Thế Thân 49 Ngày - Chương 34
Thế Thân 49 Ngày
Chương 34: Sự thật được sáng tỏ ( phần 2)
_" Hừ .. Để anh xem xong chứng cứ của tôi đi rồi hãy nói sau. Ai không tha cho ai thì 1 lát nữa anh sẽ biết ". Triệu Mẫn không vui nói rồi cúp máy. Cô cầm điện thoại của Bà An trên tay mà khẽ cười vì oan của Khúc Linh Nhi sắp được giải tỏa rồi.
Triệu Mẫn thay đồ xong xuôi tất cả thì cô vào kiểm tra bé Moon 1 chút. Thấy bé ngủ ngon say giấc thì cô nhẹ nhàng đi ra không để bé thức dậy. Vừa bước mở cửa ra thì bất ngờ cả người của cô nhanh chóng rơi vào 1 vòng tay nam nhân rắn chắt. Cô ngửi được hơi thở nam tính và hương nước hoa mạnh mẽ quen thuộc của Phong Tình.
Cô không kịp phản kháng thì đã bị anh nhấc bổng lên, rồi cả 2 đều ngã lên ghế sô pha rộng rãi của nhà anh. Môi của cô bị Phong Tình say điên cuồng ngậm mút, chiếc lưỡi bá đạo của anh như muốn làm bá chủ trong miệng của cô. Lưỡi của cô bị anh ngậm mút, hơi rượu trên người anh như lâm cô say theo anh vậy. Cả thân thể săn chắc của anh ôm chặt lấy cô. Anh như muốn dùng sức nóng của cơ thể mình làm tan chảy cô ra vậy. Hơi rượu trên người anh nồng nặc.
Triệu Mẫn vì thích Phong Tình nên lúc này cô bị anh hôn thật sâu và cuồng nhiệt như làm vậy làm cô cũng quên cả trời, quên cả đất. Phong Tình lúc này thành công làm tan chảy cô ra rồi. Cả 2 người hôn nhau và chìm sâu trong ngọt ngào tình ái, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập khát khao cơ thể của đối phương.
_" Linh Nhi.. Anh muốn em. Anh thích em từ cái lần đầu tiên gặp mặt em có biết không ?. Cho anh vào trong em được không ". Phong Tình nói rồi buông miệng cô ra, hơi thở nóng ấm của anh hôn lướt dần xuống xương quái xanh của cô. Bộ phận giữa 2 chân của anh đã đứng dậy cứng cáp và điên cuồng gào thét muốn cô. Tay anh khẽ bóp nhẹ ngực của cô. Anh lúc này thực sự khát khao cơ thể của cô, 26 năm qua anh chưa khát khao cơ thể của 1 người con gái nào như cô vậy.
Triệu Mẫn vì nghe lời anh nói mà thanh tĩnh hơn 1 chút. Cô giật mình thoát ra khỏi cơn mê tình ái kia thì nhanh chóng đẩy mạnh Phong Tình ra nói. " Anh Phong anh say rồi. Khi nào anh tỉnh táo chúng ta nói chuyện sau. Em sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện này. Anh đi tắm đi ".
Triệu Mẫn nói rồi nhanh chóng kéo cái áo xộc xệch của mình lại, suýt chút nữa là nó bị Phong Tình xé nát rồi. Cô đỏ mặt nói xong thì nhanh chóng chạy bỏ trốn vào phòng của cô, rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Trái tim của cô còn đập rộn ràng vì chuyện lúc nãy.
Lúc này cô thực sự ý thức được là cô thích Phong Tình. Cô thực sự rất thích anh ấy, thậm chí là khát khao cơ thể của anh và muốn cùng anh tiến xa hơn 1 chút, để 2 người có thể hòa vào nhau lại thành 1, nhưng lý trí còn xót lại của cô thì nó không cho phép cô làm như vậy. Cô ôm gương mặt đỏ bừng như gấc chín ngồi xuống giường, rồi bỗng dưng cô thở dốc vì đột ngột cảm thấy khó thở, hoa mắt, chóng mặt. 1 giọt máu từ mũi đỏ chót nhỏ xuống tay của cô mới làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
_" Phong Tình.. Em xin lỗi. Em không thể yêu anh. Em xin lỗi ". Cô nhắm mắt lại thì thầm 1 câu. Nếu không phải 1 dòng chất lỏng mặn chát chảy vào môi thì cô không nghĩ là mình vì Phong Tình mà khóc.
Phong Tình bên ngoài cũng không khác hơn cô là bao nhiêu. Dục vọng được kích thích và được đẩy lên tới 99,9% rồi, thì bất chợt bị cô cho 1 gáo nước lạnh thì anh cũng không dễ chịu gì. Nhìn bóng lưng của cô lúc quay lưng đi thì tim anh tràn lan 1 cảm giác bất lực và mất mát.
" Linh Nhi .. Em thực sự không có thích anh 1 chút nào sao, 1 chút xíu em cũng không có hay sao ? ". Phong Tình tựa người vào ghế sô pha của anh thì thầm nói 1 câu. Anh lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng của cô được đóng kín thì lắc đầu. Anh cần nước lạnh để dập đi cơn nóng dục vọng đang như núi lửa phun trào mạnh mẽ trong lòng anh lúc này. Nói là làm. Anh đứng dậy đi về phòng của mình. Nước lạnh thực sự có hiệu quả xua tan đi dục vọng như điên của anh, và làm anh tỉnh táo hơn 1 chút.
Khi anh tắm ra thì thấy cửa phòng của cô đã mở ra. Anh nhẹ nhàng đi lại thì đã không thấy Khúc Linh Nhi đâu rồi. Anh lấy điện thoại gọi cô không bắt máy. Anh gọi 5, 6 cuộc cô không bắt máy làm anh lo lắng cho cô. Tính lấy xe đi tìm cô thì máy anh sáng lên tin nhắn. Thấy người gửi là cô anh lập tức mở ra đọc.
_" Ngủ ngon nha anh. Em có việc ra ngoài 1 chút xíu. Chút nữa em mới về. Em có chìa khóa nên anh khỏi đợi cửa ".
Đọc được tin nhắn làm anh mới yên tâm hơn 1 chút. Anh nằm dài trên ghế sô pha của anh để đợi cô về, nhưng do men rượu đã ngấm vào nên anh ngủ lúc nào không biết.
Tập Đoàn Hứa Gia.
Hứa Trác Lâm sắc mặt càng ngày càng tối và âm u khi nghe hết đoạn đối thoại của Thủy Chi và Ông bố dượng của Thủy Chi và anh nghe cho đến đoạn bà An bỏ chạy bị Thủy Chi đuổi theo. Tuy không có đoạn Thủy Chi đẩy bà An té nhưng bao nhiêu đây cũng làm rõ sự việc rồi. Bất giác tay của anh nắm lại thật chặt đến khi nổi từng sợi gân xanh. Anh hít 1 hơi cho bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn và để lý trí sáng suốt nhất để có thể suy đoán mọi chuyện.
Hứa Trác Lâm đưa mắt nhìn Khúc Linh Nhi nói. " Làm sao tôi biết cái này có phải là chứng cứ thật hay không. Hay là cô lại ngụy tạo chứng cứ để lừa tôi ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì lắc đầu nói. " Hứa Trác Lâm.. Tôi phải khen anh quá thông minh cẩn thận, hay tôi nên chửi anh là ngu ngốc đây. Từ đầu đến cuối anh có nghe thấy tôi xuất hiện trong đoạn ghi âm đó hay không ?. Đây là điện thoại mẹ An lúc tranh chấp với Thủy Chi đã lén nhét vào túi áo khoác của tôi trước khi mẹ An té xuống. Tôi không giỏi bày mưu tính kế như anh nghĩ đâu ".
Hứa Trác Lâm nhìn Khúc Linh Nhi 1 chút. Thấy cô không giống như đang nói dối thì anh nhíu mày, rồi anh lên tiếng hỏi tiếp. " Khúc Linh Nhi. Cô đến bệnh viện để làm gì ?. Nếu cô đến thăm mẹ tôi sao lại để cho mẹ tôi đi 1 mình để ghi đoạn ghi âm này. Lúc đó cô ở đâu và đang làm gì ?. Và vì sao cô lại xuất hiện đúng lúc khi mẹ tôi rơi cầu thang ". Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô cho đến khi chỉ còn cách cô 1 vài cm thì dừng lại. Ở khoảng cách ngắn này anh có thể nhận ra được khá thường nếu như Khúc Linh Nhi nói dối.
_" Tôi.... Tôi... ". Triệu Mẫn lên tiếng. Cô muốn nói là cô đến khám bệnh, nhưng cô không thể để cho Hứa biết cô bị bệnh được. Nếu Hứa Trác Lâm mà biết thì bé Moon về sống với cô là không khả năng rồi. Suy nghĩ cho tỉnh táo cô nói tiếp.
_" Hứa Trác Lâm.. Chứng cứ tôi đã cho anh thấy rồi. Nếu anh tin lời của Thủy Chi nói thì tôi cũng không còn gì để nói. Anh tự suy nghĩ ra ai phải, ai trái đi ". Cô cầm lấy điện thoại của Bà An từ trong tay của Hứa Trác Lâm nói.
_" Sao... Cô không trả lời tôi được à !. Vậy Khúc Linh Nhi cô lấy cái gì để tôi tin tưởng cô ". Hứa Trác Lâm 1 tay nâng cằm của cô lên nói. Anh ép cho cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Ngoài anh ra thì anh không cho phép cô nhìn ra chỗ khác dù chỉ là 1 chút.
_" Vậy... Anh có muốn cá cược với tôi 1 ván hay không. Nếu tôi thua sẽ khoanh 2 tay mà xin lỗi anh. Nếu anh thua thì cũng phải xin lỗi Khúc Linh Nhi tôi vì những trò dơ bẩn anh đã làm từ trước giờ sau lưng tôi, hại tôi có nhà không dám về. Sao hả... anh dám chơi không ? ". Triệu Mẫn nhìn thẳng vào mắt của Hứa Trác Lâm mà nói.
Hứa Trác Lâm lúc này chỉ nhìn thấy trong ánh mắt cô đã không còn 1 tí tình cảm nào với anh cả, thay vào đó là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ của cô khi nhìn anh. Giống như cô đang nhìn 1 người lạ vậy. Nếu không phải anh ép cô nhìn thẳng vào anh, thì anh có cảm giác cô nhìn anh lâu hơn 1 chút cũng không muốn. Ánh mắt này của cô khi nhìn về anh và nhìn về Phong Tình thực sự khác xa nhau quá. Ánh mắt của cô trước kia cũng từng nhìn về anh mang theo nồng đậm yêu thương như nhìn về Phong Tình bây giờ vậy, nhưng lúc đó anh đã cố ý bỏ qua tình yêu của Khúc Linh Nhi mà quyết định chọn Thủy Chi rồi.
_" Cô không phải Khúc Linh Nhi. Khúc Linh Nhi không phải tính cách như vậy ". Hứa Trác Lâm lắc đầu vô thức nói 1 câu.
_" Tổng Giám đốc Hứa quả nhiên là tinh mắt thật. Tôi không phải là Khúc Linh Nhi. Tôi đã từng nói qua. Khúc Linh Nhi đã từng yêu Hứa Trác Lâm trước kia đã chết. Chết kể từ ngày Hứa Trác Lâm anh ngoại tình phủ bạc cô ấy. Người chết trái tim và tình cảm cũng chết rồi ". Triệu Mẫn nghiến răng nói chậm từng chữ rõ ràng cho Hứa Trác Lâm nghe.
Từng câu từng chữ của cô lúc này vô hình thực sự giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh đến đau đớn mà anh không hiểu nguyên nhân.
_" Cô có tình cảm với Phong Tình phải không ? ". Hứa Trác Lâm nhẹ giọng nói.
_" Phải... phải thì thế nào. Tôi thích ai thì liên quan đến anh. Tôi và anh đã không còn liên quan. Chuyện của tôi anh đừng xen vào làm gì nữa. Anh cứ xem Khúc Linh Nhi tôi như người xa lạ thì tốt rồi ". Triệu Mẫn nhíu mày nói.
Hứa Trác Lâm nghe vậy thì đau lòng. Cô nói phải. Người đòi ly hôn trước chính là anh thì anh còn có thể nói cái gì được. Anh ngoại tình bao nhiêu năm nay, là anh phụ bạc cô trước thì giờ cô yêu Phong Tình thì anh lấy tư cách gì xen vào.
_" Cô về đi. Chuyện ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp. Khúc Linh Nhi nếu cô dám nói dối gạt tôi, thì tôi sẽ xem cô như người xa lạ mà xuống tay. Lúc đó cô đừng trách Hứa Trác Lâm tôi độc ác, tuyệt tình tuyệt nghĩa ". Hứa Trác Lâm buông tay cô ra lạnh khốc tuyên bố nói.
_" Hừ..... Để ngày mai tôi sẽ cho anh biết cái bản mặt thật của Thủy Chi, cái người anh yêu nhất như thế nào. Anh đợi mà xem đi. Tôi sẽ cho anh thấy, anh vì cô ta mà bỏ vợ hiền con ngoan để chọn 1 người phụ nữ như thế nào. Để cho công bằng thì anh lắp 1 cái máy thu hình cực nhỏ và giấu nó ở phòng của mẹ anh đi. Tôi và cô sẽ đối chất với cô ta cho anh nghe và thấy hết sự thật. Tôi về đây ". Triệu Mẫn nói rồi quay đầu đi ra đến đầu cô cũng không thèm quay lại 1 cái.
Hứa Trác Lâm nhìn bóng của cô cho đến khuất bóng. Trong tim anh cảm xúc ngổn ngang mất khống chế. Con tim thì khuyên anh phải nên tin tưởng vào Thủy Chi, nhưng lý trí thì lại bảo anh phải tin tưởng Khúc Linh Nhi 1 lần để tìm ra sự thật, để xem trong 2 người Khúc Linh Nhi và Thủy Chi ai mới là người nói dối.
Hứa Trác Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Thủy Chi nhưng cô không nghe máy. Anh nghĩ là cô đã ngủ nên lái xe đến bệnh viện. Anh thăm mẹ anh 1 chút rồi dặn dò y tá sáng sớm mai đổi phòng cho mẹ anh, rồi anh mới đi lại phòng của Thủy Chi xem cô đang làm gì. Nhưng khi anh tới phòng của Thủy Chi thì đã không thấy người ở đây rồi. Áo bệnh viện còn ở lại thì tức là Thủy Chi đã thay đồ đi đâu đó. Nhưng hơn 2h sáng rồi Thủy Chi còn đi đâu. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
Nghĩ đến câu nói đứa con trong bụng của Thủy Chi không phải là con của anh mà trong đoạn ghi âm người đàn ông kia nói, thì Hứa Trác Lâm sắc mặt càng ngày càng không tốt. Anh nghiến răng ép cảm giác ghen tuông xuống. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô thêm 1 lần nữa, nhưng Thủy Chi lại không nghe máy. Cô lúc đó đang phân hủy xác của ông bố dượng nên không nghe. Cô cũng ỷ y là Hứa Trác Lâm không đến bệnh viện nên không nghe máy để cho Hứa Trác Lâm nghĩ là cô đã ngủ. Chứ cô thực sự không biết Hứa Trác Lâm đang ở phòng của cô đâu.
Hứa Trác Lâm tắt điện thoại mà đi về nhà, nhưng trong tim anh lại dâng trào 1 cảm giác hay như 1 linh tính gì đó là Khúc Linh Nhi nói đúng. Thủy Chi quả thật có vấn đề. Lúc này anh nửa là muốn biết được sự thật, nửa không. Vì nếu đúng như những gì Khúc Linh Nhi nói thì khi lật mặt của Thủy Chi ra thì anh phải đối mặt với Khúc Linh Nhi như thế nào đây. Mấy năm nay anh từ vợ trẻ, bỏ con thơ là vì Thủy Chi mà.
Chiếc xe của anh xé gió về lại nhà mà cảm xúc của anh thật lâu vẫn không thể bình ổn lại được. Anh chỉ trông chờ vào ngày mai sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Ai thật ai giả sẽ biết thôi. Hứa Trác Lâm không ngủ ngồi hút thuốc suy nghĩ thật thật giả giả cho đến sáng.
____ Quay lại thực tế ______
_" Trác Lâm.. Anh tin tưởng em đi em thực sự bị oan mà ". Thủy Chi nước mắt như mưa nói.
_" Cô còn dám xạo miệng. Chính tôi tai nghe mắt thấy cô còn dám chối. Thủy Chi cô xem tình cảm của tôi là cái gì hả, mà mẹ ruột của tôi cô cũng dám hạ độc thủ ". Hứa Trác Lâm được cảnh sát tách ra nhưng khi nghe Thủy Chi nói vậy lại mất khống chế mà nhào lại bóp cổ cô.
_" Ông Hứa... Buông tay ra. Ông bóp nữa sẽ giết chết người mất ". 1 viên cảnh sát nói. Cả nhóm cảnh sát lại kéo tay Hứa Trác Lâm ra rồi nói tiếp.
" Cô Thủy Chi. Cô có quyền giữ yên lặng đợi Luật Sư của cô đến. Những gì cô nói bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa. Đưa cô Thủy Chi đi ". 1 viên cảnh sát Trưởng nói. Nhận được lệnh mấy viên cảnh sát lập tức kéo Thủy Chi cả người cô lúc này vô lực không còn sức sống. Gương mặt cô in 5 dấu tay đỏ chót của Hứa Trác Lâm. Đầu tóc và quần áo của cô thì bù xù. Mọi ngày cô là thiên thần thì ngược lại cô hôm nay tàn tạ thảm hại như ác quỷ.
Lúc Thủy Chi được đưa đi. Khi đi ngang qua Khúc Linh Nhi thì cô liếc mắt 1 cái. Ánh mắt kèm theo sát ý nồng nặc dừng lại chỗ của Triệu Mẫn uy hiếp trắng trợn nói. " Khúc Linh Nhi... Tôi và cô chưa xong đâu. Chuyện hôm nay cô phải trả 1 cái giá đắt nhất. Cô chờ đó ".
_" Hừ... Hồ ly như cô có 3 đầu 6 tay gì xuất ra hết đi. Tôi tiếp cô đến cùng. Nhưng trước hết cô nên giải quyết rắc rối trước mắt của cô đã đi rồi hãy tìm tôi tính sổ sau. Thủy Chi cô có ngày hôm nay là cô gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Gieo gió thì gặt bão cô không biết câu này à... Cô không đụng tôi thì tôi không rảnh chọc cô. Nhưng cô dám tìm tôi phiền phức thì tôi cũng không phải là quả hồng mềm cho cô ăn hiếp đâu ". Triệu Mẫn khí thế không kém gì Thủy Chi mà nhấn mạnh từng chữ nói.
_" Hừ... đợi đó mà xem. Ai là người cười đến cuối cùng ". Thủy Chi nói rồi được 1 người cảnh sát đưa đi.
Tác giả: ITS_ME_2210 : nếu lượt vote càng nhiều ta sẽ cố gắng full truyện thật nhanh ****. Chắc có mình ta là siêng ra chap nhất thôi. Vote ủng hộ tinh thần cái nào.
Oxford, Mississippi State, US.
4/11/2017, 3:00 pm