Thế Thân 49 Ngày - Chương 102
Thế Thân 49 Ngày
Chương 102: Cái bẫy tinh vi
Bà Phong có cảm giác như nếu như bà lên tiếng từ chối cô thì đó là việc hết sức tội lỗi vậy.
Bà Phong đi lại chỗ Thiên Nguyệt đang quỳ, ánh mắt hiền hòa của Bà nhìn về Thiên Nguyệt như nhìn thấy con gái ruột của Bà vậy. 2 tay của bà đỡ Thiên Nguyệt đứng lên.
" Thiên Nguyệt à.. Cháu cũng biết bác thương cháu cũng giống như thương con gái ruột của Bác vậy. Thật lòng Bác cũng muốn cháu làm con dâu của bác, nhưng Cháu thấy đó. Hiện tại trái tim của Thần Vũ không dành cho cháu. Bác chưa bao giờ thấy Thần Vũ lại cười vui vẻ và hạnh phúc như vậy ". Bà Phong ôn hòa nói. Thấy nước mắt của Thiên Nguyệt vẫn không ngừng rơi thì bà lại tiếp tục lên tiếng khuyên giải.
" Thiên Nguyệt à... Thật lòng thì với tư cách của một người mẹ, thì khi bác thấy Thần Vũ hạnh phúc như vậy bác là người vui nhất. Hôn nhân nếu không có tình yêu làm nền móng sẽ mãi mãi không bền vững được. Cháu có chắc là khi bác giúp cháu có được Thần Vũ rồi thì cháu và Thần Vũ sẽ có hạnh phúc hay không ?. Đêm đêm khi cháu nằm cạnh Thần Vũ, nhưng trái tim của nó lại không nằm cạnh cháu thì cháu phải làm thế nào ?. Cháu có được thể xác của nó, nhưng cháu lại không có được trái tim của nó thì thà để thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ hiện tại cháu sẽ rất đau khổ vì không có được Thần Vũ, nhưng sau này khi ngậm lại cháu sẽ mỉm cười vì quyết định hôm nay. Hôm nay cháu đau một chút rồi thời gian sẽ giúp cháu lành lại, nếu cháu vẫn cố chấp muốn có được Thần Vũ thì những tháng ngày chung sống với Thần Vũ mới là địa ngục thực sự. Tin bác đi. Bác sẽ không lừa cháu ". Bà Phong lại từ tốn nói.
Thiên Nguyệt vẫn nước mắt ngắn dài lắng nghe Bà Phong nói. Thấy Bà Phong không chịu giúp cô thì một cảm giác bất lực ùa đến làm cô đau đến không chịu nổi.
" Bác Phong.. Cháu muốn có được anh ấy. Cháu không cần anh ấy phải yêu cháu cũng được. Cầu xin bác giúp con ". Thiên Nguyệt cố chấp cầu xin nói. Chỉ cần bà chịu giúp cô tách được Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn ra, thì cô tự có cách chiếm lấy trái tim của Phong Thần Vũ. Cô có tiền, có sắc. Cô không tin mình lại thua người con gái tên Triệu Mẫn kia.
" Hài... Cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy chứ. Cháu thử nghĩ xem. Khi cháu và Triệu Mẫn cũng bệnh cùng một lúc thì Thần Vũ sẽ đến chăm sóc cho ai. Với lại tính của Thần Vũ từ trước đến giờ rất quyết đoán. Chuyện của nó muốn làm rồi thì dù bác là mẹ muốn xen vào cũng không được. Nó nói một là một, hai là hai. Thay vì tốn thời gian để có được cái xác không hồn của Thần Vũ thì con nên tìm cho mình một hạnh phúc đích thực thì hơn. Tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi. Bác chỉ mong con sáng suốt mà thôi. Thiên Nguyệt con hiểu ý bác chứ ? ". Bà Phong khẽ thở dài từ tốn khuyên giải nói. Bà nói đến như vậy rồi chỉ mong Thiên Nguyệt có thể hiểu hết được ý của Bà.
Người ta thường nói đỉnh cao của tình yêu là hôn nhân, nhưng có một sự thật phũ phàng là khi đã bước chân vào hôn nhân rồi thì đó lại là hố chôn của tình yêu. Nhiều cặp tình nhân yêu nhau rồi mời cưới, nhưng sau khi bước vào hôn nhân vẫn đổ vỡ như cơm bữa. Yêu rồi cưới còn không bền vững, huống chi là hôn nhân không tình yêu. Đây là bài học mà bà dùng cả nửa đời này để đúc kết. Lớp trẻ như Thiên Nguyệt có lẽ sẽ không mấy quan tâm đến những gì bà nói. Đến lúc hôn nhân tan vỡ thì lại càng đau khổ hơn.
Thiên Nguyệt thấy Bà Phong kiên quyết không chịu giúp thì cô cũng hết cách. Nếu bà đã không muốn giúp thì để cô tự dùng cách của cô để có được Phong Thần Vũ vậy.
Thiên Nguyệt lau nước mắt rồi chào Bà Phong ra về. Cô đóng cửa lại bước đi thơ thẩn về phía trước. Thấy Triệu Mẫn vẫn còn ngồi ở vườn hoa thì Thiên Nguyệt càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô là con gái của một tỷ phú lại thua bởi một người con gái không mấy tiếng tăm gì, cơn giận này làm sao cô có thể nuốt trôi được.
Thiên Nguyệt còn đứng đó, thì một người giúp việc ở nhà Bà Phong ôm một cái bình sứ cao cấp lớn và khá nặng vô tình va phải Thiên Nguyệt. Chị giúp việc lỡ tay làm chiếc bình gốm sứ cao cấp rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát chiếc bình gốm sứ bể nát tan tành và phát ra âm thanh chói tai cực kỳ.
Triệu Mẫn đứng ở phía xa cũng thấy cảnh này, nhưng cô lại chọn không đến nhiều chuyện mà chọn nơi khác bình yên khác tiếp tục tắm nắng, ngắm hoa. Cô không phải là chịu thua Thiên Nguyệt mà cô chỉ là lười đấu trí với Thiên Nguyệt mà thôi.
" Xin lỗi cô Thiên Nguyệt. Tôi không cố ý ". Chị giúp việc hoảng hốt cúi người lên tiếng.
" Không có gì ". Thiên Nguyệt mỉm cười hiền lành nói.
Thiên Nguyệt bước đi thì cô lại tình cờ nghe được một cuộc đối thoại của một chị giúp việc khác nói với cái cô gái vừa làm bể cái bình hoa kia làm cô dừng chân lại.
" Hừ.. Cô làm cái gì vậy hả. Có biết cái bình hoa này là thứ mà cậu Lăng Phong yêu thích nhất hay không. Giá trị của nó cô đền nổi à. Có bán cả nhà cô cũng không đủ đền bù đâu. Giờ nó bể nát rồi cô tính làm sao đây ".
" Xin lỗi. Tôi không cố ý mà ".
" Xin lỗi là xong hay sao. Cái bình này thì tính làm thế nào. Giá trị của nó Cô đền nổi à. Ngày mai Cậu Lăng Phong sẽ đến rồi. Cô lấy cái gì để bù vào đây ".
" Tôi xin lỗi ".
" Hừ... Làm bể đồ thì làm đền là chuyện tất nhiên. Cắt của cô 6 tháng lương để bù vào ".
Thiên Nguyệt nghe đến đây thì chau mày. Cô chợt nhớ ra ngày mai là ngày mà Phong gia sẽ có bữa cơm gia đình định kỳ hàng tháng một lần. Trước giờ vẫn đều đều diễn ra như vậy. Các thành viên trong gia đình ngoài chuyện cực gấp ra thì ai cũng không được vắng mặt.
Thiên Nguyệt nghĩ đến cái gì đó thì mỉm cười, đôi mắt của cô lóe lên một ý tưởng điên cuồng. Cô đi lại chỗ chị giúp việc đang khóc lóc thu gom từng mảnh vỡ của chiếc bình sứ văng tung tóe. Nước mắt của chị giúp việc vẫn rơi như mưa. Nhà cô nghèo mới làm giúp việc tại Phong gia này kiếm thêm. Chủ thì tốt mà quản lý thì khó chịu lãm dụng chức quyền chèn ép công nhân. Giờ làm bể cái bình sứ đắt tiền này thì cô lấy cái gì để bù vào đây. Cắt 6 tháng tiền lương cũng không đủ bù vào.
" Chị đừng khóc. Chuyện còn có thể giải quyết được mà. Nếu chị muốn em có thể giúp chị ". Thiên Nguyệt khẽ mỉm cười nói, rồi cô còn giúp cái chị giúp việc nhặt vài miếng mảnh vỡ của chiếc bình sứ lên.
" Cô Thiên Nguyệt.. Cô vừa nói cái gì ? ". Chị giúp việc ngước đôi mắt đỏ hoe lên tiếng.
" Nếu chị giúp em làm xong một chuyện, thì chuyện này em giúp giải chị quyết gọn gàng sạch sẽ và còn có thể cho chị một số vốn để làm ăn mà không cần làm công việc giúp việc này nữa. Đề nghị này của em chị thấy thế nào ". Thiên Nguyệt mỉm cười hiền hòa lên tiếng.
" Cô Thiên Nguyệt.. cô nói thật sao ? ". Chị giúp việc như tìm được cái phao cứu sinh nói.
" Tất nhiên. Nhưng phải xem chị có gan làm giàu hay không ?, hay chị yếu đuối để người khác đè đầu cưỡi cổ và mãi mãi sống kiếp Ôsin này ". Thiên Nguyệt khẽ cười xinh đẹp nói. Thấy con mồi đang mắc câu thì nụ cười của cô lại càng xinh đẹp. Tay của cô cầm ra một tấm chi phiếu ra, rồi cô dứt khoát viết một con số khá ấn tượng lên đó rồi đưa cho chị giúp việc xem.
Chị giúp việc thấy con số trên tờ chi phiếu thì chau mày suy nghĩ. Cô thực sự chán ghét cái cảnh làm Ôsin này lắm rồi. Phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống chẳng dễ chịu gì. Nếu có thể thoát kiếp làm thuê làm mướn thì có làm gì cô cũng chịu. Không có gan thì sao làm giàu được. Nghĩ vậy lá gan của cô lại thêm mập béo lên thấy rõ.
" Cô Thiên Nguyệt cô muốn tôi làm cái gì ? ". Chị giúp việc mím môi rồi lên tiếng.
Nghe vậy thì Thiên Nguyệt khẽ nhếch môi cười. Cô đi lại nói vài câu vào tai của Chị giúp việc. Không biết Thiên Nguyệt đã nói cái gì, mà chỉ thấy chị giúp việc 2 mắt mở to mà cái đầu vẫn không ngừng gật gù như đã hiểu hết ý của Thiên Nguyệt nói. Thiên Nguyệt vừa nói, một tay khác thì lại nhét vào tay của chị giúp việc tờ chi phiếu đã ghi sẵn.
" Tôi chờ tin vui của chị. Chị đi làm việc tiếp đi tránh bị người ta nghi ngờ. ". Thiên Nguyệt mỉm cười hiền hòa nói.
Chị giúp việc nghe vậy thì gật đầu rồi bỏ đi tránh làm người khác nghi ngờ. Thiên Nguyệt khẽ nhếch môi cười nhìn quanh một vòng không thấy ai nghe lén rồi bước ra xe đi về.
" Triệu Mẫn .. Tôi chống mắt ra xem cô có được Phong Thần Vũ bằng cách nào ". Vừa bước vào xe thì Thiên Nguyệt khẽ thì thầm rất nhỏ một câu
___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 ** Tung Hoành Lục Giới **___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.
Phong Thần Vũ phải đến một vài quốc gia tây á bàn chuyện làm ăn, do lệch múi giờ nên có lẽ anh sẽ không về Mỹ đúng hẹn. Đã 1 ngày trôi qua Triệu Mẫn chỉ lủi thủi ở nhà của Bà Phong một mình. Phong Thần Vũ thì rảnh lại gọi về hỏi thăm cô một chút. Còn thời gian trống còn lại thì cô buồn thì lấy đồ nghề ra thiết trang sức mới cho đỡ buồn. Bà Phong vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ của Triệu Mẫn làm cô đến thở mạnh cũng không dám.
Hôm nay nhà của Bà Phong vừa sáng sớm đã nhộn nhịp hơn thường ngày. Người giúp việc đi tới đi lui dọn dẹp làm Triệu Mẫn cũng thức giấc.
" Cọc... cọc.. cọc ". Tiếng gõ cửa vang lên.
" Ai đó ? ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi.
" Cô Triệu đã dậy chưa ạ ? ". Tiếng của một người giúp việc vang lên.
Triệu Mẫn nghe vậy thì rời giường. Cô mở cửa thì chị giúp việc hôm qua làm bể đồ đã đứng trước cửa phòng của cô rồi.
" Có chuyện gì gấp hay sao ? ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi trước.
" Bà Chủ gọi cô Triệu xuống dùng bữa sáng. Sẵn tôi giúp cô dọn dẹp phòng luôn ". Chị giúp việc mỉm cười lên tiếng.
" Chị đợi một chút ". Triệu Mẫn nghe vậy thì nhanh chóng đi thay đồ khác.
Vừa trang điểm sơ qua một chút thì cô nhanh chóng đi xuống nhà. Cô không muốn mẹ Phong Thần Vũ đợi mất công bà lại không vui. Chị giúp việc thấy Triệu Mẫn đã rời đi thì mỉm cười. Ánh mắt đầy ẩn ý của cô nhìn bóng lưng của Triệu Mẫn.
" Bác Phong. Chào buổi sáng ". Triệu Mẫn lên tiếng chào hỏi.
Bà Phong nghe vậy thì nhìn thoáng qua Triệu Mẫn rồi cũng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Bà Phong thấy cô ăn mặc khá bình dị thì bà khẽ chau mày. Nếu sau này Triệu Mẫn có kết hôn với Phong Thần Vũ, thì từ giờ cô cũng nên chú trọng hình thức bên ngoài đi là vừa. Nhà bà thuộc tầng lớp thượng lưu có tiếng tăm nên hình thức bên ngoài cực kỳ quan trọng.
Triệu Mẫn vừa ngồi vào bàn thì Bà Phong không mặn không nhạt lên tiếng với người đàn ông phía sau của bà.
" Quản lý Trương. Cho người cấp tốc đem đến vài bộ thiết kế mới nhất hợp với cô Triệu mang đến đây. Mang nhiều một chút. Sẵn tiện gọi chuyên gia make up đến thay đổi cho cô Triệu đi. Con dâu tương lai của Phong gia không thể để thua kém người khác được ". Bà Phong vẫn sang trọng và từ tốn vừa ăn vừa nói.
" Vâng... ". Người đàn ông đứng kế bên bà cầm cuốn sổ đen trên tay cúi nhẹ người nói.
" Bác Phong .. Hôm nay có chuyện gì sao ạ ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi. Cô thấy mình ăn mặc cũng lịch sự gọn gàng rồi có cần thiết phải thay đổi gì đâu.
" Tối nay sẽ có tiệc xum họp của Phong gia thường niên. Nếu cô Triệu đã quyết định sẽ tiến xa hơn với Thần Vũ thì khi cô bước ra ngoài đường, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị thật hoàn mỹ. Bộ mặt của cô Triệu sau này sẽ là đại diện cho cả Phong gia. Mọi người sẽ nhìn vào cô Triệu mà đánh giá cả toàn Phong Gia này. Cô Triệu chắc cũng không muốn nghe lời đồn thổi Phong gia ngược đãi cô chứ ". Bà Phong lại từ tốn lên tiếng.
Triệu Mẫn nghe vậy thì im lặng. Phong Thần Vũ đã từng nói qua với cô là mẹ anh là người phụ nữ rất chú trọng đến bề ngoài quả thật không sai chút nào. Xem ra cô sau này phải để ý đến vấn đề này mới được. Triệu Mẫn không nói gì thêm chỉ nghiêm túc dùng bữa sáng thì nghe mẹ Phong Thần Vũ nói tiếp.
" Thần Vũ có gọi về lúc sáng. Có lẽ đêm nay Thần Vũ sẽ không kịp về tham dự bữa tiệc tối nay. Cô Triệu cứ tự nhiên như người một nhà là được. Bác có việc phải đi trước nên cô Triệu cứ tự nhiên ". Bà Phong nói xong rồi thì không đợi Triệu Mẫn nói thêm cái gì thì bà đã đứng dậy bước đi.
Bà Phong là người phụ nữ nắm quyền lực trong tay tuyệt đối nên lịch trình làm việc một ngày của Bà phải nói đều là kín mít. Chủ yếu là gặp những nhân vật có mặt trong chính trị. Bà giành chút thời gian dùng bữa sáng với Triệu Mẫn thì cũng xem như nể mặt Triệu Mẫn lắm rồi.
Triệu Mẫn nhìn theo bóng của Bà Phong dần xa thì thở dài. Cô thấy mình chỉ quen với cuộc sống bình dị nhàn nhã nơi vùng quê thôi. Sống ở giới thượng lưu này cô thực mệt mỏi lắm rồi.
Cô vừa ăn xong bữa sáng thì chuyên gia làm tóc và người mang quần áo gì đó cũng đến. Triệu Mẫn ngồi im cho mấy người được gọi là chuyên gia đến làm tóc lại. Nếu mẹ của Phong Thần Vũ muốn cô phải chưng diện cho thật đẹp thì cô chiều theo ý của Bà thôi.
Sau vài giờ đồng hồ thì Triệu Mẫn cũng hoàn tất cho công việc hóa trang. Triệu Mẫn nhìn chính mình trong gương cũng thấy kinh ngạc. Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười làm đẹp. Câu này không sai chút nào. Lọ lem còn có thể biến thành công chúa mà.
Nhóm người chuyên gia đã về hết chỉ còn lại Triệu Mẫn mà thôi. Cái chị giúp việc mà nói chuyện với Thiên Nguyệt hôm qua nhìn Triệu Mẫn nhếch môi cười rồi đi lại.
" Cô Triệu.. Bữa tiệc tối nay sẽ diễn ra vào lúc 7h tối. Cô uống một chút sữa trước đi ". Chị giúp việc nói rồi đưa cho Triệu Mẫn một ly sữa ấm.
Triệu Mẫn gật đầu như đã hiểu. Vốn đang khát nước nên Triệu Mẫn cầm ly sữa trên bàn uống cạn. Chị giúp việc thấy Triệu Mẫn uống cạn ly sữa thì nụ cười trên môi cô càng sâu.
" Nếu cô Triệu cần thêm gì thì cứ gọi tôi ". Chị giúp việc cười nói.
" Làm phiền chị rồi ". Triệu Mẫn không chút đề phòng mỉm cười lên tiếng.
Chị giúp việc khẽ cười rồi đi ra. Triệu Mẫn lại buồn chán lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong Thần Vũ.
" Anh không về kịp tối nay à ? ". Triệu Mẫn gửi tin nhắn đi nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Phong Thần Vũ trả lời. Có lẽ do nghịch múi giờ nên anh còn đang ngủ nên không nhắn tin lại.
Triệu Mẫn buồn chán lại lấy bộ thiết kế mới ra làm hoàn tất công đoạn cuối cùng.
Khoảng một tiếng sau Triệu Mẫn cảm thấy choáng váng. Cơn buồn ngủ kinh khủng ập đến làm cô ngáp nhẹ. Triệu Mẫn gấp lại cái bản vẽ lại cô đi về phòng của mình, vừa đặt chân vào phòng của mình cô ngủ say mất tiêu.
15 phút sau
Một bóng người bước vào phòng của cô rồi đỡ Triệu Mẫn đang say ngủ sang một căn phòng xa lạ khác. Người đỡ Triệu Mẫn có lẽ là người khá quen thuộc với địa hình của căn nhà này, nên mới có thể né tránh tất cả camera quan sát mà thành công đem Triệu Mẫn sang phòng khác. Nhìn Triệu Mẫn vì trúng thuốc mà say ngủ thì người vừa ôm lấy cô khẽ cười rồi đi ra ngoài.
Ở phòng của Triệu Mẫn thì Phong Thần Vũ có gọi lại cho cô vài cuộc nhưng không thấy Triệu Mẫn bắt máy. Nghĩ là cô đang bận nên anh không gọi nữa. Triệu Mẫn vì trúng thuốc ngủ nên cô hiện tại say ngủ quên cả trời đất. Cô còn không biết chờ đợi cô phía trước là một cái bẫy tinh vi, chỉ chờ cô sập bẫy thôi.
Tầm 6 giờ tối thì Lăng Phong cũng theo thường lệ mà đến nhà của Bà Phong dự tiệc xum họp thường niên. Hôm nay anh chọn cho mình bộ âu phục đen huyền bí, gương mặt điển trai của anh lạnh nhạt nhìn thoáng qua căn biệt thự triệu đô của nhà họ Phong rồi bước vào. Nếu có thể thì anh chẳng muốn bước vào căn nhà này chút nào.
" Cậu hai.. ". Tất cả người giúp việc đều cúi nhẹ người chào Lăng Phong.
" Ông Bà Chủ đã về chưa ? ". Lăng Phong lạnh nhạt hỏi.
" Ông Bà Chủ đang trên đường về. Cậu hai đợi một chút đợi ông bà chủ về thì bữa tiệc có thể bắt đầu rồi ". Chị giúp việc khẽ cười lấy lòng nói.
" Ưm... Tôi về phòng của tôi một chút. Ông bà chủ có về thì lên thông báo cho tôi biết ". Lăng Phong lạnh nhạt nói rồi bỏ về căn phòng được dành riêng cho anh tại Phong gia này. Bóng của anh vừa khuất thì chị giúp việc khẽ cười, một nụ cười ma mị.
Lăng Phong đi vào phòng của mình. Cánh cửa được đóng lại. Lăng Phong vừa mở đèn lên thì đập vào mắt của anh là mỹ cảnh làm anh giật cả mình. Một mỹ nữ khỏa thân đang nằm trên giường của anh say ngủ mà không một chút phòng vệ. Dung nhan đang say ngủ của cô xinh đẹp như một thiên thần. Cánh môi đỏ mỏng như mời gọi anh đến thưởng thức. Cặp lông mi dài như cánh bướm che đi đôi mắt to lanh lợi. Mái tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai gầy tuyệt mỹ, xương quai xanh của cô lấp ló sau mái tóc dài làm kích thích mọi giác quan của nam giới.
" Triệu Mẫn .. ". Lăng Phong khẽ kinh ngạc thì thầm.
Lăng Phong nhìn Triệu Mẫn đang say ngủ thì anh cũng đơ người một vài phút. Người con gái của Phong Thần Vũ tại sao lại nằm ngủ trên giường của anh.