Thế Thân 49 Ngày - Chương 37

Thế Thân 49 Ngày
Chương 37: Khát Tình

Hồng Ân thấy mình thành công mách lẽo cho bà Phong thì cô khẽ mỉm cười. " Khúc Linh Nhi. Tôi có mẹ Phong Tình chống lưng thì để xem cô lấy cái gì để đấu với tôi. Phong Tình thích cô thì như thế nào. Người làm có thể vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy chỉ có thể là Hồng Ân mà thôi ".

Hồng Ân cười 1 nụ cười toàn thắng. Giống như thấy trước vẻ thảm bại của Khúc Linh Nhi vậy. Cô lại ngọt ngào nói chuyện lấy lòng của bà Phong làm bà Phong cười không ngớt.

Nhắc lại Thủy Chi bên này. Tại phòng tạm giam đặc biệt. Cô đang ngồi trước 1 người đàn ông lịch lãm mặc âu phục trắng bạc.

_" Cô Thủy Chi... Cô có thể được tại ngoại rồi. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày mốt. Cô chỉ cần có mặt là được ". Luật sư của Thủy Chi Thẩm Thanh nói.

_" Anh nhắm có thể cãi thắng vụ này được không ". Thủy Chi lo lắng nói.

_" Cô không tin tôi sao. Dựa vào đoạn ghi âm từ phía cảnh sát vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội cô. Với lại lúc đó theo phía cảnh sát cho biết thì cô không có thừa nhận hành vi giết người nên cô có thể yên tâm. Tôi chắc có thể thắng vụ này. Chỉ có điều lệ phí cãi giúp cô khá cao đó ". Luật sư của Thủy Chi lên tiếng.

_" Vậy thì tốt quá. Tiền bạc không thành vấn đề. Thẩm Thanh anh giúp tôi lần này đi ". Thủy Chi cầu xin nói. Tuy chuyện ám sát bà An không thành công, nhưng chỉ cần chuyện cô giết ông bố dượng không điều tra ra được cô không sao rồi. Tuy Khúc Linh Nhi có thể lật mặt cô, nhưng chuyện bà An té lúc đó không có chứng cứ thì chỉ cần cô chối bỏ thì chẳng ai làm gì được cô. Khúc Linh Nhi và Hứa Trác Lâm không có chứng cứ, chỉ cần cô thoát ra chỗ này cô còn cơ hội làm lại.

_" Có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết. Hứa Trác Lâm đã cho người đóng băng hết tài khoảng ngân hàng của cô rồi, phim của cô sắp chiếu cũng đã đổi người khác đóng thế. Còn nữa anh ta còn bắt cô bồi thường hợp đồng hơn 1 trăm tỷ, tiền tổn thất tất cả chi phí sẽ do cô trả. Nhà cửa và tài sản lúc trước Hứa Trác Lâm mua rồi đưa cho cô thì anh ta cũng lấy lại rồi. Tổng số tiền mà cô sẽ phải chi trả sắp tới là gần 250 tỷ. Thủy Chi chỗ bạn bè thì cô tôi khuyên cô 1 câu. Hứa Trác Lâm cũng không phải dễ chọc đâu. Cô không xin lỗi anh ta thì sự nghiệp diễn xuất của cô đến đây kết thúc rồi. Anh ta có thể nâng cô lên thì cũng có thể dìm cô xuống bất cứ lúc nào ". Luật sư của Thủy Chi Thẩm Thanh nói.

_" Cái gì anh ta đóng băng hết tài khoản của tôi hay sao. Không thể nào. Hứa Trác Lâm anh ta không thể làm như vậy được. Anh ta không thể Tuyệt tình như vậy được ". Thủy Chi nghe vậy thì lắc đầu nói.

_" Đó là sự thật. Thủ đoạn của Hứa Trác Lâm từ xưa đến nay vốn là vô tình mà. Thủy Chi cô chuẩn bị tâm lý để nhận lấy sự trả thù của Hứa Trác Lâm đi ". Thẩm Thanh nói rồi bước đi.

Thủy Chi thẩn thờ ngồi xuống miệng cô lẩm bẩm. " Hứa Trác Lâm tại sao anh có thể vô tình với tôi như vậy được. Tại sao chứ ?. Tất cả đều là mồ hôi nước mắt của tôi mới có được hôm nay cơ mà. Hứa Trác Lâm.. Anh không thể Tuyệt tình như vậy được ".

Lúc này chính cô cũng quên mất là Khúc Linh Nhi là vợ của Hứa Trác Lâm và Hứa Thủy Linh là con gái ruột của Hứa Trác Lâm, nhưng anh ta vẫn nhẫn tâm bỏ mặt 2 mẹ con Khúc Linh Nhi 4 năm qua tự sinh tự diệt, thì bây giờ Hứa Trác Lâm biết bộ mặt thật của cô thì Hứa Trác Lâm nhẹ tay với cô thì mới lạ. Thủy Chi lại dám đụng đến vậy ngược của anh là bà An nữa. Hứa Trác Lâm không cho người giết cô thì đã may lắm rồi.

_" Khúc Linh Nhi.. Tất cả là Khúc Linh Nhi làm ra. Cô đợi đó mà xem. Tôi sẽ trả hết món nợ này cho cô. Thủy Chi tôi mà có chết thì cũng phải kéo theo cô đi cùng. Khúc Linh Nhi khốn kiếp ". Thủy Chi nghiến răng nói nhỏ 1 câu. Ánh mắt thoáng qua 1 tia cực kỳ tàn nhẫn như ác quỷ tu la địa ngục vậy.

___ ITS_ME_2210 ________

Triệu Mẫn vừa vẽ xong bức tranh Phong Tình đang làm đầu bếp thì Phong Tình cũng làm xong vài món bắt mắt.

_" Thơm quá !. Phong Tình anh giỏi thật nha. Nghe nói anh là con một mà. Sao lại thích nấu ăn vậy ". Triệu Mẫn không tiếc lời khen ngợi nói.

_" Nói ra thì chuyện dài dòng lắm. Lúc anh ở nước Thiên Hoa thì làm gì anh cũng chỉ sinh hoạt có 1 mình. Bạn thân của anh lại là 1 đầu bếp nổi tiếng. Anh ta nói với anh là 1 người đàn ông muốn được lòng 1 người phụ nữ thì phải thì phải biết nấu ăn. Anh lúc đó nửa tin nửa không. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì anh thấy đúng nha. Được nấu đồ ăn cho người mình thích thì quả thật cảm giác rất thích. Và khi thấy người mình thích thưởng thức và yêu thích mấy món ăn anh làm điều đó càng làm anh thấy hạnh phúc. Em nói phải không ". Phong Tình nhìn cô nháy mắt ngọt ngào nói vài câu đầy ẩn ý.

_" Hahaha... em biết nói gì đây bây giờ. Để em giúp anh mang đồ ăn ra ". Triệu Mẫn bị Phong Tình thả tính thì cười nói.

Phong Tình mỉm cười cũng giúp cô mang hết đồ ăn ra. Cả nhà 3 người ngồi ăn tối ấm áp.

_" Phong Tình.. ngày mai em với anh Nam đi leo núi. Anh có đi không ? ". Triệu Mẫn gắp miếng thịt nướng lên nói.

_" Ngày Mai à. Đi chứ sao lại không đi ". Phong Tình cười nói. Hiếm hoi cô rủ anh đi chơi. Anh mới không nỡ lòng nào từ chối cô, cho dù hiện tại công việc của anh kín mít hết lịch trình rồi. Anh lén cầm điện thoại nhắn đi 1 tin nhắn với 1 vài dòng chữ ngắn ngủi. " Hủy bỏ tất cả lịch trình ngày mai cho tôi ".

_" Em thực thắc mắc là anh quản lý kinh doanh đá quý lớn như vậy thì sao anh lại được rảnh rỗi thế ". Triệu Mẫn cười nói.

Bé Moon ngồi ngoan ngoãn ăn mà không nói thêm cái gì. Ánh mắt của bé lúc nhìn cô rồi chốc chốc lại nhìn Phong Tình, rồi ánh mắt của bé lại nhìn bánh kem kia.

Phong Tình tính trả lời cô là anh đâu có được rảnh đâu. Lịch trình của anh kính hết rồi, nhưng nói vậy thì lại sợ cô không cho anh đi theo nên anh phải nói khác đi. " Hahaha... Chỉ cần em hẹn hò với anh thì ngày nào với anh cũng là ngày nghỉ mà. Từ chối mỹ nhân đối với 1 người đàn ông mà nói đều là vô nhân đạo mà ".

Triệu Mẫn nghe vậy đỏ mặt không lên tiếng nữa. Phong Tình thấy vậy nói tiếp. " Anh vừa đặc lịch hẹn cho 2 chúng ta rồi. Chuyến bay đến Thiên Hoa là vào 5 ngày nữa. Linh Nhi.. em cũng nên hoàn thành tác phẩm của em sớm đi. Nếu thầy của Anh mà thích tác phẩm của em thì sau này rất tốt trên con đường thiết kế của em đó ".

_" Ưm... Em làm xong 1 nửa rồi, có thể ngày mốt xong ". Cô gật gù nói.

_" Anh nhận được tin báo nói là Thủy Chi tạm thời được tại ngoại rồi. Vì không đủ chứng cứ để buộc tội cô ta giết người. Chỉ có 2 lớp giấy ướt đó chẳng nói lên được điều gì. Em thấy chuyện này phải làm sao ". Phong Tình nói.

_" Cái này em cũng nghĩ qua rồi. Em biết kế hoạch của em chỉ có thể lật tẩy cái bộ mặt thật của Thủy Chi mà thôi, nhưng không đủ để cô ta vào tù được. Nhưng ít ra thì Hứa Trác Lâm cũng sáng mắt ra mà phân biệt phải trái. Cái máu chốt là tìm được người đàn ông kia. Thủy Chi dám ra tay với mẹ An thì em chắc chắn cô ta cũng sẽ ra tay với người đàn ông tống tiền trong đoạn ghi âm đó thôi. Nếu Thủy Chi đã ra tay thì chỉ cần tìm được chứng cứ cô ta giết thì cho cô ta vào tù không phải là không được ". Triệu Mẫn buông đũa phân tích nói.

_" Em nói phải ". Phong Tình cười nói. Tay của anh lại cầm điện thoại lập tức nhắn tin cho Lý Mỹ Nam cho người truy tìm người đàn ông lạ mặt kia.

_" Linh Nhi .. Em có tính quay về với Hứa Trác Lâm hay không ? " Phong Tình nhẹ giọng hỏi dò.

_" Anh nghĩ sao vậy. Em hiện tại đang tự do vui sướng thì cần gì phải mua dây buộc mình. Em hiện tại có gì không tốt. Anh Phong Tình.. chuyện em và Hứa Trác Lâm đã giải quyết xong. Ngày mai em muốn dọn về lại nhà của em ". Triệu Mẫn cười nói nhưng ánh mắt của cô lại thoáng buồn và tiếc nuối.

_" Mẹ.. Mai chúng ta về lại nhà mình hay sao ". Bé Moon nói.

_" Ừm... ngày mai con đi học lại là được rồi ". Triệu Mẫn nhìn bé cười nói.

_" Không chịu... con không về đâu. Mẹ ở lại đây với Ba Phong Tình được hay không ? ". Bé Moon gương mặt méo mó như muốn khóc nói. Bé vừa mới cảm nhận được 1 chút tình cảm gia đình ngọt ngào thì mẹ bé lại bắt bé trở về như trước kia, làm bé khó lòng chấp nhận được. Giống như ở trong chăn mền ấm áp quen rồi thì khi đi ra khỏi mền thì gặp không khí lạnh nên không quen.

Phong Tình nghe vậy thì dừng đũa 1 nhịp. Anh muốn lên tiếng níu kéo cô lại nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Phong Tình nhẹ giọng lên tiếng. " Anh thấy em ở lại nhà anh thêm vài ngày cũng được mà. Nhà anh có chỗ nào em không hài lòng à ".

_" Em làm phiền anh nhiều quá rồi. Chuyện của em đã giải quyết xong. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà Anh giúp đỡ em như vậy thì quá nhiều rồi. Em thực sự ngại lắm. Em ăn no rồi. Anh và Moon tiếp tục đi. Em về phòng 1 chút ". Triệu Mẫn khẽ cười gượng rồi bỏ về phòng thật nhanh.

Cô quay lưng đi khá nhanh nên Phong Tình cũng không thấy được giọt nước mắt của cô, và cô cũng không thấy được ánh mắt của Phong Tình mãi nhìn về cô thoáng buồn và mất mát. Cơm tối cứ như vậy kết thúc trong dang dở. Mỗi người 1 suy nghĩ. Ai cũng muốn lên tiếng níu kéo đối phương ở lại nhưng chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào.

9h 30 phút. Cô đang xếp quần áo vào vali thì Bé Moon bê 1 cái đĩa nhỏ bánh kem mang vào. " Mẹ... Ăn bánh ngọt do con làm đi. Mẹ 1 đĩa, Ba Phong Tình thì có 1 đĩa rồi ".

_" Cảm ơn con nhé ". Triệu Mẫn dừng tay cười nói. Quần áo cô cũng xếp đâu vào đó xong rồi đợi sáng mai kéo đi thôi.

Mắt của bé nhìn cô múc từng muỗng bánh kem lên ăn mà nháy nháy mắt liên tục. Triệu Mẫn đang ăn nên bỏ qua chi tiết nhỏ này của bé, chứ nếu là Khúc Linh Nhi chính chủ thực sự thì chắc chắn sẽ có đề phòng bé rồi. Vì bé Moon đã có 1 cái tật nhỏ là hễ làm chuyện gì xấu là mắt của bé giật liên tục. Triệu Mẫn vốn dĩ không phải là Khúc Linh Nhi nên cũng không để ý đến chuyện nhỏ này.

_" Ngon không Mẹ ". Bé Moon nhìn cô hỏi dò nói.

_" Ừm.. rất ngon. Cảm ơn con ". Cô thật lòng khen nói. Bé Moon nhìn cô khẽ mỉm cười.

2 mẹ con ngồi nói chuyện 1 hồi thì Bé Moon nằm trên giường của cô ngủ quên hồi nào không biết.

Triệu Mẫn ẵm bé về phòng riêng của bé Moon. Lúc cô về lại phòng riêng của mình thì cô cảm thấy trong người mình càng lúc càng khô nóng khó chịu. Phía dưới vùng kín của cô co bóp càng nhanh. Mặt cô nóng lên giống như ngồi gần lò than rất lâu rồi vậy. Từng sợi dây thần kinh trong người cô, hay từng thớt thịt của cô đều trở nên mẩn cảm vô cùng.

_" Lạ quá sao người của mình đột nhiên lại mẫn cảm như vậy chứ. Hay cơ thể của Khúc Linh Nhi đến thời điểm động tình rồi. Cũng phải ha... cũng 4 năm rồi cơ thể này không đụng chạm đến đàn ông rồi thì phải, nhưng có cái gì đó không đúng. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào ". Triệu Mẫn đỏ mặt thở dốc suy nghĩ nói 1 câu.

Não bộ của cô lúc này giống như 1 đường line wep sex. Nó chỉ cho phép cô nghĩ về sex và muốn sex. Triệu Mẫn chưa từng trải qua cảm giác này làm bàn tay của cô mất khống chế mà vuốt ve cơ thể hấp dẫn của mình. Từ chân thì tay cô bắt đầu vừa xoa vừa bóp và kéo nhẹ lên đùi, tới eo rồi đi dần đến ngực của cô. Tay của cô theo bản năng đưa lên se nhẹ đầu ngực của mình thì khoái cảm nhẹ nhàng ập đến và càng lúc có xu hướng càng tăng làm Triệu Mẫn khẽ thở gấp..

Không đủ.. bao nhiêu đây không đủ làm cơ thể của Khúc Linh Nhi vượt qua cơn khát tình này. Cô cần thêm cái thứ gì đó có thể giúp cô vượt qua cơn khô nóng như thiêu đốt cơ thể của cô lúc này. Chẳng biết sao lúc này cô lại nghĩ đến Phong Tình. Trong đầu óc của cô chỉ toàn nghĩ đến Phong Tình và toàn nghĩ đến nụ hôn ướt át của anh lúc trước.

Cô càng nghĩ đến nụ hôn của anh thì càng làm cơ thể đang hứng tình của cô lại thêm điên lên mà muốn thứ gì đó nhiều hơn. Lúc này tay của cô xoa ngực của mình đã không đủ thỏa mãn cô được nữa. Triệu Mẫn đưa tay lần xuống phía dưới vùng kín của mình thì cô phát hiện nó đã ướt đẫm từ lâu. Cô đưa tay vuốt ve cô bé của cô rồi nhẹ nhàng lên xuống vài cái, miệng cô khẽ thở dốc khi khoái cảm ập đến. Tìm đúng cảm giác mà cô mong muốn thì tay của cô càng lên xuống càng nhanh. 1 ngón tay của cô tự động đưa vào âm đạo mà nhẹ nhàng ra vào. Nước nhờn từ âm đạo tiết ra đã làm ướt đẫm cả 1 ngón tay của cô. Cảm giác hưng phấn làm cô vô thức rên rỉ mà chính cô cũng không nghĩ mình lại có thể phát ra âm thanh khiêu gợi như vậy.

_" ... ưm... ư.... a... thì ra là nó... ưm... dễ chịu quá... a... ". Cô thở dốc rên rỉ. Chiếc đầm ôm sát người cô lúc này trở nên thành 1 vật vướng víu. Triệu Mẫn nhanh chóng lột bỏ cái đầm ngủ mỏng tang của mình ra. Cả thân thể của cô không 1 mảnh vải che thân nằm quằn quại trên giường quyến rủ đến cực hạn, cộng với tiếng rên rỉ nho nhỏ của cô thì càng làm cô thêm giống với 1 yêu tinh mị hoặc chúng sinh. Tiếng rên rỉ yêu mị của cô nhẹ vang lên khắp căn phòng nhỏ.

Nếu bình thường tiếng rên rỉ của cô cũng chẳng làm phiền đến ai. Nhưng lúc này đối với Phong Tình mà nói thì đây chẳng khác nào là 1 cực hình tàn khốc nhất. Lúc này tình trạng của anh không khác cô là mấy. Cả người anh đỏ lên khô nóng như đến cực hạn. Anh không khống chế được bản thân mà đứng ở trước phòng cô từ lâu rồi. Cánh cửa phòng của cô khép hờ nên những hành động kích thích của cô làm càng làm anh mất khống chế đến muốn điên lên. Anh nhìn cô khiêu gợi vuốt ve cô bé của cô càng làm cả người anh như muốn nổ tung ra vậy. Từng ngón tay của cô ra vào cái âm đạo nhỏ ướt át không qua được mắt của anh. Nhìn cảnh này thì tay của anh cũng vô thức vuốt ve dương vật đã cứng rắn như thép của mình từ lâu. Không chịu được thêm cực hình này nữa. Phong Tình mạnh dạng đẩy cánh cửa phòng của cô ra.

_" Két.... ". Cánh cửa mở ra. Triệu Mẫn trong cơn mê tình thì bóng dáng Phong Tình đi vào thì làm cô giật mình. Vô thức cô lấy 2 tay che lại cơ thể trống trơn của mình.

_" Để anh giúp em ". Phong Tình ánh mắt nhuộm đầy dục vọng khóa chặt cơ thể mê người vì trúng thuốc mà trở nên ửng đỏ của cô. Giọng của anh lúc này đã bắt đầu khàn dục vì bị dục vọng hoàn toàn xâm chiếm. Triệu Mẫn chưa kịp từ chối thì môi của cô đã hoàn toàn bị Phong Tình xâm chiếm. 2 cơ thể nóng rực chạm vào nhau làm cả 2 muốn nổ tung.

Tác giả : ITS_ME_2210

Oxford, Mississippi State, U.S

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3