Thí Thiên Đao - Chương 195

Thí Thiên Đao
Chương 195: Vật đấu giá then chốt (2)
gacsach.com

Đại sảnh Bán đấu giá trở nên càng an tĩnh lại. Những năm gần đây những đan dược cao cấp trong môn phái kia số lần xuất hiện ở buổi đấu giá cũng vô cùng có hạn. Mỗi một buổi đấu giá, một khi xuất hiện mấy thứ này đều làm cho người ta tranh đoạt một trận. Bên ngoài buổi đấu giá cũng sẽ dâng lên một trận máu thịt lẫn lộn.

Bởi vì mấy thứ đó mà bỏ mạng, những năm gần đây... cũng gặpkhông ít!

- Mọi người có phải đều cho rằng món đồ đấu giá sau cùng của hôm nay là đan dược không?

Mập ca thần bí cười một tiếng:

- Thật ra thì không phải đâu nhé!

- Mẹ kiếp!

- Mẹ nó!

- Đùa chúng ta à?- Đùa chúng ta cho vui đây mà?

Vốn là đại sảnh phòng đấu giá tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy đột nhiên trở lên giống một cái chợ bán thức ăn, rất nhiều người cũng không nhịn được chửi ầm lên.

Thật sự là Mập ca quá hành hạ hứng thú của người ta, treo lên một món ăn rồi độc ác khiến cho những người ở đây dưới tình huống vô cùng mong đợi trong nháy mắt rơi xuống vực thẳm, không mắng y mới là lạ.Sở Mặc cũng không nhịn được lắc đầu cười gượng, nhẹ giọng nói:

- Người này... thật là tự mình xin được chửi mà!

Sở Yên cũng không nhịn được lắc đầu, nói:

- Thật là, làm cho nhà người ta chờ mong như vậy đến kết quả cuối cùng lại không phải, nên chửi!

Lúc này, Mập ca trên đài cười ha hả nói:

- Mọi người đừng vội, hãy nghe ta nói đã, món đồ đấu giá cuối cùng ngày hôm nay đảm bảo là mọi người sẽ yêu thích! Nó tuy là không phải đan dược trong môn phái nhưng công hiệu... lại một chút cũng khôngkém đan dược trong môn phái! Thậm chí còn mạnh hơn! Lần này toàn bộ những tiếng ồn ào mắng chửi trong đại sảnh hơi ngừng lại.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mập ca, ánh mắt... cũng lần nữa nóng bỏng.

Mập ca rốt cuộc tiết lộ đáp án, lớn tiếng nói:

- Mang nguyên thú Cấp 4... bảo vật trên cơ thể Xích Mục Hàn Băng Mãng, mang lên từng thứ một, để cho chư vị ở đây nhìn xem!Có chàng trai cường tráng, mấy người một nhóm, thay nhau khiêng gân, cốt, da của Xích Mục Hàn Băng Mãng lên.

Cuối cùng, 8 người mang một cái đầu mãng xà to lớn đi lên bàn bán đấu giá.

- Ầm!

Trong đại sảnh ngay lập tức truyền tới một trận xôn xao, tất cả mọi người không nhịn được hô lên những tiếng kinh ngạc.

Tuy là đều biết con mãng xà kia đã sớm chết chẳng biết bao lâu rồi,nhưng trên đầu mãng xà to lớn truyền tới khí tức băng lãnh thế kia vẫn làm người ta phải run sợ trong lòng!

Đây... chính là uy áp(áp lực uy nghiêm)!

Uy áp riêng thuộc về nguyên thú cấp 4!

Những người không sợ chết cũng sẽ bị ép tới không thở nổi.

Mập ca thận trọng đến gần cái đầu to lớn của mãng xà, sau đó vươn tay ra sờ một cái, giả vờ xoa một chút mồ hôi trên trán, nói:

- Vật này thật đáng sợ! Nhìn thấy không? Nguyên thú cấp 4! Cho dùở trong môn phái cũng tuyệt đối không thấy nhiều đâu. Đệ tử của môn phái căn bản cũng không có thực lực săn được nguyên thú có cấp bậc này. Cho nên ta nói nó tuy là không phải đan dược nhưng còn hơn cả đan dược, có ý kiến nào phản đối không?

Trong đại sảnh một bầu không khí tĩnh mịch, không có ai nói chuyện, chỉ cần một cái đầu mãng xà to lớn kia đã đủ chứng minh vấn đề rồi.

Đồ trên người nguyên thú tùy tiện lấy một cái ra đều là bảo vật.

Lời nói không hề khoa trương, nguyên thú cấp 4 có bài tiết ra phânvà nước tiểu, bị bọn họ lấy được cũng sẽ như nhặt được vật báu!

Càng đừng nói đến là thứ trên đài này còn là Xích Mục Hàn Băng Mãng quý hiếm trong nguyên thú cấp 4.

- Vảy của nó lấy được 35 cái đính vào trên tấm hộ tâm ít nhất có thể tăng hơn gấp đôi khả năng phòng ngự.

- Nếu làm thành một bộ nhuyễn giáp càng cứng rắn vững chắc dao đâm không thủng. Đây mới thực là bảo vật dùng để bảo vệ tính mạng.- Gân và cốt của nó dùng để pha rượu, sau khi uống kéo dài tuổi thọ lại kiện thể cường thân gần như có thể bách bệnh bất xâm!

- Thử hỏi, thứ này không phải là bảo vật... thì còn thứ gì có thể được gọi là bảo vật đây?

- Sáu, bảy năm trước, trong quân đã săn được một con Xích Mục Hàn Băng mãng, lúc đó dẫn tới một trận náo động lớn, ngay cả người trong môn phái cũng tham gia tranh đoạt. Mà trước đó, thành Viêm Hoàng chúng ta thậm chí chưa từng có vật như thế này! Sau lần đó cũng vẫn không hề xuất hiện!- Hôm nay... nó lại tới rồi! Các ngài còn muốn bỏ lỡ hay sao?

Mập ca đứng ở trên đài nước miếng bắn tung tóe, gần như muốn thổi phồng con nguyên thú cấp 4 này thành nguyên thú cấp 9 luôn!

Sở Mặc nghe được cũng phải đỏ cả mặt, bĩu môi một cái hơi xem thường.

Nhưng toàn bộ đại sảnh phòng đấu giá, gần như tất cả mọi người bao gồm cả Sở Yên và Diệu Nhất Nương ở bên cạnh hắn... tất cả đều hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một đống tản ra uy áp kinh khủng và khí lạnh như băng trên đài.Sở Mặc có phần ngây người, lầu bầu nói:

- Thật tốt như vậy à?

Diệu Nhất Nương có phần khó mà tin được nhìn Sở Mặc:

- Ông nội của tỷ à... ngài là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế? Nguyên thú cấp 4 đó! Đệ tưởng đây là con hổ, con sư tử tầm thường hay sao?

- Nguyên thú cấp 4 thì sao chứ?

Sở Mặc bĩu môi, vẻ mặt xem thường thầm nghĩ: Nguyên thú cấp 4 còn không phải là thiếu gia nhà tỷ là ta đây đánh chết à...

- Trời ơi...

Diệu Nhất Nương lấy tay đỡ trán, im lặng nhìn Sở Mặc:

- Đại thiếu gia à, ta thật không biết nên nói đệ thế nào nữa, nguyên thú cấp 4 trên lý thuyết mà nói đại khái có thể tương đương với con người Hoàng cấp tầng thứ tư đấy, cũng chính là võ giả Thiết cốt cảnh! Thực lực chân chính của nó còn thắng được cả võ giả Thiết cốt cảnh! Nói không khoa trương chút nào đâu, một con nguyên thú cấp 4 có thể dễ dàng giết được ba bốn võ giả con người đồng cấp Thiết cốt cảnh đấy!

Diệu Nhất Nương thở dài nói:

- Nguyên thú cấp 4 thông thường cũng đã lợi hại như vậy rồi mà Xích Mục Hàn Bằng mãng... còn là cực phẩm nguyên thú cấp bốn nữa! Uy lực của nó khá đáng sợ, tiến vào thành trấn của loài người thậm chí có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành đấy.(Nguyên gốc: Đồ thành)Sở Yên ở một bên nhẹ giọng nói:

- Nghe nói năm đó trong quân vì bắt giết con Xích Mục Hàn Băng mãng kia đã bỏ ra chi phí tương đối lớn đó!

Diệu Nhất Nương nhìn thoáng qua Sở Mặc một cái, thản nhiên nói:

- Đúng vậy, chuyện này cô hỏi công tử nhà cô ấy, đệ ấy rõ ràng nhất đấy.

Sở Mặc cười cười, nhìn vẻ mặt tò mò của Sở Yên:

- Chốc nữa nói cho muội biết!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3