Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy - Chương 45
Trong lòng Hạ Thất Thất hoảng loạn nhìn theo Sở Thế Kiệt từ từ nhặt lên và cầm chặt con dao, sau đó, chỉa mũi dao vào phần bụng của mình.
“Sở Thế Kiệt, đừng!” Hạ Thất Thất theo phản xạ mà kêu lên, “Tôi không cần anh đến cứu tôi, anh đi đi, tôi đã nói qua, là tôi hận anh, cho dù hôm nay anh có cứu được tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hận anh!”
Đôi mắt bình thản của Sở Thế Kiệt nhìn vào Hạ Thất Thất, trong ánh mắt ấy không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự tự trách và áy náy sâu sắc, “Thất Thất, anh biết em rất hận anh, em đã từng tốt với anh như vậy, mà anh lại không biết trân trọng, còn trút hết sự tàn nhẫn lên em, giờ đây em hận anh, là do anh tự chuốc lấy.”
“Nhưng Thất Thất, anh đã thật sự biết lỗi rồi, cho dù em có muốn nghe hay không, thì anh cũng muốn nói cho em biết rằng, anh yêu em.”
Một câu anh yêu em, Hạ Thất Thất đã đợi ròng rã bảy năm trời!
Nhưng trong giây phút này, cô ấy lại không muốn nghe chút nào!
“Sở Thế Kiệt, tôi không muốn nghe lời sám hối của anh, anh đi đi, đi ngay cho tôi!” đôi mắt Hạ Thất Thất đỏ ửng lên, những giọt nước mắt từ trong khóe mắt không ngừng chảy xuống.
Cô ấy hận anh ấy, và cô ấy càng không cần anh ta cứu, cô ấy thà rằng bị gạch nát mặt, cũng không muốn anh ấy lại đến quấy nhiễu trái tim mình!
Sở Thế Kiệt nhìn chăm chăm vào những giọt nước mắt của Hạ Thất Thất, khóe miệng, từ từ nở ra một nụ cười, anh ấy có thể tự gạt mình rằng, cô ấy vẫn còn thương xót mình, vẫn không nỡ rời xa mình không?
“Thất Thất, anh xin lỗi.” Sở Thế Kiệt rưng rưng nước mắt, sau đó cầm lấy con dao, đâm thẳng vào bụng mình.
“Không...”rất nhiều rất nhiều máu, đã nhuốm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Sở Thế Kiệt, giống như đóa hoa mạn đà la nở rộ để dẫn dắt vào địa ngục vậy.
Nước mắt Hạ Thất Thất tuôn trào, gào thét thảm thiết, “Sở Thế Kiệt! đồ khốn như anh!”
Cô ấy vùng vẫy, đẩy mạnh Hàn Nhã với vẻ mặt đang kinh hãi kia, để chạy đến bên cạnh Sở Thế Kiệt.
Hàn Nhã chợt hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy và nhấn đôi vai Hạ Thất Thất xuống, sau đó mắng trách tên du côn, “sao ngươi lại thả cô ta ra, mau giữ cô ta lại cho tôi!”
Vẻ mặt kinh hoàng của tên du côn, hoàn toàn bị nhát dao tự đâm của Sở Thế Kiệt làm cho khiếp sợ, anh ta chỉ tưởng rằng Sở Thế Kiệt chỉ làm dáng vậy thôi, nào ngờ, lại thật sự tự đâm vào mình.
“Cô, cô lúc trước chỉ kêu tôi bắt người thôi mà, đâu có nói sẽ giết người đâu.” Tên du côn luống cuống đứng dậy, nói, “chú mày không làm nữa, cô tự mình chơi đi, toàn một lũ tâm thần!”
“Ê, ngươi đứng lại cho tôi!”
Hàn Nhã vội vã gọi lại, nhưng tên du côn đó đã chạy mất dép rồi, còn Hạ Thất Thất, thừa cơ hội này, đứng dậy, chạy về phía Sở Thế Kiệt.
“Sở Thế Kiệt, anh sao rồi, sao anh lại tự đâm mình như vậy, anh có bị điên không!” Hạ Thất Thất vội vàng đỡ Sở Thế Kiệt lên và lung lay cơ thể anh ấy, trong ánh mắt oán hận ấy, đã bị sự lo lắng làm tan biến.
“Đúng vậy, anh bị điên rồi.” Sở Thế Kiệt cười với vẻ thê lương.
“Anh còn cười nữa!” Hạ Thất Thất tức điên lên, sau đó hốt hoảng móc chiếc điện thoại từ trong túi của Sở Thế Kiệt ra, liền gọi 120.
Phía sau, Hàn Nhã nhìn thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, sự phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa đang rực cháy vậy.
Cô ta vốn muốn cho Hạ Thất Thất cảm thấy khó xử, muốn cho Hạ Thất Thất nhìn rõ, Sở Thế Kiệt sẽ không vì cô ấy mà tự đâm vào mình, nhưng lại không ngờ rằng, Sở Thế Kiệt lại thật sự đâm vào!
Và trong giây phút này, sau cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, không lẽ lại khiến cho tình cảm của họ càng thắm thiết hơn sao?
Sự ghen ghét cặm hận sâu sắc đó đã lan toả khắp đôi mắt cô ấy, cô ấy nghiến răng và trợn đôi mắt lên, sau đó, nhìn vào chiếc xe cũ nát, khoé miệng, vẽ lên một gương mặt cực kỳ nham hiểm độc ác.
Tiện nhân, nếu như tôi nhất định phải ngồi tù, thì lần này, tôi tuyệt đối sẽ chôn vùi hai người!
Chui vào trong xe, Hàn Nhã bắt đầu khởi động xe, sau đó nhắm về hai người đó mà đụng vào!
Ánh đèn xe làm chói cả con mắt, tiếng khởi động xe bất thình lình nổ lên, Sở Thế Kiệt không thể tin được mà lắc đầu liên tục, tiếp sau đó, vẻ mặt nghiêm ngặt, mà dùng sức đẩy mạnh Hạ Thất Thất ra.
“Bùm!”
Hạ Thất Thất té ngã xuống đất, đôi mắt đỏ thẵm nhìn về một thân thể đang từ trên cao rơi xuống theo đường parabol, và gào thét thảm thiết, “Sở Thế Kiệt!”