Thế Thân 49 Ngày - Chương 19
Thế Thân 49 Ngày
Chương 19: Triệu Mẫn Oan Không thể nói
Hứa Trác Lâm mày nhíu lại nhìn bóng lưng của Phong Tình. Trong lòng của anh lúc này có 1 ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt cả cơ thể của anh. " Phong Tình rồi cậu sẽ phải hối hận vì không nghe tôi nhắc nhở. Chờ đó... ". Hứa Trác Lâm khẽ nói một câu.
_" Cậu ấy đang yêu nên không nghe anh nhắc nhở đâu. Hứa Trác Lâm.. Anh cứ tự nhiên đi.. ". Lý Mỹ Nam cười nói rồi cầm một ly rượu bước đi. Anh đi được hai bước thì nhớ ra cái gì đó thì quay lại nói thêm vào.
_" À quên.. Tôi còn một câu này muốn nói nữa. Hứa Trác Lâm.. Làm đàn ông thì nên có phong độ của một người đàn ông một chút. Dù hai người đã ly hôn rồi thì tôi cũng không quan tâm ai đúng hay sai ở đây. Nhưng làm đàn ông lại đi nói này nọ sau lưng của một người phụ nữ thì không đáng mặt làm đàn ông tí nào. Dù là phụ nữ có lỗi trước đi chăng nữa. Nhưng là một người đàn ông có phong độ và thành đạt mà không thể đem lại hạnh phúc và nụ cười cho một người phụ nữ của mình, thì người đàn ông đó chỉ đáng làm một người đàn ông thất bại đáng thương mà thôi. Anh đừng uống nhiều rượu sẽ say mất lý trí đó ". Lý Mỹ Nam cười mỉa mai nói rồi bước đi.
Thông tin của Khúc Linh Nhi anh cũng nắm được một số thông tin quan trọng, nên anh không tin Khúc Linh Nhi lại là người chuyên đi hãm hại người khác được. Nhất là hãm hại Thủy Chi. Anh cứ có cảm giác Thủy Chi không đơn giản như vậy. Anh đã cho người đi điều tra lý lịch của Thủy Chi từ nhỏ đến lớn rồi rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Hứa Trác Lâm nghe xong lời của Lý Mỹ Nam nói sắc mặt càng âm u. Anh không hiểu Khúc Linh Nhi có ma lực gì mà có thể làm Mẹ anh, Phong Tình và ngay cả Lý Mỹ Nam đều lú lẫn hết rồi. Ai cũng bên vực cho Khúc Linh Nhi hết là sao. " Khúc Linh Nhi. Cô đúng là cao tay thật. Đúng là một con hồ ly ngàn năm bản tính lẳng lơ không đổi. Nhanh như vậy mà cô đã mê hoặc được 2, 3 người đàn ông rồi. Hứa Trác Lâm tôi đúng là còn coi thường cô ". Anh nói nhỏ một câu.
Thủy Chi đi từng bước chậm chạp đến phòng vệ sinh. Ánh mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt và tàn nhẫn chưa từng có.
Triệu Mẫn giúp bé Moon rửa tay xong thì thì cười nói. " Moon con cầm điện thoại của mẹ chơi đi. Mẹ vào trong một chút sẽ ra ngay. Con ở đây chơi và đừng đi đâu chơi biết không. Đợi mẹ một chút ".
_" Dạ... ". Bé Moon cười nói, bé cầm lấy điện thoại của Khúc Linh Nhi đưa cho rồi bé ngồi trên ghế đợi bên ngoài bấm bậy bấm bả trên chiếc điện thoại mới tinh của mẹ bé.
Thủy Chi thấy bé Moon ngồi bên ngoài đợi thì khẽ cười tính kế. Cô liếc mắt một vòng không thấy camera quan sát ở đây thì lại càng yên tâm không ai tìm ra chứng cứ. Thủy Chi quan sát một vòng rồi đi lại.
" Moon sao con lại ngồi ở đây. Mẹ con đâu rồi ". Thủy Chi nhẹ giọng nói.
Bé Moon liếc mắt nhìn Thủy Chi rồi không trả lời. Bé ghét người đàn bà đang đứng trước mặt bé. Tại người đàn bà này mà ba bé đối xử lạnh nhạt với mẹ và bé. Bé ghét nên không thèm trả lời Thủy Chi chỉ ngồi bấm điện thoại của Khúc Linh Nhi đưa cho.
_" Mày câm rồi hay sao mà không biết nói. Tính nết như con mẹ của mày vậy. Gương mặt của mày còn nhỏ xinh đẹp thật, xinh đẹp giống y như mẹ của mày vậy. Sau này mày lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân được rất nhiều đàn ông yêu mến. Nhưng nhìn cái mặt của mày giống ý chang mẹ của mày làm tao ngứa mắt thật ". Thủy Chi khủy một chân xuống, rồi cô dùng một tay bóp mạnh một bên má của Bé Moon nói.
_" Cô buông con ra... đau quá.... đau quá .... ". Bé Moon bị móng tay của Thủy Chi tàn nhẫn bấm vào mặt thì òa khóc lớn tiếng.
_" Đau sao... Cô xin lỗi.. cô hơi mạnh tay rồi ". Thủy Chi không chút xót xa cười vô hại nói.
_" Thủy Chi... Cô tính làm gì, buông con tôi ra ". Triệu Mẫn nghe con khóc thì nhanh chóng chạy ra. Triệu Mẫn thấy Thủy Chi đang bóp mặt bé Moon cô chạy lại hất tay Thủy Chi ra.
Thủy Chi chỉ chờ có vậy. Thủy Chi nhanh chóng mượn lực đẩy của Khúc Linh Nhi rồi cô làm quá lên. Thủy Chi cố ý té thật mạnh xuống đất còn khuyến mại lăn thêm một vài vòng trông giống như thật vậy. Cô là diễn viên hạng A nổi tiếng mà, nên mấy tiểu xảo này cô là người diễn giỏi nhất.
" Á...... ". Thủy Chi hét lên thật to một câu như muốn kéo toàn thể khách khứa đến đây lấy lại công bằng cho cô vậy. Từ dưới chân của cô thì máu bắt đầu chảy ra.
Triệu Mẫn thấy Thủy Chi té mạnh như vậy thì cũng làm tim cô như rớt ra ngoài vậy, nhưng lúc nãy lực của cô rất nhẹ không thể nào làm Thủy Chi té thảm như vậy được.
_" Mẹ... Con đau quá .... ". Bé Moon thì ăn đau vừa hoảng sợ ôm chân Khúc Linh Nhi khóc lớn thảm thiết.
Đúng lúc một cô gái lúc nãy có tranh chấp với Triệu Mẫn cũng vừa đi tới. Cô ta chứng kiến cảnh Khúc Linh Nhi đẩy mạnh Thủy Chi như vậy thì cô la lên thật to.
" Hứa Trác Lâm... Nhanh đến cứu Thủy Chi nhanh. Cô ấy chảy máu quá trời rồi.... ". Giọng của cô ta lớn đến mức làm toàn bộ cuộc chơi dừng lại. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy đến hiện trường.
Hứa Trác Lâm là người chạy nhanh nhất. Đến nơi thì anh thấy Thủy Chi nằm giữa vũng máu làm trái tim anh như đau thắt lại.
" Thủy Chi.... em sao vậy. Em ráng chịu đau anh đưa em đến bệnh viện ". Giọng của Hứa Trác Lâm không giấu được xót xa nói. Anh liếc mắt nhìn Khúc Linh Nhi một cái, ánh mắt của anh lúc này toàn là lửa giận ngập trời. Lúc này anh thực sự muốn một tát mà tát chết Khúc Linh Nhi ở đây vậy.
_" Trác Lâm cứu em... Con của em.. Con của chúng ta mất rồi.. em đau quá.. Anh cứu mẹ con em đi..". Thủy Chi nước mắt như mưa nói. Cô là cố tình té thật mạnh xuống đất nên cô là đau thật chứ không phải giả vờ. Sắc môi tái nhợt làm người khác phải đau lòng.
_" Thủy Chi... Em ráng chịu đau một chút anh đưa em đến bệnh viện. Khúc Linh Nhi tôi không ngờ lòng dạ của cô lại ác độc như vậy. Cô cũng làm mẹ rồi có cần ác tâm vậy không. Tôi và cô chưa xong đâu. Con trai của tôi có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu. Tốt nhất cô nên cầu xin thằng bé không có chuyện gì. Nếu không tôi tính sổ với cô hết một lượt. Cô thật độc ác, lòng dạ của cô bị chó ăn hết rồi sao ". Hứa Trác Lâm đau lòng cho đứa con trai chưa lọt lòng nên nặng lời chửi Khúc Linh Nhi thậm tệ một câu.
_" Tôi không có. Cô ta tự té tôi có đẩy cô ta đâu. Hứa Trác Lâm anh phải nói lý một chút chứ ". Triệu Mẫn lần đầu tiên lâm vào cảnh này thì cũng không biết phải nói làm sao
_" Cô nói dối. Chính mắt tôi thấy Khúc Linh Nhi cô cố ý đẩy Thủy Chi té. Khúc Linh Nhi cô sống hai mặt vừa thôi. Tôi không ngờ cô lại ác tâm như vậy. Đứa bé chưa chào đời cũng không tha, uổng công cô cũng làm mẹ không ngờ tâm địa lại ác độc như vậy ". Cô gái làm chứng lúc này đứng ra chỉ thẳng mặt Khúc Linh Nhi chửi lớn một câu. Sẵn lúc nãy có xích mích nên cô ta càng nói lớn tiếng để dằn mặt Khúc Linh Nhi cho bỏ ghét.
_" Hứa Trác Lâm.. Anh Nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện nhanh lên. Chậm không kịp đâu ". Phong Tình thấy không ổn nhảy vào nói giúp một câu.
Anh có quan sát hiện trường một vòng thì phát hiện ở đây là góc khuất nên không có camera quan sát. Lúc này Khúc Linh Nhi có vẻ bất lợi về mọi mặt. Thủy Chi thì có người làm chứng thấy Khúc Linh Nhi đẩy người, xem ra Khúc Linh Nhi có oan cũng không nói lại ai rồi. Lý Mỹ Nam cũng nhíu mày nhìn hiện trường. Anh không tin là Khúc Linh Nhi làm.
_" Tôi nói không có là không có mà. Là cô ta cố ý té thì liên quan gì tôi ". Triệu Mẫn tức giận nói. Lúc này cô mới biết câu nói có oan nói không ai tin là như thế nào rồi.
_" Mẹ.... Con sợ... ". Bé Moon lúc này tâm lý cực kỳ hoảng sợ nên bé chỉ biết ôm chân cô khóc không nói được lời nào.
_" Chát..... ". Hứa Trác Lâm bất ngờ trước mặt tất cả mọi người tát một cái thật mạnh vào mặt Khúc Linh Nhi.
Cái tát của anh mạnh đến nỗi khóe miệng Triệu Mẫn chảy ra một dòng máu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp in dấu 5 ngón tay đỏ chói mắt.
_" Hứa Trác Lâm... Cậu điên rồi sao. Chưa điều tra rõ ràng sự việc đã đánh người rồi. Khúc Linh Nhi em không sao chứ ? ".
Phong Tình thấy vậy che chắn trước mặt cô nói. Cái tát của Hứa Trác Lâm bất ngờ quá làm anh không kịp trở tay. Anh không nghĩ đến Hứa Trác Lâm sẽ đánh cô tại đây. Lúc này anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp của Khúc Linh Nhi in dấu năm ngón tay đỏ rực mà đau lòng.
_" Hừ... Khúc Linh Nhi, Đồ đàn bà ác độc. Con trai của tôi mà có chuyện gì thì tôi với cô chưa xong đâu. Chuẩn bị hầu tòa đi. Tôi cho cô ngồi tù ăn năn hối cải đến cuối đời. Tránh ra đi. Cô làm tôi thấy ghê tởm. Phong Tình.. cậu nhìn cho rõ người đàn bà độc ác này đi. Cái viên ngọc quý này của cậu nói đó đó. Cậu nhìn cho rõ bản chất của cô ta đi ... ". Hứa Trác Lâm hai mắt đỏ ngầu nói. Lửa giận lúc này làm anh thực sự mất đi lý trí.
Anh ôm Thủy Chi không nói thêm câu nào nữa mà nhanh chóng đến bệnh viện. Thủy Chi ở trong lòng Hứa Trác Lâm khẽ cười một cái. Cho dù lúc này cô đau đớn là thật. Cái đau thốn đến ruột gan chứ không phải giỡn chơi. Nhưng thấy thái độ của Hứa Trác Lâm và mọi người thì cô cũng mãn nguyện rồi, xem như một tên trúng hai con chim vậy, vừa bỏ được cái thai hoang vừa loại trừ được Khúc Linh Nhi, kế hoạch của cô thành công hoàn hảo.
" Khúc Linh Nhi... Bạn yêu quý của tôi, món quà này tôi tặng cho cô, hy vọng cô thích nó ". Thủy Chi nói thầm một câu.
Hứa Trác Lâm ôm Thủy Chi đi thì tất cả mọi người đều bàn tán thêm một chút rồi cũng giải tán. Mấy chuyện quý tộc tranh chấp nhau đến đầu rơi máu chảy là bình thường. Trong tất cả những người quý tộc ở đây đều không lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chuyện hãm hại này tính ra còn nhỏ đó chứ. Mấy chuyện hãm hại người diễn ra như cơm bữa ở giới thượng lưu và ghê gớm hơn như vậy tất cả mọi người ở đây đều thấy qua rồi. Bởi mới nói sinh tồn ở quý tộc thượng lưu cũng không dễ dàng gì, thậm chí còn tàn khốc hơn những người bình thường nhiều.
Nếu sống ở giới Thượng lưu mà lơ là mất cảnh giác thì bị tính kế lên đầu là chuyện đương nhiên không tránh khỏi rồi. Nhà giàu cũng khóc là như vậy. Mấy cô gái lúc trước xích mích với Triệu Mẫn đều nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp nạn, chắc chỉ thiếu điều nhổ một bãi nước miếng vào mặt Triệu Mẫn cho bỏ tức mà thôi.
_" Linh Nhi em đừng buồn. Anh tin em sẽ không làm chuyện như vậy, dù mọi người có không tin em thì anh vẫn tin tưởng ở em. Anh đưa em về nhà, chuyện này mai tính đi được không ". Phong Tình thấy mọi người giải tán rồi thì nắm lấy tay của cô lên tiếng an ủi.
_" Khúc Linh Nhi.. em phải mạnh mẽ lên. Dù chuyện gì có xảy ra thì vẫn có bọn anh đứng bên cạnh em. Chuyện này anh sẽ điều tra rõ trả lại sự trong sạch cho em ".
Lý Mỹ Nam cũng đi lại nắm lấy 1 tay của cô nói. Anh nhìn dáng vẻ của cô lúc này thì thực sự làm anh đau lòng thật. Lúc này anh tự nhiên muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng đã chậm một bước. Phong Tình đã ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi rồi. Anh đã chậm một bước thì chỉ biết đứng nhìn thôi. Lý Mỹ Nam vì câu nói ' Quân tử không đoạt đồ bạn thân của mình thích', nên anh cố dằn lòng ép cảm xúc muốn ôm cô xuống mà yên lặng đứng một bên.
Không biết là cái tát của Hứa Trác Lâm làm cô đau đến khóc, hay là lời nói của Phong Tình và Lý Mỹ Nam làm cô cảm động khóc, hay là cảm xúc còn xót lại của cô chủ chia phôi thân thể này nên làm cô khóc nữa. Cô ngước mắt lên nhìn hai người mà nước mắt đã nhẹ rơi. 5 dấu ngón tay in trên mặt cô làm Triệu Mẫn cảm thấy đau rát là thật. Triệu Mẫn chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như vậy, bị người ta tính kế lên đầu rồi mà vẫn không làm gì được. Cô chắc chắn là Thủy Chi cố ý nhưng cô nói ra thì ai sẽ tin cô đây.
_" Phong Tình.. Anh đưa em về đi. Em mệt rồi. Moon con không sao chứ ?. Chúng ta về thôi ". Triệu Mẫn lau đi giọt nước mắt nói.
Cô ngồi xuống hỏi bé Moon làm Phong Tình và Lý Mỹ Nam mới để ý đến một bên má của Bé có dấu hai nốt móng tay đâm thẳng vào mặt bé, nó sưng tấy lên và đỏ ửng gần như là chảy máu vậy.
_" Mẹ... Con sợ lắm.. ". Hứa Thủy Linh vẫn chưa thôi khóc nói.
_" Vết thương trên mặt con bé là sao ? ". Phong Tình nhíu mày hỏi.
_" Là Thủy Chi làm đó. Em vào nhà vệ sinh để Moon ngồi đây. Em nghe con bé khóc thì đi ra. Đúng lúc em thấy móng tay của Thủy Chi đã cắm sâu vào mặt con bé rồi. Em vội quá nên kéo tay của cô ta ra. Em dùng lực rất nhẹ, nhưng ai mà biết cô ta là cố ý ngã mạnh xuống đất. Em không phải cố ý làm cô ta sảy thai. Em là nói thật đó ". Triệu Mẫn vuốt một bên má của Bé Moon đau lòng nói. Cô mặc kệ Phong Tình và Lý Mỹ Nam có tin hay không tin thì cô vẫn phải nói sự thật ra. Để trong bụng cô thực sự rất khó chịu. Cảm giác bị hiểu lầm không dễ chịu tí nào.
_" Mẹ.. Con muốn đi về ". Bé Moon mếu máo nói
_" Anh tin em ". Phong Tình đặt một tay lên vai của cô nói. Rồi anh lấy điện thoại chụp lại vết thương trên mặt bé Moon lại. Lúc nãy anh nghe giọng điệu của Hứa Trác Lâm thì có thể sẽ làm lớn chuyện này, nên anh muốn chụp lại thương tích trên mặt bé Moon là tình tiết giảm án. Chứ nơi đây không có camera quan sát nên Khúc Linh Nhi bất lợi 100%, có oán không nói không ai hiểu.
_" Anh đưa em về ". Lý Mỹ Nam đưa tay ra nói.
_" Cậu giải quyết chuyện ở đây giúp tôi đi. Tôi đưa cô ấy về được rồi. Làm phiền cậu rồi Mỹ Nam ". Phong Tình lên tiếng giành nói.
Triệu Mẫn mệt mỏi gật đầu rồi Phong Tình kéo tay cô đi lướt qua mặt Lý Mỹ Nam. Cô và Phong Tình đi qua rồi nên không ai để ý đến ánh mắt của Lý Mỹ Nam thoáng qua một tia phân vân và tiếc nuối.
( T/G : thả sao ủng hộ lấy động lực viết nha bà con ***... thả sao càng nhiều ta sẽ cố gắng viết full truyện càng nhanh hjhj............)