Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 45-3
Tôi hít sâu một hơi, lập tức dừng bước chân, chờ đợi luồng lạnh lẽo kia chui vào.
Cùng là quỷ nhập thân, tôi đã nhập 2 năm rồi, kiểu gì cũng tốt hơn chúng.
Vèo một cái.
Một luồng lạnh lẽo ào vào người tôi, dường như nó không đoán được tôi sẽ dừng lại nên không kịp trở tay mà tiến vào trong người tôi. Lưng tôi lạnh toát như bị cảm lạnh vậy.
Tôi nhắm mắt lại, âm khí trên người bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài.
Thấy rồi!
Một bàn tay trẻ con đang bám vào giữa lưng tôi, nó đang nhe răng trợn mắt cố gắng bò lên trên.
Người nó rất nhỏ, mặt cũng be bé nhưng rất hung hãn. Dưới thân nó mặc một cái váy nhỏ, một cái như cái đuôi tròn tròn cuộn lại thò ra ngoài.
Nhưng ở cuối cái đuôi chỉ có một cái chân mum múp. Nó chỉ có một chân, chỉ một chân. Thảo nào nó còn được gọi là Độc cước ngũ thông.
Tôi cúi đầu, nhìn đứa bé đang cố gắng bò lên trên. Nó quá nhỏ, nếu muốn khống chế thân thể của tôi thì cần phải bò đến vị trí đỉnh đầu để khống chế não.
Vốn kế hoạch của nó là lao thẳng vào đỉnh đầu của tôi nhưng tôi đột nhiên dừng lại khiến kế hoạch đó bị đổ bể.
Tôi cúi đầu nhìn nó, hơi sốt ruột: Bò chậm như thế đến lúc nào mới có thể tới nơi?
Nó muốn nhập vào tôi nhất định là vì ngăn cản tôi tìm được pho tượng bọn nó dùng để ẩn thân.
Tôi đưa tay đẩy nó: “Nhanh lên.”
Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn tôi. Khi nó thấy hình dạng hồn phách của tôi liền sợ đến mức hoảng hốt hét lên: “Ngươi… sao hồn với thân thể không giống nhau?”
“Ngạc nhiên chưa? Vui mừng không?” Tôi cười lớn.
Nói rồi tôi dùng âm khí bao quanh nó, không cho nó chạy trốn khỏi người tôi. Sau đó đưa tay tóm lấy nó đặt xuống lòng bàn tay kia: “Bây giờ nói đi, tượng thần của các ngươi giấu ở đâu?”
“Hừ, ta sẽ không nói!” Đứa bé cứng đầu vênh mặt lên, nói.
“Có lẽ ngươi không nhận ra, ngươi đã tách khỏi bốn con quỷ kia rồi, không còn liên kết gì nữa.” Tôi lên tiếng nhắc nhở.
Vốn tôi còn không cách nào tóm được nó, rốt cuộc nhìn không thấy sờ không được, vậy mà nó lại tự mình chui vào tay tôi.
“Tách ra cũng không sao, chỉ cần bốn người bọn nó không bị bắt thì ngươi cũng không làm gì được ta cả!” Đứa bé cứng đầu nói giọng uy hiếp.
“Bốn đứa bọn chúng có lẽ cũng sẽ sớm bị bắt thôi.” Tôi thở dài, nói.
“Không thể. Tượng thần chúng ta giấu kĩ, ngươi chắc chắn không tìm ra được.” Đứa trẻ nói đầy tin tưởng.
Tôi không nỡ khi dễ nó nhưng thấy bộ dáng kiêu ngạo này của nó khiến tôi hơi khó chịu, liền chỉ về phía Cố Chước: “Tự ngươi xem đi.”
Cố Chước ở cách đó không xa liên tục lấy ra bùa như kẻ ngốc, cứ lấy ra một cái liền đốt luôn.
Xèo…
Lại bị nước dập tắt.
Lại đốt bùa.
Lại bị dập tắt.
…
Cố Chước lấy ra liên tục không ngừng.
Dần dần, tốc độ dập lửa của nước tiểu càng ngày càng chậm.
Đốt bùa.
Dập tắt.
Đốt bùa.
…
Lúc này lá bùa không còn bị dập tắt nữa.
“Ha ha, thế nào, hết nước tiểu rồi phải không?” Cố Chước nhìn lá bùa đang bùng cháy trước mặt, nhếch miệng cười lạnh.
“Nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bùa chú?” Đứa trẻ kia không còn cuồng loạn, thở hổn hển hỏi.
“Cũng không nhiều nắm, chừng một vạn tám ngàn lá bùa.” Cố Chước giơ tay lên, đưa đến trước miệng, nhẹ nhàng thổi hai hơi, vụn giấy của lá bùa trên đầu ngón tay rơi xuống.
Anh ấy lấy ra quá nhiều bùa, không ít bụi giấy bám vào khiến đầu ngón tay có màu vàng nhàn nhạt.
Rõ ràng đứa bé kia hít vào một lơi lạnh.
Không chỉ đứa bé kia, Chu Sa vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ thời điểm tốt để chạy thoát thân, khi nghe được một vạn tám ngàn lá bùa thì trợn mắt, ngã vật xuống sàn nhà. //Ghé gacsach.top chơi với Sant nha cả nhà <3