Thiên - Chương 02

Quyển 1 - Chương 2: Tiến Tu Nguyên

Vũ Thiên nhìn cánh rừng nhỏ tuy nói là cánh rừng nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào, khu rừng này thông tới đâu Vũ Thiên cũng không biết được vì hắn cũng chưa bao giờ đi sâu vào trong khu rừng này. Sự yên tĩnh, nguyên khí cũng nhiều hơn ở Dược Viên rất nhiều khiến hắn không khỏi yên tâm khi tu luyện ở đây.Với lại đệ tử trong môn phái rất ít khi tới đây chắc phải nói là không có ai, chỉ có đệ tử trong Dược Viên mới vào khu rừng nhỏ này nhưng cũng chỉ có hắn là hay vào nhất.

Vũ Thiên liền cất bước đi thẳng vào trong khu rừng, hắn vòng qua lối mòn nhỏ này tới lối mòn nhỏ khác cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Xung quanh nơi Vũ Thiên đang đứng có một con suối nhỏ, nước suối trong xanh, dòng nước chảy qua từng khẽ đá đang nhô ra dưới dòng suối, những tiếng róc rách không ngừng vang lên, xung quanh dòng suối là những hàng cây xanh tốt, những cơn gió thổi qua những cành lá cây không ngừng lung lay.

Vũ Thiên cất bước đi về phía hòn đá nhỏ cạnh dòng suối mà xếp bằng tĩnh tu. Vũ Thiên nhìn xung quanh, nơi này hắn đã tới rất nhiều lần chỉ để tu luyện nhưng đều thất bại cả.

- Lần này ta sẽ thành công hay lại tiếp tục thất bại!

Vũ Thiên lẩm bẩm vài chữ trước khi bắt đầu nhắm mắt tập trung tu luyện. Thổ nạp, Vũ Thiên thổ nạp liên tục chỉ là chưa tới một canh giờ thì hắn đã thở dốc không thôi.

Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Những tiếng động nhỏ giống như là tiếng rung động của lá cây vang lên khiến cho Vũ Thiên phải cảnh giác mà nhìn ngó dò xét xung quanh nhưng không thấy gì khiến cho hắn không khỏi lấy tay gõ đầu mà than:

- Chỉ là những cơn gió, ta đã quá lo lắng rồi!

Những cơn gió cũng vừa lúc thổi qua làm cho sự cảnh giác Vũ Thiên cũng tan biến, hắn lại tiếp tục nhắm mắt thổ nạp nhưng Vũ Thiên lại không hay biết sự cảnh giác của hắn không hề sai vì cách hắn không xa nơi một lùm cây nhỏ có một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn.

Thiên địa nguyên khí không ngừng được thu nạp vào trong cơ thể của Vũ Thiên khiến cho hắn vui mừng không thôi nhưng cũng không dám lơ là mà ngừng thổ nạp, thiên địa nguyên khí không ngừng tăng lên theo những lần thổ nạp của hắn. Nguyên Khí khi ở ngoài là dạng khí khi tiến vào trong cơ thể của một tu nguyên giả sẽ ở dạng lỏng được gọi là Nguyên Lực khi được tu nguyên giả thi triển ra ngoài sẽ chuyển thành dạng rắn hoặc lỏng tùy theo pháp quyết sử dụng cũng như năng lực hệ.

- Hi vọng, ta đã có hi vọng!. Vũ Thiên không dám mở miệng hét to mà chỉ gào thét trong lòng vì vui mừng.

- Chỉ còn một ít nữa... được rồi!

Trong lòng hắn lại tiếp tục gào thét, nguyên khí mà hắn thổ nạp được đã tích lũy đầy đủ sao không khiến hắn mừng rỡ cho được chỉ vì những lần trước lượng nguyên khí hắn thổ nạp được rất ít, nên không thể nào đủ để khai thông kinh mạch trong cơ thể hắn chính vì vậy mà hắn không thể nào bước chân vào tu nguyên giới để trở thành một tu nguyên giả nhưng lần này thì hắn đã có hi vọng.

Vũ Thiên không dám chậm trễ mà liền dùng lượng nguyên khí mới thổ nạp được điều khiển nó lưu chuyển khắp thân thể, lượng nguyên khí này đi tới đâu thì nơi đó kinh mạch liền được lưu thông.Mỗi khi kinh mạch được lưu thông Vũ Thiên chỉ cảm thấy thân thể như có những con kiến đang bò lung tung qua vậy tuy không đau đớn nhưng cảm giác khó chịu thì không thể nào không tồn tại, nửa canh giờ trôi qua thì kinh mạch của Vũ Thiên cũng đã được khai thông hoàn toàn.

Vũ Thiên đã bước chân vào tu nguyên giới trở thành một tu nguyên giả thật sự.

Gió lại thổi, những cành cây lại tiếp tục lung lay, tiếng đập cánh của những chú chim đang tung cánh bay lên bầu trời không ngừng vang lên, đôi mắt của Vũ Thiên đang nhìn lên bầu trời, kí ức của mười lăm năm không ngừng hiện lên một cách nhanh chóng và biến mất đi một cách nhanh chóng, chỉ là còn động trên đôi mắt hắn là chất chứa những niềm vui nỗi buồn, những giọt nước mắt đã chảy ra nhưng cũng kịp ngừng lại, thời gian như ngừng trôi những chữ “hi vọng” không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của Vũ Thiên.

- Ba năm cố gắng, ba năm điên cuồng tu luyện, cuối cùng ta... ta cũng đã bước chân vào tu nguyên giới trở thành một tu nguyên giả thật sự!

Vũ Thiên điên cuồng mà hét to một tiếng, tiếng hét của hắn vang vọng cả một khoảng không gian rộng lớn, những chú chim vẫn còn đang nhắm mắt trên cành cây vẫn chưa chịu bay đi tìm mồi cũng bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình mà thức giấc đập cánh bay đi, tiếng hét của Vũ Thiên cũng làm cho đôi mắt đang nhìn trộm hắn cũng run lên vì sợ chỉ là nó vẫn đứng im tại lùm cây mà không chịu bỏ đi đôi mắt tròn xoe vẫn cứ chăm chú nhìn Vũ Thiên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3