Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành - Chương 136
Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
Chương 136: Ngoại truyện 8: Thanh mai nhà ai (5)
Edit: uyenchap210.
Chuyện Thế tử Trấn quốc công đính ước với trưởng nữ của Đàm tế tửu Quốc Tử Giám nhanh chóng truyền đến tai Khải Nguyên đế Triệu Uân, hắn khó nén kinh ngạc mà rằng: “Đúng là một lựa chọn bất ngờ.”
Nhưng dù thế nào thì hôn sự của Thế tử Trấn quốc công cũng là một chuyện tốt.
Quyết xong hôn sự cho trưởng tử, Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi lại vùi đầu chuẩn bị cho hôn sự. Dù sao đây cũng là hỉ sự đầu tiên trong lứa con cháu phủ Trấn quốc công, lại cưới dâu trưởng nên tất nhiên không thể qua loa.
Ngay cả Trình Miểu cũng bắt đầu bận rộn, vừa giúp mẫu thân lo chuyện nhà, vừa phụ trách trông nom hai đệ đệ bé Gỗ và bé Thóc.
Be Thóc mười hai tuổi đã ra dáng tiểu ca ca, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ chăm đệ đệ, nhưng mà hầu hết thời gian vẫn không thích nhóc tỳ đệ đệ, chơi với bé không được một lát đã bỏ rơi bé, chạy biến đi nhanh như chớp, để bé Thóc đuổi theo không kịp khóc um lên.
Mỗi lần như thế, Trình Miểu lại tức gần chết, không nói hai lời đã đuổi theo, véo tai bé Gỗ giáo huấn một trận, giáo huấn cho đến khi không dám ứ hừ tiếng nào mới vòng về dỗ bé Thóc.
Lúc này, Lăng Ngọc bận rộn cuối cùng cũng có thời gian xem con nhỏ, xa xa thấy nữ nhi dịu dàng dỗ dành bé Thóc, dỗ bé từ khóc tùm lum lem nhem thành nín khóc cười tươi.
Bé Thóc nhìn thấy mẫu thân lập tức vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của tỷ tỷ, chạy tới ôm chân Lăng Ngọc, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nũng nịu gọi: “Mẹ…”
Lăng Ngọc xoa khuôn mặt còn hơi ướt lạnh của bé, dắt tay bé đi về phía Trình Miểu, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi ạ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chú ý bé Gỗ, không để thằng bé chạy lung tung đi gây họa.”
“Cơ hội hiếm có như thế, con đi cùng để mở mang tầm mắt là chính, bé Gỗ đã có cha và huynh trưởng của con chú ý rồi, không cần con phải theo sát nó suốt đâu.” Lăng Ngọc cười nói.
Hội săn bắn mùa thu năm nay, hiếm có dịp Khải Nguyên đế dẫn theo Hoàng hậu, tất nhiên cũng cho phép nữ quyến các phủ tham gia. Lăng Ngọc đang bận chuyện hôn sự của trưởng tử mấy tháng nữa nên không định tham gia, để cho Trình Miểu đi chơi.
Cơ hội như này rất hiếm, nhân lúc bây giờ vẫn đang là con gái không buồn không lo, không đi thăm thú thì đúng là đáng tiếc.
Lần đầu Trình Miểu được tham gia hội săn bắn của Hoàng gia, trong lòng cũng rất hứng khởi, mặc dù Lăng Ngọc không đi nhưng đã nhờ Tiêu Hạnh Bình chú ý nữ nhi hộ.
Tiêu Hạnh Bình là phu nhân của thống lĩnh Cấm Vệ quân Chử Lương, tất nhiên cũng tham gia hội săn bắn lần này, bởi vì tái giá nên trong mắt phu nhân các phủ luôn bị cho là khác người, mà tất nhiên nàng sẽ không tự chuốc nhục vào thân, dù lúc còn ở thôn Trình Gia nàng đã nổi danh “quả phụ xinh đẹp” nhưng vẫn phải chưa trải chịu những cảnh như vậy đấy thôi.
Hơn nữa, nữa người kia cũng chỉ dám chỉ trỏ lời ra tiếng vào sau lưng, còn ở trước mặt nàng, có ai không thân thiết khách sao, lễ nghĩa chu toàn.
Hai nhà Chử Trình thân gần đó giờ, Trình Miểu cũng rất quý vị bá mẫu này nên trên đường đi ngồi chung một xe với Tiêu Hạnh Bình, nói cười rôm rả, không cảm thấy buồn chén.
Lần này có không ít phu nhân tiểu thư của các phủ đi theo, Trình Miểu cũng nhìn thấy không ít người quen, thí dụ như Lục cô nương Mạnh Thục Oánh của phủ Thừa Ân công.
Tất nhiên Mạnh Thục Oánh cũng nhìn thấy nàng, từ xa gật đầu, coi như chào nhau.
Phủ Trấn quốc công là nhà võ tướng, tất nhiên khỏi phải bàn tới Trình Thiệu Đường, từ lúc còn rất nhỏ đã theo cha lên núi đi săn kiếm ăn, sau này lại chinh chiến sa trường nhiều năm, tuy những năm này thiên hạ thái bình, đã được điều về chấp chưởng Hình Bộ nhưng vỗ nghệ không hề mai một, đều có thu hoạch kha khá trong hội săn bắn hàng năm.
Chỉ là lần này hắn không định thể hiện, vì dẫn theo bé Gỗ, phải trông con không cho con đi linh tinh.
Mà lớp trẻ Thái tử Triệu Thụy, Tuyên vương Triệu Tuân, Thế tử Trấn quốc công Trình được luyện văn học võ từ nhỏ nên có màn thể hiện rất xuất sắc, chưa tới nửa ngày, mỗi người đã săn được không ít con mồi.
Trình Miểu túm tụm một chỗ với hội tỷ muội quen biết trước đây rồi đường ai nấy đi, hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, tất nhiên mọi người muốn nhân cơ hội thăm thú xong quanh, dù sao chỉ cần không ra khỏi khu vực có thị vệ canh gác thì vẫn an toàn.
“Bé Bùn!” Trình Miểu đang đi bộ trên một bãi cỏ, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi nhũ danh của mình, nhìn lại thì thấy Triệu Thụy đã xuất hiện từ lúc nào không biết.
Nàng bực bội dẩu môi, nhưng vẫn nhớ hành lễ, sau đó mới nói: “Không được gọi tên này!‘
Triệu Thụy cười cười, ném con thỏ rừng chàng săn được xuống đất: “Ống tay áo của cô bị rách một đường, nàng khâu giúp cô đi.”
Trình Miểu khẽ hừ một cái: “Thái tử điện hạ nhiều người hầu hạ như vậy, sao cần tới ta động tay?”
“Không giúp cũng không sao, cũng không phải cái gì to tát.” Thấy nàng không đồng ý, Triệu Thụy cũng không thèm quan tâm.
Hắn nói như vậy, Trình Miểu lại không yên tâm: “Rách thế nào? Đưa đây ta xem!”
Hồi nhỏ, mỗi lần chàng đùa nghịch làm rách xiêm y thì đều nhờ nàng vụng về sửa giúp, tuy sửa không được đẹp nhưng có còn hơn không.
Triệu Thụy nở một nụ cười mãn nguyện, ngoan ngoãn đi đến bên nàng, kéo kéo ống tay áo bên trái đã bị rách một đường: “Nàng xem, chính là chỗ này.”
“Ôi ôi, ngài đừng kéo linh tinh! Kéo nữa rách to hơn đấy!” Trình Miểu lấy túi đựng kim chỉ mang theo bên người ra, tỉ mẩn khâu áo cho chàng.
Triệu Thụy cụp mắt, nhìn dung nhan xinh đẹp trong ngang tấc, mi dài chớp chớp, mũi rất thanh tú, đôi môi hồng phấn, nét mặt dịu dàng mang theo sự nghiêm túc, bất tri bất giác chàng có hơi thất thần.
“Xong! Không phải ta nói ngoa, dù không được xưng ‘thiên y vô phùng’ nhưng cũng không tệ lắm.” Trình Miểu hài lòng nhìn “kiệt tác” của mình, trong giọng nói khó giấu sự đắc ý.
Tương truyền ở Thái Nguyên có một học giả tài hoa xuất trúng tên Quách Hàn. Mùa hè năm nọ, lúc Quách Hàn đang nằm trong sân hóng mát thì nhìn thấy một thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, nàng xinh đẹp rạng rỡ không gì sánh bằng, tự xưng mình là Chức Nữ ở trên trời. Quách Hàn nhìn thấy y phục của nàng không có lấy một đường may thì lấy làm lạ mà hỏi nguyên do. Vị tiên nữ đáp lời: “Trang phục ta đang mặc là Thiên Y, Thiên Y không cần dùng kim để may thì sao lại có đường may được chứ.”
Nghĩa bóng của thành ngữ “Thiên y vô phùng” (Áo trời không đường may) là để chỉ những vật, những chuyện hoàn hảo không tì vết.
Triệu Thụy quan sát, thấy vết rách kia đã được nàng sửa thành hình trúc xanh, hợp với xiêm y chàng đang mặc, đường chỉ mũi kim không còn xiên xiên vẹo vẹo giống sâu róm như hồi còn bé nữa.
Chàng khẽ cười: “Tiến hộ hơn nhiều đấy, lần này dù cô mặc tiếp cũng không sợ bị người khác phát hiện cười chê là có sâu róm dính trên người.”
Trình Miểu xì một tiếng: “Biết thế đã mặc kệ ngài, có ý tốt giúp ngài mà còn bị ngài cười cợt.”
“Lần này có ý tốt thật, nhưng chẳng phải hồi bé lúc nàng mới học may vá ngứa ngáy chân tay thường lôi xiêm y của cô ra luyện tập à?” Chuyện đã qua nhiều năm, cuối cùng Triệu Thụy cũng vạch trần nàng.
Tiểu nha đầu của năm đó mới học châm tuyến, thấy cái gì cũng muốn đưa kim, tình cờ thấy lỗ rách trên xiêm y của chàng thì hai mắt lập tức lóe sáng chủ động xin làm.
Trình Miểu đỏ mặt, không phục phản bác: “Năm đó ngài nghịch như khỉ, cả ngày lăn lộn làm xiêm y bị rách, nếu không phải ta có lòng tốt, e rằng còn tưởng ngài là ăn mày từ đâu chạy tới!”
Triệu Thụy nhịn không được bật cười.
Chàng lăn lộn làm rách xiêm y lúc nào chứ? Chẳng qua là có mấy lần luyện võ không cẩn thận làm rách thôi, lại vừa hay gặp nàng.
Trình Miều nhìn chàng cười mà lúng túng, giận dỗi hỏi: “Ngài không đi săn với mọi người à, chạy tới đây làm gì?”
“Cô không quan tâm cái danh đấy, cũng không quan tâm phần thưởng của phụ hoàng, tội gì phải tranh với mọi người. Hơn nữa, cô thế nào, mọi người đều đã lĩnh giáo qua, chẳng lẽ vì lần này cô săn được ít mà cho rằng cô là ẻo lả thùng rỗng?” Triệu Thụy ngạo mạn nói.
Trình Miểu bất lực, cũng không thèm quan tâm tới chàng, tiện tay bẻ một cành khô, vạch vạch linh tinh lên mặt đất.
Triệu Thụy cũng không nói gì, nhưng cứ nhìn nàng không chớp mắt.
Trong hai năm này, chàng đã bắt đầu can thiệp vào chính sự, Triệu Uân cũng muốn chàng rèn luyện, sắp xếp cho chàng hết việc này tới việc khác, khiến chàng không có cả thời gian để thở, may mà chàng không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, dưới áp lực mà vẫn xử lí mọi chuyện đâu ra đấy, càng khiến triều thần phải nhìn nhận lại chàng.
Nhưng chàng biết chỉ như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, nhất định chàng phải chứng minh năng lực của mình hơn nữa.
Như Án thái phó đã nói, thân làm vua, cần có cái tâm và cả quyền uy, thưởng phạt phân minh, lấy đức phục người, lấy tài phục người, không thiên vị không nhún nhường, lý trí quả quyết.
Thế nhưng… Hôm nọ Triệu Uân nhắc tới tuyển phi, mà cô nương trước mắt đã mười sáu, hôn sự không thể trì hoãn, đợi khi phu nhân Trấn quốc công rảnh rang sẽ đính ước cho nàng ấy, chàng nghĩ thì lại lo lắng.
Bày nhiều mưu tính cũng không lại thời gian gấp rút, thậm chí trong một một khoảnh khắc, chàng suýt nữa đã làm theo lời của thuộc hạ, nghĩ cách khiến nàng trở thành cô nương không ai dám cưới.
Nhưng chàng cũng lập tức chôn vùi suy nghĩ này. Sao chàng có thể nhẫn tâm khiến cô nương mình ái mộ nhiều năm phải chịu những lời đàm tiếu kia, dù sau này chàng có thể cho nàng vinh quang vô hạn thì cũng không thể xóa đi quá khứ khiến nàng đau khổ vì bị hủy hoại thanh danh.
“Ngài nhìn chằm chằm ta làm cái gì?” Trọng nói trong trẻo của Trình Miểu vang bên tai, cũng giúp chàng bình tâm lại từ trong nóng vội kia.
Chàng thất thần nhìn dung nhan như hoa trước mắt, đột nhiên đầu nóng lên, bật thốt: “Bé Bùn, ta cưới nàng làm Thái tử phi nhé?”
Trình Miểu lập tức ngẩn người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn cố xụ mặt mắng: “Ngài nói linh tinh gì thế! Đây là chuyện có thể đùa sao!”
Nỗi niềm đè nén trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, Triệu Thụy chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nghe vậy nghiêm mặt nói: “Tất nhiên không phải nói đùa, cô không nói linh tinh.”
Chàng cố gắng khiến trái tim đập loạn bình tĩnh lại, nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Cô đã nghĩ rất lâu rồi, trên thế gian này không có nam tử nào hiểu nàng, phù hợp với nàng hơn cô, cũng không có nữ tử nào phù hợp với cô và càng khiến cô nhớ nhung mãi như nàng, vậy thì sao chúng ta không thể gắn bó bên nhau?”
Thấy nàng kinh ngạc há hốc miệng, chàng hắng giọng, nói tiếp: “Thành Thái tử phi của cô, nàng có thể thêu sâu róm lên xiêm y của cô mà không ai dám ý kiến, nàng có muốn suy nghĩ chuyện này không?”
Trình Miểu đương kinh ngạc lập tức dở khóc dở cười, đỏ mặt lườm chàng: “Lại nói linh tinh rồi, ta thêu sâu róm cho ngài làm gì?”
Triệu Thụy cứ nhìn nàng, trong mắt là tình ý dịu dàng không hề che giấu, bất tri bất giác khiến tâm trí của nàng rối ren.
“Ta không biết, ta phải suy nghĩ đã, suy nghĩ đã…” Nàng lắp bắp, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của chàng.
Triệu Thụy không ép nàng, nghẹ vậy cũng chỉ nói một chữ “Được”.
“Ta về trước đây.” Trình Miểu cúi đầu, vội vàng hành lễ rồi quay người chạy mất.
Triệu Thụy im lặng nhìn bóng lưng của nàng, rất lâu sau mới nói với ám vệ đột nhiên xuất hiện: “Triệu Nhuận bảo sao?”
“Y bảo, nguyện cống hiến sức lực cho Thái tử điện hạ!”
Triệu Thụy gật đầu: “Nếu đã vậy, để lần này y đi cùng các ngươi!”
Ám vệ kia nhận lệnh rồi đi, lập tức biến mất.
***
“Thái tử bắt đầu dùng Triệu Nhuận thật ư?” Bên trong ngự trướng, Triệu Uân ngồi dựa trên bảo tọa, hỏi Chử Lương.
“Tiểu tử này… Cũng được, kệ nó đi!”