Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 48-3

Chúng nó còn hận không thể cách xa bùa vạn dặm, chỉ đến gần một chút sẽ bị thiêu đốt. Đây là loại sợ hát xuất phát từ bản năng.

Cho nên chỉ một lá là đủ rồi, dùng tới ba lá bùa quả thật là phí phạm của trời.

Có ba lá bùa này, sau này đừng nói người môi giới không muốn gặp quỷ, cho dù anh ta kêu gào muốn gặp quỷ cũng khó mà thấy được.

"Ba lá bùa kết hợp sẽ tạo ra những tác dụng khác nhau, qua mấy ngày nữa anh ta sẽ quay lại cảm ơn tôi, vừa lúc tôi đang muốn thử nghiệm việc này nên dùng anh ta để lấy số liệu." Cố Chước nói.

...

Tôi không biết phải nói gì.

Anh ấy thật đúng là thuật sĩ am hiểu nguyên tắc khoa học, lần đầu tiên tôi nghe nói bắt quỷ còn phải lấy số liệu thực nghiệm.

Nói chuyện phiếm một hồi, một đôi nam nữ cau mày đi tới.

Người phụ nữ ăn vận rất quý phái, dáng người không được đẹp lắm, hơi béo, nhưng thật sự phong du.

Quần áo đều là hàng hiệu cao cấp, tóc cũng rất thời thượng, vừa nhìn là biết bình thường cô ấy rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình.

Chẳng qua, bởi vì hiện tại đang là hơn 2 giờ đêm nên cô ấy không trang điểm, nhìn qua vẫn thấy dáng vẻ hơi mệt mỏi.

Đại khái bà chủ nhà hơn bốn mươi tuổi.

Mà phía sau cô ấy là một chàng trai chừng 27 28 tuổi. Anh ta rất cao lớn, có lẽ chừng 1m9, thậm chí còn cao hơn Cố Chước một chút. Anh ta có cơ bắp rất to của người tập thể thao, to hơn của Cố Chước nhưng lại không đẹp như Cố Chước.

Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, phần lớn đều để lộ cơ bắp ra bên ngoài, ở dưới mặc một chiếc quần màu đen chì. Trên tai có lỗ tai, đang đeo một viên kim cương to.

Nhìn tổng thể, so với Cố Chước... kém xa.

Vô tình tôi đem anh ta so sánh với Cố Chước, giống như nhiều người đàn ông thấy phụ nữ trên đường sẽ thầm so sánh với bạn gái hoặc vợ mình vậy, so tới so lui, không ai đẹp bằng người phụ nữ của mình, lúc đó trong lòng sẽ sinh ra một cảm giác thỏa mãn.

Lúc này tôi rất thỏa mãn.

Tuy rằng tôi không có tiền như người phụ nữ kia, nhưng tôi... Phải, người bạn đồng hành của tôi đẹp hơn, tôi cũng trẻ tuổi hơn. Một cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra.

Hơn nữa, người đàn ông đối diện này mang đến một cảm giác xôi thịt không nói nên lời, giống như là huấn luyện viên thể hình hoặc thợ cắt tóc vậy, lòe loẹt đến mức quái dị, khiến người ta nghĩ anh ta sống nhờ bán "thịt".

Đương nhiên, khi anh ta đứng cạnh bà chủ nhà thì rất khó để mọi người không nghĩ đến phương diện kia.

Rốt cuộc, một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi không đẹp lắm, bằng cái gì mà có thể khiến một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh mình?

Không phải vì tiền sao?

Lúc này bà chủ nhà cũng có tâm lý không khác tôi nhiều lắm. Cô ta im lặng đánh giá Cố Chước từ đầu đến chân một lần, vẻ mặt mang theo sự phẫn nổ, như sắp phát hỏa.

Dù sao nửa đêm bị gọi điện dậy sẽ khiến người ta không thoai rmái. Đặc biệt khi cô ta vội vã đi tới thì đã có người phá cửa vào ngồi trên sô pha, trên sàn lại rất sạch sẽ không có một vệt nước.

Cho dù là ai gặp cảnh này đều sẽ muốn mang dao chém người.

Nhưng lúc này ung dung ngồi trên sô pha là Cố Chước.

Làn da trắng trẻo, gương mặt tinh xảo, cơ ngực cơ bụng rắn chắc cùng đôi chân dài không giấu được.

Không có chỗ nào mà không phải là hiện thân của hormone.

Vẻ tức giận trên mặt bà chủ nhà, bằng mắt thường có thể thấy, dần dần biến mất.

Thậm chí cô ta còn hơi né tránh anh chàng phía sau, trên mặt xuất hiện vẻ không tự tin. Dù sao dậy lúc hai giờ sáng, cô ta còn chưa kịp trang điểm.