Thi Quan Kinh Niên - Chương 23
Thi Quan Kinh Niên
Chương 23: Ngày xưa mây khói (hạ)
gacsach.com
Edit: Yunchan
Sau khi ra khỏi hầm Huyền Ảnh không dừng lại giây nào, dẫn theo Tuệ Tuân đại sư và các quan ra roi thúc ngựa, vào hừng đông ngày kế đã tới mười quận Bắc Dậu, nhân lúc mặt trời mới mọc xông thẳng tới hang ổ của Ma thi. Dọc đường thây phơi đầy đất, đâu đâu cũng ngổn ngang hoang tàn, máu thịt thối rửa bốc mùi tởm lợm bay theo gió, nhồi nhét la liệt mỗi ngõ ngách của tòa phế thành. Ở ngoài hang động càng chồng chất nhiều hài cốt hơn, không tìm được một thi thể nào nguyên vẹn.
Lúc đi đường Huyền Ảnh vẫn luôn suy nghĩ cách đối phó, theo Tuệ Tuân đại sư kể lại, Ma thi chỉ thường ra ngoài vào ban đêm, ban ngày thì ẩn nấp trong hang, nhất định là để tránh ánh mặt trời.
Thế là Huyền Ảnh bèn lệnh cho Ngự thi quan bao vây ngoài hang năm trượng, lấy hỏa phù lập kết giới, lệnh Ngự đạo quan ở trong kết giới lấy đĩa bát quái làm trung gian, thu ánh mặt trời tụ vào trong hỏa phù, mượn phù để tăng thêm hiệu quả, phóng thích dương lực, nhằm thay đổi thế âm thịnh dương suy ở nơi đây.
Vì Tuệ Tuân đại sư nội thương chưa lành, không hợp tham chiến, nên lui ra ngoài kết giới tụng kinh để gia cố trận. Đã chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ thiếu nhân hòa, Huyền Ảnh bèn bố trí cho hai mươi danh võ quan còn lại, năm người một tốp kéo sợi xích to cỡ cổ tay đứng chờ ở hai bên miệng hang đá, còn mình thì đích thân vào hang dụ ma thi ra ngoài.
Bấy giờ đã gần tới chính ngọ, mặt trời tháng sáu chiếu xuống gay gắt, thế mà trong hang lại không có tý cảm giác ấm áp nào, mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, khiến Huyền Ảnh phải hít thở bằng miệng, chầm chậm bước tới. Càng đi vào sâu ánh sáng càng yếu dần, mãi tới khi bốn bề tối đen đặc quánh, đưa tay không thấy được ngón nào. Mắt không thể nhìn, hắn buộc lòng phải dựa vào lỗ tai để nghe âm thanh nhận biết vị trí, chỉ nghe tiếng hít thở của mình vang lên hết sức rõ rệt trong không gian vắng vẻ u ám của hang đá.
Đi rồi đi, thình lình đầu ngón chân bị vấp làm người té dúi tới trước, hắn vội vàng lấy lại thăng bằng, nhấc chân hướng ra sau mò mẫm, đế giày đạp phải một vật lõm lõm mềm mềm, cứ như tay chân của ai đó. Hắn thu chân lại đứng yên một hồi, sau đó lại cất bước đi tiếp, mỗi lần thả được vài bước sẽ giẫm trúng cục thịt tương tự, mùi máu tươi ngày một nồng hơn, có thể loáng thoáng nghe thấy cách đó không xa vọng lại âm thanh nhai cắn.
Dù biết cương thi tìm người dựa vào dương khí, song Huyền Ảnh vẫn kiềm chế tiếng bước chân theo thói quen. Đột nhiên, tiếng nhai cắn im bặt, lòng hắn căng lên, dừng chân đứng vững ngay tức khắc.
Chợt nghe tiếng bước chân như giẫm lên bùn nhão dội lại từ xa tới gần, hết sức thong thả, nhưng mỗi bước giẫm xuống đều ra lực cực mạnh, khiến Huyền Ảnh nghe mà tai nổ ran ong ong. Một cảm giác bức bách vô hình ép tới mặt, làm hắn không dám thở mạnh hơi nào, cảm thấy bên trên như treo một ngọn núi to, sắp sửa rơi xuống đè bẹp mình. Có một thoáng, hắn dịch gót chân ra sau theo bản năng, cơ thể suýt chút nữa đã không nghe lời chủ mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng một khắc sau, lòng hổ thẹn và tội lỗi đã dằn lại cơn khủng hoảng vô hình, khiến hai chân hắn ghìm chặt tại chỗ như mọc rễ.
Hắn nhắm mắt định thần, dựa vào độ nặng nhẹ và xa gần của bước chân để đoán cự ly và phương hướng giữa hai bên. Khi bước chân đã giẫm xuống gần bên, hắn bỗng nhiên lách qua bên phải, một vật cứng đánh sượt qua tai, xé rách nửa bên mạng che đen.
Huyền Ảnh thụp người trượt ra sau, cảm thấy tấm vải rách vắt vẻo trước mặt cực vướng, bèn thẳng tay xé phăng đi. Tiếng gió thổi vun vút trong bóng tối, chính là tiếng động phát ra khi dịch chuyển thần tốc. Huyền Ảnh lấy tâm làm mắt, lấy nơi đặt chân làm gốc, thân giống như dương liễu, ngay khi đòn tấn công áp sát mới lách người sang bên, né đi với khoảng cách cực nhỏ.
Sau khi vượt qua mấy chiêu trong gang tấc, Huyền Ảnh tung người nhảy lên, lộn ngược giữa không trung, rồi đáp xuống bên ngoài trăm bước. Sau đó án binh bất động, đợi đối phương tấn công tới, chỉ né chứ không ra tay, vừa nhường vừa lui, toan dùng cách này để dụ địch đi thẳng ra ngoài hang.
Vậy mà động tác của đối phương càng lúc càng nhanh, quyền cước bất quy tắc, khiến Huyền Ảnh không cách nào dự đoán được hướng đi của chiêu thức. Chỉ nghe bên tai vang lên từng chập hô quát, khiến hắn hơi chần chừ, ngay lập tức gáy lia qua gió lạnh, vừa xoay người đã nghe “Pặt” một tiếng, cả bờ vai lẫn y phục đều bị cào xuống một mảng lớn.
Huyền Ảnh ấn tay vào chỗ đau, theo đà ngã xuống đất, lộn mấy vòng tách xa khỏi phạm vi công kích, đang định đứng dậy thì chợt thấy mắt cá chân phải bị chộp lấy, cả cơ thể đều bị lôi tuột lại. Huyền Ảnh trở người nằm rạp xuống đất, hai tay gập lại bấu chặt vào trong đất, vận lực trên cánh tay chống nửa người trên dậy, mượn lực ở eo để dùng chiêu “Rắn quái trở mình”, hòng giãy khỏi kiềm chế.
Song ngay lúc rút chân bỗng nghe thấy một tiếng “Rắc” lảnh lót, từ mắt cá chân lan tới cơn đau dữ dội, cái kìm sắt khóa cổ chân vẫn không nới ra nửa phần. Trong lòng hắn hoảng hốt, cảm giác rõ ràng thực lực của hai bên cách xa nhau, thủ pháp thông thường là vô hiệu, bèn dứt khoát móc hỏa phù trong lòng ra điều động chân khí, ánh lửa tóe lên. Huyền Ảnh vừa cảm thấy cổ chân nới lỏng thì lập tức gập chân sau lại, mượn lực đạp mạnh ra sau một cú, sau đó rút nhanh chân phải về, lắc thử mũi chân thì phát hiện chỉ bị bong gân, thấy nó không trở ngại hành động mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngọn lửa trên phù không đủ chống đỡ âm khí trong hang, mắt thấy sắp lụi tắt, Huyền Ảnh bèn hất tay bắn tia lửa còn sót lại trên lá bùa ra, có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng người nghiêng đầu trong bóng tối, có vẻ khá kiêng kỵ với hỏa phù. Huyền Ảnh bất giác mừng thầm, vốn định thi thêm vài lá bùa nữa, song lại sợ làm vậy khó dụ hắn xuất động, nên đành rụt bàn tay đang lần về hướng vạt áo lại.
Lúc này, hỏa phù đã cháy hết, bóng người trong tối lại rục rịch, Huyền Ảnh vội vàng xoay người cắm đầu chạy thẳng về hướng ngoài động, nghe thấy tiếng bước chân theo sát phía sau, trúng phóc ý hắn. Theo lý thuyết, kế dụ địch là ba phần thực bảy phần hư, nhưng hắn bây giờ đúng là chạy bạt mạng, dù chân bị thương cũng không dám chậm lại tý nào, chỉ sợ bóng đen phía sau đuổi theo quá rát, còn chưa ra khỏi hang hắn đã biến thành bạn bè của thịt bằm trên đất.
Miệng hang mỗi lúc một gần, trước mắt cũng dần sáng lên, tiếng bước chân bám theo đằng sau đột nhiên chững lại, tiếp đó là âm thanh quay gót cất bước trở về. Chỗ này đã có ánh mặt trời rọi vào, đi lên không xa nữa là có thể ra khỏi hang, đã dẫn được tới đây, làm sao có thể thả Ma thi quay lại?
Huyền Ảnh rút đai lưng xuống, xông tới trước vài bước, vung tay lên, đai lưng đen hệt như chiếc roi dài quất “Vút” về phía bóng đen kia, quấn mấy vòng ở ngực bụng, rồi cố sức kéo một phát, để cho đai lưng quấn sít lại, sau đó hít mạnh vào một hơi, lao như điên ra ngoài hố không dám quay đầu lại, cũng chẳng quan tâm bóng đen kia có bất ngờ đột kích từ sau lưng hay không, cứ thế lôi Ma thi chạy một mạch ra khỏi miệng hang, chạy thêm mười bước nữa mới quay người lại hai tay luân phiên thu hồi đai lưng, kéo xềnh xệch bóng đen đang giãy dụa bên trong ra ngoài hang.
Bị phơi dưới ánh mặt trời, hình dạng của bóng đen kia bị lộ ra không sót tý nào. Huyền Ảnh thấy hắn mặc áo cà sa phật y, trên mặt trên người lại bị máu tanh nhuộm đỏ, mắt lóe lên tà quang, biểu cảm dữ tợn, nào còn nét từ bi của kẻ xuất gia, trách sao không bị người ta gọi là “Ma thi”, quả thật giống y hệt ác quỷ khoác áo nhà Phật.
Chỉ nghe trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hai cánh tay bắt chéo trên đỉnh đầu như muốn che ánh mặt trời, xoay người muốn lẻn vào trong hang. Huyền Ảnh thấy thế lập tức moi ra ba tờ hỏa phù, một tờ phóng lên đầu miệng hang, hai tờ còn lại bắn qua hai bên trái phải, hỏa khí của ba lá bùa nối liền nhau, trong nháy mắt sinh ra một bức tường lửa che chắn miệng hang, chặn mất đường về của Ma thi.
Ra lệnh một tiếng, hai mươi danh võ quan ở hai bên đánh ập tới, trước tiên tung năm sợi xích ra, trói chặt từ cổ tới chân của Ma thi, mười võ quan chia ra cầm hai đầu xích rồi vận sức kéo siết, mười võ quan lui xuống rút bội đao yểm hộ ở bên. Huyền Ảnh căn cứ vào ý nghĩa của huyết chú để đoán ra vài phương pháp có thể thực thi được, cách trực tiếp nhất chính là lấy máu đổi máu. Hắn bèn làm theo cách nghĩ của mình, tháo trường kiếm sau lưng xuống rạch tới cánh tay của Ma thi, định bụng cắt một nhát.
Nào ngờ da Ma thi cứng rắn dị thường, nhát cắt này hệt như cắt lên đá cứng. Huyền Ảnh vận khí định thử thêm lần nữa, nhưng ngay khi giơ kiếm lên thì kinh hoàng phát hiện bên ngoài thân Ma thi chợt trào ra khí trắng phừng phừng, tràn ngập ra bốn phía. Chẳng bao lâu, trong kết giới bùa đã phủ trắng sương mù.
Huyền Ảnh ngẩng đầu nhìn thái dương bị sương mù che lấp tới trắng nhợt, trong lòng hoảng loạn, lại thấy toàn thân Ma thi rung lên kịch liệt, vội vàng hét lên: “Trói chặt xích lại!”
Đoạn vận khí chém phập kiếm xuống, chỉ nghe “Keng” một tiếng, mũi kiếm đáp lại bằng cách gãy lìa, chỗ da bị chém vẫn hoàn hảo chẳng hư hại gì, hoàn toàn không có nửa vết hằn.
Huyền Ảnh nhìn vào nửa đoạn kiếm gãy trong tay với ánh mắt không dám tin, nhớ lại Phương trượng đại sư từng nói Thiên Thán đã luyện được cơ thể cực hạn, chính là chỉ đao kiếm bất nhập thế này sao? Vậy phải đổi máu thế nào? Ngay khoảnh khắc do dự hoang mang này, một tiếng rít gào vang lên, Ma thi hất mạnh tứ chi, vung đứt xích, quanh thân tuôn ra sóng khí mãnh liệt cuốn theo hàng loạt đoạn xích đứt bắn ra ngoài, có ba người lùi không kịp, bị đập trúng tới nỗi thất khiếu trào máu, kinh mạch đứt sạch mất mạng ngay tại chỗ, mấy người còn lại thì bị sóng khí lan tới đả thương.
Huyền Ảnh tuy đứng gần, nhưng cũng né rất nhanh, lộn nhào ra sau ba trượng. Ma thi có thể tự tán khí khiến hắn bất ngờ, hiện tại âm khí trong kết giới đã có xu hướng mạnh lên, suy ra không bao lâu nữa sương dầy sẽ che lấp cả trời, phải tốc chiến tốc thắng.
Suy nghĩ giây lát, Huyền Ảnh ném đoạn kiếm gãy xuống, xả thân nhào lên, đã thấy Ma thi đánh thốc tới vài võ quan gần đó, tốc độ thần sầu khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn không ngăn kịp, trừng mắt nhìn mấy người kia bị xé toạc thành mảnh nhỏ, nội tạng ruột rà rơi ra đầy đất.
Ma thi ngồi xổm xuống, cầm thịt tươi trên đất đưa lên miệng. Thấy cảnh tượng này, hai nữ võ quan nhũn chân ngồi bẹp xuống đất, ai nấy đều hệt như bị trúng thuật định thân, khiếp hãi đứng thẳng đơ bất động, trong bầu không khí im lìm chỉ còn lại tiếng xé nhai nhóp nhép, nghe vào tai khiến người ta sởn gai ốc.
Thi ăn thịt người, không phải Huyền Ảnh chưa từng thấy, nhưng chưa bao giờ khiến hắn lạnh buốt từ sống lưng tới đáy tim như lần này. Hai mươi danh võ quan ai nấy đều là cao thủ nức tiếng, nhưng khi giáp mặt với Ma thi thì lại như cá nằm trên thớt, chưa kịp ra tay nửa thức đã bị bằm xương rã xác một cách gọn lẹ. Sức mạnh này không phải chuyện đùa, bất kể là bị bắt hay bị tẩn cho một quyền, đều đã định sẵn một con đường chết, tuy nói không để tâm tới sống chết, nhưng vẫn không cầm được mồ hôi lạnh tháo ra ướt người.
Hắn lệnh cho số võ quan còn lại rời khỏi vòng chiến, dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải, vận khí vào đầu ngón tay, cấp tốc đâm thủng sáu chỗ gồm hai vai, giữa gáy, giữa ngực, và trái phải bụng, lấy khí phong bế huyệt vị, không cho máu chảy ra, tập trung huyết khí vào đan điền, sau đó mới chậm rãi tiếp cận Ma thi.
Đi chưa được mười bước, đã thấy Ma thi vứt chỗ thịt dư trong tay đi, đầu quay phắt sang bên này, chưa thấy đứng dậy mà thân hình đã trờ tới trước mắt. Huyền Ảnh lập tức lấy Bạch Hổ kính ra chiếu tới, Ma thi bị kính rọi vào mặt, động tác chợt chậm lại. Huyền Ảnh nhân cơ hội húc đầu tới, chui qua cánh tay hắn, vòng ra sau lưng.
Thấy chiêu này có hiệu quả, Huyền Ảnh mừng thầm trong bụng, lúc trước còn nghĩ mải nếu Bạch Hổ kính có thể chuyển hai khí âm dương thành linh khí trời đất, thì có thể khiến cho Ma thi ngủ say chừng trăm năm, ngay cả khi công dụng của nó không thể lặp lại lần nữa, nhưng ít nhiều thì linh khí vẫn có tác dụng kiềm chế.
Chẳng qua đó là hắn đoán bừa, thành ra cũng không dám thử bừa. Lúc này bị ép tới đường cùng, hết cách đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, ai dè lại ngay chóc ý hắn. Thấy Ma thi quay người bức tới, Huyền Ảnh lợi dụng cách này chiếu thêm phát nữa. Nhưng qua lại mấy lần như vậy, không biết là do linh khí trong Bạch Hổ kính yếu bớt, hay là Ma thi dần thích ứng với linh quang, mà động tác càng lúc càng nhanh, thế tấn công càng lúc càng cuồng dã. Trong lúc né tránh, trên người Huyền Ảnh lại hứng thêm mấy vết cào.
Rơi vào tình thế nguy cấp này, hắn cũng chẳng quan tâm khí đã tụ đầy hay chưa, mở chưởng áp lên mặt kính, hấp thu linh lực trong đó rồi tụ xuống đan điền, tức thì cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng vọt. Hắn thấy không thể vuột mấy cơ hội, bèn nhét Bạch Hổ kính vào trong lòng, đồng thời lấy ra một lá bùa trắng, tự giải huyệt cầm máu, rồi đẩy khí đan điền đi theo mạch hướng tới sáu miệng vết thương. Đột nhiên sáu cột máu phun ra từ sáu vết thương, tụ về hướng lá bùa.
Lá bùa trắng nạp khí huyết vào, giây lát đã hiện ra ánh đỏ, Huyền Ảnh bèn ném lá bùa lên trời, hai chưởng hợp lại, quát: “Ngục đạo huyết long phược!”
Một tia sáng đỏ phá bùa bắn thẳng ra, chiếu xiêng tới Ma thi với thế như chẻ tre.
Sức mạnh sinh mạng trong huyết khí pha lẫn với linh khí trong Bạch Hổ kính, uy năng của nó không phải thứ mà cơ thể bằng da thịt có thể ngăn cản, đáng lý nên chọc xuyên qua thân, đan thành lồng sáng đỏ, nhưng sau khi đâm vào ngực của Ma thi thì chợt hóa thành một vũng máu rồi rơi xuống.
Huyết Long phược chú dù chưa thể hoàn thành, song đã đạt được mục đích ban đầu, tức là phá da thịt của Ma thi. Sau khi Ma thi bị ánh đỏ đâm vào thì xuất hiện tình trạng thi cương ngắn ngủi. Huyền Ảnh tức tốc lấy tay làm dao cắt xẹt lòng bàn tay trái, phi thân lao lên, lòng bàn tay ấn lên ngực Ma thi, miệng vết thương đối nhau, huyết chú thành hay bại đều nhờ cả vào hành động này.
Hắn dùng khí để đẩy máu nóng vào trong cơ thể Ma thi, nhưng lại ngỡ ngàng phát hiện lúc huyết khí trôi đi thì đồng thời có một luồng hàn khí chui vào vết thương, theo kinh lạc(*) xâm nhập vào tứ chi bách hài. Huyền Ảnh chẳng biết nguyên nhân của nó, chỉ cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, chốc thì như bị nướng bỏng, chốc thì như bị đẩy vào hầm băng. Lục phủ ngũ tạng như bị vô số con kiến rỉa gặm, chân khí trong cơ thể tán loạn, lộ ra một vết cắt nhỏ trên cánh tay, gân mạch đỏ thẫm gồ lên, dưới da dường như có dị vật đang loi nhoi ngọ nguậy.
(*) Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể.
Huyền Ảnh bị dị trạng đập vào mắt hù dọa, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng lòng bàn tay lại bị một luồng khí cực mạnh hít vào, cỡ nào cũng rút không ra.
Lúc này, Ma thi đột nhiên duỗi tay bấu lên hai vai hắn. Huyền Ảnh giật bắn, giương mắt nhìn Ma Thi há mồm lộ ra răng nhọn loang lổ vết máu, cúi người xuống. Động tác tuy từ tốn, nhưng lúc này hắn tới động cũng không động được một tý, căn bản không thể tránh khỏi. Cảm giác răng nhọn sắp cắm lút vào thịt, cổ lan ra cơn đau khiến óc Huyền Ảnh lóe sáng, tay phải bỗng nhiên hất lên đẩy mặt Ma thi ra.
Khi Ma thi đè xuống lần nữa, hắn bèn quay đầu há mồm cắn vào môi Ma thi. Cương thi ăn người là vì dương khí trong máu thịt, có điều hấp thụ dương khí không phải chỉ có mỗi cách này. Thi không biết nên cần con người chủ động, miệng độ dương khí cũng là một cách. Tuy có nguy cơ khí tận người vong, nhưng Huyền Ảnh chỉ còn mỗi cơ hội này để thoát nạn, hắn tình nguyện liều mạng một lần.
Quả nhiên, hai tay đang nắm trên vai từ từ nới ra, Ma thi bắt được nguồn dương khí thì hút vào điên cuồng, tham lam vô độ, muốn hút khô tinh khí của dương thể trước mắt không còn một giọt. Huyền Ảnh chỉ cảm thấy sinh mệnh ùn ùn trôi khỏi miệng, trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, đầu óc mê man, không còn cách nào để suy nghĩ rõ ràng. Hắn dằn cảm giác muốn ngất xỉu xuống, móc bùa trong lòng ra lấy máu tươi làm mực viết thành khống phù, nhẹ nhàng ấn lên trán Ma thi, sau đó trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, khí hắn tỉnh dậy lần nữa, thứ chờ hắn là một tương lai không ngờ tới.
Chỉ vì bị huyết chú tác động, luồng khí dị dạng trôi lơ lửng quanh cơ thể hắn đã biến đối lớp da bên ngoài, hệt như rắn lột da, hệt như trải qua một lần thoát thai hoán cốt, lớp da giả bám vào mặt cả ngày cũng theo đó bong ra từng mảng, lộ ra tướng mạo sẵn có.
Hắn không rõ tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt kinh dị, cũng không nghĩ tới hàng phục Ma thi chiến thắng trở về, phần thưởng chính là bị vứt đi như phế vật. Mà thứ làm hắn khó tin nhất, chính là ảnh phản chiếu trên Bạch Hổ kính là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trước khi rời cung, hắn đã tự ý mang Ma thi ra khỏi kho Ngự thi, lòng đong đầy nghi hoặc, bèn lần theo ấn tượng năm bảy tuổi dò tìm cửa ngầm mật đạo, bước vào ám đường trước đây bị hành lễ tẩy mặt, tìm được vị sư phụ đã lấy mạng mình đổi cho hắn một con đường sống, và một tờ văn quy nói toạc ra chân tướng — Tôn sinh song tử, trời báo điềm dữ, song phượng tranh vị, tất sinh họa loạn, song phượng quy nhất, giữ gìn thiên hạ, đứa lớn làm hoàng, đứa nhỏ làm bóng, hoàng bất tương ly, bóng không hiện thế, minh ám cùng sáng, bóng hình đều diệt.
Hóa ra vừa ra đời hắn đã bị vứt bỏ, dù sống mà như chết, tồn tại trong trần thế chỉ là một cái bóng dưới chân người khác. Bị cách chức Huyền Ảnh, bị đuổi khỏi hoàng thành, bóng đã không còn là bóng, bị vứt đi như vậy đối với hắn mà nói là một loại giải thoát.
Nhưng mà đường dài đằng đẵng vô tận, ngày nào mới được nghỉ chân?
Mãi tới khi giấc mộng cũ mất đi mới phát hiện, hiện thực sau khi tỉnh mộng chẳng qua chỉ là bắt đầu một giấc mộng khác.
Kinh Niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt không có vẻ mông lung của người mới tỉnh giấc, mà lại sáng sủa trong veo như khe suối. Cô quay đầu qua, thấy Thi Ngũ gia đang đứng lặng trước giường, khẽ mỉm cười, tầm mắt dán lên gương mặt không có lá bùa che lấp, như thể đã không gặp muôn đời, ánh mắt bám riết không tha như đã thất thần, cô mở hé môi, nhỏ nhẹ nói: “Đã lâu không gặp, Ngũ gia.”
Như đang nói với mình mà cũng như đang than thở.