Thiên Ảnh - Chương 17
Thiên Ảnh
Chương 17 - Hậu Sơn Có Khách
https://gacsach.com
Nghe người ta hỏi tình hình sau núi, Lục Trần gật đầu:
- Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn lên núi Trà?
Thanh niên kia có vẻ vui sướng, khẽ gật đầu, lại ôm quyền:
- Xin phiền toái hỏi thêm một câu, không biết huynh đài có biết trên núi Trà kia có một nơi tên là vách Phi Yến phải không?
Lục Trần ngơ ngác một chút, lắc đầu:
- Không có. Ta ở đây đã lâu rồi, rất rõ núi Trà. Nhưng không có nơi nào được gọi là vách Phi Yến cả.
Thanh niên kia cũng ngạc nhiên, hiển nhiên y không ngờ được mình lại nghe được đáp án như vậy, theo bản năng lầu bầu:
- Không thể chứ. Rõ ràng nàng nói là núi Trà ở thôn Thanh Thủy Đường.
Lục Trần cười cười:
- Có lẽ là phải đi. Dù sao đây cũng chính là thôn Thanh Thủy Đường và núi Trà rồi. Chỉ là ta chưa từng nhìn thấy vách Phi Yến. Hay ngươi tự lên núi tìm xem?
Thanh niên kia nghĩ nghĩ một lát, gật đầu:
- Nói cũng đúng.
Lục Trần nghiêng người nhường đường, chỉ chỉ tòa núi xanh sau lưng:
- Ngươi đi theo con đường đá này, men ngược dòng suối là có thể đến chân núi. Sau đó đại khái có hơn mười con đường đều có thể lên núi. Ngươi tùy ý chọn đường nào thì chọn.
- Hơn mười con đường sao?
Xem ra thanh niên kia có vẻ kinh hãi.
- Trên núi người ta trồng đầy linh trà, người đến người đi, đương nhiên nhiều đường.
Giờ thanh niên kia mới hiểu, cười nói:
- Khó trách gọi là núi Trà. Đa tạ.
Đoạn y đi tiếp.
Lục Trần nhìn y một cái, lại nhìn thoáng qua bóng lưng y rồi cũng quay người tiếp tục đi. Nhưng chỉ được vài bước, sau lưng hắn đột nhiên có tiếng gọi, chính là của thanh niên vừa rồi:
- Vị đại ca kia, xin chờ một lát, chờ một lát.
- Ồ, mới một lát mà từ Huynh đài đã biến thành đại ca rồi sao?
Lục Trần cười cười quay người lại, cũng không khó chịu, mà khá là tò mò nhìn người thanh niên từ xa chạy lại, cười hỏi:
- Làm sao vậy?
Y có vẻ áy náy, còn chưa tới gần đã chắp tay hành lễ với hắn.
Lục Trần cười khoát tay:
- Không cần đa lễ như thế. Suốt từ nãy giờ ngươi cứ khách khí mãi, chẳng lẽ ngươi là đệ tử phái Côn Luân sao?
Thanh niên kia lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lùi lại một bước, ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao ngươi nhìn ra được?
Lần này lại là Lục Trần ngẩn ra một lát, sau đó nhìn thanh niên kia, kinh ngạc hỏi:
- Vậy hẳn là đúng?
Thanh niên kia chần chừ một lát cuối cùng vẫn gật đầu, chắp tay đáp:
- Tại hạ là Hồng Xuyên đệ tử môn hạ phái Côn Luân, không biết đại danh quý tính của huynh đài là gì? Sao lại nhận ra lai lịch của ta?
Lục Trần khẽ nhíu mày, cười khổ:
- Thật sự chỉ là thuận miệng đoán mò.
ở Trung Thổ Thần Châu này, môn phái Côn Luân cực kỳ nổi danh, cũng được coi là một trong số các danh môn đại phái trong giới tu chân. Danh môn tu chân này nổi danh bởi hai thứ. Thứ nhất là lịch sử cực kỳ lâu đời. Cho tới nay, giới tu chân có lịch sử hình thành hơn ba ngàn năm, trong thời gian này, có vô số môn phái hưng thịnh rồi suy yếu, có thể một mực đứng vững suốt chiều dài lịch sử chỉ có hai môn phái. Phái Côn Luân là một trong số đó. Thứ hai là vì lịch sử quá mức lâu đời, vô số các loại quy củ khuôn sáo trong tông môn rất nhiều, cực kỳ chú ý đến đủ loại phép tắc, cho nên các đệ tử từ tông môn này ra, không luận đạo cao hay thấp đều cực kỳ chú ý đến lễ nghi. Tục ngữ nói, gặp người lạ tặng ba phần lễ, nếu là đệ tử phái Côn Luân, ít nhất sẽ trở thành năm phần lễ, bảy phần lễ.
Hồng Xuyên kia thoạt nhìn cũng khá là hiểu được đặc điểm tông môn của mình, nghe Lục Trần hỏi lại như vậy cũng cười ha ha, tự nhiên ôm quyền hành lễ:
- Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh vị đại ca này?
Lục Trần khoát khoát tay, mỉm cười:
- Ngươi là danh môn đệ tử, ta chỉ là một dã nhân nông thôn, không gánh nổi bốn chữ này. Tại hạ Lục Trần.
Hồng Xuyên “A” một tiếng, lại cám ơn chuyện hỏi đường vừa rồi.
Lục Trần hơi buồn cười:
- Sao ngươi lại quay lại? Còn có gì muốn hỏi nữa sao?
Hồng Xuyên gật đầu:
- Quả thật là vậy. Lục đại ca, ta vừa nghĩ tới một chuyện, vách Phi Yến kia cũng là do người khá nói cho ta biết, nhưng người này cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này một lần vào rất nhiều năm trước, cho nên tên gọi cũng không chắc đã giống như hiện tại. Ta chỉ muốn hỏi một chút, trên núi này có nơi nào có rất nhiều Hồng Chủy Xích Vũ Yến sống không?
- Hồng Chủy Xích Vũ Yến?
Lục Trần nghĩ nghĩ, đáp:
- Chưa từng nghe qua loại chim én này, nhưng theo như ngươi nói thì... ta có nghĩ tới một nơi.
Hồng Xuyên mừng lớn, vội vàng hỏi:
- XIn hỏi đó là nơi nào? Có thể cho tại hạ biết không?
Lục Trần suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Đằng trước núi Trà khá là bằng phẳng, đều là vườn trà, đằng sau núi khá là hiểm trở, chia ra hai chân núi. Núi Tây Lộc là một tòa núi cao. Núi Đông Lộc có một hố trời lớn hiếm thấy, vào hoàng hôn mỗi ngày có hàng trăm ngàn con chim én từ trong đó bay ra kiếm ăn, đen thẫm cả một vùng.
Lục Trần dừng lại một chút lại nói:
- Đại khái nơi đó có vài phần tương tự với chỗ ngươi hỏi. Nhưng thôn dân bản địa gọi đó là Quỷ Khốc Động, chưa từng nghe có người nói là vách Phi Yến.
Mặt mũi Hồng Xuyên rạng rỡ mừng hớn hở, liên tục gật đầu, khom người thi lễ:
- Đa tạ Lục Trần đại ca chỉ điểm. Tại hạ vô cùng cảm kích.
Y liên tục tạ ơn, sau đó xoay người đi nhanh.
Lục Trần cười cười nhìn Hồng Xuyên đi về phía núi Trà, nghĩ nghĩ một lát, bèn quay người đi vào sâu trong thôn, không bao lâu sau đã tới trước quán rượu nhỏ.
Lúc này quán rượu đã mở tung cửa, bắt đầu làm ăn, nhưng khi Lục Trần bước vào trong, nhìn liếc qua một cái, thấy bên trong vắng hoe, không có lấy người khách nào, hiển nhiên rất ế ẩm.
Hắn nở nụ cười, cất bước đi vào trong.
Lúc này lão Mã đang ngồi sau quầy, ánh mắt đờ đẫn, hơi ngẩn ngơ, nghe tiếng bước chân vội vàng đứng dậy vui mừng chào:
- Mời khách quan ngồi, muốn uống...
Tiếng “rượu” còn chưa rơi ra khỏi miệng, thấy là Lục Trần, lão Mã sầm mặt xuống, hừ một tiếng:
- Ngồi đâu thì ngồi.
Lục Trần cười cười:
- Lão già ngươi không nói đạo lý. Chẳng lẽ ta không phải khách nhân sao? Không chiêu đãi thì thôi, cả cái mặt tươi cười cũng không cho là sao?
Lão Mã cười lạnh:
- Nếu ngươi chịu giao tiền, lão tử cười suốt ngày cho ngươi xem.