Thiên Ảnh - Chương 60

Thiên Ảnh
Chương 60 - Lợi Dục Động Tâm
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

"Vì sao vậy?"

Hàn Nam Tổ ngẩn ra, mang theo nghi ngờ hỏi.

Lục Trần không lập tức trả lời mà ngẩng đầu nhìn Hà Cương và Dịch Hân đang ở trên vách đá đối diện, gọi to:

"Hai vị, mọi người xuống đây một chút đi."

Hà Cương và Dịch Hân quay đầu nhìn xuống, dù có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn theo vách đá leo xuống.

Tới chỗ Lục Trần, Dịch Hân giành trước hỏi:

"Lục đại ca, chúng ta đang hái Tịch Vụ hoa, tại sao lại bảo xuống?"

Lục Trần nói:

"Trước tiên đừng hái vội, tốt nhất chúng ta lập tức rời khỏi nơi này."

"Hả?"

Hà Cương và Dịch Hân đều lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hàn Nam Tổ cau mày nhìn Lục Trần, nói:

"Lục huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Trần nói:

"Tôi cảm thấy xung quanh có cái gì đó không đúng, có thể sẽ có Hắc Sài cẩu tới."

Hà Cương nhất thời giễu cợt lên tiếng, không cho là đúng nói:

"Chẳng qua chỉ là một đám yêu thú yếu ớt, có gì phải sợ?"

Lục Trần chân mày nhíu lại, có chút thâm ý nhìn Hà Cương. Hà Cương bị hắn nhìn một cái, đột nhiên nghĩ tới lúc mình gặp phải đám Hắc Sài cẩu kia, biểu hiện có phần chật vật, trong lúc nhất thời không nén giận được, thẹn quá nói:

"Ngươi nhìn cái gì! Lúc trước chúng ta gặp phải đám Hắc Sài cẩu kia, chẳng qua là không có phòng bị, một khi chính diện giao thủ, làm gì có ai sợ đám súc sinh đó, tiểu gia ta có thể dễ dàng đuổi chúng đi!"

"Thôi!"

Hàn Nam Tổ kịp thời quát bảo Hà Cương, nhưng đồng thời, trên mặt hắn cũng có vẻ không vui, nói:

"Lục huynh đệ, Tịch Vụ hoa này rất trọng yếu với chúng tôi, hơn nữa đám Hắc Sài cẩu lúc trước mạnh yếu thế nào cậu cũng thấy rõ, chắc là không có vấn đề gì cả."

Lục Trần thở dài, nói:

"Trong phiến sơn lâm này, Hắc Sài cẩu kết thành đoàn đội, số lượng bầy chó cũng có ít có nhiều, ít là mấy con, mà nhiều có lẽ lên tới cả trăm. Vạn nhất có một bầy chó hoang tới đây, vây công mọi người, vậy thì sẽ nguy hiểm lắm."

Hàn Nam Tổ trầm ngâm không nói, giữa hai lông mày có chút do dự, nhưng khi Dịch Hân quay đầu nhìn vách đá bên thác nước, mở miệng nói:

"Sư thúc, chúng ta mới hái được một chút Tịch Vụ hoa thôi, trên đó còn rất nhiều."

Hàn Nam Tổ quay đầu nhìn một cái, quả nhiên phát hiện Tịch Vụ hoa trên vách đá vẫn còn chừng một nửa, giờ phút này chúng đang khẽ run trong gió, trông rất xinh đẹp mỹ miều. Hắn chần chờ một chút, tính toán tới lợi ích, công dụng khi mang được đám Tịch Vụ hoa này về, quả quyết nói:

"Tiếp tục hái, tốc độ nhanh chút, hái xong là chúng ta lập tức đi ngay."

"Dạ!" Hà Cương và Dịch Hân đồng thời đáp ứng.

Nói xong, Dịch Hân lập tức xoay người rời đi, Hà Cương trợn mắt nhìn Lục Trần mang theo mấy phần khinh bỉ, sau đó mới xoay người bước nhanh tới vách đá.

Lục Trần nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn Hàn Nam Tổ nói:

"Trước đây tôi thỏa thuận dẫn các vị đi tìm Tịch Vụ hoa, bao gồm cả Tịch Vụ hoa hai đường vân, hiện giờ đều đã làm xong, tôi không cần ở lại thêm nơi này làm gì, cáo từ trước."

Dứt lời, hắn chắp tay với Hàn Nam Tổ, sau đó lập tức xoay người.

Hàn Nam Tổ nhìn theo bóng lưng người này, muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi sau, xoay người đi tới chỗ vách đá, chuẩn bị giúp Hà Cương và Dịch Hân.

Lục Trần sải bước rời khỏi khe núi, đi tới dốc đá lúc trước, tìm lấy một chỗ cao rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Chỉ thấy Hắc Giáp sơn cây cối um tùm, trông rất nguyên sinh, chỗ xa hơn, giữa núi rừng thấp thoáng có bóng đen lay động, lên lên xuống xuống mà không đoán được số lượng bao nhiêu. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được hướng mà những bóng đen này đi tới chính là bên này, hơn nữa tốc độ không chậm.

Lục Trần hơi biến sắc, đưa mắt nhìn khe núi dưới chân một cái, trong miệng khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Đi chừng hơn trăm trượng, Lục Trần chợt nghe sau lưng vang lên những tiếng quát mắng, chửi bới, có lẽ do quá xa, những thanh âm kia có phần không mấy chân thực, tiếng chó sủa thê lương thì lại hết sức rõ ràng.

Cùng lúc đó, những âm thanh vù vù tiếp tục vang lên trong rừng sâu, chắc chắn là có thêm một bộ phận bóng đen chạy tới nơi này.

Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, thấp giọng mắng một câu, nói:

"Mũi chó thật linh!"

Đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, Lục Trần lại nhìn xung quanh, sau đó nhảy lên một cây cao bên cạnh.

Động tác hắn linh hoạt như vượn như khỉ, hai ba bước đã leo tới một nhánh cây cách mặt đất mấy trượng, sau đó dùng lực bật nhảy một cái, từ cây này truyền sang cây khác.

Hắn làm động tác này mười mấy lần liên tục, thân thủ linh hoạt như vượn đu cành trong rừng, thần không biết quỷ không hay leo tới một cây cổ thụ rậm rạp nhất, cách mặt đất ít nhất mười trượng, im lặng núp ở đó.

Cũng không lâu lắm, hắn nghe rõ những tiếng chó sủa điên cuồng, rất nhiều bóng đen đột nhiên xuất hiện ở giữa núi rừng, đây là một bầy Hắc Sài cẩu to lớn, số lượng lên tới mấy chục con!

Những con có hung ác dữ tợn này sủa inh ỏi, dường như muốn xé nát hết thảy sinh vật trước mặt, nhưng khi chúng chạy tới cái cây mà Lục Trần đang nấp thì giống như mất đi mục tiêu, đi xung quanh một lúc rồi chẳng biết nên làm gì thêm.

Tiếng chó sủa chói tai, mang theo sự hung ác làm người ta lạnh lòng, nhưng dù đám chó này có liều mạng ngửi xung quanh, thậm chí mở rộng phạm vi thêm mười mấy trượng mà vẫn không thu hoạch được gì.

Lục Trần trốn ở trên cây nín thở tĩnh khí, từ khe hở cành lá nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy có mấy con Hắc Sài cẩu tìm tòi rất kỹ quanh gốc cây hắn núp, nhưng vòng tới vòng lui vẫn không ngửi được khí tức gì, có lẽ chúng đang rất phiền não căm tức.

Lục Trần lạnh lùng nhìn đám chó hoang dưới đất, không nhúc nhích. Hắc Sài cẩu là yêu thú trời sinh tính tình hung ác, nhất là thù dai, nếu bị những con súc sinh này phát hiện ra mình trốn trên cây, dù bọn chúng không leo được cũng sẽ vây quanh, con mồi không chết tuyệt không bỏ qua!

Trong trí nhớ của hắn, trước đây thật lâu, khi còn trẻ sống ở Hắc Giáp sơn một thời gian, đã từng chính mắt thấy một bầy Hắc Sài cẩu vây quanh một gốc cây suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng con gấu lớn không chịu đựng nổi, bị Hắc Sài cẩu xé xác.

Lục Trần khẽ lắc đầu, vứt những trí nhớ không vui đó ra ngoài, sau đó ngồi im chuẩn bị đợi trời tối. Mà ở phía dưới, đám Hắc Sài cẩu đó chẳng biết tại sao, dường như không quá nguyện ý buông bỏ, tiếp tục tìm tới, tìm lui.

Chỗ xa hơn, tiếng tức giận quát mắng cùng với tiếng kêu rên, tiếng kiếm khí ngang dọc lẫn thanh âm đánh giết đua nhau vang lên.

Lục Trần nhìn sang khe núi đó, sau một lúc thì hai mắt nhắm lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm đánh giết dần im lặng, chỉ có tiếng sủa chói tai của bầy Hắc Sài cẩu. Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cây rừng bắt đầu lay động lao xao.

Có chút lạnh lẽo.

Lục Trần từ từ mở mắt, thấy xung quanh tối om.

Lúc này, trời đã tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3