Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 42-2

Cũng phải, một cục đá 300 năm thì có gì hiếm lạ, tùy tiện nhặt một cục đá trên đường cũng đều là đá hình thành từ hàng vạn năm trước. Huống chi người nhà mình thì mình hiểu rõ nhất. Quả thật ông ấy không có kiến thức gì, trước kia thường thích đến bãi rác tha vài thứ về nhà, cô đã nhắc nhở vài lần nhưng không nghe.

“Được rồi, nó sẽ mọc lại mà.” Xoa xoa đầu Bạch tiên, Chu Sa an ủi.

“Tôi còn chưa đủ cao sao?” Bạch tiên ngửa đầu, hỏi Chu Sa.

Phụt!

Tôi đứng nghe nửa ngày, đến lúc này không còn nhịn được, cười ha ha.

Bạch tiên này, tuy lúc mới gặp hơi hung dữ bướng bỉnh nhưng thật ra lại rất đáng yêu, đặc biệt là khi biến thành nhím.

Cố Chước vẫn ở ngoài vẽ bùa, có lẽ tức giận vì hôm nay không kiếm được tiền nên phát tiết lên các lá bùa.

Chớp mắt, trên bàn đã đầy một xấp lớn, chứng hơn trăm tám mươi lá bùa. 

Chẳng trách anh ta lại thoải mái sử dụng bùa như thế. Người khác sử dụng bùa đều tính từng chiếc, còn Cố Chước thì cứ tung ra liên tục.

Nghe nói loại bùa này trong giới cũng không rẻ.

Đặc biệt là loại bùa thực sự hữu ích mà Cố Chước vẫn dùng này, mỗi lá bùa đều có thể bán giá cả ngàn tệ. Nghĩ lại, bình thường anh ta nhận việc tuy rằng giá cả cao hơn tôi một chút, bình quân mỗi việc cũng khoảng ba vạn tệ, nhưng mỗi lần đi ra ngoài anh ta đều dùng rất nhiều bùa, chắc chắn dùng phải tới hơn trăm lá. Như vậy tính ra, anh ta nhận việc không phải kiếm tiền, ngược lại còn mất thêm tiền.

Tôi đi tới đi lui rồi tới trước mặt Cố Chước, cầm lấy một lá bùa.

Họa tiết trên những lá bùa khác nhau, tác dụng của chúng tất nhiên cũng khác nhau. Những lá bùa có tác dụng thật sự cũng không phải đơn giản chỉ là dùng chu sa vẽ vào giấy vàng. Trước khi vẽ bùa cần phải tắm gội sạch sẽ, dâng hương, chuyên tâm niệm kinh ba lần, sau đó nín thở ngưng thần vẽ toàn bộ lá bùa phức tạp trong một hơi.

Những người có thể vẽ bùa đều là những người có am hiểu đặc biệt uyên thâm về những hình vẽ này, nếu không hiểu rõ thì dù có vẽ ra hình thì khí tức của người đó cũng không vào được.

Lá bùa không có tinh khí của người lưu động thì chỉ là một phế phẩm, không có tác dụng gì.

Cũng bởi vậy, những lá bùa thực sự được khai linh, cũng là những lá bùa có tinh khí lưu động, vẫn luôn có giá rất cao.

Bởi vì người có thể vẽ thành công bùa không có nhiều lắm, hơn nữa trong mỗi lá bùa đều được rót tinh khí của chủ nhân, mù quáng vẽ bùa liên tục e rằng sẽ tự đem căn cơ của mình giảm đi.

Cho nên Đạo gia vẫn luôn có một câu “ngày không quá ba bùa”, ý mỗi ngày số lượng bùa được vẽ ra không quá ba lá, nếu vẽ nhiều hơn sẽ hao tổn tinh khí của chủ nhân.

Vậy mà Cố Chước…

Nếu không phải từng thấy uy lực bùa của anh ấy thì quả thực tôi sẽ nghi ngờ anh ấy có phải là kẻ lừa đảo bán bùa giả. Lập tức vẽ hơn một trăm lá bùa thật sự không có ảnh hưởng gì sao?

“Đây là bùa gì?” Tôi thầm cảm nhận được dao động từ lá bùa, hỏi Cố Chước.

Khí tức rất bình thản, không lạnh không nóng không đả thương người. Nét mực này cũng không phải dùng chu sa để vẽ ra. Không thì đừng nói là tôi cầm lên, ngay cả tới gần đều sẽ cảm thấy hơi nóng, không thoải mái.

“Bùa bảo gia, mỗi cánh cửa nhà cô, cả ngoài hiên và trên cửa thang máy nữa, đều dán mấy lá lên đi.” Cố Chước nói.

Có cần phải lãng phí như thế không?

Ngay cả cửa thang máy cũng không tha?

Người bình thường dán loại bùa bảo gia này không phải chỉ dán một lá trên cửa chính vào nhà hay sao?

“Những thứ này… hẳn rất hiếm nhỉ.” Tôi thăm dò.

Rốt cuộc vừa rồi tôi đã mất máu quá nhiều, bây giờ tiền mặt và cả ngoại tệ tôi chỉ còn 300 tệ cùng năm dollar, dù Cố Chước có đưa tôi một vạn thì tôi cũng không thể dùng đến, đây là tiền thuê nhà cho bọn họ.

Cho nên những lá bùa trước mặt trở thành kênh kiếm tiền nhanh nhất, nếu giảm giá hẳn sẽ rất dễ bán.

Dù sao trước đây Cố Chước đã tiêu của tôi không ít tiền, lấy bùa của anh ta gán nợ cũng không tính là quá đáng.

“Phải, rất hiếm có. Muốn chuẩn bị đủ nguyên liệu như này ít nhất phải chờ ba bốn năm sau, gai nhím mọc rất chậm.” Cố Chước nói.