Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 48-2

"Được." Người môi giới cũng không trả giá, thoải mái lấy điện thoại ra chuyển khoản cho tôi.

Lúc này Cố Chước luôn yên lặng bên cạnh đột liên lại lên tiếng: "Bùa của tôi đều bán 3 ngàn tệ một lá, hơn nữa phải 3 lá mới bán."

"..." Người môi giới.

"Từ tiểu thư, chuyện này..." Mặt người môi giới méo xệch như sắp khóc.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây là Cố Chước cố tình tăng giá.

"Mua hay không mua tùy anh, từ trước tới nay tôi đều không ép người khác. Anh có thể chờ trời sáng rồi đi, cũng có thể liều mình xông ra, có điều tôi phải nhắc nhở anh, nếu anh đi ra ngoài bị quỷ dắt đi hoặc bị bắt mất linh hồn, đến lúc đó dù 9 ngàn tệ cũng không thể xử lý được."

Cố Chước nói xong, không hề để ý tới người môi giới nữa mà ngồi xuống sô pha, tóm lấy Bạch tiên đặt lòng bàn tay chơi.

Ý tứ rất rõ ràng, đường ta đã chỉ, kết quả cũng đã nói cho ngươi, ngươi đi thế nào là chuyện của ngươi, không quan hệ gì tới ta.

Anh ấy càng có thái độ này, người môi giới càng run vì sợ hãi.

Vừa rồi chỉ thấy 5 tiểu quỷ, anh ta đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nếu gặp quỷ một lần nữa thật sự anh ta không chịu đựng nổi.

Đừng nói 9 ngàn tệ, dù có 1 vạn tệ anh ta cũng phải chi!

Run run rẩy rẩy, người môi giới lấy điện thoại ra chuyển cho tôi 9 ngàn tệ.

Cố Chước khẽ mỉm cười, tùy tiện lấy từ trong túi ra ba lá bùa đưa cho người môi giới.

Người môi giới ngàn ân vạn tạ tiếp nhận, thành kính như tín đồ, cẩn thận hỏi Cố Chước: "Đại sư, xin hỏi bùa này... dùng như thế nào ạ?"

"Nuốt hai lá, một lá dùng bên ngoài." Cố Chước nói.

"Đã hiểu ạ." Người môi giới cười lấy lòng, lập tức lấy hai lá bùa mang theo dương khí nhét vào trong miệng, nhồm nhoàm nhai rồi nuốt xuống.

Còn lại một lá, anh ta đặt trong ngực, vô cùng trân quý như sợ ai cướp đi mất.

"Đại sư, hiện giờ tôi có thể đi được chưa?" Người môi giới hỏi.

Cố Chước xua tay: "Đi đi, bà chủ nhà chắc cũng sắp tới rồi."

Nghe thế, người môi giới càng không dám trì hoãn, thu dọn ba lô của mình nhanh chóng rời đi.

Chờ sau khi người môi giới đi rồi tôi mới hỏi Cố Chước vì sao lại tăng giá lá bùa tới 3 ngàn tệ. Trong giới chúng tôi, tuy rằng tùy mặt hàng mà có giá không gióng nhau, nhưng những pháp khí có chữ như lá bùa thường có giá không khác nhau nhiều.

Dù sao ngành nào cũng có cạnh tranh, nếu ngươi chào giá trên trời thì chỉ phá hỏng ngành kinh doanh đang tốt đẹp này, cho nên một lá bùa 1 ngàn tệ, tuy rằng không quy định thành văn bản nhưng mức giá này mọi người đều yên lặng vâng theo.

"Tôi thích." Cố Chước nói.

"Vậy sao anh lại bán cho anh ta hẳn 3 lá?" Tôi lại hỏi.

Những lá bùa này mỗi lá đều có tác dụng kỳ diệu. Dù sao cô hồn dã quỷ ở ven đường đều thuộc về quỷ cấp thấp nhất, thậm chí có những con còn chưa có trí thông minh. Bọn chúng ban đêm du đãng ở trên đường hoàn toàn là theo bản năng.

Thông thường, người bình thường dù gặp bọn chúng cũng không xảy ra vấn đề gì, bởi chúng nó vốn không có khả năng hại người, thậm chí ngay cả muốn hù dọa người một chút cũng chỉ là vọng thưởng.

Lúc xui xẻo, chúng nó gặp phải người có dương khí rất đậm thì đừng nói là chúng nó trêu chọc người sống, ngược lại còn bị dương khí khiến cho bỏng rát.

Loại quỷ không có linh trí này dù có siêu độ cũng sẽ không có hồn ngọc.

Cho nên trong tình huống bình thường, nếu tôi gặp phải thì tôi sẽ chỉ thoáng lướt qua, ngay cả đưa mắt nhìn cũng rất lười.

Nếu coi chúng nó là xăng thì bùa của Cố Chước chính là bật lửa.