Thế Thân 49 Ngày - Chương 56

Thế Thân 49 Ngày
Chương 56: Phong Tình tìm đến

Đây chỉ là suy nghĩ và mong ước của riêng cô mà thôi chứ cô biết sẽ chẳng có ngày đó xảy ra đâu. NP trong truyền thuyết 1 nữ có 3 chồng thì chỉ có trong thế giới cổ tích ảo thôi làm gì có thật.

_" Linh Nhi... em đang suy nghĩ chuyện gì vậy mà trầm tư quá vậy ?. Câu hỏi của anh làm em phải suy tư lâu như vậy hay sao ?. Nếu em không muốn trả lời cũng được mà ". Thẩm Dương búng nhẹ vào đầu của cô nói.

_" À... Em đang nghĩ.. nếu như nhiều kiếp về sau em lại là 1 người mù, em không xinh đẹp, không thông minh, không phải là con gái của 1 gia đình khá giả, không tiền, không xe hơi, cái gì em cũng không có thì liệu còn có ai dám yêu em không ?. Liệu lúc đó có tồn tại tình yêu chân thành mà không cần quan trọng đến vật chất hay không ? ". Triệu Mẫn nghiêng đầu về hướng của Thẩm Dương nói.

Nước sốt của thịt bít tết còn dính trên miệng của cô làm Thẩm Dương nhìn cô không chớp mắt. Trái tim của Anh thì muốn anh dùng môi của mình mút hết nước sốt thịt dính trên môi của cô, nhưng lý trí của anh lại không cho phép. Anh lâm vào tình thế muốn nhưng không thể làm. Anh nghiêng đầu và đưa gần lại môi của cô. Tại cô mù nên cũng không thấy hành động bất thường từ anh.

Thẩm Dương nghe cô nói vậy thì mỉm cười. Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay của anh có thêu tên của anh trên đó, rồi anh nhẹ nhàng lau nước sốt dính trên môi của cô. Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên

" Linh Nhi.. Những người đàn ông khác thì anh không biết. Anh là 1 cá thế nên không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới này cho em 1 câu trả lời hoàn hảo nhất. Nhưng đây là câu trả lời thật lòng của anh. Nếu đã thật lòng yêu nhau thì những thứ em nói chẳng là gì cả. Em bị mù. Em không xinh đẹp. Em không có gì cả. nhưng đổi lại tâm hồn của em xinh đẹp. Tình yêu chân thành của em khi yêu rất đẹp. Cách em cố chấp hy sinh cho tình yêu của em cũng rất.. rất.. đẹp. Nhiều người phụ nữ xinh đẹp còn hơn em rất nhiều, nhưng mãi mãi họ không làm được như em ".

Triệu Mẫn vẫn im lặng nghe anh nói. Thẩm Dương vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi xuống gương mặt của Triệu Mẫn rồi anh nói tiếp.

_" Đàn ông thì cũng có rất nhiều loại... có người vẫn nói đàn ông khi yêu rất đơn giản, chỉ cần đối phương đẹp là được. Câu này đúng và không đúng. Đối với giai cấp lao động và trung lưu thì câu đó đúng, nhưng đối với 1 người đàn ông thành đạt và có đủ tài chính để lo cho người phụ nữ của họ yêu thương trọn đời, thì cái họ quan trọng là nét đẹp trong tâm hồn của người con gái họ thích. Nét đẹp bên ngoài sẽ phai dần theo thời gian, chỉ có nét đẹp trong tâm hồn là trường tồn mãi mãi. Linh Nhi .. Nếu tất cả những thứ em nói anh đều không ngại thì em có đồng ý làm vợ anh không ? ".

Triệu Mẫn nghe anh nói thì mỉm cười. Cô mù thật nhưng trong tâm của cô sáng hơn bao giờ hết, những lời anh nói cô đều hiểu hết nhưng cô giả vờ như không hay biết gì thôi. Cô khẽ cười trả lời anh.

" Chịu a.. Có gì không chịu. Nếu có người không ngại chuyện đó thì em ngại cái gì. Mà anh Thẩm Dương nè.. Anh dạo này rất khác nha. Từ 1 người đàn ông vô tư hồn nhiên, rồi bỗng nhiên hôm nay thành 1 người đàn ông chững chạc và tâm lý như vậy. Anh đang yêu ai à.. nói đi... Người Em gái mù này sẽ hiến kế cho anh. Ít ra em cũng được xem là người có 1 chút kinh nghiệm mà ".

Thẩm Dương có chút vui mừng khi nghe cô nói đồng ý làm vợ anh, nhưng khi nghe đến từ em gái từ miệng của cô thì làm những gì anh muốn nói đều nuốt ngược trở về. Gương mặt đẹp trai còn đẹp hơn tranh vẽ của anh chỉ trong phút chốc sơ cứng lại 1 cục.

_" Anh hỏi chơi thôi chứ anh đã yêu ai đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Người đàn ông như anh suốt ngày chỉ biết mổ xẻ máu me thì ai dám yêu anh chứ ". Thẩm Dương cười gượng nói.

Anh vừa dứt lời thì Lý Mỹ Nam bước vào. " 2 người đang nói chủ đề gì vui vậy ".

_" Không có gì ". Thẩm Dương cười nói gương mặt chỉ phút chốc đã trở lại bình thường.

_" Linh Nhi.. hôm nay em sao rồi. Có muốn đi dạo hít thở không khí trong lành 1 chút không ". Lý Mỹ Nam cầm lấy 1 bàn tay của cô nói.

_" Em nhớ bé Moon quá. Anh Nam.. Anh bữa nào chở con bé đến đây thăm em được không ?. Nếu không thì anh lén cho con bé gọi điện thoại cho em cũng được ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Ưm.. tối nay là sinh nhật của Ba Phong Tình. Anh cũng phải tham dự. Hứa Trác Lâm chắc chắn cũng sẽ có mặt. Đến lúc đó anh ráng cho em nói chuyện với con bé ". Lý Mỹ Nam cười sủng nịch nói.

_" Tối nay Tôi cũng sẽ tham gia. Nhưng để Linh Nhi ở nhà 1 mình tôi không yên tâm ". Thẩm Dương nói.

_" 2 anh cứ đi đi.. vị trí căn nhà em đã đếm rất rõ rồi. Em không sao. 2 anh đừng xem em là con nít mà chăm sóc được không, nếu không em sẽ thấy mình vô dụng mà buồn đó ". Triệu Mẫn cười nói.

Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam nghe vậy thì cũng không lên tiếng nữa. Bọn anh sợ nói cái gì đó làm tổn thương đến cô, mà cô nói cũng đúng thôi bọn anh hiện tại xem cô như là 1 đồ vật mỏng manh dễ vỡ thật.

Thẩm Dương nhìn đồng hồ thấy đến giờ đi làm thì anh lên tiếng. " Nam.. cậu chăm sóc cho Linh Nhi đi. Tôi đi làm đây ". Anh nhìn Triệu Mẫn mỉm cười nói rồi lại chỉnh chu trang phục cho ra dáng 1 viện trưởng rồi bước đi.

Lý Mỹ Nam gật đầu 1 cái. Là đàn ông nên anh đánh hơi ra được ánh mắt của Thẩm Dương khi nhìn về Linh Nhi lúc nãy có vấn đề. Nhìn bóng lưng của Thẩm Dương mà anh lâm vào trong suy nghĩ. Anh biết có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô nam quả nữ ở chung 1 nhà, lâu ngày va chạm phát sinh tình cảm nam nữ là điều dễ hiểu. Nhưng anh không muốn Thẩm Dương lại giống như anh. Yêu đơn phương đau khổ như thế nào không phải ai cũng biết, ai cũng hiểu. Như anh lún chân vào sâu quá nên rút ra không được nữa rồi. Cho nên hiện tại anh cũng không muốn rút chân ra. Thẩm Dương thì vẫn còn cơ hội thay đổi.

" Xem ra phải đưa Linh Nhi đến ở 1 nơi khác thôi ". Lý Mỹ Nam khẽ thở dài nói.

_" Anh nói gì cơ ? ". Triệu Mẫn nghe anh nói nhỏ gì đó thì hỏi lại. Mắt cô không thấy đường thật, nhưng tai của cô lại trở nên rất thính, mấy giác quan còn lại cũng nhảy bén hơn rất nhiều.

_" Anh nói dạo này anh bị theo dõi rất nhiều. Anh sợ anh để lộ ra hành tung của em, cho nên muốn đổi em đi ở nơi khác. Em thấy thế nào ? ". Lý Mỹ Nam lên tiếng hỏi.

_" Anh Nam.. vấn đề không phải là chuyển chỗ ở, mà là người khác đang theo dõi anh. Nếu anh không muốn tiết lộ tin tức của em thì anh 1 thời gian đừng đến đây là được. Em chuyển chỗ ở cũng được, nhưng anh đến chơi với em mà vẫn bị theo dõi, thì em phải chuyển chỗ ở đến khi nào đây. Em không còn nhiều thời gian ". Triệu Mẫn cười nói. Sức khỏe của cô hiện tại cũng không cho phép cô chuyển nhà liên tục được như vậy. Còn lại vài ngày ngắn ngủi cô cảm giác được cơ thể này xuống cấp trầm trọng. 1 ngày yếu hơn 1 ngày, nhưng chỉ có mình cô cảm giác được mà thôi.

_" Anh.... Anh.. ". Lý Mỹ Nam nghe nói vậy thì anh chẳng biết nói gì nữa. Không cho anh đến chơi với cô thì anh đổi chỗ cho cô làm cái gì.

_" Em ăn đi rồi anh dắt em đi dạo 1 vòng chơi ". Lý Mỹ Nam đánh trống lảng nói. Triệu Mẫn gật đầu.

Ăn xong Lý Mỹ Nam như thường lệ nắm lấy 1 tay của cô đi dạo xung quanh nhà của Thẩm Dương. Mấy ngày nay tuyết đã không còn rơi, nhưng không khí cũng lạnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng của Lý Mỹ Nam lúc này lại thấy ấm áp. Anh chỉ ước con đường này kéo dài mãi mãi để anh mãi được nắm tay cô đi về phía trước. Đi được 1 chút anh lại kéo lại cái khăn len bị gió thổi bay giúp cô, hay sửa lại cái nón lén để che đôi tai của cô lại. Từng hành động nhỏ của anh lại ẩn chứa cả 1 bầu trời tình yêu trong đó.

Lý Mỹ Nam vừa nắm tay cô đi, vừa đi anh vừa kể cho cô nghe phong cảnh dọc đường như thế nào để cho cô tưởng tượng ra được. Triệu Mẫn cầm chặt lấy tay anh đi từng bước đi chậm chạp. Cô sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc ấm áp này vào tim. Dù sau này cô có rời đi nơi này thì cô cũng không thể quên 1 người bạn thân, 1 người anh tên Lý Mỹ Nam đã cho cô ấm áp và là chỗ dựa tinh thần cho cô như thế nào.

____ ITS_ME_2210 ________

Tại 1 căn phòng cực kỳ rộng lớn. Phong Tình đang ngồi xem 1 tập tài liệu dày trên tay. Đôi mắt của anh đã hoạt động lại bình thường được rồi. Chỉ còn lại 1 tay của anh là chưa lành thôi.

_" Cậu Phong... Hôm nay người của Hứa Trác Lâm cho đi theo dõi Cậu Nam lại thất bại rồi. Cả người của chúng ta cho đi theo dõi cũng bị cậu Nam làm mất dấu. Cậu Nam thật sự rất thông minh muốn bám theo cậu ấy quả thật rất khó. Tập tài liệu trên tay anh cũng khó khăn lắm tôi mới lấy được bản copy ". 1 người thanh niên lên tiếng.

Phong Tình gấp tập tài liệu đang xem rồi lên tiếng. " Cậu ấy là Lý Mỹ Nam, là Luật Vương Thiên Âm. Nếu dễ dàng bị các anh bám theo được thì cậu ta còn làm Luật Vương cái kiểu gì. Tiếp tục cho người bí mật bám theo cậu ta 24/ 24 cho tôi. Còn nữa.. Có điều tra ra được số điện thoại cậu ta hay liên lạc nhất hay không ?. Nhất là số máy lạ cậu ta hay liên lạc nhất. Bên viễn thông bọn họ nói như thế nào ". Phong Tình không mặn không nhạt nói.

_" Dạ.. Bên viễn thông bọn họ không chịu hợp tác. Họ nói Cậu Nam bọn họ đụng đến không nổi, nên không dám cho chúng ta biết. Tôi cũng làm hết cách rồi ". 1 thanh niên lại lên tiếng.

Phong Tình nghe vậy thì sắc mặt âm u cực kỳ không tốt nói. " Hừ.. bọn họ không dám chọc giận Lý Mỹ Nam nhưng lại dám chọc giận tôi hay sao. Tôi cho anh 2 giờ nữa. Nếu không điều tra chuyện nhỏ như vậy thì anh nghỉ việc đi. Tôi không biết anh dùng cách gì. Mỹ Nam kế, tiền bạc, mỹ nữ kế hay bất cứ thứ gì cũng được, miễn là lấy được tin tức cho tôi được thì thôi... đi ngay đi. Chỉ cần tìm được số điện thoại đó chắc chắn Mẫn Mẫn đang ở đâu thôi. Tôi muốn trước buổi lễ sinh nhật của Ba tôi diễn ra thì cậu phải lấy được danh sách số điện thoại mà Lý Mỹ Nam hay liên lạc nhất cho tôi ".

_" Dạ.. dạ.. tôi đi ngay ". Người thanh niên nói rồi nhanh chóng đi ra.

_" Mỹ Nam.. Cậu rốt cuộc là giấu Mẫn Mẫn ở đâu. Nếu cậu không muốn nói thì để tôi tự tìm. Tôi không tin Phong Tình tôi lại đấu không lại cậu ". Phong Tình lặng im nhìn ra ngoài trời nói. Ánh mắt của anh liếc nhìn tập tài liệu mà bọn anh lấy được từ phòng làm việc của Lý Mỹ Nam.

Lý Mỹ Nam cho người âm thầm thu thập chứng cứ phạm pháp của mẹ anh. Điều này thật sự làm Phong Tình rất bất ngờ. Trong lòng anh lại càng thêm nghi ngờ càng sâu. Mẹ anh đã làm gì chọc giận Lý Mỹ Nam như vậy.

Tính của Lý Mỹ Nam anh là người hiểu rõ nhất. Bình thường thì như 1 người hời hợt với cả thế giới này. Miệng luôn luôn mỉm cười, giống như không để vào tim bất kỳ chuyện gì vậy. Nhưng 1 khi chọc Lý Mỹ Nam giận lên thì dù có là bạn bè, hay anh em thì Lý Mỹ Nam cũng không nể mặt mà xuống tay tuyệt tình. Hôm nay Lý Mỹ Nam âm thầm thu thập chứng cứ phạm pháp của mẹ anh, thì bao nhiêu đó cũng đủ hiểu mẹ anh đã làm cái gì đó chọc đến điểm máu chốt của Lý Mỹ Nam rồi. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì có thể làm Lý Mỹ Nam giận như vậy được. Không lẽ liên quan đến việc Mẫn Mẫn của anh bỏ đi hay sao.

Phong Tình lại lâm vào trong suy nghĩ. Có đánh chết anh cũng không nghĩ ra mà mẹ anh sai người cố tình lái xe đụng chết Khúc Linh Nhi mới làm Lý Mỹ Nam giận lên như vậy đâu. Lý Mỹ Nam đã nói là sẽ trả thù cho Khúc Linh Nhi, 1 người anh cũng không bỏ xót, nên anh mới âm thầm thu thập chứng cứ phạm pháp của bà Phong. Anh đang đợi chờ cơ hội thích hợp thì làm 1 kích cho bà Phong cũng phải trả giá cho những việc bà làm. Nhưng chỉ tiếc là anh chưa thu thập chứng cứ xong thì bị Phong Tình lấy được rồi.

Phong Tình nhìn tấm ảnh mẹ anh tại 1 quán bar tối tăm đang cười với 1 người đàn ông lạ mặt thì anh nhíu mày. 1 tay của anh vô thức bóp nát tấm ảnh đó. Anh đi ra khỏi phòng. Vì anh bị thương tại nước Thiên Hoa này nên hôm nay mẹ anh tổ chức sinh nhật của Ba anh cũng tại đây mà không tổ chức tại nước Thiên Âm. Phong Tình đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng thênh thang đang được trang hoàng lộng lẫy cho ngày mừng thọ của Ba anh.

Vốn dĩ trong lòng anh có chút không vui, nên anh cho người lái xe chở anh đi 1 vòng cho khuây khỏa 1 đầu óc 1 chút. Nhìn quảng trường rộng lớn khi anh tỏ tình cùng cô lần đầu tiên ở đây thì anh vô thức bóp nhẹ trái tim của mình 1 cái. Cảnh vật còn đây mà người ở nơi đâu. Giờ chỉ còn 1 mình anh đi trên con đường quen thuộc nhìn đâu cũng hình bóng của cô.

" Mẫn Mẫn.. Em đang ở đâu. Anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều. Em cứ trốn đi. Dù em ở đâu thì anh cũng sẽ tìm được em thôi. Em muốn chia tay nhưng anh vẫn chưa đồng ý mà. Em có trốn ở đâu thì anh cũng sẽ tìm được em thôi. Đợi anh.. ". Phong Tình vuốt nhẹ chữ ký tên của anh và Triệu Mẫn trên bức tường dành cho cặp tình nhân. Tối hôm đó sau khi anh tỏ tình cùng cô xong thì cả 2 đều ký tên lên bức tường này.

Nhà Thẩm Dương.

7h đêm.

_" Linh Nhi.. Em chắc là em ở nhà 1 mình không sao chứ ". Lý Mỹ Nam có chút lo lắng nói.

_" Em có phải con nít 3 tuổi đâu. Mấy anh đi đi không lại muộn ". Triệu Mẫn ngồi trên giường nói.

_" Linh Nhi.. Anh dặn chị giúp việc ở nhà với em rồi. Em cần gì thì gọi chị ấy biết không ". Thẩm Dương lên tiếng.

Tối nay anh và Lý Mỹ Nam đều ăn mặc cực kỳ sang trọng và lịch lãm và đúng chuẩn soái ca trong mắt cái thiếu nữ mới biết yêu. nếu Triệu Mẫn thấy được chắc chắn sẽ há miệng rồi không ngại ngùng khen tặng 4 chữ quý ông hoàng kim dành cho 2 người rồi.

_" Vậy bọn anh đi đây. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Em nhớ phải nghe máy đó. Nếu sau 7 hồi chuông mà em không nghe máy thì anh sẽ lái xe về đó ". Lý Mỹ Nam cẩn thận lên tiếng. Cô gật đầu thì Lý Mỹ Nam với Thẩm Dương mới chịu bước đi.

Triệu Mẫn nghe tiếng xe đi rồi thì mỉm cười. Hôm nay sinh nhật của Ba Phong Tình thì khỏi nói cô cũng biết, chắc chắn Phong Tình sẽ ăn mặc như hoàng tử xuất hiện trước công chúng, và đi cạnh anh chắc chắn là Hồng Ân rồi. Nghĩ đến đây cô khẽ buồn. Cô đưa tay tắt đèn, 2 tay ôm chặt lấy cơ thể của mình, giống như để xua tan cái lạnh trong phòng vậy. Cô cố nhắm mắt ngủ để không phải nghĩ về Phong Tình nữa.

Xe của Lý Mỹ Nam đi được không bao lâu thì 1 chiếc xe hơi màu trắng đắt tiền vừa đến. Phong Tình ngồi trên xe nhìn tòa nhà Biệt thự kia.

" Anh có chắc địa chỉ IP của số điện thoại lạ là ở căn nhà này không ? ". Phong Tình hỏi chàng trai đang lái xe nói.

_" Dạ chính xác.. Tôi điều tra được tín hiệu là ở đây. Cậu Nam hay gọi cho 1 số máy lạ theo điều tra được là ở căn nhà này ". Chàng thanh niên trả lời.

_" Căn biệt thự này là của Thẩm Dương mà ". Phong Tình nheo mắt lại khó hiểu lên tiếng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3