Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 41-2

“Em gái, chị có ý tưởng này.” Khi ăn cơm trưa, Chu Sa lên tiếng hiến kế.

“Nói đi.”

“Em ưng căn nào chị sẽ vào đó dọa người ta, nhà có quỷ chắc chắn bọn họ sẽ không ở tiếp, đến lúc đó em đến thuê giá thấp, như vậy là xong.”

“Cảm ơn chị, sao chị lại có thể thông minh như thế nhỉ!” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Chu Sa. Đây thật sự là anh hùng quốc dân sao, sao lại có thể nghĩ ra thủ đoạn gian xảo như vậy?

Đạo hạnh của cô ta bị hủy hoại nhưng tôi thì vẫn muốn được làm người.

Chu Sa sống một trăm năm, sớm đã biết nhìn mặt đoán ý, thấy sắc mặt tôi không đồng tình liền lập tức tự mình gạt đi: “Ý này không tốt, chị chết đã lâu, đầu óc đã có vấn đề rồi, không được không được.”

“Phương hướng thì rất tốt nhưng cách làm không phải là cách tốt.” Tôi nói.

Chu Sa nói không sai, nhà có quỷ chắc chắn sẽ có giá thấp. Nếu chúng tôi tự mình đi dọa người ta sẽ bị tổn hại đạo hạnh nhưng nếu tìm một nhà có quỷ sẵn để thuê, sau đó thu phục quỷ bên trong thì không những không tổn hại đến đạo hạnh mà còn tích âm đức.

Đây là chuyện một công đôi việc.

Buổi chiều tiếp tục đi tìm nhà, tôi rất chú ý xem xét. Căn nào có âm khí nặng, căn nào có phong thủy không tốt là tôi sẽ hỏi kỹ hơn một chút.

Nhưng nơi này dù sao cũng là nội thành, người ở đông đúc, phần lớn các căn hộ có thiết kế giống nhau, cho dù phong thủy không tốt thì cũng là cả tòa nhà không tốt, ảnh hưởng tới từng căn không lớn lắm cho nên giá cả không bị ảnh hưởng nhiều.

Ngay khi tôi cảm thấy khả năng tìm được nhà có quỷ không nhiều thì một ngôi nhà đã thu hút sự chú ý của tôi.

Đó là căn nhà hai tầng có thiết kế sang trọng, diện tích chừng hơn 200 mét vuông, có 4 phòng ngủ. Phòng ngủ được trang trí rất có gu, đồ đạc trong nhà đều là đồ nhập khẩu.

Nhà như này ở Thạch Môn phải có giá ít nhất ngàn vạn trở lên, nếu ra ngoại thành thậm chí có thể mua được mấy căn biệt thự.

Lúc này được một bên môi giới cho thuê, giá chỉ chừng một vạn.

Tiền thuê mỗi tháng một vạn, đối với căn nhà này thì quả thực quá rẻ nhưng đối với tôi mà nói vẫn là đắt, dù sao Cố Chước cũng chỉ cho tôi một vạn tiền thuê nhà mà thôi.

“Căn nhà này hẳn ở hung trạch, có thể giảm chút tiền không?” Tôi xem ảnh chụp của căn nhà, hỏi người môi giới.

Lúc trước người môi giới luôn khen căn này ở rất tốt, do chủ nhà đi ra nước ngoài nên mới cho thuê giá rẻ để cho thuê sớm. Lúc này nghe tôi hỏi, người môi giới hơi khựng lại, sắc mặt thay đổi.

“Không thể như vậy được. Căn tốt như này sao lại ở hung trạch, tiểu thư nghe ai nói vậy?” Người môi giới thề thốt phủ nhận.

Cũng phải, người ta vừa nói đã thừa nhận thì tám phần căn nhà này sẽ mất giá trị.

“Anh xem ảnh này đi.” Tôi lấy ra một cái bút vẽ lên thanh dầm chịu lực ở giữa nhà.

Nhà hiện tại kỳ thực đều dùng bê tông cốt thép, ngay cả thanh dầm chịu lực cũng sẽ không dùng gỗ. Có điều khi trang trí cho nhà, chủ nhà thường thích cảm giác ở trong nhà gỗ cho nên dùng gỗ ốp vào thanh dầm vốn được làm bằng bê tông kia.

Làm như vậy vốn không phải là một bố cục tốt cho nhà. 

Thêm nữa, ngày xưa thanh dầm bằng gỗ hay vẽ rồng, cả căn nhà sẽ thông khí rất tuyệt, khiến cho khí trong nhà yên hơn.

Còn lúc này thanh dầm ốp gỗ kia lại có 5 đứa trẻ to bằng bàn tay. Khi chụp ảnh lên cả 5 đứa trẻ còn cùng nhìn thẳng vào màn ảnh.

Đây là quỷ trạch không cần phải nghi ngờ. Tuy rằng tôi không nhận ra lai lịch của năm đứa bé kia nhưng chỉ cần thấy những gì phi tự nhiên lại ở chung một chỗ với người, lâu dài rồi sẽ sinh ra ảnh hưởng tới người sống.

Nhẹ thì gia đình không yên, nặng thì tan cửa nát nhà.

Cho dù là tôi, nếu ở chung một phòng với người sống thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tới vận thế của người đó, cho nên mấy năm nay tôi vẫn luôn sống một mình, ngay cả bạn trai cũng không có.

Thanh dầm này trên đó có năm con tiểu quỷ nhìn xuống. Anh xem ảnh chụp này cũng có thể thấy, năm vị trí này rõ ràng đen hơn những chỗ khác, chính là nơi năm con tiểu quỷ ở…”

“Cô gái, cô đang đùa phải không? Trên đời này sao có thể có quỷ?” Người môi giới tức giận nói.

Chu Sa: …

Tôi: …

Tôi chợt có suy nghĩ ác ý, chẳng lẽ để Chu Sa hiện nguyên hình cho ngươi xem rốt cuộc là có quỷ hay không?