Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 44-2

Phân công xong, tôi cùng Chu Sa bắt đầu gõ cửa từng nhà từ tầng 10 hướng lên trên, còn Cố Chước mang theo Bạch tiên đi từ tầng 15 gõ xuống. Chúng tôi hẹn gặp ở tầng 13, nếu trên đường tìm được thì gọi điện thoại cho nhóm kia.

Là chung cư cao cấp, nơi này mỗi tầng chỉ có mười nhà, tôi và Chu Sa đi gõ cửa từng nhà. Đang là buổi tối, phần lớn mọi nhà đều có người ở nhà, nhìn qua không thấy có gì bất thường cả. Thi thoảng bị chủ nhà mắng, đang buổi tối đột nhiên phái người kiểm tra đồng hồ nước là có ý gì?

Có chủ nhà là nam, thấy tôi một mình đến kiểm tra đồng hồ nước (người thường không nhìn thấy Chu Sa) thì nhìn tôi đầy ẩn ý, còn bảo tôi cứ vào nhà từ từ kiểm tra, có rất nhiều thời gian. Người như vậy sẽ bị Chu Sa thổi nhẹ khí vào bên tai. Khí từ quỷ hơn 80 năm trong nháy mắt sẽ khiến người lạnh thấu tim.

Đặt biệt là cậu nhỏ phía dưới, càng nháy mắt đã trở thành cậu nhỏ băng giá. Đừng nói hắn còn có tâm tư gây rồi gì, ngay cả quãng thời gian tới e rằng cũng rất khó để khiến cậu nhỏ ấm áp trở lại.

Kiểm tra một vòng cũng không thấy phòng nào không có người, càng không thấy tung tích của người môi giới kia.

Ngay khi tôi cho rằng nhóm Cố Chước sẽ phát hiện được gì đó thì đột nhiên Chu Sa hỏi tôi: “Từ tiểu thư, cô có nhận thấy chỗ nào không bình thường không?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như chúng ta vẫn luôn ở tầng 10.” Chu Sa nói.

Không thể được, các nhà ở tầng 10 chúng tôi đã kiểm tra xong, chúng tôi vào thang máy đi lên tầng 11. Con số trên thang máy rõ ràng dừng ở tầng 11. Chúng tôi cũng đã đi ra tầng 11/

Tuy rằng chung cư mỗi tầng đều có thiết kế giống nhau nhưng chủ nhà thì không giống nhau. Chủ nhà tầng 11 là khác, tầng 12 và 13 cũng khác.

Mỗi nhà người ra mở cửa đều khác nhau, thái độ cũng không giống nhau, sao lại có thể vẫn ở tầng 10 được?

Chu Sa thấy tôi không tin liền chỉ vào thùng rác ở cửa thang máy, nói: “Cô xem cái này đi. Tuy không rõ người ở thời đại này vì sao lại để cát trên thùng rác, lại còn vẽ tranh trên cát, nhưng chi tiết này khiến tôi không thoải mái. Ở chỗ này bị khuyết một chỗ, chúng ta đi 4 tầng, chỗ thiếu này đều giống nhau như đúc.

Cát trắng kia dùng để dụi tàn thuốc. Nhiều khách sạn xa hoa bây giờ đều sẽ trang trí cát trắng lên trên thùng rác. Vì khu này là khu cao cấp, lại là tòa cao tầng cho nên cũng dùng cách phối trí như khách sạn cao cấp, đặt cát trắng lên mặt thùng rác, còn tạo thành hình logo của khu này.

Lúc này, logo bằng cát trắng kia quả thật bị khuyết một miếng giống như bị người ta dùng ngón tay cậy ra.

Vừa rồi chỉ lo gõ cửa tìm người, không chú ý tới thùng rác, hiện tại nghe Chu Sa nói vậy tôi không khỏi cũng để ý tới chúng.

Logo này quả thật thiếu một góc.

Tôi và Chu Sa nhanh chóng đi lên một tầng. Tới tầng 14, đi ra khỏi thang máy, cúi đầu xem thùng rác.

Vẻ mặt của tôi dần lạnh đi, logo cát này cũng bị thiếu một góc giống hệt vừa rồi.

Sao lại như thế này?

Tôi đưa tay cậy ra một chút cát, đưa lên mũi ngửi. Có mùi thuốc lá thoang thoảng, ngoài ra không có bất kỳ mùi gì khác. Không phải trầm hương mê hoặc người.

Sau kinh nghiệm gặp nha hoàn lần trước, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm trầm hương. Tôi lại quên mất có chuyên gia trầm hương ở bên cạnh tôi.

Chu Sa là tiểu thư trong miệng nha hoàn kia, vậy thì phương pháp dùng trầm hương mê hoặc người của nha hoàn kia sử dụng hẳn cũng do Chu Sa chỉ dạy cho cô ta.

Lúc này Chu Sa thấy tôi ngửi cát, quả nhiên mặt lộ vẻ chán chường nhìn tôi: “Người đi theo chủ nhân sao lại kém cỏi như này được, nếu là trầm hương chẳng lẽ tôi không nhận ra sao?”

“Vậy cô nói xem đây là cái gì?”

“Là…” Chu Sa nghiêng đầu, hơi chần chừ.

Ngay cả khi không ở trước mặt đàn ông, cô ấy vẫn toát lên một sự quyến rũ đầy hấp dẫn.