Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 47-2

Người môi giới từ trên sô pha trượt rơi xuống, nói: “Có phải là một miếng gỗ được điêu khắc, chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn qua trông rất hung dữ… Đúng rồi, nó chỉ có một chân?”

“Đúng vậy, chính là nó.” Cố Chước nói.

“Tôi thật sự chưa từng thấy…” Vẻ mặt người môi giới như đưa đám.

Mắt Cố Chước nheo lại, trán đã nhăn thành từng vệt.

Nói kỹ càng rõ ràng tỉ mỉ như vậy là để chơi đùa ta sao?

Chưa thấy mà lại có thể nói tỉ mỉ như vậy?

Lúc này tôi cũng đã tìm trên lầu hai xong rồi, xác định trong căn hộ này không có tượng thần Độc Cước Ngũ Thông, đi cầu thang từ trên lầu xuống.

Người môi giới thấy tôi giống như thấy Bồ Tát sống vậy, kích động nói: “Từ tiểu thư, cứu tôi với!”

“Anh chưa chết ư?” Tôi hỏi.

Mặt người môi giới tái mét, nhìn tôi khiếp sợ…

“Ha ha, tôi đùa thôi. Sau khi biết anh xảy ra chuyện tôi đã mang cao nhân tới cứu anh đây!” Tôi nghiêm túc nói.

Nếu người đã tới, tôi không ngại ở trước mặt người môi giới đẻ lại một cái nhân tình, không chừng còn có thể khiến anh ta trả phí. Dù sao cũng thật sự bởi vì chúng tôi đến mà Độc Cước Ngũ Thông mới bị dụ đi ra. Cũng coi như là cứu anh ta một lần.

Hơn nữa cho dù anh ta không trả phí cứu mạng thì ít nhiều cũng nên cho chúng tôi cách liên lạc với chủ nhà, như vậy chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp được với chủ nhà, tiền thuê nhà hẳn có thể bàn bạc lại.

Mặt người môi giới vẫn thê thảm như cũ, mặt tái nhợt kèm màu xanh nhạt. Đây không phải là nói quá, mà do trong khoảng thời gian anh ta chịu sự kinh hoảng quá độ dẫn đến máu phân bố không đều. Xem ra anh ta cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Nhân lúc anh ta còn tỉnh táo, tôi hỏi anh ta có thấy người đàn ông cầm dao lao ra kia không? Chúng tôi đến đây từ sáng sớm, hẳn không có ai tiến vào trước đó, điều này chứng tỏ người đàn ông kia vẫn luôn ở trong căn hộ này, người môi giới chắc chắn đã thấy anh ta.

“Đàn ông?” Có tôi ở đây, tinh thần của người môi giới đã tốt hơn một chút. Hơn nữa nghe nói chúng tôi chạy tới đây để cứu anh ta, anh ta hơi cảm động, nói: “Thấy, quả thật là có một người đàn ông trong nhà, hình như là chủ nhà.”

Anh ta còn lộ ra vẻ nghĩ ngợi, rụt cổ sợ hãi: “Không ngờ chủ nhà lại là loại người này. Sớm biết vậy thì tôi đã không để thông tin căn hộ anh ta cần cho thuê.”

Tôi cười cười, nói: “Anh ta gặp anh ở trong phòng có nói gì không?”

“Tôi sao có thể để anh ta thấy tôi được.” Người môi giới xấu hổ: “Căn hộ này là do tôi trộm ở lại nhân lúc chưa cho thuê được, chủ nhà tới đây đương nhiên tôi phải trốn đi, kết quả không ngờ ở tủ quần áo thì thấy…”

Nói đến đây, người môi giới run lên, không tiếp tục nói nữa.

Không khó để đoán được, anh ta ở trong tủ quần áo đã thấy quỷ, cũng là ở trong tủ quần áo gọi điện thoại cho tôi. [Ghé gacsach.top chơi với Sant nha mọi người]

Tôi hỏi: “Bây giờ anh có thể cho tôi số điện thoại của chủ nhà không? Chủ nhà đã mang tượng thần kia đi, không có pho tượng này thì không thể thu phục quỷ được.”

Mặc dù vừa rồi Cố Chước đã thu thập năm tiểu quỷ kia nhưng đó chỉ là hồn phách, bản thể chân chính vẫn ở pho tượng được điêu khắc bằng gỗ kia. Chỉ cần pho tượng không ở trong tay chúng tôi thì năm tiểu quỷ kia có thể tùy lúc đào tẩu.

Đây cũng là lý do khiến tuy Cố Chước đã bắt năm bọn chúng nhưng vẫn sốt ruột bảo tôi đi tìm tượng Độc Cước Ngũ Thông.

“Chủ nhà này tôi cũng chỉ thấy qua bản chụp chứng minh thư, chưa từng liên hệ trực tiếp với anh ta. Nhưng tôi có số điện thoại của vợ anh ta, chuyện cho thuê căn hộ này đều là do vợ anh ta liên hệ với tôi.” Người môi giới nói.

Nói rồi người môi giới lấy ra điện thoại, tìm số bà chủ nhà đưa cho tôi.

Tôi gọi điện theo số được cho, một tiếng chuông kêu lên, sau đó một giọng nói lười biếng truyền đến: “A lô!”