Thê nô - Chương 13
Chương 13: Kế hoạch.
Cuối cùng, hình như cuộc tranh cãi chấm dứt và người thắng là Vân Điệp.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy cậu con trai lưu manh kia bắt đầu cởi áo khoác ra, rồi sau đó cởi vòng cổ cùng khuyên tai đưa cho Vân Điệp giữ, cậu ta đem áo khoác lộn ngược lại thành áo khoác lông màu xám rồi mặc vào người.
Vân Điệp đem vòng cổ cùng khuyên tai cho vào cặp sách, rồi giơ tay phải ra giữ chặt lấy tay của cậu con trai lưu manh đó cùng đi về phía lớp học.
Hai người càng tới gần, mắt của cô giáo Địa lí mở càng to, trong mắt hoàn toàn không dám tin.
Hai người đi đến trước mặt cô giáo rồi dừng lại, Vân Điệp ngượng ngùng nói:
- Cô, là anh ấy.
Cô giáo Địa lí mở to miệng nhìn về phía Vu Kiệt, Vu Kiệt đột nhiên cười lên làm lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Anh vươn tay phải ra tự giới thiệu.
- Tôi là Vu Kiệt.
***
Hiệu trưởng cùng các giáo viên trong trường đành phải ngồi ở sân thể dục chờ những người trẻ tuổi hát hò nhảy múa với Vu Kiệt cùng Vân Điệp xong.
Hiệu trưởng hận không thể đi lên sân khấu ra lệnh cho người chủ trì kết thúc buổi biểu diễn trước thời gian đã định.
Rốt cuộc, lúc hơn 3 giờ chiều, buổi biễu diễn cũng kết thúc!
Trong phòng hiệu trưởng, Vu Kiệt không hề cố kị vừa ôm Vân Điệp vừa nghe thầy hiệu trưởng nói.
Nhưng mà hiệu trưởng nói xong một lúc lâu, anh vẫn chỉ nhíu mi không nói ra lời nào, cô giáo Địa lí ngồi bên cạnh vội vàng nhìn Vân Điệp nháy nháy mắt, Vân Điệp hiểu ý đẩy Vu Kiệt.
- Vu Kiệt, được rồi! Anh giúp một chút thôi!
Vu Kiệt nhìn cô liếc mắt một cái.
- Em nói thật dễ dàng. Buổi sáng, anh đều có tiết dạy nhưng lúc nào cũng đều phải kéo dài đến tận buổi chiều anh mới thoát ra được. Còn có chuyện trong công ty cũng không thể bỏ qua, tiểu thư, em tưởng anh là ba đầu sáu tay chắc!
- Chỉ là đưa ra kế hoạch dạy học tốt nhất mà thôi! Mất bao nhiêu thời gian của anh đâu?
Vu Kiệt không nhịn được liếc mắt xem thường cô.
- Làm ơn, tiểu thư, anh cần phải biết được tình huống dạy học hiện nay của bọn họ, cũng phải tìm hiểu kĩ khả năng của mỗi giáo viên. Còn muốn hiểu năng lực học tập của học sinh, càng muốn biết được mức độ phối hợp của trường, mỗi việc này thôi mà đi tìm hiểu cũng khiến anh mệt chết!
- Anh là siêu nhân mà! - Vân Điệp làm nũng nói.
- Đừng có nịnh bợ! - Vu Kiệt khinh thường đáp lời.
- Anh là thiên tài!
Cô nhìn anh nháy mắt mấy cái nói.
- Nghe nhiều rồi!
- Anh là tốt nhất! - Cô tiếp tục nịnh bợ.
- Anh cũng không cho là như thế!
- Về sau, em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa! - Cô đành phải xuất ra chiêu “uy hiếp” cuối cùng.
Vu Kiệt híp mắt nhìn cô, còn Vân Điệp chu môi không chịu thua, hiệu trưởng cùng các giáo viên ngồi bên cạnh thì liều mình cố gắng nhịn cười.
Thật lâu sau, Vu Kiệt mới chậm rì rì mở miệng.
- Anh có thể đồng ý nhưng em cũng phải đồng ý với anh một điều kiện.
Lại là điều kiện! Vân Điệp bất mãn hỏi:
- Điều kiện gì?
- Nghỉ đông, đi Nhật Bản du lịch với anh.
- Nghỉ đông? Như vậy không được!
Vân Điệp lập tức từ chối.
- Khi đó phải mừng năm mới mà!
- Có đồng ý hay không thì tùy em.
Vu Kiệt thản nhiên vắt chéo hai chân lại với nhau.
- Dù sao thì em đồng ý, anh cũng sẽ đồng ý. Mà em không đồng ý, anh cũng sẽ không đồng ý.
Vân Điệp bĩu môi bất mãn nửa ngày, trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng bốn chữ “tôi đang tức giận.”
Mà Vu Kiệt vẫn như cũ nhìn cô, hai chân còn không ngừng đung đưa.
Một lúc thật lâu sau, Vân Điệp đột nhiên “ba!” một tiếng đè chân của anh lại.
- Được rồi! - Cô rốt cuộc chịu thua.
Vì thế, hiệu trưởng vui mừng cười, giáo viên vỗ tay hoan hô còn Vu Kiệt thì mừng thầm trong lòng.
Thật tốt, lại lừa được cô một lần nữa!
***
- Kêu con bé trở về nhà mừng năm mới. - Viên Loan Anh đề nghị.
- Ở Trung Quốc, giao thừa là ngày đoàn viên, con bé không thể không trở về nhà đúng không?
- Đúng vậy! - Cảnh Vân Nghê vỗ mạnh lên đùi.
- Em ấy mà trở về, sẽ không cho ra khỏi nhà nữa!
- Không cho ra khỏi nhà? - Cảnh Thụy Văn không cho là đúng lắc đầu.
- Cũng không cho em ấy đi học sao?
Cảnh Vân Nghê kêu lên một tiếng.
- Còn đi học làm gì nữa chứ! Dù sao đi thi đại học cũng sẽ không đỗ, lãng phí thời gian làm cái gì? Tìm cách làm cho Vân Điệp về nhà mới là quan trọng nhất.
- Vì sao em lại đột nhiên quan tâm đến Vân Điệp như vậy? Không phải có mục đích gì đấy chứ? - Cảnh Thụy Văn nghi ngờ hỏi.
- Anh đừng có mà nói lung tung, em thì có mục đích gì chứ? - Cảnh Vân Nghê ánh mắt né tránh.
- Em ấy luôn là em gái của em mà!
- Phải không? - Cảnh Thụy Văn nhìn cô chằm chằm.
- Ba mẹ vội vàng tìm cách cho Vân Điệp trở về, là muốn thông qua Vân Điệp để lôi kéo quan hệ với Vu Kiệt…
- Thụy Văn!
Cảnh Giới Khiên không khỏi nổi giận quát một tiếng, cho dù là vì nguyên nhân này, cũng không thể nói rõ ra như vậy.
Cảnh Thụy Văn làm như không nghe thấy.
- Mà em…
Anh suy nghĩ một lúc, liền chậm rãi lộ ra nụ cười khinh miệt.
- Vu Kiệt từng có nói qua với anh, có một vị trợ giảng trong trường lập ra lời thề là sẽ theo đuổi được cậu ta, lúc ấy anh còn cảm thấy kì quái nhưng là hiện tại… tiểu thư, người Vu Kiệt nói sẽ không phải chính là em đi?
Cảnh Vân Nghê mặt vừa mới đỏ lên, Cảnh Giới Khiên liền tức giận lên tiếng.
- Cái gì? Đáng chết! Con muốn có được cậu ta thì phải theo đuổi! Chắn đường đi của ba làm cái gì?
- Anh ấy không có ở đại học T, con theo đuổi anh ấy bằng nào chứ! - Cảnh Vân Nghê cãi lại.
Cảnh Giới Khiên ngẩn người, lại nói:
- Ba là ba của con, đương nhiên ba có quyền ưu tiên hơn! Chỉ cần ba mời được cậu ta đến trường đại học C dạy một học kì, ba sẽ được lên chức làm chủ nhiệm khoa!
Cảnh Vân Nghê lên tiếng to hơn.
- Vậy thì sao? Chỉ cần con trở thành vợ của anh ấy, ba còn sợ không lên được chức chủ nhiệm khoa, thậm chí là viện trưởng sao?
Đột nhiên, mọi người đều im lặng, chỉ có Viên Loan Anh như là có điều suy nghĩ gật gật đầu.
- Vân Nghê nói không sai, chỉ cần cậu ta trở thành con rể của chúng ta thì chủ nhiệm khoa có là gì? Viện trưởng đều sẽ nằm trong tay!
Cảnh Giới Khiên do dự một chút, mới chậm rãi nói:
- Con có chắc chắn hay không?
- Không có dễ dàng như vậy! Nhưng là… - Cảnh Vân Nghê tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực mình.
- Hiện tại, con là gần quan được phát lộc, điểm mạnh của con là chỉ có con biết được nhà anh ấy ở đâu. Còn gần nhau như vậy, chỉ cần con thường xuyên đi gặp anh ấy, làm cho anh ấy biết được con là người con gái cực kì xuất sắc vĩ đại, hơn nữa được mọi người giúp sức, nhất định là OK!
Cảnh Thụy Văn đột nhiên rũ mắt xuống, nói:
- Mọi người đã quên cậu ta là bạn trai của Vân Điệp rồi sao?
Cảnh Vân Nghê xì một tiếng.
- Anh không hiểu hả? Anh ấy chẳng qua là thấy tình trạng của Vân Điệp đáng thương nên mới nói như vậy. Anh ấy hi vọng nói như thế sẽ làm cho ba mẹ đối với Vân Điệp tốt hơn một chút. Lần trước anh ấy thừa nhận không chịu cho Vân Điệp trở về là vì không tin ba mẹ sẽ đối xử tốt với Vân Điệp, cho nên hai người họ thật sự không phải là người yêu, chỉ là nói để cho ba mẹ nghe mà thôi!
Cảnh Thụy Văn ánh mắt sâu xa khó hiểu.
- Em thật sự cho là như vậy?
- Đương nhiên là như vậy, chẳng lẽ anh cho là thật sao?
Cảnh Vân Nghê liếc nhìn anh.
- Cười chết mất, ai sẽ thích cái đứa ngu ngốc đó chứ?
Cảnh Thụy Văn lắc đầu.
- Em ấy không phải ngu ngốc, em ấy chỉ là không thích hợp để học bài mà thôi, huống chi, Vu Kiệt nói năm nay, em ấy nhất định sẽ thi đậu đại học.
- Cho dù miễn cưỡng thi đỗ, bất quá cũng là đỗ trường học kém mà thôi. Đem so sánh với toàn bộ người nhà chúng ta, có thể nói là cách xa một trời một vực!
Cảnh Thụy Văn còn muốn nói, nhưng đã bị Viên Loan Anh đánh gãy.
- Thụy Văn, đừng nói nữa, mẹ cảm thấy Vân Nghê nói rất đúng. Vân Điệp là dạng người gì, mọi người chúng ta đều biết rõ ràng, Vu Kiệt tuyệt đối không có khả năng sẽ thích con bé. Mẹ cũng cho rằng cậu ta chỉ là cảm thấy đáng thương cùng đồng tình với con bé mà thôi. Ngược lại, Vân Nghê cùng cậu ta có vẻ rất xứng đôi, ngoại hình đẹp, đầu óc cũng là thông minh.
- Đúng vậy, mẹ!
Cảnh Vân Nghê vội nói:
- Ban ngày ở trong trường, con căn bản một chút cơ hội tiếp cận anh ấy cũng không có! Bây giờ chỉ còn lại buổi tối, con mới được độc chiếm anh ấy, cho nên, chúng ta phải nhanh chóng đem cái bóng đèn to lớn ngu ngốc kia về nhà, như vậy con mới có cơ hội một mình tiếp cận với anh ấy!
- Được rồi! Vậy…
Cảnh Thụy Văn quay đầu lại nhìn người vẫn giữ yên lặng từ đầu đến giờ Cảnh Thụy Võ, hai người đồng thời lắc đầu cười khổ.
***
Chuông cửa kêu lên, Vu Kiệt vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Cảnh Thụy Võ.
- Mau, mau, bọn họ đều đi ra ngoài, mau cùng em về nhà lấy đồ đem qua đây!
Chạy qua chạy lại vài lần, gần mười thùng giấy gì đó chỉ trong ba phút đã chuyển xong.
Hai người liền ngồi dưới đất thở dốc, Vu Kiệt còn không ngừng bất mãn nói.
- Trời ạ! Đồ của cô ấy thật nhiều, rốt cuộc là đựng cái gì? Sao lại nặng như vậy?
- Sách giáo khoa, sách nấu ăn, quần áo, còn có một ít vật nhỏ lộn xộn, tất cả đều đem qua đây.
- Em đem quần áo qua đây làm cái gì? Anh đã mua mới hết cho cô ấy rồi! - Vu Kiệt tức giận nói.
- Em làm sao mà biết được.
Vân Điệp bưng ra hai li nước hoa quả.
- Đến đây, uống nước hoa quả nào. Thụy Võ, em có thể ở chỗ này lâu thêm một chút được hay không?
- Được ạ! - Cảnh Thụy Võ một ngụm uống hết li nước.
- Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện ra em chuyển đồ của chị qua bên này là tốt rồi, bọn họ cũng muốn em qua tìm chị ấy chứ!
- Thật sự? Bọn họ muốn em tìm đến chị làm cái gì?
Vân Điệp vừa hỏi vừa đi vào phòng bếp, Cảnh Thụy Võ đi theo ở phía sau cô, Vu Kiệt cũng đi theo ở phía sau Cảnh Thụy Võ.
- Ba mẹ muốn chị nhất định phải về nhà vào ngày giao thừa, nhưng em nói cho chị biết, bọn họ là muốn…
- Không được rồi.
Vân Điệp xoay người lại áy náy cười.
- Chị đã đồng ý với Vu Kiệt, nghỉ đông sẽ cùng anh ấy đi du lịch Nhật Bản.
- Sao? - Cảnh Thụy Võ kinh ngạc quay lại nhìn Vu Kiệt.
Chỉ thấy Vu Kiệt nở nụ cười kì quái, vì thế, Cảnh Thụy Võ lập tức hiểu được đây là sự sắp xếp của Vu Kiệt, cậu không khỏi muốn khen sự nhìn xa trông rộng của Vu Kiệt.
- Vâng, cho dù là như vậy nhưng hiện tại có rất nhiều người thích đi du lịch nước ngoài để mừng năm mới, bọn họ chắc sẽ không có ý kiến gì đâu.
Cảnh Thụy Võ nhìn Vân Điệp mở ra cái nắp nồi, mùi thơm lập tức tràn ra bốn phía, cậu nhịn không được hỏi:
- Đó là cái gì vậy? Thơm quá đi!
- Xíu mại, lần trước anh cả nói muốn ăn, cho nên chị mới nói em chờ một chút. Chờ nấu xong, em có thể mang về cho anh cả.
- Phí đem về là mười cái.
Vân Điệp bật cười.
- Được rồi! Em ra ngoài xem TV trước đi, ít nhất mười phút nữa xíu mại mới có thể chín.
Cô dừng một chút lại sửa lời nói.
- Vẫn là kêu Vu Kiệt dẫn em đi chơi máy tính đi! Em nhất định sẽ cảm thấy thú vị cho mà xem, nó sẽ cùng em nói chuyện đấy!
Ở bàn học.
- Anh Vu, khi nào hai người muốn đi? - Cảnh Thụy Võ nhỏ giọng hỏi.
- Trường học cho cô ấy nghỉ, ngày thứ hai liền đi.
- Vâng, như vậy là cách giao thừa gần mười ngày, hai người phải im lặng rời đi, tốt nhất đừng để cho ba mẹ em biết. Sau đó, cách giao thừa một tuần, em sẽ đến tìm hai người, kết quả, đương nhiên là không có ai ở nhà! Chị cả của em nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh, anh nhớ ghi âm lại một cuộc nói chuyện, nói là hai người muốn chờ đến ngày khai giảng của chị hai mới quay về, như vậy bọn họ mới chịu để yên được.
- Ba em không dám qua đây cùng anh nói chuyện, sợ lại bị anh mắng là sĩ diện cùng giả tạo, lại nhịn không được muốn danh tiếng giáo sư của anh có thể giúp cho địa vị của ông, cho nên, bọn họ dự định kêu cô ấy trở về mừng năm mới, sau đó liền đem cô ấy nhốt lại, không cho cô ấy ra ngoài. Tiếp theo là lợi dụng quan hệ giữa anh và Vân Điệp, đưa ra yêu cầu với anh, anh nói có đúng hay không?
- Anh thật lợi hại, anh Vu! - Cảnh Thụy Võ ánh mắt lộ vẻ bội phục.
- Hơn nữa, chị cả của em đang muốn theo đuổi anh, đúng hay không?
- Tại hạ thật vô cùng nể phục, Vu huynh! - Cảnh Thụy Võ hướng anh chắp tay.
- Hừ! Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ biết, lên kế hoạch với Vu Kiệt anh, chẳng phải là chuyện dễ dàng.