Thí Thiên Đao - Chương 1881

Thí Thiên Đao
Chương 1881: Uy lực đế vương
gacsach.com

Ầm!

Đầu người kia lập tức nổ tung, giống như một quả dưa hấu nát vụn. Nguyên Thần gì đó, ấn ký tinh thần gì đó bị tiêu diệt một cách sạch sẽ chỉ trong nháy mắt! Không có bắt sống, không có thẩm vấn dài đằng đẵng, chỉ có đánh chết bằng cách ác liệt nhất.

Thủ đoạn này của đế vương cũng khiến vô số người cảm thấy kinh hãi. Đừng nói là người ngoài, rất nhiều người trong nội bộ hoàng tộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đế vương đánh chết người khác một cách ác liệt như vậy.

Thủ đoạn này, vô cùng dứt khoát!

Cây mây già lại thu về rất nhanh, giống như là chưa từng vươn ra. Bốn phương tám hướng im lặng như tờ.

Lúc này, trận doanh bàng chi hoàng tộc truyền tới một tiếng thở dài đầy bi thương:

- Thân là đế vương, không dạy bảo mà đã giết, chết oan uổng, ta không phục!

Sau đó, một giọng nói khác vang lên:

- Vốn là đồng căn, vì sao hạ độc thủ như vậy?

Dưới mui che, đế vương vẫn được hào quang bao phủ như trước, y căn bản không trả lời. Không, cũng không có ý định trả lời. Đế vương ấnkia lại xuất ra lần nữa, đánh về phía hai người vừa mở miệng nói chuyện.

Trong trận doanh của hoàng tộc bàng chi liên tiếp vang lên hai tiếng kinh hô không thể kiềm chế. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, vị đế vương từ trước tới nay luôn khiêm tốn đến mức ngấm ngầm chịu đựng, lúc này lại ra tay dứt khoát như vậy, tàn nhẫn như vậy.

Ầm!

Một cái sọ người bị đánh vỡ. Đế vương ấn khí vận tối cao căn bản chính là một món pháp khí không gì có thể hoá giải, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Dưới bàn tay của đế vương chính là một đại sát khí khủng bố, ngay cả Đại Thánh cùng cấp cũng căn bản không thể ngăn cản.

Một người khác, toàn thân nổ tung mà chết.

Lần này, toàn bộ hoàng tộc bàng chi không ai dám nói một câu!

- Từ hai vạn ba ngàn năm trước, Cơ Đông Phương đã nương nhờ vào cổ tộc Chung gia, được thái trưởng lão Chung gia Chung Thái Vân đích thân tiếp kiến, âm thầm trở thành một vị trưởng lão ngoại tộc của Chunggia.

Một giọng nói từ La Thiên hoàng tộc bên này vang lên, là một Đại Thánh lão tiền bối rất già, lão đứng lên, tiếp theo lạnh lùng nói:

- Cơ Bắc Phương, từ năm vạn sáu ngàn năm trước, đã nương nhờ cổ tộc hắc ngư, được lão tổ tối cao của bộ tộc hắc ngư đích thân tiếp kiến, âm thầm trở thành trưởng lão ngoại tộc của bộ tộc hắc ngư.

- Cơ Anh Vũ, từ chín ngàn năm trước đã nương nhờ Thiên Túc Đại Tôn, trở thành một trong một trăm linh tám vị chiến tướng dưới quyền Thiên Túc Đại Tôn... Tất cả những chuyện trên, chứng cứ vô cùng xác thực. Đế vương nhân hậu, tuy rằng các ngươi đã ruồng bỏ hoàng tộc, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc, vẫn không muốn xét xử các ngươi. Hôm nay không ngờ các ngươi lại hạ sát thủ với con cháu đồng tộc, lại thêm tà thuyết mê hoặc người khác. Đế vương đích thân lấy vô thượng thần thông trấn áp.

Hai đường lông mày của vị Đại Thánh lão tiền bối đang nói chuyện này gần như phủ lên hai mắt, lão thản nhiên nói:

- Trong tay ta, vẫn giữ rất nhiều chứng cứ, muốn một số kẻ không biết tự trọng, ruồng bỏ huyết thống hoàng tộc, tự giải quyết cho tốt.

Sau khi nói xong, đế vương đứng lên từ dưới mui che, chiến xa cổ xưa bay lên không trung, cùng với rất nhiều thị vệ, ngự giá của đế vươngchậm rãi biến mất khỏi tiểu thế giới.

Để lại vô số người bị chấn động đến mức không nói nên lời.

Chung Thành Đại Thánh đã rời đi từ lâu. Đám người Chung gia kia vừa rồi bị chỉ đích danh một lượt, thậm chí kể cả một vị lão tổ của bọn họ, thái trưởng lão Chung Thái Vân cũng bị người ta chỉ đích danh. Quả là không hề nể mặt.

Nhưng chuyện này, bọn họ hoàn toàn không thể chối cãi, bởi vì đây là sự thật. Tuy rằng tuyệt đại đa số con cháu Chung gia đều không biết chuyện này, nhưng một vài nhân vật cấp cao lại biết rất rõ. Kỳ thực đây cũng không tính là chuyện quá bí ẩn, chỉ là trước đó không ai ngờ tới, vị đế vương trước nay luôn khiêm tốn, thậm chí bị người khác cho rằng vô cùng yếu đuối, bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đây mới là chuyện khiến cho nhiều người cảm thấy khiếp sợ và không thể tin nổi. Trước đó, có vô số người lén lút gọi đương kim đế vương là Mạt đại...

Xem ra sau chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ không ai dám gọi như vậy nữa rồi.

Tuyết gia bên kia, Tuyết Vô Tình liếc nhìn đệ đệ Tuyết Vô Lệ ở bên cạnh đang ngây ra như phỗng, không kìm nổi thở dài một hơi. Y có thểhiểu được cảm giác lúc này của đệ đệ. Nhất định là trong chấn động còn mang theo tuyệt vọng vô tận.

Sở Mặc thật lợi hại? Đệ nhất cao thủ trẻ tuổi? Mạnh đến mức làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở?

Kỳ thực đều không phải!

Nếu như nói, lúc trước Sở Mặc đánh bại Chung Thánh, bọn họ hoặc Hứa Đô sẽ có suy nghĩ như vậy. Sẽ cảm thấy giật mình vì chiến lực khủng bố của Sở Mặc. Nhưng hiện tại, suy nghĩ này đã biến mất. Bởi vì Sở Mặc đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp độ của đám người bọn họ! Bước vào cảnh giới cao hơn rồi!

Không nói đến chuyện hắn thành công nhập Thánh, chỉ nói đến chuyện hắn bổ một đao vào Chung Thành Đại Thánh... chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của gần như tất cả các tu sĩ cùng thế hệ rồi. Bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp nhất trên đời này. Bất cứ người nào trong số bọn họ đều là một thiên tài ưu tú nhất trong đại vực.

Bọn họ không thiếu hiểu biết, lại càng không thiếu lòng tin, bất cứ người nào cũng có niềm tin không gì sánh được. Nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ, Sở Mặc... đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Vượt xa đến mức ngay cả thân ảnh của hắn bọn họ cũng không nhìn thấy.

Chỉ có những lão tiền bối kia... mới có thể ở cùng đẳng cấp với hắn.

Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người đều cùng lúc sinh ra ý nghĩ như vậy trong đầu.

Tuyết Vô Lệ không nói gì, đứng thẳng dậy, vẻ mặt cô đơn bước ra ngoài. Tuyết Vô Tình liếc nhìn bóng lưng của đệ đệ, lại nhìn vẻ trầm mặc của phụ thân Tuyết Xuân Thu, cuối cùng, chỉ có thể thở dài mộttiếng, cũng cúi đầu bước đi.

Đúng lúc này, La Thiên hoàng tộc bên kia bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp, những lời nói ra, lại khiến vô số muốn rời đi đều dừng bước.

- La Thiên hoàng tộc, trong mắt rất nhiều người, là một con quái vật khổng lồ ngày càng già yếu, đã suy thoái điêu tàn, nhưng hôm nay, ta phụng lệnh đế vương, chiêu mộ dũng sĩ thiên hạ. Có lẽ hoàng tộc thật sự đã già, cũng thật sự bắt đầu có những suy thoái. Nhưng huyết tính hoàng tộc lại chưa từng mất đi. Kể từ khi bắt đầu nắm giữ số mệnh thiên hạ trở đi, cho đến tận ngày hôm nay, điểm này chưa từng thay đổi. Chonên, có ai nguyện ý cùng hoàng tộc vùng lên lần nữa? Trong vài ngày tới hãy đến hành cung hoàng tộc, hoặc là La Thiên hoàng thành. Chỉ cần các ngươi cũng có nhiệt huyết giống vậy, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Vị trí chiến tướng hoàng tộc luôn giữ lại cho các ngươi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3