Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành - Chương 118

Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
Chương 118: Giấc mơ

Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, bé Đá chẳng mấy chốc đã trở thành cái đuôi nhỏ của cha, nó bám theo cha đi chỗ này chỗ kia với gương mặt sùng bái và đôi mắt sáng rỡ.

Bé Bùn thì vẫn có chút xa lạ với cha, chốc chốc lại tò mò liếc nhìn cha vài cái, hễ bị cha phát hiện là lập tức rúc mặt vào trong lòng mẹ vì xấu hổ.

“Đây là cha cháu mà, đứa bé ngốc, mau gọi cha đi!” Vương Thị bảo cháu gái gọi cha.

Bé Bùn rúc sâu vào lòng mẹ, rầm rì không chịu gọi, thỉnh thoảng vẫn thò nửa mặt ra nhìn về phía người cha đang cười với mình một cách quái dị.

Trình Thiệu Đường sao có thể không phát hiện ra hành động của cô nhóc, chàng cảm thấy mỗi động tác của tiểu nha đầu đều thú vị không thể tả được, khiến người ta yêu thích vô cùng. Chàng định bế con bé, nhưng lại sợ mình chân tay vụng về vô ý làm nữ nhi bị đau, cho nên nhất thời có chút bối rối.

Lăng Ngọc trông thấy vẻ do dự của chàng thì lấy làm buồn cười, nàng tức thì nhét bé Bùn vào lòng chàng.

“Đừng đừng đừng mà…..” Trong lòng đột nhiên xuất hiện một nha đầu mềm mại khiến cho Trình Thiệu Đường lập tức trở nên luống cuống, nhưng lại không dám cử động.

Bé Bùn bị mẹ nhét vào lòng một người xa lạ thì bất mãn dẩu môi, nhưng cũng không khóc. Ngược lại, cơ thể Trình Thiệu Đường thì cứng đờ, lúc thì sợ mình dùng qúa nhiều sức khiến con bé không thoải mái, lúc thì sợ mình không đủ sức ôm chặt con, hoàn toàn khác với cách chàng từng bế con trai lên cao trên đầu để chọc con cười.

Lăng Ngọc ngó lơ ánh mắt cầu cứu của chàng, quay sang trò chuyện với Vương Thị.

Không bao lâu, bé Bùn bắt đầu quen với chàng, bàn tay nhỏ nhắn của bé thậm chó còn tò mò chọc vào vết chai trên lòng bàn tay chàng, vừa chọc vừa nhìn chàng cười khanh khách.

Trình Thiệu Đường nghe tiếng cười ngọt ngào thì thấy cõi lòng mình mềm nhũn.

“Ôi, thô ráp quá, sao lại trở nên thô ráp như vậy? Cha cũng giống như Chử tiên sinh, vì quanh năm suốt tháng luyện võ nên mới trở nên như vậy ư?” Bé Đá sờ lên vết chai dày trên bàn tay chàng mà không khỏi chép miệng nói.

“Đúng thế.” Trình Thiệu Đường bế bé Bùn ước chừng cân nặng, nào ngờ lại nghe được một tràng cười vui thích của bé, chàng lập tức nở nụ cười dịu dàng.

“Khi nào con lớn cũng phải như cha mới được!” Bé Đá lập tức tỏ rõ quyết tâm.

“Nếu muốn như cha thì cháu phải chăm chỉ đọc sách, cần cù luyện võ, không thể suốt ngày than khổ kêu mệt được.” Trình Thiệu An cười nói.

“Cháu sẽ không than khổ kêu mệt, Chử tiên sinh còn khen cháu chịu được khổ kìa!” Bé Đá đắc chí ưỡn ngực.

Trình Thiệu Đường cười khẽ, nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng khiến cậu nhóc càng đắc chí hơn.

Đêm khuya, khi mọi người đã giải tán hết thảy, bé Bùn đã trở nên rất dính cha, rõ ràng mắt đã buồn ngủ đến nỗi không mở được nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy ống tay áo cha không chịu buông.

Trình Thiệu Đường cười ngây ngốc, vô cùng kiên nhẫn dỗ tiểu nha đầu tới khi nó chìm sâu vào giấc ngủ mới giao cho nhũ mẫu, để nhũ mẫu đưa về phòng.

“Ai mà ngờ được đại tướng quân uy phong lẫy lừng lại biết cách dỗ trẻ con ngủ như thế, chàng không sợ để người khác nhìn thấy làm tổn hại uy phong tướng quân của chàng à.” Sau khi hạ nhân ở trong phòng lui ra hết, Lăng Ngọc cười trêu.

Trình Thiệu Đường cười nói: “Ở đây làm gì có tướng quân nào, chỉ có cha của hai đứa nhỉ thôi.”

Lăng Ngọc phì cười, gọi một cách dí dỏm: “Cha bé Đá?”

Trình Thiệu Đường cười ha ha, đáp lại một tiếng đầy sung sướng.

Nhắc mới nhở, có lẽ đã rất nhiều năm rồi chưa từng có ai gọi chàng như thế.

Đêm đó, phu thê Trình Thị đương nhiên có một đêm cửu biệt thắng tân hôn. Vào lúc sóng tình cuồn cuộn, Lăng Ngọc còn nghe thấy chàng thủ thỉ bên tai mình: “Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể để bé Gỗ đợi quá lâu được, dù sao vẫn còn bé Thóc, bé Mạch nữa…”

Nàng tức đến nỗi cào lên lưng chàng một cái.

Đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, hóa ra chàng lại coi là thật, chàng thật sự coi mình là lợn nái chắc? Còn bé Gỗ, bé Thóc, bé Mạch gì nữa chứ…..

Trình Thiệu Đường bị nàng cào thì càng trở nên cuồng nhiệt, động tác cũng gấp gáp hơn, dày vò nàng đến độ nàng không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ đành đá chết lưới rách, chiều theo ý của chàng.

Sau khi trời quang mưa tạnh, Lăng Ngọc nằm uể oải trong lòng chàng và hỏi: “Đáng lẽ tối nay trong cung phải có tiệc mừng công mới phải, sao chàng có thể về sớm vậy?”

Trình Thiệu Được đang vỗ nhẹ lên lưng nàng chợt chững lại, sau một thoáng chần chừ, chàng vẫn thành thật trả lời: “Vì bệ hạ tức giận nên hủy bỏ rồi.”

“Đại quân chiến thẳng trở về, chiến loạn chấm dứt, bệ hạ vốn nên vui mừng mới phải, sao đang yên đang lành lại nổi giận? Có phải trên triều xảy ra chuyện gì không?” Lăng Ngọc ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ ngờ vực.

Trình Thiệu Đường hắng giọng, kể cho nàng nghe về chuyện chàng cầu xin giúp lính đầu hàng của Tề vương khiến Triệu Uân nổi giận.

Lăng Ngọc nghe vậy thì im lặng hồi lâu.

Trình Thiệu Đường lén liếc trộm biểu cảm của nàng, thấy mặt nàng hoảng hốt, nhất thời không đoán được tâm tư của nàng, vì thế mà sau một hồi cân nhắc kĩ lường, chàng dè dặt nói: “Tiểu Ngọc, có lẽ, có lẽ ta cũng sẽ mất cả cái tước vị hầu gia này.”

Cuối cùng Lăng Ngọc cũng hoàn hồn, nghe chàng nói vậy thì ngớ ra: “Cho nên, tiếng phu nhân thiếp vừa nghe không lâu đã sắp mất rồi ư?”

Trình Thiệu Đường càng thêm chột dạ, nhưng lại nghe thấy nàng thở dài một tiếng và nói: “Cho nên lần xuất chinh này chàng lại bị đánh về nguyên hình rồi đúng không? Ôi! Chắc Thiệu An phải đau đầu rồi đây, cách đây không lâu đệ ấy vừa đích thân mời người làm tấm hoành phi cho phủ Bình Nam hầu, còn chưa treo được bao lâu còn mới toanh ra đấy, chắc lại sắp phải đổi rồi.”

Tấm hoành phi ‘phủ Định Viễn tướng quân’ lần trước cũng vậy, Trình Thiệu An vui mừng đích thân đi nhờ người làm, ai dè còn chưa treo được bao lâu đã phải gỡ xuống; lần này cũng như vậy, hắn hớn hở đổi sang tấm ‘phủ Bình Nam hầu’, nào ngờ số phận của chúng cũng như nhau.

“Người ta thắng trận trở về đều thăng quan tiến chức, sao đến lượt chàng thì chẳng những không tiến mà còn lùi vậy!” Lăng Ngọc càng nói càng buồn bực.

Trình Thiệu Đường cảm thấy hổ thẹn không dám nhìn nàng.

“Cơ mà…..” Trông bộ dạng áy náy đến mức muốn lấy cái chết để tạ tội của chàng, Lăng Ngọc suýt nữa bật cười, vội nhịn xuống rồi nghiêm túc ói: “Chàng làm vậy là đúng, cho dù họ có phạm phải tội lớn đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng đã chuộc lỗi bằng hành động rồi. Nếu đã lấy công chuộc tội thì nên

“Huống chi, Tề vương phi có ơn với thiếp. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì thiếp vẫn luôn mong rằng nàng ấy có thể tiếp sống tiếp tục sống, dù không còn là vương phi cao quý cũng không sao, chí ít có thể giữ được tính mạng.”

“Tề vương phi……. thật ra cũng đáng tiếc, người khác thì không nói làm gì, nhưng nàng là chính phi của Tề vương, e rằng không thể đặc xá.” Trình Thiệu Đường thở dài một tiếng.

Sao Lăng Ngọc lại không biết đạo lí này, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chấp nhận.

Lại nói về Triệu Uân, sau khi bị Trình Thiệu Đường chọc tức đến mức phải rời đi, hắn phẫn nộ về ngự thư phòng trút giận một trận. Nô tài trong phòng sợ đến nỗi không dám thở, quỳ run cầm cập trên đất.

“Khốn khiếp, khốn khiếp!! Mấy kẻ họ Trình đều khốn khiếp!!” Triệu Uân vỗ lên ngự án một cái thật mạnh, khiến mọi người sợ hãi đến mức gần như ngừng thở.

Sau khi mắng Trình Thiệu Đường đang không có ở trước mắt một trận tơi bời, hắn mới cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Ấy vậy mà vẫn có kẻ có mắt không chòng, vào hỏi hắn rằng tiệc mừng công còn cần tổ chức nữa không.

Triệu Uân cười nhạt: “Mừng công cái gì mà mừng, người ta coi danh lợi như rác rưởi, thậm chí công trạng lớn như thế còn nói không cần là không cần, một buổi tiệc mừng công cỏn con thì tính là gì, hủy đi!”

Thái giám trẻ tuổi vào xin chỉ sợ đến mức run lẩy bẩy, nào còn dám nói gì, vội vàng bò lồm cồm ra ngoài, chỉ sợ đi chậm quá sẽ trở thành nơi trút giận của bệ hạ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải muốn tổ chức yến tiệc cho tướng sĩ thắng trận trở về sao? Sao đang yên đang lành lại hủy bỏ?” Sau khi biết Triệu Uân hủy bỏ tiệc mừng công, hoàng hậu lấy làm khó hiểu, hỏi.

Ngay tức khắc, có nội thị tiến lên bấm báo đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra trong đại điện cho nàng.

Nghe xong, hoàng hậu day thái dương, hóa ra là như vậy, nàng biết ngay mà, làm sao có thể hủy bỏ một cách vô cớ được chứ. Nhưng khi nghĩ đến Tề vương táng thân nơi biển lưat, Tề vương phi bị cầm tù là nàng lại không nhịn được mà thở dài.

Cuối cùng bọn họ vẫn đi đến ước đường này.

“Không lẽ nương nương cũng muốn cầu xin bệ hạ khoan hồng cho Tề vương phi?” Thải Vân vẫn luôn chú ý tới thần sắc của nàng vội vàng hỏi.

Hoàng hậu gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu: “Bệ hạ đang tức giận, bản cung làm sao dám nhắc tới chuyện đó vào lúc này.”

Thải Vân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: “Nương nương nghĩ vậy là đúng, bệ hạ vốn không có ý định tha cho bọn họ, nhưng Trình tướng quân ở trên đại điện lại hết lần này tới lần khác cầu xin cho bọn họ, chả trách bệ hạ lại tức giận như thế.”

“Nô tỳ biết nương nương đồng cảm với Tề vương phi, không muốn nàng ấy mất mạng một cách vô ích, nhưng giờ bệ hạ đang trong cơn giận dữ, dẫu nương nương muốn cầu xin thì cũng phải đợi ngài ấy nguôi giận đã, không thể hành động cảm tính như Trình tướng quân được.”

“Trình tướng quân, không, Bình Nam hầu đúng là một người ngay thẳng trung trực, bệ hạ có hắn phò trợ cũng là một điều may mắn.”

Trung thần dễ kiếm, gián thần khó cầu, may mà bệ hạ khá biệt đãi vị gián thần cương trực này, không thì với tính cách của ngài ấy, nếu bị người ta nhiều lần chống đối như thế e rằng đã cho người lôi xuống từ lâu rồi, nào có chuyện giận dữ đến mức phất áo bỏ đi như thế.

Bây giờ ngài ấy chắc đang hờn dỗi ở trong thư phòng!

Nàng cười bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát thì sai nhũ mẫu bế nhị hoàng tử tới đây, sau đó khẽ dặn dò Thải Vân vài câu.

“Để Thải Vân dẫn con đi tìm phụ hoàng được không?” Hoàng hậu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nhi tử, trìu mến hỏi.

Mắt nhị hoàng tử sáng rỡ, lanh lảnh đáo: “Dạ!”

Sau khi Thải Vân nắm tay thằng nhóc rời đi không lâu, Minh Nguyệt đi tới với khuôn mặt hả hể: “Nương nương không biết đó thôi, vị ở cung Tú Hòa vừa bị bệ hạ quở mắng, nói nàng ta chỉ một lòng tranh sủng, hoàn toàn không để ý tới hoàng tự trong bụng, hiển nhiên không xứng làm mẹ.”

Hoàng hậu kinh ngạc: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao khi không bệ hạ lại trách mắng nàng ta?”

“Còn không phải vì nàng ta lại làm như mọi ngày, giả vờ bụng không thoải mái, sai người đến ngự thư phòng mời bệ hạ, không ngờ lần này lại đâm trúng tên lên dây, bệ hạ đuổi thẳng người của nàng ta ra ngoài.” Minh Nguyệt nói đầy châm biếm.

Hoàng hậu chau mày: “Nàng ta đang hoài thai, bệ hạ nói vậy cũng hơi nặng lời rồi.”

“Nương nương yên tâm, bụng to vậy rồi mà vẫn dày vò người khác được, chứng tỏ cơ thể còn khỏe lắm!” inh Nguyện khẽ hừ một tiếng.

“Vẫn nên truyền thái y tới khám xem, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện liên quan tới hoàng tôi không thể để sảy ra sai sót gì được!” Hoàng hậu lo lắng nói.

Minh Nguyệt có chút bất mãn, nhưng cũng không dám làm trái ý nàng, bất đắc dĩ ra ngoài.

Chưa đầy hai khắc chung nàng đã trở về bẩm báo: “Dung quý tần đã đích thân tới thăm, thái y cũng ở đó, nói rằng long thai khỏe mạnh.”

“Dung quý tần là một người chu toàn.” Hoàng hậu gật đầu, cũng yên tâm hơn.

Chủ của cung Hòa Thái là Diêu tần, trước đó vì mang thai nên được phong lên chức tần. Nàng ta cũng là một nữ tử may mắn, mới chỉ thị tẩm một lần mà đã hoài thai, trở thành phi tần tiếp theo hoài long thai sau hoàng hậu.

Khải Nguyên đế có ít con cái nên rất coi trọng cái thai này của nàng ta, hoàng hậu thì lại càng không dám lơ là khinh suất.

Lúc này, Dung quý tần vừa về đến cung của mình sau khi trấn an Diêu tần, khóe miệng nàng ta không khỏi nhếch lên, mắt lóe sáng.

Quậy đi quậy đi, càng náo loạn càng tốt, tốt nhất là quậy đến khi nào khiến cơ thể bị suy kiệt, lúc sinh con thì bỏ mẹ giữ con là tốt nhất!

Không có được sự sủng ái của bệ hạ cũng không sao, không thể sinh con dưỡng cái cũng chẳng nhằm nhò gì, nàng nắm quyền thế trong tay, trong cung có đầy phi tần có thể sinh con ra đấy, đến lúc đó nàng dở vài thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ không được nhận nuôi một đứa chắc?

“Nương nương, ngự thiện phòng mang tổ yến tới.”

Nàng mở nắp ra xem, thấy bên trong là một bát tổ yến hảo hạng thì gật đầu hài lòng.

Đấy nhìn mà xem, có quyền lực trong tay là tốt nhất, không được bệ hạ sủng ái thì có sao? Trong cung ai cũng không dám coi thường mình.

Chỉ cần hoàng hậu không đổ, nàng vẫn sẽ luôn có một phần trong cung!

Cơn giận của Triệu Uân gần như tiêu tan khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nhị hoàng tử.

Tuy trong lòng hắn rất vui, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ hậm hực, không hề có ý định vươn tay ra giúp đỡ cậu con trai đang ôm chân mình, cố hết sức bò vào lòng mình.

Nhị hoàng tử trèo mãi mà vẫn không trèo lên được, tức thì ngồi oạch xuống đất, ngửa mặt lên nhìn hắn cười hì hì và gọi: “Phụ hoàng….”

Triệu Uân nhìn dáng vẻ ngây ngô của con, một lúc sau mới cau mày xách nó ngồi lên đùi mình, răn dạy: “Sau này con cách xa hai đứa Đá, Bùn nhà họ Trình kia ra, không thì sau này con lại học theo cái nết của mấy tên họ Trình đó, lúc nào cũng chỉ biết chọc giận trẫm!”

Nhị hoàng tử chớp chớp mắt, cũng không biết có nghe không hiểu lời phụ hoàng hay không, nhưng nó bỗng nhiên cất tiếng gọi: “Bé Bùn!”

Triệu Uân hừ khẽ một tiếng, chọc vào khuôn mặt mũm mĩm của nhi tử: “Bé Bùn bé Bùn, con nha đầu hung dữ đó có gì tốt, con bé to gan lớn mật, không biết phép tắc giống hệt mẹ nó, sau này ai lấy con nhóc đó thì người đấy xui xẻo!”

Nhị hoàng tử bật cười khanh khách khi bị cha chọc vào má, tiếng cười vang vọng khắp ngự thư phòng, cũng khiến tâm trạng của Triệu Uân tốt lên rất nhiều.

Ngày hôm sau, Khải Nuyên đế hạ chỉ khen thưởng những tướng sĩ có công, những tướng sĩ lập được chiến công đều được phong quan, thế nhưng Bình Nam hầu, người có công lao lớn nhất lại không nhận được chút thông báo nào, thậm chí còn có tin đồn, đồn rằng chàng sắp mất cả hầu tước.

Nhưng Trình Thiệu Đường lại thở phào nhẹ nhõm, không tấn phong chứng tỏ rằng bệ hạ đã có ý khoan hồng cho đám người phủ Tề vương.

***

Tề vương phi bĩnh tĩnh nhìn Ánh Liễu đang luống cuống dỗ dành đôi nhi nữ đang khóc nỉ non của mình, cũng không biết qua bao lâu hai đứa trẻ mới ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ.

Nàng châm biếm nói: “Ngươi là người xuất thân từ gia đình nghèo khó, vào vương phủ có mấy năm mà đã mắc bệnh nhà giau. Ta vốn cho rằng ngươi là người từng chịu khổ, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ sống thong dong hơn, nay xem ra là do ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi.”

Mặt Ánh Liễu lúc đỏ lúc trắng trước những lời nàng nói.

“Mấy hôm trước ta nằm mơ ….. thôi thôi, trông bộ dạng ngươi bây giờ, có thể thấy giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực.”

Hạng nữ tử xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa mà cũng có thể làm được mẫu nghi thiên hạ ư? Đúng là một giấc mơ vô lý hết sức!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3