Thế Thân 49 Ngày - Chương 120

Thế Thân 49 Ngày
Chương 120: Đại kết cục ( 1)

Cô nói rồi ngước mắt lên nhìn tượng phật cao lớn và trang nghiêm. Cô nhắm mắt lại rồi thành tâm cầu xin trong lòng một câu.

" Cầu xin Phật Tổ nhiệm màu thành toàn cho tâm nguyện của anh ấy ".

Nói rồi cô mở mắt ra nhìn Thẩm Dương mỉm cười. Thẩm Dương cũng không hỏi là cô đã cầu xin cái gì, chỉ cần cô vui là được.

" Mẫn Mẫn.. Chúng ta đi thôi ". Thẩm Dương nói rồi đứng dậy. Anh đưa 1 tay để kéo tay của Triệu Mẫn đứng dậy.

Ở đây phong cảnh sông nước hữu tình nên không cần đi đâu xa xôi, ở đây cũng làm người ta say quên lối về. Thẩm Dương nắm tay của Triệu Mẫn cùng đi ngắm hoa rồi nói những chuyện thuộc về Thiên Âm. 2 người trò chuyện mãi mê đến quên cả thời gian.

" Phong cảnh ở đây thật là làm người ta không muốn về. Nhanh thật đó mới đây đã là chiều rồi ". Triệu Mẫn ngồi ở trong vòng tay của Thẩm Dương khẽ cười nói.

Mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi. Những tia nắng cuối ngày cũng không còn kéo dài bao lâu nữa. Thẩm Dương một tay vẫn nhẹ nhàng ôm Triệu Mẫn vào lòng. Có thể được ôm cô ngắm mặt trời lặn như vậy với anh là đủ rồi. Thẩm Dương nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc của cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi này anh sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tim.

" Mẫn Mẫn.. được ôm em ngắm mặt trời lặn như vậy. Anh rất hạnh phúc thật đó. Lần này anh không còn phải diễn tả cho em biết trên trời mây đang tạo thành hình gì. Anh còn nhớ khi đó đôi mắt của em không thấy gì. Anh nhớ khi đó anh phải diễn tả cho em nghe từng chi tiết nhỏ nhất để em tưởng tượng ra. Hài... Bây giờ em không cần Thẩm Dương anh giúp đỡ nữa rồi ". Thẩm Dương nhỏ giọng lên tiếng.

" Thẩm Dương.. Anh muốn em bị mù hoài hay sao hả ". Triệu Mẫn không vui nói.

" Không phải.. Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là thích cái cảm giác được là người đàn ông quan trọng nhất của em, và anh thích được em chọn dựa dẫm vào người của anh khi em yếu đuối mà thôi ". Thẩm Dương nhanh chóng giải thích.

" Ngốc thật mà. Em chỉ chọc anh chơi thôi. Thẩm Dương à.. Thật ra em có lời này muốn nói với anh lâu rồi. Anh là một người đàn tốt, là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng quen biết, nhưng em và Thần Vũ sắp kết hôn rồi. Anh không tính tìm một người con gái khác, rồi anh sẽ cùng nắm tay của cô ấy đến già hay sao ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Dương nghe Triệu Mẫn hỏi như vậy thì mỉm cười. 5 ngón tay của anh đan vào 5 ngón tay của Triệu Mẫn. Anh nắm chặt lại. Anh nhẹ hôn lên tóc của cô 1 cái rồi anh mới mỉm cười trả lời.

" Qua 2 kiếp làm người thì tình yêu của Thẩm Dương anh đã dành hết cho một người con gái tên Triệu Mẫn rồi. Nói thật là dù người con gái khác có đẹp hơn em, có giỏi hơn em thì cũng không thể làm anh rung động như anh đã từng rung động vì em. Đúng là anh vẫn có thể lấy vợ và có những đứa con xinh xắn vì đó là bản năng của một người đàn ông, không cần yêu vẫn có thể làm tròn nghĩa vụ giường chiếu. Nhưng anh chọn từ chối vì anh không muốn như vậy. Bản thân anh vì yêu đã là chịu rất nhiều đau khổ rồi. Anh không muốn người con gái khác vì yêu anh lại chịu chung hoàn cảnh tương tự như vậy ".

" Nhưng mà.. Đối với anh như vậy không công bằng. Anh là người đàn ông tốt. Anh không nên đưa ra quyết định như vậy. Đối với anh như vậy là không công bằng. Em...". Triệu Mẫn chưa kịp nói xong thì Thẩm Dương đã đưa tay lên bịt miệng Triệu Mẫn lại rồi.

" Mẫn Mẫn.. Anh không phải là con nít 3 tuổi, những gì em nói anh thừa hiểu hết, thế nên em đừng nói nữa. Anh sẽ không cô đơn thật đó. Sau này con của em sẽ gọi anh là ba rồi còn gì. Em biết không ?. Lúc nãy lúc anh cầu xin Phật Tổ một điều ước. Anh đã nói với Phật Tổ là anh nguyện ý dùng cô đơn hết kiếp này để đổi lấy một kiếp sau để được bên cạnh em. Thẩm Dương anh nói được thì sẽ làm được. Mẫn Mẫn.. Đừng cản anh. Nếu không anh gục ngã mất ".

" Cái gì ?. Anh lại cầu xin Phật Tổ lấy cô đơn hết kiếp này để đổi lấy một kiếp sau ở bên em hay sao. Thẩm Dương.. Em nên chửi anh là đồ ngốc, hay là chửi anh là một tên điên đây. Vì em mà anh làm vậy có đáng hay không ? ". Triệu Mẫn đau lòng hỏi.

Thẩm Dương nghe vậy thì khẽ cười rồi mới trả lời.

" Đáng chứ. Chỉ cần anh thấy đáng là được. Đường tương lai là do anh chọn. Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tất cả không liên quan đến em. Mẫn Mẫn.. Em đừng thấy ấy náy vì anh. Thôi không nói chuyện này nữa. Anh đã cầu nguyện dưới chân Phật Tổ rồi sẽ không thể rút lại lời hứa được đâu. Nếu ngài ấy nổi giận phạt anh cô đơn ngàn kiếp thì anh đi đâu khóc đây ".

" Đồ ngốc... ". Triệu Mẫn đau lòng khẽ chửi nhỏ một câu.

Thẩm Dương nghe vậy thì khẽ cười. Anh lấy trong túi áo ra một cái nhẫn kim cương được thiết kế rất đẹp. Anh cầm tay của Triệu Mẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào tay của cô.

" Tặng em. Đây là quà cười của anh tặng riêng em. Em nhớ nói với Phong Thần Vũ là Thẩm Dương anh hôm nay có nói, nếu Phong Thần Vũ mà dám đối xử tệ bạc không tốt với em, thì anh bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp em lại và mang em đi thật xa để anh ta không tìm được. Anh ta mà dám làm em rơi một giọt nước mắt thì Thẩm Dương anh dù phải trả một cái giá đại giới cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời ".

Triệu Mẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay thì đã long lanh nước mắt.

" Cảm ơn anh.. Thẩm Dương ".

Thẩm Dương nhìn Triệu Mẫn khẽ cười. Anh đưa tay lên gãi nhẹ đầu. Gương mặt của anh chỉ trong phút chốc đã đỏ ửng lên tiếng.

" Mẫn Mẫn à ".

" Sao cơ ? ". Triệu Mẫn hỏi lại

" Anh... Anh ". Thẩm Dương đột nhiên ấp úng. 3 từ anh yêu em ngắn gọn mà anh nặn hoài không ra. Lúc anh hôn mê anh có thể nói ra được 3 từ này dễ dàng, nhưng giờ tự nhiên lại nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người con gái, nên trống tim trong lòng ngực đã đập rộn ràng từ lâu.

" Anh bị làm sao cơ ?. Anh không khỏe ở đâu à ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng quan tâm hỏi lại.

" Anh.. Anh.. yêu em ". Thẩm Dương gãi nhẹ đầu nói nhỏ một câu.

Triệu Mẫn thấy Thẩm Dương như vậy thì bất giác mỉm cười. Cô còn nghĩ anh bị cái gì chứ. Thẩm Dương gan lỳ không sợ trời, không sợ đất, anh dám lấy thân mình đỡ đạn cho cô, nhưng anh lại biết ngại khi nói ra 3 từ này hay sao.

" Thẩm Dương.. Em cho anh giữ lại 3 từ này. Nếu có kiếp sau như lời anh đã nói thì ngày thành hôn của chúng ta em muốn nghe lại lần nữa, và em cũng sẽ có đáp án cho anh. Đồng ý không ? ".

" Được... Anh sẽ đợi ngày đó ". Thẩm Dương gật đầu lên tiếng.

Anh vừa dứt lời thì 2 chiếc May bach sang trọng cũng vừa chạy đến. Thiên Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng loạt bước ra. 4 người nhận được lệnh của Phong Thần Vũ đến rước Triệu Mẫn về.

" Một ngày trôi qua nhanh thật. Mẫn Mẫn.. cảm ơn em đã ở bên cạnh anh hết ngày hôm nay. Em theo bọn họ về đi. Phong Thần Vũ đang đợi em ". Thẩm Dương nở nụ cười mãn nguyện nói.

Triệu Mẫn nhìn Thẩm Dương. Cô có thể thấy được nụ cười mãn nguyện cực đẹp trên môi anh. Bất ngờ 2 tay của cô đặt lên vai của Thẩm Dương, rồi cô nhẹ nhàng hôn lên môi của anh một cái. Một cái hôn không cuồng nhiệt bá đạo, chỉ nhẹ nhàng sâu lắng.

" Đã nói làm người yêu của anh hết hôm nay thì không thể thiếu anh một cái hôn được. Thẩm Dương.. Thật ra em không ủng hộ quyết định dùng cô đơn một đời để đổi lấy một kiếp bên cạnh em của anh chút nào, nhưng em sẽ không cản anh lại. Nếu anh tin vào điều đó thì hãy dùng điều đó làm đức tin vững chắc. Biết đâu có một phép màu nhiệm nào đó linh ứng thì sao. Em về đây... Anh bảo trọng ".

Triệu Mẫn khẽ cười tiếng. Nói rồi cô quay lưng về phía của anh mà đi từng bước về của nhóm người Thiên Long đang đợi. Thẩm Dương khẽ cười mãn nguyện. Có cái hôn vừa rồi của Triệu Mẫn thì Thẩm Dương anh đã thấy đủ rồi. 2 chiếc May Bach sang trọng được lái đi. Triệu Mẫn ngồi trên xe nhìn bóng của Thẩm Dương nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn thấy gì nữa.

" Tên ngốc.. ". Triệu Mẫn đau lòng lẩm bẩm thật nhỏ một câu. Cô nhắm mắt lại để cho 1 giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Trên trời lại là mặt trăng tròn đêm rằm thật đẹp và cả tỷ vì sao lung linh ẩn hiện. Thẩm Dương vẫn ngồi đó không muốn về. Anh lặng lẽ ngồi đó vừa nhấp từng ngụm bia, vừa hòa mình vào không khí thiên nhiên tĩnh lặng. Bàn tay của anh vẫn còn hơi ấm của cô đâu đây. Những gì cần làm thì anh đã làm hết rồi, những gì muốn nói thì anh cũng đã nói cả rồi. Anh Thẩm Dương lúc này đã không còn gì tiếc nuối nữa. Tiếp theo thì anh lại trở về chính anh, làm một Thẩm Dương lặng lẽ bên cạnh cô và bảo vệ cho cô là được.

Thẩm Dương ngẩn đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ cười, một nụ cười trên môi của anh chưa bao giờ đẹp đến như vậy.

" Anh yêu em ".

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 ** Facebook Tung Hoành Lục Giới **___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Triệu Mẫn về đến nhà thì Phong Thần Vũ đã đợi sẵn. Anh mỉm cười lên tiếng.

" Mẫn Mẫn.. Về rồi à ".

" Ưm.. Thần Vũ.. Anh không hỏi em và Thẩm Dương hôm nay đã làm những gì à ". Triệu Mẫn nhẹ ôm lấy Phong Thần Vũ nhỏ giọng hỏi.

" Anh sẽ không hỏi. Khi nào em muốn nói thì sẽ nói cho anh biết. Mẫn Mẫn.. Anh tin tưởng ở em ". Phong Thần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Triệu Mẫn trả lời.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Cái cô cần ở anh chỉ có vậy.

" Con trai của anh hôm nay có ngoan không ? ". Phong Thần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Triệu Mẫn bắt đầu nhô lên.

" Sao anh biết trong bụng em là con trai ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Anh đoán.. nhìn nó hành hạ em như vậy thì chắc chắn là một tiểu quỷ quậy phá rồi ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói, rồi anh quỳ một chân xuống hôn lên bụng của Triệu Mẫn một cái, giống như anh đang hôn đứa con yêu tương lai của mình vậy.

" Thần Vũ .. Anh thích con trai hay con gái ? ". Triệu Mẫn mỉm cười hỏi.

" Con gái.. Con gái sẽ xinh đẹp giống em ". Phong Thần Vũ âu yếm trả lời.

" À... Phải rồi. Hôm nay anh có cầm mấy tấm ảnh siêu âm của con chúng ta đến nói chuyện với mẹ. Mẹ nói đồng ý cho chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn dự tính. Anh chuẩn bị xong đâu đó rồi. Tuần sau là sẽ là hôn lễ của chúng ta ".

Phong Thần Vũ lại lên tiếng. Vợ của anh đào hoa được nhiều người dòm ngó như vậy. Anh còn không sớm tổ chức hôn lễ với cô thì sẽ bị người khác cướp mất.

" Tuần sau á.. ?. Nhưng bụng em hiện tại sắp thấy bụng rồi, mặc áo cưới sẽ không đẹp ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng. Một bàn tay vô thức vuốt ve cái bụng của cô một cái.

" Em còn muốn mình đẹp trong mắt của ai nữa. Chỉ cần trong mắt của anh em là người đẹp nhất là được. Em không muốn kết hôn với anh hay sao ? ". Phong Thần Vũ giả vờ giận lẫy nói.

" Muốn.. Tất nhiên là muốn. Được rồi tuần sau thì tuần sau ". Triệu Mẫn khẽ cười đầu hàng. Nghe vậy mới làm gương mặt của Phong Thần Vũ giản ra một chút.

" Em tắm đi. Xong rồi anh muốn đọc sách cho con trai của anh nghe ".

" Ừm.. ". Triệu Mẫn gật nhẹ đầu rồi bước đi.

Khi Triệu Mẫn tắm xong ra thì đã thấy Phong Thần Vũ nằm ở trên giường đợi cô rồi. Phong Thần Vũ chỉ mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường ra hiệu cho Triệu Mẫn nằm cạnh anh. Triệu Mẫn vừa đặt mình xuống thì Phong Thần Vũ ôm chặt lấy cô rồi hôn thật cuồng nhiệt. Tay anh kéo cái dây áo một cái thì cái áo ngủ của cô bị tuột ra. Cả cơ thể nóng bỏng mắt của cô đập vào mắt của anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng se se đầu ngực của Triệu Mẫn, vừa làm anh vừa kích thích dục vọng sâu trong con người của cô.

" Thần Vũ .. Không được. Bác sĩ dặn mấy tháng đầu nên hạn chế lại mà ". Triệu Mẫn bị anh kích thích thì hơi thở bắt đầu hỗn loạn lên tiếng.

" Thẩm Dương nói. Chúng ta có thể rồi. Em yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng. Anh sẽ không làm đau bảo bối trong bụng của em đâu ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói.

" Thẩm Dương..? Anh ấy nói với anh hồi nào ? ". Triệu Mẫn nghi ngờ hỏi lại.

" Hahaha.. Vừa lúc này. Cậu ta gửi cho anh một tin nhắn. Nói con chúng ta đã gần 3 tháng đầu rồi, chỉ cần nhẹ nhàng thì vẫn có thể ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói, rồi anh đưa cho cô xem tin nhắn của Thẩm Dương gửi cho anh cách đây không lâu.

Triệu Mẫn chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì Phong Thần Vũ đã hôn bịt miệng cô lại rồi. Bác sĩ đã cho phép rồi thì anh làm thôi. Anh hôn cô, rồi anh lại thực hiện một bước dạo đầu khá dài và tỉ mỉ đến khi Triệu Mẫn sẵn sàng thì thôi. Từng ngóc ngách trên cơ thể của cô đều được anh kích thích tuyệt đối. Phong Thần Vũ bỏ 2 ngón tay vào u cốc nhỏ thì biết cô đã sẵn sàng, nước nhờn của cô thấm ướt cả 2 ngón tay của anh.

" Thần Vũ .. nhẹ nhàng thôi ". Triệu Mẫn bị Phong Thần Vũ hôn đến đỏ ửng cả người nói.

" Giao hết cho anh ".

Nói rồi anh bắt đầu nhấp người nhẹ nhàn đưa côn thịt vào sâu trong u cốc mềm mại, nóng ấm và ẩm ướt. Cảm giác cực thích làm cả 2 đều rên nhỏ.

[ lượt bỏ 1000 từ ].

*** ITS_ME_2210 ***

1 tuần sau.

Hôm nay là hôn lễ của Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn. Từ sáng sớm Triệu Mẫn đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ rồi. Người đến hóa trang, người thì lo phần trang phục cưới. Lăng Phong là anh hai nên sáng sớm anh cũng phải chạy đôn chạy đáo. Anh muốn tự tay lo cho em gái của anh một hôn lễ đẹp hơn cả mơ.

Triệu Mẫn thay xong cái đầm cưới giá trị không nhỏ chút nào. Đầm cưới của cô màu trắng và được thiết kế đuôi khá dài. Cô ngồi đợi ở trong phòng mà trái tim nhảy loạn cả lên. Tâm trạng hồi hộp lúc này của cô cũng không khác gì mấy cô gái khác khi kết hôn.

" Mẫn à.. Con tranh thủ ăn chút gì đi, nếu không lát nữa lại đói ". Bà Kỳ Phương bước vào khẽ cười nói. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Triệu Mẫn.

" Có mẹ là thương con nhất ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Bà Kỳ Phương khẽ cười rồi bà tự tay đút cơm cho Triệu Mẫn. Ngày con gái lớn đi lấy chồng thì người làm mẹ như bà vừa mừng lại vừa lo lắng. Bà đút cho Triệu Mẫn một muỗng cơm thì mắt của bà lại rơi một giọt nước mắt. Mới ngày nào cô còn bé nhỏ trên tay của bà, giờ lại cô lại lấy chồng rồi. Thật sự bà không muốn gả Triệu Mẫn cho nhà họ Phong chút nào, vì bà sợ bà Phong sẽ đem oán giận bao nhiêu năm qua đổ hết lên đầu của Triệu Mẫn. Cuộc đời của bà đã đủ khổ rồi, bà không muốn con gái nhỏ phải đi vào vết xe đổ của bà khi xưa. Nhưng khi bà thấy Phong Thần Vũ yêu thương con bà thì thật lòng thì bà cũng cắn răng mà đồng ý.

" Mẹ.. đừng khóc mà mẹ. Con gái đi lấy chồng mẹ phải vui mới phải chứ ". Triệu Mẫn đôi mắt đỏ hoe nói.

" Phải.. Mẹ phải vui mới phải ". Bà Kỳ Phương lau nước mắt nói. Nhưng nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Trong mắt của bố mẹ thì con cái lúc nào cũng còn bé nhỏ.

Triệu Mẫn đứng dậy. Cô ôm lấy bà Kỳ Phương an ủi.

" Mẹ.. Con gái đã lớn. Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu Thần Vũ dám ăn hiếp con thì con sẽ lại về với mẹ. Mẹ chấp nhận nuôi con gái cả đời hay không ".

" Thần Vũ dám bắt nạt con thì con cứ về với mẹ. Mẹ nghèo gì thì nghèo chứ mẹ không để con gái của mẹ chịu thiệt thòi ". Bà Kỳ Phương lại lên tiếng.

" Mẹ đừng khóc. Con gái sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà ". Triệu Mẫn lại cười nói, nhưng đôi mắt đã đẫm lệ từ hồi nào rồi.

2 mẹ con còn đang tâm sự thì Lăng Phong bước vào.

" Mẫn Mẫn .. Em chuẩn bị xong chưa ?. Phong Thần Vũ đã đến rồi ".

" Em xong rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Triệu Mẫn nói rồi theo phong tục trong nhà. Con gái trước khi ra ngoài thì sẽ lạy mẹ 3 lạy xem như thay lời cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra cô. Triệu Mẫn quỳ gối trước mặt bà Kỳ Phương rồi cô cúi lạy 3 lạy. Triệu Mẫn vừa lạy vừa khóc.

" 1 lạy này con cảm ơn mẹ vì đã cho con có mặt trên đời này ".

" Lạy thứ 2 con cảm ơn mẹ đã không ngại cực khổ chăm sóc con khôn lớn thành tài ".

" Lạy thứ 3 là con gái xin lỗi mẹ vì con gái bất hiếu không thể bên cạnh mẹ khi mẹ tuổi già sức yếu ".

Từng cái cúi lạy của cô làm bà Kỳ Phương khóc nấc lên. Lăng Phong đỡ Triệu Mẫn đứng dậy. Bà Phương không muốn đụng mặt bà Phong nên bà sẽ không ra đại điện hôn lễ.

"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3