Thế Thân 49 Ngày - Chương 09

Thế Thân 49 Ngày
Chương 09: Phong Tình lấy lòng.

Thủy Chi thấy mọi người nhìn về phía của mình thì gương mặt xinh đẹp đang tức giận lấy tốc độ chóng mặt cười ngọt ngào ra vẻ như 1 người tốt bụng lên tiếng. " thôi bỏ qua đi. Em đi làm việc khác đi ".

Cô vừa dứt lời thì ông đạo diễn tầm 40 tuổi đi tới. " Thủy Chi trong người em khó chịu ở đâu hay sao ". Tuy đã 40 tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài của ông ta cũng chỉ tầm 30 tuổi do được bảo dưỡng tốt.

_" Không có gì... Thời tiết hơi nóng nực 1 chút thôi, nghỉ ngơi 1 chút sẽ hết ". Cô vuốt lại mái tóc cười dịu dàng nói nhưng nụ cười của cô không đạt đến đáy mắt, thậm chí còn có 1 chút chán ghét những được gương mặt xinh đẹp của cô khéo léo che dấu đi.

_" Em mệt thì về nghỉ ngơi đi. Mấy cảnh quay nhỏ nhỏ thì để mấy người thế thân đóng thay cho em được rồi ". Ông đạo diễn cười nói. Ông biết quan hệ của Thủy Chi và Hứa Trác Lâm từ lâu, hôm nay cô lại công bố ngày hôn lễ của 2 người nên ông cũng có chút nể tình Hứa Trác Lâm mà nương tình 1 chút.

_" Vậy em về nghỉ 1 chút mai lại quay tiếp ". Thủy Chi cười ngọt ngào nói.

Ông đạo diễn gật đầu cười, ông vừa quay lưng đi thì điện thoại của cô vang lên 1 số máy không lưu lại, nhưng khi Thủy Chi nhìn thấy số máy này thì sắc mặt cô khẽ tái nhợt đi, cả người cũng rung nhẹ lên 1 chút. Cô nhanh chóng bấm tắt mà không nghe. 1 nỗi lo lắng vô hình trong lòng làm cô cảm thấy bất an.

Phía bên kia đầu dây 1 người đàn ông thấy Thủy Chi không nghe máy thì khóe miệng nở 1 nụ cười như có như không. Nếu mà Thủy Chi thấy được nụ cười này chắc chắn chỉ sách dép lên chạy thôi.

_" Chị Thủy Chi em xin lỗi, lần sau sẽ em cẩn thận hơn ". Cô trợ lý Hoa cuối đầu lên tiếng.

_" Hừ... Lần sau cô mà còn làm việc vụng về như vậy nữa thì tự động nghĩ việc đi. Bên cạnh tôi, tôi không cần mấy người vô dụng như vậy. Thật ngu đần mà ". Thủy Chi có chút không vui lên tiếng, cô đeo mắt kính lên rồi sang chảnh ra xe đắt tiền lái đi trước. Thấy chiếc xe của cô đi rồi thì 1 nhóm người mới đi lại an ủi cô trợ lý đen đủi.

_" Thủy Chi này cũng quá đáng. Cô ta cũng là con đỉa bám chân người khác thôi mà tưởng mình giỏi lắm vậy, còn nhớ cô ta mới vào nghề tôi còn tưởng cô ta là người hiền lành tốt bụng lắm. Ai dè đâu mới có chút danh tiếng 1 cái là cô ta quay mặt 180 độ kiêu căng hống hách rồi. Hoa à... hay cô nghĩ làm cho cô ta đi. Cô ta chẳng phải hạng người tốt lành như vẻ bề ngoài của cô ta đâu ". 1 cô trợ lý của diễn viên khác đến an ủi nói.

_" Phải đó... tôi giới thiệu công việc khác cho cô làm, tôi thật không chịu được cái bản mặt đạo đức giả của cô ta. Kẻ đi giật chồng của người khác mà làm như mình tốt đẹp lắm vậy ". 1 người khác lên tiếng.

Trợ lý của Thủy Chi chỉ biết cúi đầu. Mấy người kia lại nói xấu vài câu rồi cũng tách ra ai làm việc nấy. Chỉ có Cô trợ lý của Thủy Chi vẫn đứng đó nhíu mày như suy nghĩ cái gì đó.

______ It's me 2210 _________

Triệu Mẫn từ văn phòng luật sư về thì cô ngủ đến chiều, cho đến khi chuông báo thức vang lên liên tục báo hiệu đến giờ rước Bé Moon thì cô mới dậy. Thay đồ chải tóc lại xong cô lái xe đến trường mầm non đón Bé Moon. Cô đến hơi trễ nên người ta đến rước con hết rồi. Cô đậu xe 1 hồi lâu mà vẫn chưa thấy Bé Moon đâu. Cô có chút lo lắng nên vào trong hỏi thử.

_" Cái gì chị nói bé Hứa Thủy Linh được 1 người đàn ông đến rước rồi sao. Anh ta rất đẹp trai và nói là bạn của tôi à ". Triệu Mẫn chau mày hỏi. Không lẽ Hứa Trác Lâm nhớ con nên đến rước con bé. Chuyện này không thể nào vì Hứa Trác Lâm vốn dĩ không có 1 chút tình cảm cha con nào với bé Hứa Thủy Linh thì làm sao mà nhớ bé được.

_" Phải rồi... anh ấy rất đẹp trai nha. Chị đến rước con trễ vậy ". Cô giáo viên trẻ cười nói

_" Ừm... Tôi biết rồi ". Triệu Mẫn gật đầu nói. Cô đi ra cổng thì lập tức gọi cho Hứa Trác Lâm.

Hứa Trác Lâm vừa ký xong 1 đống giấy tờ thì điện thoại của anh reo lên. Anh thấy Khúc Linh Nhi gọi thì có chút chán ghét, trong đầu anh suy nghĩ là Khúc Linh Nhi hôm nay tỉnh táo lại rồi, nên gọi anh muốn cầu xin anh tha thứ rồi muốn anh rút lại đơn ly hôn lại đây. Nghĩ vậy trong lòng anh có chút đắc ý nên anh cố tình bấm tắt rồi để điện thoại qua 1 bên. Đến khi điện thoại của anh reo lên lần thứ ba thì anh mới mất bình tĩnh không vui bắt máy. " Khúc Linh Nhi.. Cô lại muốn cái gì nữa đây. Cô có muốn cầu xin tôi rút đơn ly hôn lại thì cũng đã muộn màng rồi. Không có chuyện gì thì làm ơn đừng gọi cho tôi nữa Thủy Chi sẽ không vui đâu ".

_" Đồ điên. Ai thèm cầu xin anh. Thứ người như anh bà đây không thèm nhá ". Triệu Mẫn bực mình lên tiếng.

_" Hừ.. Vậy cô gọi cho tôi làm cái quái gì. Tôi không rảnh cãi nhau với cô ". Hứa Trác Lâm nghe cô nói vậy cũng bực bội nói lại. Biết cô không phải gọi điện thoại cầu xin anh tha thứ thì trong lòng anh thoáng qua 1 cảm giác mất mát rất nhanh rồi chợt tắt.

_" Hừ... làm như tôi muốn gọi anh lắm á. Anh có đến trường mầm non rước con Moon hay không ". Cô hỏi.

_" Hừ... Tôi bận trăm công ngàn việc có rảnh đâu mà đi rước con bé. Không phải tôi giao con bé cho cô nuôi dưỡng rồi à. Cô làm mẹ cái kiểu như vậy đó hả đến 1 đứa bé cũng lo không xong. Cái thứ như cô chắc chắn lại đi dụ dỗ thằng này thằng nọ nên không chăm con chứ gì. Cô còn xứng đáng làm mẹ hay không. Nếu cô không chăm được con bé thì đưa nó về đây tôi nuôi ". Hứa Trác Lâm không vui lên tiếng.

_" Tôi làm mẹ có tốt hay không thì vẫn còn đỡ hơn người cha vô trách nhiệm như anh. Nếu anh không có đến rước con bé thì thôi. Tốt nhất là từ giờ anh đừng đến rước con bé làm con bé học mấy cái thói hư của anh. Tôi làm gì không cần Hứa Trác Lâm anh lên tiếng dạy đời. Tôi cúp máy đây ". Triệu Mẫn nói rồi cúp máy. Nói vậy thôi chứ trong lòng cô lo lắng thật. Chẳng biết Hứa Thủy Linh bị ai đến rước nữa.

Triệu Mẫn vừa cúp máy thì thấy Phong Tình đang nắm tay bé Moon đi lại chỗ cô. Trên tay của bé cầm 1 cây que kem thật to, cái miệng nhỏ còn nở 1 nụ cười thơ ngây của trẻ con mà từ lâu rồi bé chưa cười với ai như vậy.

_" Mẹ..... ". Hứa Thủy Linh chạy lại thật nhanh đến chỗ của cô.

_" Moon.. Con làm mẹ lo lắm biết không ". Triệu Mẫn ôm con bé 1 cái nói.

_" Linh Nhi.. Xin Lỗi đã đưa bé Moon đi ăn kem mà chưa được sự đồng ý của em. Tại em đến rước con bé trễ quá. Anh thấy Bé đứng ở đây 1 mình nguy hiểm nên lại với bé thôi. Anh xin lỗi nha ". Phong Tình cười ngọt ngào nói.

_" Mẹ... Con thích chú này lắm, chú này con tốt hơn Ba Lâm. Con gọi chú ấy là Ba Phong Tình được hay không ". Bé Moon ngây thơ lên tiếng, rồi cô bé chạy lại ôm chân Phong Tình muốn anh bế trên tay mới chịu. Hứa Trác Lâm tuy mang tiếng là ba nhưng từ lúc bé được sinh ra đến bây giờ anh chưa bao giờ ẵm bồng bé bao giờ, nên khi bé được Phong Tình ẵm thì bé rất thích cảm giác này. Con nít là như vậy đó dễ quên cũng dễ nhớ. Ai đối tốt với nó 1 chút thì nó lập tức yêu mến người đó liền.

_" Anh vậy mà không nhắn tin nói em biết trước 1 tiếng, làm em tưởng con bé bị bắt cóc, làm em lo quá trời luôn ". Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm nói.

_" Vậy ý em là sau này em đến rước con bé trễ thì anh có thể thay mặt em rước Bé Moon phải không ". Phong Tình cười nói rồi đưa tay lên nựng bé Moon 1 cái. Bé Moon thì 2 bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ của anh như con gái nhỏ ôm lấy ba của mình vậy.

Triệu Mẫn thấy vậy thì cũng mủi lòng. Cô biết bé thiếu thốn tình yêu thương của ba, tuy bé không nói ra nhưng những lúc bé ngủ nói mớ hay bệnh nặng thì vẫn hay gọi tên của Hứa Trác Lâm. Lúc đó cố chủ Khúc Linh Nhi nghe vậy càng thêm đau lòng khóc hết nước mắt, nhưng Hứa Trác Lâm không về thì Khúc Linh Nhi cũng chẳng biết làm thế nào.

_" Được rồi... Anh nhắn cho em 1 tin thì anh có thể đắt Moon đi chơi cũng được. Moon chào chú rồi lên xe về thôi con ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Mẹ... mình đi siêu thị đi mẹ. Con muốn làm bánh ngọt tặng cho Ba Phong Tình ". Bé Moon thấy mẹ đồng ý thì cười tươi nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì nhíu mày cô không biết làm bánh ngọt. Khúc Linh Nhi chính chủ thì rất kheo tay nên làm bánh ngọt rất ngon, nhưng cô thì chịu thua về khoảng này. " Moon à... Chú Phong Tình còn nhiều việc phải sự lý lắm để hôm khác đi con ". Triệu Mẫn nhanh chóng diễn cớ nói.

_" Anh không bận gì cả. Bây giờ anh rất rảnh, với lại anh cũng muốn thưởng thức tay nghề của em và Bé Moon. Lúc nãy bé khen em làm bánh ngọt còn ngon hơn nhà hàng 5 sao làm nữa nên kích thích anh nha ". Phong Tình cười nói, rồi anh nhìn Bé Moon nháy mắt 1 cái. 2 chú cháu hiểu ý nhìn nhau cười thật tươi.

_" 2 Chú Cháu này có bí mật gì phải không. Nhưng Moon nè... Con mời Chú Phong Tình làm ăn bánh do con làm thì hôm nay con trổ tài đó nha. Mẹ không giúp con đâu ". Triệu Mẫn cười bán cái nói. Cô làm đồ ăn được nhưng bánh ngọt thì cô làm rất dở. Hứa Thủy Linh tuy còn nhỏ nhưng hay làm bánh cùng với Khúc Linh Nhi nên tay nghề của Bé không tệ đâu đấy. Có thể nói là bé học được tay nghề của Khúc Linh Nhi chân truyền lại rồi.

_" Yes.... Đi thôi ba Phong Tình ". Bé Moon cười nói rồi 1 tay ôm lấy cổ Phong Tình, 1 tay ra dấu hiệu đi.

Phong Tình mỉm cười rồi ôm bé Moon lên xe trước, cô lắc đầu mỉm cười lên sau. Vài người đi ngang qua thấy 3 người còn tưởng là 1 gia đình hạnh phúc mà hâm mộ ấy.

Chiếc xe của cô vừa lái đi thì 1 chiếc xe đậu gần đó hạ kính xe xuống. Hứa Trác Lâm sắc mặt âm u, tay của anh đánh mạnh vào tay lái rồi chửi nhỏ 1 câu. " Khúc Linh Nhi... Cô là gọi điện thoại cho tôi để tôi đến xem cảnh 3 người cả nhà tình tứ đó hả. Đồ đàn bà hèn hạ dơ bẩn, đánh chết thì cái nết cũng không bỏ, vậy mà tôi còn nghĩ cô thay đổi rồi hóa ra chỉ là thủ thuật che mắt thiên hạ thôi. Khúc Linh Nhi cô giỏi lắm ".

Anh hay tin Hứa Thủy Linh không thấy thì cũng có chút lo lắng nên đến xem sao, nhưng lúc đến đây thì lại bắt gặp cảnh 3 người ngọt ngào cười nói vui vẻ làm anh tức điên lên được. Cảm giác con gái của mình cười với thằng đàn ông khác thì làm anh nổi lên 1 cơn ghen kinh khủng.

Lần nào anh gặp Hứa Thủy Linh thì không là cãi nhau với mẹ anh thì cũng là Khúc Linh Nhi khóc lóc kể lệ này nọ, nên con bé gặp anh chỉ toàn là khóc là khóc thôi, nhiều lúc bé khóc quá làm anh mệt mỏi muốn điên cái đầu lên nên anh muốn tìm 1 chút không gian yên tĩnh, riết rồi tình cảm cha con cũng không mấy mặn mà. Lần này Anh vẫn cho rằng là Khúc Linh Nhi cố tình chơi anh, muôn trả đũa anh qua lại với Thủy Chi nên mới để cho anh thấy cảnh tình tứ với Phong Tình này đây. Sắc mặt anh cực kỳ không vui mà lái xe đi.

Lý Mỹ Nam đứng trên lầu thu hết toàn cảnh lúc nãy thì khẽ cười lẩm bẩm. " Cái tên Phong Tình này xem ra lần này xem như làm không tệ. Bị mình tẩy não riết rồi cũng thông minh hơn 1 chút. Biết nắm bắt cơ hội cũng không phải ngu ngốc ".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3