Thiên - Chương 04

Quyển 1 - Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (2)

- Chân ta có phải đùi gà đâu mà tiểu quỷ ngươi lại gặm a!

Vũ Thiên lại nhìn xuống nơi bị tiểu thú gặm thì thấy vẫn còn in luôn nguyên hàm răng của tiểu thú, vẫn còn động lại một chút máu bằm nhưng hắn cũng không dể ý tới vì theo hắn nghĩ chì qua vài ngày nữa sẽ lành lại nhanh chóng.

- Ta!. Chữ “Ta” vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến cho Vũ Thiên phải khựng lại vì lạnh do những cơn gió lại tiếp tục thổi.

- Phải mặc đồ vào đã!. Hắn thốt lên vài chữ nữa rồi để tiểu xuống cạnh chân mình.

- Cấm tiểu quỷ ngươi không được bỏ chạy đó!

Hắn mặc quần áo lại rồi nhìn về phía tiểu thú vẫn còn đang dùng hai chân che mặt mà không bỏ đi khiến hắn có chút vui. Hắn thở dài rồi đi về phía tiểu thú ngồi gần cạnh tiểu thú, hắn trầm ngâm nhìn tiểu thú mà không nói gì cũng không làm hại gì mà chỉ quan sát tiểu thú.

Một canh giờ! Hai canh giờ!

Tiểu thú đã không còn run nhưng hai chân che đầu của nó thì vẫn không bỏ ra. Một người, một thú, thú che đầu người quan sát sự yên lặng vẫn cứ thế trôi qua mặc cho sự rung động của những cành cây vì gió đang nổi lên.

- Ngươi sợ ta sao!. Vũ Thiên đã phá tan sự tĩnh lặng chỉ là tiểu thú vẫn im lặng vẫn che đầu

- Cha mẹ của ngươi đâu!

Lần này thì tiểu thú đã nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe của tiểu thú đang nhìn Vũ Thiên miệng nhỏ nhắn há to thành hình chữ O khiến cho Vũ Thiên phải cười to vì biểu cảm trên gương mặt tiểu thú khiến hắn không thể nào nhịn cười.

Tiểu thú lắc đầu khiến cho Vũ Thiên ngạc nhiên không thôi nhưng liền chuyển sang mừng rỡ vì như vậy cho thấy tiểu thú hiểu những gì hắn nói.Thời gian cứ thế trôi qua, một người một thú, người nói thú cười lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu, khoảng cách xa lạ giữa một người một thú đã tan biến từ lúc nào không hay.

- Trời đã gần tối, ta phải về Dược Viên rồi... ngươi có đi theo ta về không!

Vũ Thiên nhìn bầu trời đã chuyển sắc mà nói lời từ biệt với tiểu thú nhưng cũng không quên hỏi tiểu thú. Tiểu thú vẫn đang cười đùa vui vẻ khi nghe Vũ Thiên nói phải quay về nơi nào đó thì chỉ gục đầu mà nằm im. Vũ Thiên thấy tiểu thú như vậy thì cũng đành lặng lẽ mà đứng lên bước đi nhanh chóng về Dược Viên.

- Ngươi không muốn đi theo ta thật sao!

Vũ Thiên ngừng lại hỏi thêm một lần nữa nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ tiểu thú, Vũ Thiên quay đầu lại nhìn tiểu thú vẫn chỉ thấy tiểu thú nhắm nghiền mắt mà không để ý gì tới hắn khiến cho Vũ Thiên càng thêm thất vọng.

- Ta nghĩ mình sẽ có thêm một thú làm bạn trên bước đường tu nguyên, không nghĩ là chỉ mình ta đang tự suy diễn phải không!

Vũ Thiên lắc đầu tự chế diễu mình rồi nhanh chân bước đi, hắn cũng không muốn cưỡng ép tiểu thú.

R! ò! n! R! ò! n!

Tiếng bụng đói réo lên khiến Vũ thiên hơi ngạc nhiên vì bụng hắn không kêu nên nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai nên lắc đầu nghĩ mình nghe nhầm nhưng đi được một đoạn thì tiếng kêu lại vang lên làm cho Vũ thiên phải khựng lại mà quan sát xung quanh thật kĩ, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn trên nhìn dưới, chỉ là khi nhìn xuống dưới chân thì trên gương mặt hắn liền hiện lên sự bất ngờ nhưng rất nhanh đã chuyển sang mừng rỡ, hắn thấy tiểu thú, tiểu thú cũng đang nhìn hắn miệng còn há to như đang cười với hắn vậy và đúng vậy tiểu thú đang cười với hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3