Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 31

31

Chiếc Wrangler ở cách đó không xa, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vết bánh xe cháy đen trên vì phanh gấp.

Từ lúc tiểu hoàn kia nhập vào bánh xe là chúng tôi cũng đã tiến vào ảo cảnh. 

Cố Chước nói, cái lư hương kia có công hiệu thôi miên người. Bởi vì anh ta có mang theo trầm hương nên công hiệu thôi miên kém hơn một chút, vì thế anh ta đã loáng thoáng thấy bóng dáng quan tài ở dưới giường La Hán.

Lúc ấy anh ta chưa tìm được nơi phát ra âm khí, cũng không dám chắc chắn vấn đề có ở chỗ lư hương không nên mới bảo tôi cũng tìm một lần. Khi thấy ánh mắt chăm chú nhìn lư hương, anh ta dường như đã chắc chắn lư hương là chìa khoá để giải trừ ảo cảnh.

Nếu không phải tiểu hoàn kia đi vào đúng lúc thì chúng tôi đã sớm thoát khỏi ảo cảnh, Cố Chước cũng không cần phải ăn hai miếng đất.

Đương nhiên Cố Chước không biết hai anh ta phải cắn tới miếng đất thứ hai là do tôi cố ý trả đũa anh ta. Cho nên với Cố Chước, đó chỉ là nếm mật nằm gai để tôi lật đổ lư hương.

Nhưng ngay cả khi anh ta biết được điều đó thì tôi vẫn thấy khó chịu như cũ.

Anh ta đã sớm biết đó là quan tài còn để kệ tôi ngồi lên trên đó rồi tự đắc một mình.

Lần này coi không ai nợ ai.

Tôi nhìn quan tài của tiểu hoàn, do dự không biết nên làm gì bây giờ.

Tuy nó dùng hương mê hoặc chúng tôi nhưng dù sao cũng không có ý hại người, có lẽ chỉ muốn giữ chúng tôi, không cho chúng tôi đi vào bên trong.

Nói cho cùng nó cũng chỉ là một đứa bé, một đứa bé bị chết thảm từ hơn một trăm năm trước.

Năm đó giặc Nhật Bản tràn vào, nó mới chỉ bảy tám tuổi đã phải chết, mặc kệ nguyên nhân chết là gì thì nó cũng là một người có số khổ. Cho nên tôi vẫn có chút khoan dung với nó. Rốt cuộc người thì cũng chết rồi, bây giờ hài cốt của nó lại bị lộ thiên, khó tránh khỏi lòng sinh ra oán hận.

Tôi nhảy lại xuống hố, lấy nắp quan tài ở bên cạnh đóng lại quan tài. Cố Chước thấy tôi giúp tiểu hoàn thì có vẻ bất ngờ, nhưng anh ta cũng không mang thù, nhảy xuống giúp tôi đóng nắp quan tài lại.

Khi đóng được một nửa, đột nhiên Cố Chước nói: “Chờ chút.”

“Phát hiện gì à?”

“Cô xem đi.” Cố Chước chỉ vào một đám tro tàn trong tầm tay của tiểu hoàn, nói: “Đây hẳn là hương được đốt trong lư hương.”

Nói rồi anh ta lấy ra một đôi găng tay cao su, đeo vào tay, đưa tay khuấy tro hương.

Giữa một nhúm than củi đen nhánh lộ ra một đốt xương ngón tay nhỏ. Là xương của tiểu hoàn, con bé vậy mà lại dùng chính xương cốt của mình đốt cùng mê hồn hương, chẳng trách ảo cảnh lại chân thật như vậy, ngay cả Cố Chước cũng bị mê hoặc, còn muốn tìm nguồn âm khí. Kỳ thật làm gì có nguồn âm khí, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi chú ý tới ngón tay của tiểu hoàn, bàn tay năm ngón lúc này chỉ còn lại hai ngón, còn ba ngón đã hoá thành tro tàn.

Con bé cùng với sự nhiễu động của âm khí kia rốt cuộc có mối liên quan thế nào?

Trong lúc tôi còn ngây người suy nghĩ, Cố Chước lấy chỗ muội than cùng hai ngón tay còn lại của tiểu hoàn, dùng vải trắng bọc lại rồi cho vào túi.

Xong xuôi mọi thứ anh ta mới tiếp tục đóng nắp quan tài rồi lấy đất lấp hố lại.

Sau khi an táng xong, Cố Chước lấy ba lá bùa đốt ở trên phần mộ của tiểu hoàn. Chữ trên những lá bùa tôi không hiểu, có điều sau khi bùa được đốt xong, âm khí nhàn nhạt bao phủ phía trên phần mộ cũng theo lá bùa thành tro tàn.

Chắc là tiểu hoàn đã được siêu độ.

Tôi cũng lười hỏi chuyện Cố Chước, sau khi làm xong mọi việc chúng tôi lại lên xe, lần nữa nổ máy đi theo con đường vào sâu bên trong.

Đường đi xuyên qua một sân gôn lớn, vừa trải qua chuyện của tiểu hoàn, tôi không còn tâm trạng để ngắm phong cảnh ven đường, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khu biệt thự nằm sâu trong núi rừng.

Lúc này so với giờ hẹn đã chậm chừng ba giờ, cổng khu biệt thự không có một bóng người, chủ nhân vốn chờ đón cũng không thấy bóng dáng đâu.

Điều này có chút kỳ lạ, khu biệt thự sang trọng như này dù chủ nhà không đứng đón thì cũng nên có bảo vệ kiểm tra chứ. Cổng khu biệt thự rất to, lúc này trống rỗng khiến người ta cảm thấy có chút thê lương.

Phòng bảo vệ không có ai. Cố Chước đành tự mình xuống đẩy hai cánh cửa ra, tạm thời làm thay nhiệm vụ của bảo vệ.

Tôi lái xe vào bên trong. Khu biệt thự này mỗi căn biệt thự đều có tên riêng, căn biệt thự của chú nhà uỷ thác việc này cho chúng tôi có tên Bán Sơn Lãm Nguyệt, một cái tên rất kêu, vị trí hẳn là khu vương giả trong khu biệt thự này.

Diện tích lớn nhất, vị trí tốt nhất. Đương nhiên cũng là đắt nhất.

Tôi vừa tìm nhà vừa thầm bội phục Cố Chước trong lòng, cùng mở công ty đuổi quỷ, phái của tôi còn cao hơn phái dưỡng thi một ít, vậy mà anh ta lại có thể có được đơn hàng lớn như này, còn tôi chỉ có thể nhận một ít đơn trừ tà siêu độ hay cầu phúc gì đó, thậm chí có những lúc thê thảm ngay cả chuyện lo ma chay tôi cũng nhận.

Chậc chậc, nếu so ra thì thật tức chết.

Toàn bộ khu biệt thự rất quạnh quẽ, mãi cho đến khi tới Bán Sơn Lãm Nguyệt mới nghe được chút tiếng người.

Lúc này từ nhà nạn nhân văng vẳng có tiếng khóc than.

Đã xảy ra chuyện?

Tôi đột cảm giác là điềm xấu.

Cố Chước và tôi đưa mắt nhìn nhau một cái, không khỏi cau mày.

Hai chúng tôi xuống xe, đi về phía căn biệt thự. Vừa vào cửa liền thấy trong phòng khách rộng chừng hai trăm mét vuông này đang có đầy người.

Trên mặt mọi người đều mang vẻ đau buồn, có người cực kỳ bi thương, cũng có người rõ ràng không thân với chủ nhà, tuy rằng không khóc nhưng vẻ mặt đều rất buồn bã.

Đây là dấu hiệu có người chết.

“Xin lỗi, xin nhường đường.” Cố Chước mở đường, tôi đi bám sát theo sau anh ta.

Xuyên qua phòng khách, lên tới lầu hai, chúng tôi cuối cùng đã thấy chủ nhà.

Tiếng khóc truyền tới từ phòng ngủ chính trên lầu hai, khi chúng tôi đi vào thì thấy một phụ nữ trung niên đang mặc áo liệm cho một ông lão.

Sắc mặt ông lão đã nhợt nhạt nhưng thân thể vẫn chưa cứng, xem ra mà vừa mới tắt thở không lâu.

Mặt Cố Chước lộ vẻ khó hiểu. Lúc này tình cảnh hơi hỗn loạn, không ai để ý tới phản ứng của hai chúng tôi. Nhân lúc người khác không chú ý, tôi lặng lẽ hỏi Cố Chước: “Tình hình thế nào? Lúc trước gọi điện hẹn còn không thấy nhắc gì tới người sắp chết, đây là đột tử?”

Cố Chước nhìn tôi bằng vẻ xui xẻo: “Người chết chính là khách hàng…”

Ách.

Vậy công việc này coi như phải bỏ?

Nhưng là thế nào? Rõ ràng chỉ ba giờ chước khách hàng vẫn còn nhận điện thoại của Cố Chước. Lúc ấy Cố Chước cũng không nhận ra có gì không ổn, chẳng lẽ vừa cúp điện thoại là khách hàng bị Cố Chước hại chết?

Hoặc là nơi này có quỷ, phát hiện khách hàng tìm chúng tôi tới đối phó với nó cho nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước?

Mặc kệ là thế nào, lúc này cả tôi và Cố Chước đều mang vẻ buồn bã cùng suy tư.

“Mình à, ông là người đã trải qua ngàn nhát đao vạn nhát kiếm, vậy mà lại ra đi như thế này…” Bên cạnh giường, người phụ nữ trung niên đột nhiên kêu lên, oà khóc nức nở.

Tôi hơi sửng sốt, vừa rồi thấy cô ta mặc áo liệm cho ông lão còn tưởng cô ta là con gái của ông lão, nhưng bà ta gọi ông lão là “mình”... xem ra đây là người vợ goá của ông lão.

Cũng phải, thế giới của kẻ có tiền không phải từ trước đến nay đều thế này sao, chồng già vợ trẻ, chân dài đại gia.

Chỉ là chênh lệch từng này tuổi còn có thể có tình cảm như vậy thật sự không dễ dàng.

Lòng tôi thầm kính nể, đồng thời cũng thấy tò mò vì tiếng than khóc của người vợ, rốt cuộc ông chồng đã chết như thế nào?

“Thi tiên sinh? Ngài là Thi tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy phải không?” Ngay khi tôi còn đang mải chú ý bên trong thì một người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Cố Chước.

Cố Chước nhíu mày, không hề rụt tay lại mà còn đưa tay kia đỡ lấy bắt tay hai cái, hỏi: “Anh là?”

“Tôi là con của Nhạc Chấn Lỗi, Nhạc Hữu Khiêm. Lúc ấy cha tôi xảy ra chuyện, chính tôi đã bảo ông tìm cách liên hệ với ngài.” Nhạc Hữu Khiêm nói.

Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn về phía giường một cái, vẫy tay với Cố Chước, ý bảo Cố Chước tiến thêm một bước để nói chuyện.

Tôi tất nhiên cũng đi theo, Nhạc Hữu Khiêm không nghĩ là tôi sẽ đi theo, sau khi Cố Chước bảo tôi là trợ lý của anh ta thì Nhạc Hữu Khiêm mới gật đầu với tôi một cái, đưa chúng tôi vào một phòng nhỏ.

Đây là một gian phụ của phòng ngủ, nhà bình thường sẽ không có gian này. Theo cái bài trí, đây là thư phòng của lão Nhạc.

“Thi tiên sinh, mong ngài nhất định phải cứu tôi!” Vừa đóng cửa, Nhạc Hữu Khiêm quỳ xuống trước mặt Cố Chước.

Cố Chước nhìn Nhạc Hữu Khiêm có chút bất ngờ: “Có chuyện gì anh đứng lên rồi nói.”

Nói rồi anh ta đưa tay định đỡ Nhạc Hữu Khiêm dậy, nhưng nghĩ một chút, anh ta đành từ bỏ: “Anh đứng lên đi,  trước tiên hãy nói tôi nghe lão Nhạc chết như thế nào.”

Đây cũng là chuyện tôi tương đối quan tâm.

Nói đến việc chính, Nhạc Hữu Khiêm không khách khí với Cố Chước nữa, đứng lên nói: “Cha của tôi… cả đời thanh thanh bạch bạch, ngoài mẹ đẻ và mẹ kế tôi ra, ông ấy chưa từng lăng nhăng bên ngoài, kết quả…”

Nhạc Hữu Khiêm đã như sắp khóc: “Ông ấy lại chết vì bệnh AIDS và giang mai.”

“Nhất định có ma quỷ tác quái, có liên quan tới giấc mơ kia. Thi tiên sinh, mong ngài nhất định phải cứu chúng tôi!”

Nói rồi Nhạc Hữu Khiêm lại định quỳ lạy Cố Chước.

Cố Chước lách người né tránh. Trước mặt ông ta chỉ còn lại tôi, lúc này Nhạc Hữu Khiêm mới ngại ngùng nhìn tôi một cái, dừng lại động tác quỳ xuống.

Nguyên nhân chết này có điểm kỳ lạ, bị AIDS và giang mai không tìm tới bác sĩ khám chữa, tìm Cố Chước thì có thể làm gì.

Lại còn đem nguyên nhân bệnh quy kết cho một giấc mơ. Lão Nhạc dù cả đời thật sự thanh thanh bạch bạch cũng không có nghĩa ông ta không thể nhiễm những bệnh này, lỡ như là người vợ trẻ kia…

Thôi, chuyện không có chứng cứ thì tôi cũng không thể đoán mò. Tôi lắc lắc đầu.

Lúc này Cố Chước an ủi Nhạc Hữu Khiêm vài câu, nói anh ta đã tới đây sẽ nhất định điều tra chuyện này rõ ràng, bảo Nhạc Hữu Khiêm cứ an táng cho lão Nhạc đã, đây là đại sự.

Nói rồi Cố Chước bảo Nhạc Hữu Khiêm ra ngoài tiếp đón khách khứa, đem di thể đi thiêu. Bởi vì ông lão chết vì nguyên nhân lạ nên không cần phải theo tục lệ cúng lễ ba ngày, chỉ liệm quan ba giờ là đưa thi thể đi hoả táng. Ngoài ra, sau khi mặc áo liệm thì không ai được chạm vào thi thể lão Nhạc, bị coi là bất kính, cũng là tránh cho di thể có thứ gì không sạch sẽ tiếp xúc vào người.

Hiển nhiên Nhạc Hữu Khiêm rất tín, khi Cố Chước nói, anh ta nghe bằng vẻ rất nghiêm túc, cảm giác như hận không thể lấy giấy bút ra ghi chép lại. Chờ Cố Chước căn dặn xong ông ta gật đầu với Cố Chước một cái, lúc này mới đi ra ngoài.

Đợi Nhạc Hữu Khiêm đi xa, tôi hỏi Cố Chước: “Chuyện là thế nào? Lão Nhạc mơ thấy chuyện gì?”

Cố Chước: “Mấy ngày trước…”

Mấy ngày trước lão Nhạc gọi điện thoại cho Cố Chước, nói gần đây ông ta thường xuyên gặp một giấc mơ kỳ quái, trong mơ hình như là ở vào thời kỳ dân quốc, trong vùng núi hoang vắng có một phố buôn bán náo nhiệt.

Trên đường không có bất kỳ hàng quán gì khác, một đường đều là nhà thổ. Là những thanh lâu như thời cổ đại.

Những cô gái trong nhà thổ đều rất thanh tú, mỗi người đều trẻ đẹp, quần áo khép hờ dựa ở cửa chờ đón khách.

Ban đầu, lão Nhạc còn có chút hoảng, không dám đi vào mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng sau đó giấc mơ này gặp nhiều lần, lão Nhạc bắt đầu cũng động lòng. Dù sao trong giấc mơ ông ta cũng ở tuổi tác cực kỳ sung mãn. Đây cũng chỉ là giấc mơ, tới cũng tới rồi, ông ta cũng muốn xem kỹ nữ trong nhà thổ thời kỳ dân cuối là như thế nào.

Ông ta đi dạo một vòng qua tất cả các nhà thổ trên đường, cuối cùng dừng lại trước một cô nương mặc váy áo màu đỏ.