vô cùng phấn khích nắm lấy cánh tay Vu Kiệt.
- Anh làm sao có thể ở trong này? Oh my god, em thực sự không nghĩ tới anh có thể lại xuất hiện tại nhà của em đấy! Trời ạ! Thật hạnh phúc quá! - Cô ta như cái súng máy nói liên thanh không ngừng, chưa nói năng gì đã lôi kéo Vu Kiệt đi vào phòng khách.
- Đến, đi vào đây! Tại sao lại đứng ở đó chứ? Như vậy nói chuyện thật không thoải mái chút nào!
Vu Kiệt nhíu mày bỏ tay của cô ta ra.
- Thực xin lỗi, tôi hình như không có quen biết cô.
- A! Đúng rồi! Em thiếu chút nữa đã quên mất là anh không biết em.
Cảnh Vân Nghê đột nhiên vỗ cái trán một cái, rồi sau đó quay đầu lại xin lỗi.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em hẳn là nên giới thiệu bản thân trước. - Cô ta mỉm cười xinh đẹp.
- Em tên là Cảnh Vân Nghê, vừa là tiến sĩ khoa học vừa là giáo viên trợ giảng môn Triết của trường đại học T.
Không phải chứ! Trợ giảng “thế giới hoa” kia?
Vu Kiệt không tự giác nhìn về phía Vân Điệp, cô cũng đang kinh ngạc nhìn lại anh.
Tại sao có thể khéo như vậy, “thế giới hoa” chính là chị của Vân Điệp?
Từ tức giận đến khi thất thần, bậc phụ huynh Cảnh Giới Khiên cùng Viên Loan Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nhìn bọn họ. Cảnh Thụy Văn cũng kinh ngạc hỏi:
- Vân Nghê, em biết Vu Kiệt?
- Sao có thể không biết chứ, học kì năm nay, anh ấy là người nổi tiếng nhất trường đại học T mà!
- Nổi tiếng nhất trường?
Cảnh Thụy Văn lẩm bẩm, nhìn về phía ba mẹ mình, bọn họ cũng đang nghi hoặc nhìn lại anh, anh nhíu mày nhìn lại Cảnh Vân Nghê.
- Em biết cậu ta khi nào?
- Khi nào? Làm ơn! Em đã điều tra từ lâu rồi! Những gì cần biết em đều biết cả!
Cảnh Vân Nghê cười cực kì đắc ý, sau đó thao thao bất tuyệt nói:
- Tên tiếng anh là Jamie, nhà ở bang California nước Mỹ, tên tiếng trung là Vu Kiệt, năm nay hai mươi tư tuổi. Lúc mười ba tuổi tốt nghiệp bốn ngành khoa học Địa hóa, Sinh hóa, Toán học cùng với công trình nghiên cứu vũ trụ của Học viện Massachusetts. Ba năm sau cũng chính là lúc mười sáu tuổi thì lấy được bốn tấm bằng tiến sĩ.
- Mà khiến cho người khác kinh ngạc nhất chính là bài luận văn của anh năm đó đã đạt được giải Nobel Vật lí. Rồi sau đó nhận được lời mời bí mật đi công tác nghiên cứu hai năm từ chính phủ nước Mỹ, lúc mười tám tuổi thì tự mình lập ra công ty phát triển khoa học kĩ thuật J&D…
- Công ty phát triển khoa học kỹ thuật J&D! - Cảnh Thụy Văn kinh hô.
- Đó không phải là công ty…
- Đúng vậy!
Cảnh Vân Nghê gật gật đầu.
- Liên tục trong bốn năm là công ty nổi tiếng đứng thứ 7 toàn nước Mỹ, sở hữu công nghệ khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất trên toàn thế giới! Tất cả các công ty đều tình nguyện xếp hàng chỉ để có thể hợp tác với công ty phát triển khoa học kĩ thuật J&D này.
- Đồng thời, các trường đại học trên toàn thế giới đều thay phiên nhau mời anh làm khách. Năm nay đến phiên trường đại học T, học kì này, anh đảm nhiệm chức giáo sư tiến sĩ nghiên cứu ngành hóa chất và cũng là người độc thân giàu có được chào đón nhất trường!
“Diễn thuyết” xong, trừ bỏ Cảnh Vân Nghê, toàn bộ mọi người đều cứng họng trừng mắt nhìn Vu Kiệt, bao gồm cả Vân Điệp mà anh thì lại coi như không có chuyện gì nhún nhún vai.
- Tôi đã nói là tôi có công việc mà!
Tình huống đột nhiên thay đổi, sự việc chuyển biến nghiêng trời lệch đất, Cảnh Giới Khiên đương nhiên là lập tức cảm thấy hối hận nhưng Vu Kiệt không cho ông có cơ hội đổi ý, mạnh mẽ ôm Vân Điệp đang không ngừng giãy dụa khiêng về nhà mình.
***
- Em đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Vu Kiệt đem Vân Điệp để ở trên giường rồi mới lên tiếng.
- Nhưng tình huống bây giờ không giống như trước nữa mà! - Vân Điệp phản bác nói.
Vu Kiệt bĩu môi.
- Thế nào là không giống như trước?
- Thân phận của anh không giống đó thôi! Nếu anh và ba cùng nhau nói chuyện lại một lần nữa, nói không chừng ba sẽ...
Cô đột nhiên dừng lại rồi sau đó hét to lên một tiếng, tránh ra cánh tay đang định bắt lấy cô, mạnh mẽ tóm lấy cái áo của anh kéo xuống.
- Anh gạt em!
- Sao? - Anh nháy mắt mấy cái. - Anh gạt em cái gì?
- Anh gạt em nói anh là học sinh! - Cô lên án.
- Anh có nói anh là học sinh sao? - Anh chậm rãi gỡ tay cô khỏi áo.
- Anh nói anh ở trường đại học T, vì vậy anh có thể là học sinh cũng có thể là giáo sư mà!
Vân Điệp ngẩn người, cố gắng chất vấn.
- Anh biết em ngốc rồi mà còn cố ý không chịu nói rõ ràng với em?
Vu Kiệt xoay người ngồi ở bên cạnh cô.
- Là em tự hiểu sai ý của anh, như thế nào lại là lỗi do anh rồi?
Vân Điệp cũng theo anh ngồi dậy.
- Chính là do anh, không được nói láo!
Vu Kiệt nhún nhún vai, anh cởi áo khoác ném qua một bên, sau đó đi vào phòng bếp, Vân Điệp giống như chú chó nhỏ đi theo phía sau anh.
- Vu Kiệt, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?
- Không muốn gì cả. - Anh cầm lấy ấm trà. - Anh ở đây chỉ có một học kì, anh cũng không muốn hứa hẹn này nọ cho nên đến lúc đó, em cùng anh đi Mỹ nhé!
Anh nói xong liền đem ấm trà để lên bếp gas nấu nước.
- Như vậy sao được chứ!
Vân Điệp không khỏi sợ hãi kêu ra một tiếng.
- Em còn chưa có tốt nghiệp mà!
- Anh nói rồi, em không thích hợp để học bài. - Anh lấy trái cây ra gọt vỏ.
- Em chỉ cần giúp anh nấu cơm, dọn dẹp lại nhà cửa nhưng nếu em đã kiên quyết thì có thể đi Mỹ cùng anh rồi tiếp tục đi học. - Anh lại lấy trái cây bỏ vào trong dĩa.
- Nhưng là… sẽ không giống!
Anh hướng tủ lạnh đi đến.
- Tại sao lại không giống? - Mở tủ lạnh lấy nước hoa quả xong, anh lại trở về kệ bếp.
- Em... - Vân Điệp gãi gãi đầu. - Em còn muốn đi thi đại học…
- Đại học?
Vu Kiệt không cho là đúng nhìn cô liếc mắt một cái. Bỗng nhớ tới mình đang rót nước hoa quả nên quay đầu lại nhìn.
- Em thích đi thi đại học như vậy à?
- Cũng không phải thế! - Vân Điệp đặt mông ngồi lên bàn ăn.
- Chính là… em… em đã cố gắng lâu như vậy chỉ vì cuộc thi đại học sắp tới, nếu bây giờ cứ như vậy mà bỏ qua, liền... - Cô một tay chống cằm.
- Những cố gắng trước kia đều uổng phí hết sao?
Vu Kiệt thật sâu liếc nhìn cô một cái.
- Như vậy chẳng phải rất giống với mười bảy năm sống uổng phí của em trước đây ư?
Anh trầm mặc không nói, cầm lấy ấm trà đã sôi nhấc xuống bếp.
- Anh không biết, em đã bỏ qua tất cả thời gian giải trí, bỏ qua cơ hội làm quen với bạn bè, bỏ qua cho... - Cô đột nhiên vẫy vẫy tay.
- Hầu như tất cả em đều bỏ qua, toàn tâm toàn ý để học hành, thời gian hơn mười sáu năm đều là dành ở trong phòng, cũng chỉ vì muốn nhận được ánh mắt quan tâm từ ba mẹ…
Vu Kiệt từ trong tủ lấy ra cốc sứ, đem nước hoa quả cùng cốc sứ đi ra phòng khách.
- Kết quả như thế nào?
Cô buồn bã cúi mặt xuống.
- Ba mẹ không cần em, anh cũng kêu em không cần phải đi thi đại học, nhiều ngày qua, em luôn cố gắng như vậy rốt cuộc là vì cái gì đây?
Vu Kiệt quay lại kéo theo cô đi ra phòng khách, mà cô thì vẫn thì thào nói nhỏ.
- Như vậy rất giống câu nói, đi hết con đường này thì chúng ta có thể hiểu rõ tất cả nhưng điều đau khổ là khi ta gần đi hết con đường thì lại có người nói cho ta biết rằng ta đang đi sai đường… Ha, căn bản là đang lấy em ra làm trò đùa đi!
Anh kéo cô ngồi xuống, đem cốc sứ nhét vào tay cô, cô cầm lên uống một ngụm lập tức nhăn mặt lại.
- Anh quên bỏ thêm đường.
- Không có. - Anh nhún nhún vai nói.
- Không có?
- Em quên mua đường rồi. - Anh nhàn nhạt nhắc nhở cô.
- A! - Cô lẩm bẩm. - Thật ngại quá.
Anh cũng cầm cái cốc lên uống một ít.
- Nói cho anh biết, tiểu Điệp, nếu thi đậu thì em muốn như thế nào?
Cô ngước mắt nhìn anh.
- Như thế nào?
Cô rũ mắt xuống.
- Không có như thế nào đâu! Em chỉ nghĩ, đây là loại khẳng định đối với bản thân mình thôi!
Cô để cái cốc xuống bàn, đan hai tay lại với nhau.
- Làm cho sự cố gắng của em đạt được kết quả, đồng thời cũng khẳng định năng lực của bản thân, nếu không em sẽ luôn luôn nghi ngờ chính mình có phải thật sự ngốc như vậy hay không?
Anh lắc đầu để cốc xuống, cánh tay vươn ra ôm đầu cô hướng vào trong ngực của mình.
- Được rồi! Nếu em đã nghĩ muốn khẳng định bản thân, vậy anh đi nói với họ là anh sẽ ở đây thêm một học kì nữa.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh vui sướng, anh đè lại cô đang muốn mở miệng.
- Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần nấu nhiều món thật ngon cho anh ăn là được.
Cô rưng rưng nước mắt gật gật đầu, sau đó gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
Anh cũng ôm lại cô, không khí ấm áp lập tức tràn ra ngay tại mùa đông giá rét, đồng thời cũng sưởi ấm tấm lòng của cặp tình nhân này.
Một lát sau, Vân Điệp nhẹ nhàng nói nhỏ.
- Vu Kiệt, sau này, em nên làm cái gì bây giờ?
- Chúng ta kết hôn đi!
Vân Điệp ngẩn người, sau đó đột nhiên nhảy lên.
- Cái gì? Kết hôn?
Vu Kiệt nháy mắt mấy cái.
- Em không muốn gả cho anh sao?
- Không, không phải, nhưng là… ba em…
Vu Kiệt sắc mặt phút chốc trầm xuống.
- Anh cũng không muốn cho ông tham gia hôn lễ của chúng ta.
- Hả? - Vân Điệp nhất thời há hốc mồm. - Tại sao?
- Ông ta rất giả dối, cũng quá vô tình. - Anh không vui nói.
- Nhưng là...
Vân Điệp vẻ mặt đau khổ.
- Ông ấy vẫn là ba của em mà! Em hi vọng cả nhà đều có thể tham gia hôn lễ của em!
- Trừ phi ông ta có thể hướng em xin lỗi. - Vu Kiệt nói chắc như đinh đóng cột.
- Đó căn bản là việc không có khả năng xảy ra mà! – Vân Điệp kêu to.
Vu Kiệt không nói gì nhìn cô chằm chằm, cô không khỏi bĩu môi, không phục than thở.
- Vì sao nhất định phải như vậy? Rõ ràng trước là do anh... - Cô đột nhiên dừng lại, rồi sau đó nghi ngờ nhìn anh.
- Có phải là do anh cố ý hay không? Là anh cố ý khiêu khích ông, làm ông tức giận, làm cho ông đuổi em ra khỏi nhà có đúng hay không?
Vu Kiệt nhún nhún vai không lên tiếng.
Vân Điệp bất mãn nhìn anh.
- Tại sao? Anh lại muốn làm như vậy?
Vu Kiệt cười cười, anh thật hài lòng khi Vân Điệp không có nổi giận với anh, điều này chứng tỏ cô thật sự tin tưởng anh, mới có thể bình tĩnh mà hỏi anh nguyên nhân, tuy đồng thời cô cũng biểu hiện ra sự bất mãn.
Anh cầm cái cốc lại một lần nữa nhét vào trong tay cô, muốn cô uống khi còn nóng mà chính anh cũng cầm lên uống một hớp.
- Em nghe qua câu nói này sao? Thông minh bị thông minh hại.
Không đợi Vân Điệp trả lời, anh tiếp tục nói.
- Em hẳn là hiểu ý nghĩa của nó chứ? Đạo lí giống nhau, người có cuộc sống từng trải sẽ càng tự tin nhưng khi tự tin quá mức sẽ dẫn đến tự phụ.
Cô không hiểu cho lắm…
Không, căn bản là không hiểu nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe anh nói.
- Ba của em vừa có trí tuệ vừa có sự tự tin, làm cho nó trở thành sự tự cao tự đại, người tự đại là sẽ tuyệt đối tin tưởng chính mình. Tuy rằng ba em nói cho mọi người rằng không cần nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, nhưng trên thực tế, thói quen của ông vẫn là đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nhìn cách bọn họ đối xử với em là anh đã biết.
Anh một hơi uống hết cốc trà, lại vì mình tiếp tục rót đầy.
- Mà anh chính là một người như vậy. Anh hi vọng có một cuộc sống tự do tự tại, không muốn vì bất kì ai mà thay đổi, nhưng lấy tính cách tự cao tự đại cùng tự phụ của ba em ra thì anh có thể đoán trước được rằng ấn tượng đầu tiên của ba em dành cho anh nhất định là không tốt. Trên thực tế, khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của ông dành cho anh là có thể biết được.
- Sau đó anh lại nghĩ, mặc kệ là anh nói cái gì, cho dù có nói tốt đến đâu, ba của em vẫn sẽ nghi ngờ lời nói của anh, nói thẳng ra là hoàn toàn không tin. Dưới tình huống như vậy, cho dù anh có nói thật đi chăng nữa thì có tác dụng gì sao? - Anh cười lạnh.
- Chỉ sợ sẽ càng tồi tệ hơn thôi! Nếu anh nói những việc mà anh đã làm, ông ta tuyệt đối sẽ cho rằng anh là người nói dối không chớp mắt, một chữ cũng sẽ không tin anh, thậm chí có khi còn khinh bỉ anh.
Vân Điệp không biết phải nói gì để phản bác.
- Có lẽ thái độ của anh như thế là không tốt…
Vân Điệp bị lời nói của anh thu hút.
Vu Kiệt vội sửa miệng.
- Được rồi! Là rất kém. Nhưng là do anh khi nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy thật khó chịu! Bọn họ chính là loại người đánh giá con người qua thành tích, đồng thời cũng có sự phân biệt đối xử, thật là làm cho người khác chán ghét mà. Miệng thì nói như thế nhưng trên thực tế thì lại làm khác, đường đường là một giáo sư đại học lại có cách nghĩ nông cạn như vậy, thật sự khiến cho con người ta cảm thấy thất vọng… Không, là tuyệt vọng mới đúng!
Anh nhún nhún vai.
- Cho nên, anh không nhịn được liền khiêu khích một chút, hắc hắc! Điều này hoàn toàn là theo bản năng, theo bản năng!
Vân Điệp bĩu môi:
- Thế em thì làm sao bây giờ?
- Em có anh chăm sóc mà! - Vu Kiệt kéo cô ôm vào trong lòng.
- Anh hi vọng nhờ vào việc lần này mà bọn họ có thể hiểu ra được sai lầm. Chỉ cần bọn họ sửa lại ý nghĩ cùng hành động của chính mình, anh liền vui vẻ cùng bọn họ làm hòa nhưng nếu bọn họ vẫn như cũ không chịu thay đổi, tiểu Điệp, anh hi vọng em sẽ không miễn cưỡng anh đi làm “quen” với bọn họ.
Vân Điệp cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
- Vậy ít nhất cũng phải cho bọn họ một chút thời gian chứ?
Vu Kiệt chau chau mày.
- Bao lâu?
- Bao lâu hả... - Vân Điệp nhíu mày cắn răng nói.
- Vậy thì đợi đến lúc thi đại học đi! Đến lúc đó mà anh vẫn không hài lòng về sự thay đổi của bọn họ thì em cũng sẽ không miễn cưỡng việc bọn họ tham gia hôn lễ của chúng ta nữa.
Vu Kiệt rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi nâng mắt lên nhìn cô chăm chú.
- Đến lúc đó mới được tổ chức hôn lễ sao?
Lại là một cái ngôn ngữ cạm bẫy ném ra cho cô.
- Làm ơn! Cũng chỉ còn có nửa năm thôi mà! - Vân Điệp năn nỉ.
Vu Kiệt đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
- Được rồi, nửa năm sau tổ chức hôn lễ cũng được.
Vân Điệp không nhịn được vui mừng.
- Thật sự! Thật tốt quá…
- Đợi chút! - Vu Kiệt đánh gãy lời cô.
- Hả? - Tươi cười phút chốc cứng đờ ở bên miệng, Vân Điệp sững sờ nhìn anh.
- Lại làm sao nữa?
- Em phải đáp ứng với anh hai điều kiện mới được. - Vu Kiệt chậm rãi nói.
- Thứ nhất, cho đến khi sự thay đổi của bọn họ chưa làm cho anh hài lòng, nếu bọn họ có đến đây gọi em về thì em nhất định không được trở về, nói cách khác, không có sự đồng ý của anh, em không được trở về.
Vân Điệp nghi ngờ nhìn anh.
- Nếu quan hệ của anh và bọn họ không tốt lên được, bọn họ sẽ chủ động qua đây gọi em về nhà sao?
- Có. - Vu Kiệt khẳng định trả lời.
- Bất quá, đó chỉ là bởi vì anh mà không phải vì em, bọn họ nghĩ thông qua em để lấy lòng anh chứ không phải bởi vì bọn họ bắt đầu biết quan tâm đến em.
- Anh làm sao mà biết được?
Vân Điệp không phục nói:
- Anh không đi tìm bọn họ, bọn họ đến tìm. Anh còn nói đó là hành vi dối trá của bọn họ, vậy bọn họ rốt cuộc phải như thế nào anh mới hài lòng hả?
Vu Kiệt nhẹ giọng cười.
- Anh có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đầu để suy nghĩ, bất luận là thật lòng hay dối trá đều không lừa được anh.
- Nhưng là…
Vu Kiệt nhéo nhéo mũi cô.
- Được rồi, lấy sự hiểu biết của em đối với bọn họ, bọn họ là những người có suy nghĩ dễ dàng thay đổi ý kiến như vậy sao?
- Cái này…
- Đừng có cái này cái kia nữa, em so với anh hẳn là rõ điều này hơn mới đúng. Trong suy nghĩ của bọn họ có khi chỉ là vì mấy cái tấm bằng tiến sĩ kia của anh, còn con gái của bọn họ là em thì chỉ có thể làm vật hi sinh.
Vân Điệp há miệng thở dốc, sau đó khuôn mặt dần trở nên suy sụp, đồng thời cúi đầu xuống.
Vu Kiệt nâng cầm của cô lên.
- Tiểu Điệp, đừng quên em còn có anh.
Vân Điệp mỉm cười điềm đạm đáng yêu với anh, Vu Kiệt hôn cô một cái xong mới nói tiếp:
- Thứ hai, em hiện tại là trẻ vị thành niên. Nếu chúng ta sống chung, bất luận một ai đều có thể tố cáo anh là người dụ dỗ trẻ vị thành niên cho nên em phải cùng anh đi làm một ít thủ tục công chứng hợp pháp, chứng minh rằng em đã nhận được sự đồng ý từ ba mình mới cùng anh sống chung.
Vân Điệp mở to hai mắt.
- Ba đồng ý?
- Tập tài liệu kia. - Vu Kiệt nhắc nhở cô.
- Ồ! - Vân Điệp gật gật đầu. - Vậy được.
- Xin phép nghỉ buổi chiều ngày mai.
- Sao? - Cô buồn bực nhìn anh.
- Nếu ngày mai bọn họ đi tố cáo anh thì làm sao bây giờ? - Anh đáng sợ nói.
- Vâng!
- Tốt lắm, tất cả đều đã tốt. Chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút đi!
Chúc mừng?
Chúc mừng cô bị đuổi ra khỏi nhà sao?