Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 45-1

Hành lang vốn đang mát mẻ dần dần bị dương khí từ những lá bùa của Cố Chước làm cho nóng lên.

Tôi có thân thể người nên còn chống được, còn Chu Sa thì thật thảm.

Cô ta ở trạng thái thuần hồn thể, có nghĩa khi tiếp xúc trực tiếp với dương khí thì như là bị nướng chín rồi rắc muối.

Cố Chước đắc ý nhìn Chu Sa đang bị nổi nhọt khắp người như bị bỏng, giống như một đôi gian phu dâm phụ bị bắt gian ngay trên giường: “Thật sự ngươi nghĩ người khác đều ngu ngốc sao? Ở một nơi tận 80 năm mà còn có thứ ngươi không biết? Ngươi không định nói những gì còn đang cất giấu dưới đất thì ta cũng không ép, nhưng ngươi nhân lúc ta không chú ý mà định làm phản thì ta không thể tha ngươi được.”

Nói rồi Cố Chước rút ra một lá bùa vàng, đưa ngón tay di trên nó.

Chỉ cần anh ấy nhẹ nhàng cọ xát hai cái, lá bùa sẽ tự nhiên bùng cháy.

Chiêu này không phải lần đầu anh ấy dùng, khi đánh nhau với sư thúc đầu trọc ở Nam Cung anh ấy đã phương thức triệu hoán huyết phù. Tuy rằng lúc đó anh ấy tương đối thê thảm, bộ dạng cũng tương đối chật vật nhưng hình ảnh lá bùa tự thiêu đốt trong không trung vẫn rất hấp dẫn.

Lúc đó tôi còn nghĩ, liệu có phải ở mỗi lá bùa anh ấy đều bôi lân tinh vào để những lúc quan trọng dùng việc bùa tự bốc cháy khiến người khác sợ hãi.

Nhưng sự thật đã chứng minh.

Cố Chước không cần phải đụng chân đụng tay dùng mánh mẹo vào những lá bùa, chỉ bằng năng lực của mình đã có thể vẽ hàng trăm lá bùa. Người này quả thật rất khủng bố.

Cuối cùng Chu Sa cũng không còn im lặng nữa. Cô ta nói to về phía sau: “Còn không ra à? Các ngươi còn chờ tới lúc nào nữa.”

“He he he…”

Một loạt tiếng cười đùa ầm ĩ đột nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng, giống như toàn bộ hành lang này đều chưa đầy những đứa trẻ nghịch ngợm.

Độc giác ngũ thông!

Tôi hơI kinh hoảng.

Vốn cho rằng Chu Sa không giải trừ ảo cảnh là bởi vì sợ đắc tội Độc giác ngũ thông, cho nên mới quyết định đắc tội với tôi và Cố Chước. Không ngờ vậy mà Chu Sa lại cùng Độc giác ngũ thông ở một phía. Rõ ràng hai chúng tôi cùng nhau tới đây tìm Độc giác ngũ thông, cô ta đã liên hệ với Độc giác ngũ thông vào lúc nào?

“Ông già Bạch tiên… hê hê hê… thật vô dụng, bị một người trần mắt thịt đánh thành dạng này, đã vậy còn bị nhổ hết lông nhím. Thật mất mặt… Ha ha ha.” Tiếng của 5 đứa trẻ cùng vang lên.

“Đừng có giả thần giả quỷ, xuất hiện đi.” Cố Chước nhìn bốn phía xung quanh, cao giọng nói.

“Ha ha ha, tới bắt ta à… Không bắt được ta có thấy tức không?” Dường như bị Cố Chước khiêu khích, tiếng đám trẻ con cũng cao giọng thêm vài phần.

Bọn chúng vừa cười vang vừa chạy loạn xung quanh hành lang, không chỉ có tiếng bước chân nện xuống sàn mà dường như toàn bộ tường, trần nhà đều thành nơi bọn chúng chơi đùa. /Đọc nhanh hơn tại gac sach.top các bạn nhé

Mặt Cố Chước tối sầm.

Một người lớn mà bị mấy đứa trẻ con trêu chọc thì khó mà có thể bình tĩnh được. 

Giống như 5 con tiểu quỷ này, không nhìn thấy bọn chúng mà chỉ có thể nghe thấy âm thanh thì sao bắt bọn chúng được? Càng không bắt được bọn chúng thì bọn chúng lại càng kiêu ngạo, không ngừng lên tiếng khiêu khích còn ngươi chỉ có thể đứng yên cam chịu.

“Lũ oắt con! Cha mẹ chúng bay chưa từng dạy không được chạy loạn nơi công cộng đúng không?!”

Dường như không còn kiên nhẫn, Cố Chước gầm lên. Đồng thời lấy một lá bùa vàng đưa lên không trung.

“Khoan đã!” Tôi vội vàng can ngăn.

Lá bùa này có giá rất cao kìa. Quan trọng hơn là, nơi này không chỉ có Chu Sa và lũ trẻ nghịch ngợm kia, còn có tôi. Mặc dù thân thể tôi có thể chịu đựng một chút nhưng cũng không thể thoải mái như người thường được, sẽ không chết nhưng vẫn sẽ bị bỏng.

Tôi sợ tới mức lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn không kịp cản Cố Chước.

Mười mấy lá bùa vàng bay trong không trung như đang tìm quỷ vật. Chao lượn mấy vòng, những lá bùa đó đều bao lấy trước mặt Chu Sa.