Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn - Chương 19
Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn
Chương 19
Chương 19
“An An đã nấu xong rồi sao?”
Vương Bảo An lấy chén đũa đặt ngay ngắn lên bàn.
“Bác Liên vô ăn cơm thôi.”
Cả ba người ngồi quây quần bên mâm cơm. Đã rất lâu rồi cô và anh không ngồi chung một bàn ăn nên có hơi mất tự nhiên.
“An An mau nếu thử xem canh ta nấu có vừa không?”
Vương Bảo An giơ ngón cái lên khen ngợi:”Đã lâu rồi con không được ăn đồ bác nấu. Ngon rất ngon.”
“Con nhỏ này…Thiên Thiên mau ăn đi con, dạo này hai đứa gầy quá.”
Hàn Thiên gắp miếng thức ăn cô nấu đưa vào miệng, chính là hương vị này. Nó làm anh nhớ nhung mấy tháng qua.
Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua một cách suôn sẻ. Trước mặt bác Liên hai người cũng miễn cưỡng nói chuyện đôi ba câu.
Dọn dẹp xong, Hàn Thiên cũng rời đi. Anh không muốn vì sự xuất hiện của anh làm cô không vui.
Bác Liên lại có chút hơi tiếc nuối:”Thiên Thiên sao mới tới đã muốn đi rồi.”
Anh đưa mắt qua nhìn cô thì vừa hay cô cũng đang nhìn anh. Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau cô liền nhìn qua hướng khác.
Hàn Thiên cười gượng:”Công ty còn có việc, lần sau rảnh sẽ tới.”
“Lũ trẻ các con đó suốt ngày công việc, công việc mãi. Nhớ phải chăm sóc bản thân nữa nghe chưa?”
“Ừm, con biết rồi.”
Tại một nhà hàng 5 sao sang trọng…
Minh Diệu đi tới rồi lại đi lui:”Trần tổng phải làm sao đây? Vương Bảo An hình như đã cho người thu thập bằng chứng phạm pháp của chúng ta rồi.”
Trần Tuấn Hải đưa ly rượu lên lắc lắc rồi nhấp môi:”Cậu lo gì chứ? Chúng ta trước nay làm rất sạch sẽ một chút dấu vết cũng không để lại. Con khốn đó sẽ không tra ra được gì đâu.”
“Nhưng cũng không thể không đề phòng.” Một giọng nói mang theo chút nham hiểm vang lên, người kia nhấp nháp ly rượu trên tay, ánh mắt lóe lên tia độc ác:”Kế hoạch của chúng ta chỉ cần xảy ra một chút sai xót cũng có thể khiến cả đám vô tù. Chi bằng cứ trực tiếp trừ khử vật cản đường này.”
Trần Tuấn Hải nhíu mày:”Ý cô là?”
“Giết.”
Minh Diệu có chút khẩn trương:”Bằng cách nào?”
“Cứ dựng hiện trường là một vụ tai nạn giao thông. Chỉ cần cô ta chết, ông có thể đường đường chính chính lên chức tổng giám đốc Châu thị, còn anh cũng có thể thăng chức tiền nhiều vô kể. Cũng không lo có kẻ cản đường.”
“Hahahaha.” Tiến cười giòn dã vang vang khắp phòng.
“Tốt, tốt lắm quả là diệu kế.”
“Cô đúng là không chỉ xinh mà còn rất thông minh.”
“Vương Bảo An ơi là Vương Bảo An lần này tôi xem cô còn có thể hung hăng được nữa không? Dám đến tận nhà để cảnh cáo tôi ư? Hahaha.”
Minh Diệu lấy điện thoại gọi cho ai đó:”Tôi muốn biết Vương Bảo An hiện giờ đang ở đâu? Mười lăm phút sau phải có.”
Ting~
“Haha Trần tổng Vương Bảo An đang ở ngọi thành.”
Trần Tuấn Hải cười đến nham nhở:”Chuẩn bị người bám sát lấy cô ta, chờ thời cơ hành động.”
“Vâng.”
…
Hai ngày ở ngoại ô rất nhanh đã trôi qua, Vương Bảo An lại có chút không nỡ rời nơi đây.
“Bác Liên con phải về lại thành phố rồi. Đợi con thu xếp ổn thỏa sẽ đến thăm bác.”
Bác Liên đi theo cô ra đến tận xe:”Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Vâng.”
Vương Bảo An cho xe chạy về thành phố. Đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. Đi đến một đoạn đường khuất, không biết một chiếc xe ô tô từ đâu lao thẳng về xe cô. Vương Bảo An nhất thời không phản ứng kịp đầu đập về phía trước. Kính xe vỡ vụn đâm vào người cô.
Trước khi mất đi ý thức cô chỉ nghe được âm thanh va chạm rất lớn.
Uỳnh…
Tiểu Mun đang nằm ngủ phía sau cũng bị mảnh kính đâm phải, xước xác không ít. Nó nhảy lên phía trước dụi dụi vào người cô mà kêu gào thảm thiết.
“Meo…meooooo….meooooo.”
Hàn Thiên đang mở cuộc họp bỗng nhiên tim nhói một cái, lòng bất an vô cùng. Trong đầu tự dưng xuất hiện hình bóng của cô.
“Dừng lại.”
Nhân viên đang đứng trình bày bản diễn thuyết nghe vậy liền dừng lại. Người bắt đầu run run không biết bản thân làm sai chỗ nào.
“Tan họp.”
Không chỉ người nhân viên kia mà tất cả mọi người trong phòng họp đều sững người. Bởi một người như Hàn Thiên chưa bao giờ cắt ngang buổi họp.
Anh cầm áo khoác nhanh chóng rời đi, mở điện thoại gọi cho cô.
Mặc kệ cho cô có ghét hay hận anh cỡ nào nhưng hiện tại trong lòng anh đang rất bất an. Anh lo là cô đã gặp chuyện không hay.
Tiếng chuông điện thoại cứ ngân dài rồi tắt, không ai bắt máy.
Anh nhấn số gọi cho bác Liên.
“Bác Liên.”
“Thiên Thiên là con sao? Có chuyện gì vậy?”
“Bác Liên Bảo An còn ở đó không?”
“Con bé vừa rời đi được một lúc rồi. Con có chuyện gì cần gặp nó sao?”
“Không có gì đâu, con tắt máy trước, gọi lại cho bác sau.”
Hàn Thiên đi thang máy thẳng xuống tầng xe.
Anh vẫn gọi điện cho cô nhưng không lần nào cô bắt máy. Trước nay chưa từng như vậy nếu cô không muốn nghe sẽ trực tiếp tắt máy chắc chắn sẽ không để điện thoại kêu liên tục như vậy.
Khả năng cao là cô đã gặp chuyện rồi.
Anh cho xe di chuyển nhanh nhất có thể, mặc kệ cảnh sát giao thông tuýt còi.
Trên đường đi không ít lần suýt đụng phải người ta nhưng giờ phút này anh đâu nghĩ được nhiều như thế.
“Bảo An em nhất định không được xảy ra chuyện. Bảo An.” Anh tự lẩm bẩm trong miệng không ngừng.
Khi nãy bác Liên có nói cô rời đi chưa lâu nên anh trực tiếp đi về phía con đường ngoại ô.
“Vương Bảo An em nhất định phải an toàn cho tôi.”
Tút…tút…tút.
Đầu dây lên kia đã kết nối, Hàn Thiên như kẻ phát điên cầm lấy điện thoại.
“Vương Bảo An, em đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng của cô mà chỉ dè dè và tiếng mèo kêu thảm thiết.
Khi nãy vì dụi mãi vào người cô cũng không thấy cô tỉnh lại. Tiểu Mun liền vừa kêu gào vừa nhảy loạn nên đã vô tình đụng trúng nút nghe của điện thoại.
“Bảo An, Bảo An…Bảo An.” Anh chỉ biết bất lực mà gọi tên cô.
Phía bên kia cũng không nghe thấy tiếng đáp lại.