Thiên - Chương 108

Quyển 1 - Chương 108: Trận thứ hai

Chỉ là giọng của Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã đồng loạt vang lên hai cái tên của nữ:

“Trận thứ hai Phù Hiểu”

“Trận thứ hai Diệp Vy”

Cùng lúc lấn át đi tiếng gọi phía xa nơi các lối vào vẫn là một cái tên “Phù Hiểu” đang hiện trên không trung mà hò to

Cùng khiến cho tam nữ của Thanh Phong Phái cùng tứ nữ của Vũ Phiến Môn đã giật bắn mình khi vẫn đang đấu mắt với nhau mà bỏ qua mắt liền chuyển lên phía trên kết giới hộp mộc đã thấy hai cái tên mới hiện ra thay thế cho hai cái tên cũ, khiến cho Nghệ Tuyết cùng Phương Nguyệt liền nhìn Phù Hiểu đang hơi run mà chưa biết lên tiếng gì miệng hơi hé nhưng lại không nói được gì

- Hiểu tỷ, tỷ lại chiến trận hai!

Phương Nguyệt nhìn phía đối diện rồi hướng Phù Hiểu đang hơi run mà nói, nhưng cùng lúc Tống Tân đứng cạnh Phù Hiểu cũng đã lên tiếng:

- Hiểu muội, nữ tữ kia đã đạt tới thất tầng, muội chỉ mới lục tầng cho nên...

Tống Tân nhìn một trong tứ nữ của Vũ Phiến Môn đang dáng vẻ thước tha chỉ khoảng hai mươi mốt, đang tươi cười hướng tam nữ vì không biết ai trong hai người tiến ra đấu mà Tống Tân muốn nói gì đó nhưng rồi lại không

Phía trên Lý Dương chưởng môn cùng đám trưởng lão nhìn nữ tữ đã tiến vào mà sắc mặt liền thay đổi vì biết trận này Phù Hiểu cũng khó mà giành được trận thắng khiến cho Vạn Bách trưởng lão hơi hướng Lý Dương chưởng môn mà hỏi “chưởng môn, người có chọn nhầm không vậy” nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì chính Lý Dương chưởng môn cũng không thể biết được đối thủ của Phù Hiểu là ai

Vũ Phiến Lương môn chủ cùng năm vị trưởng lão không khỏi cười tươi khi thấy Phù hiểu đã gật đầu với tám đệ tử còn lại rồi tiến bước vào kết giới nơi nữ tữ tên Diệp Vy đã đợi sẵn vì bọn lão đã nhận ra lần chiến thứ hai này phần thắng chắc chắn lại thuộc về Vũ Phiến Môn bọn lão

Phù Hiểu nét mặt đã bình tĩnh lại mà nhấc bước tiến vào kết giới mà nhìn nữ tữ Diệp Vy chỉ nhỏ hơn nàng một hoặc hai năm

- Tiểu nữ tên Diệp Vy, mong là tỷ tỷ nhẹ tay trong trận tỷ thí này!

Phù Hiểu chưa tiến vào thì đã nghe thấy giọng Diệp Vi đã nhoẻn miệng cười hướng nàng gật đầu nói trong nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Phù Hiểu có chút thốn tai, khiến nàng mặt nhăn lại mà giọng hơi chua chát:

- Diệp Vy tiểu muội, muội còn cao tay hơn cả tỷ đây, mong là muội nhẹ tay một chút với tỷ!

Chỉ là chữ “tỷ” của Phù Hiểu vừa dứt thì xung quanh nàng, thổ nguyên lực dao động một cách nhanh chóng cùng với đó Phù Hiểu mắt nhìn Diệp Vi đang hai tay hướng mình mà chụm lại một dòng chất lỏng nâu đặc phủ quanh hai tay nàng liền hướng Phù Hiểu mà điểm tới trong hai chữ “thổ lao”

Cùng lúc đó, Phù Hiểu chỉ thấy quanh mình những cột trụ hình tròn nâu đậm đông cứng lại mà hình thành một cái lao tù mà vây lấy nàng ở trong khiến cho Phù Hiểu phải một phen giật bắn mình rồi nhìn hướng Diệp Vy mắng trong tức giận:

- Diệp Vy, ngươi lại dám tấn công lén ta, khi mà ta chưa phòng bị!

Nhưng Diệp Vy có vẻ như không để ý mà chỉ mỉm cười nói “trong chiến đấu thì không được lơ là, mà phải cảnh giác tuyệt đối, dù cho có đang là một trận tỷ thí”

Khiến cho tất cả mọi người đang quan chiến phía ngoài đều phải nhìn Diệp Vy mà bất ngờ với câu nói hơi hao hao giống Hàn Vinh của nàng, chỉ có Nghệ Tuyết lại có chút ngẩn ra khi nhìn Phù Hiểu đã bị nhốt trong “lao tù” giống như những khúc gỗ kết lại với nhau, mặc dù nó không phải là gỗ mà là đất vì không nghĩ Hiểu tỷ của “Phương Viên” lại bị chiếm tiện nghi mà khống chế một cách dễ dàng như vậy

Phía trong kết giới hộp mộc

“Tiểu muội muội, muội nghĩ như vầy là nhốt được đại tỷ sao”

Phù Hiểu mắng to, cũng không hề để ý tới việc cái “lao thổ” đang vây lấy mình mà nhìn hướng Diệp Vy đang có vẻ tư lự không quan tâm tới vẻ tức giận của mình mà kết quyết hướng nàng hét “ta cũng sẽ nhốt cô, đồ xảo trá, mộc lao” chỉ thấy tiếng nói nàng vừa dứt cũng là lúc quanh Diệp Vy một cái mộc lao đã vây lấy nàng khiến cho Diệp Vy lúc này cũng đã bị nhốt giống như Phù Hiểu, tuy mộc lao và thổ lao do Diệp Vy cùng Phù Hiểu tạo ra đã chạm vào kết giới hộp mộc dưới chân hai người đang đứng nhưng lại không hề bị nó hấp thu vào trong

Lần này, thì chính đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn phải há miệng nhìn nhau, Tiêu Bân cùng một nam tử ngang tuổi hắn, sắc mặt nam tử lúc này cũng đang khó chịu mà nhìn Diệp Vy phía trong cùng mắng nhỏ:

- Ả Diệp Vy này, lại đang giở trò gì vậy!

Nhưng hai người cũng chỉ nói thoáng qua mà không cần ai trả lời vì lúc này tất cả đều nhìn vào trong kết giới, nơi hai nữ tữ đang bắt đầu điên loạn mà thi triển pháp quyết tứ tung trong hai cái nhà lao do hai người tạo ra cùng tự nhốt mình và cũng tự thi triển hướng về nhau “kiếm mộc, đâm cho toi ả cho tỷ” chỉ thấy Phù Hiểu hai tay chạm vào hai cột trụ tròn đất mắt lại trợn lên mà hướng Diệp Vy hét lớn, một thanh kiếm mộc đã hình thành mà tiến vào những cái khe hở còn trống khá to của lao mộc nàng tạo ra mà xuyên vào nơi Diệp Vy đang bị nhốt phía trong chính giữa

Khiến Diệp Vy nhìn thanh kiếm mộc do mộc nguyên lực của Phù Hiểu thi triển ra mà mắng “Hiểu tỷ thật là biết thương muội, nên mới dùng tới thanh kiếm giả này để đâm muội, nhưng mà nó cũng không làm gì được muội” cùng với lời nàng nói đã thấy tay phải của Diệp Vy hướng về thanh mộc kiếm của Phù hiểu mà lòng bàn tay mở ra để cho thanh mộc kiếm tự chui vào

Rồi ánh mắt Diệp Vy lại lóe lên nhìn tới Phù Hiểu mà nói trong châm chọc nàng “Hiểu tỷ, phải như vậy mới là xuyên thân tỷ được nè” cùng với đó chính là xung quanh Phù Hiểu vây quanh lao thổ là hơn chục thanh thổ kiếm đang tiến nhanh vào những cái khe hở nơi thổ lao mà đâm tới khiến Phù Hiểu thất kinh mà mắng té tát “tiểu yêu, ta chỉ thi triển có một thanh, ngươi lại tạo tới mười thanh, tiểu yêu ngươi có thấy mình quá đáng không”

Tuy nàng mắng nhiếc nhưng cũng không quên chặn hơn thanh kiếm thổ của Diệp Vy bằng cách tạo ra những tấm khiên liên tục mới ngăn chặn mà triệt tiêu hết hơn chục thanh kiếm thổ

Phía ngoài kết giới, sắc mặt tất cả mọi người đều đang thay đổi khác nhau, lần này lại đến lượt Tống Tân nhìn vào trong kết giới mà lẩm bẩm “không biết Hiểu muội đang tỷ thí bằng pháp hay bằng võ miệng nữa” nhưng lại khiến cho Nghệ Tuyết phải sừng ảo mộc đầy hướng hắn mà hỏi “Tống Tân, huynh nói vậy là sao”

Khiến Tống Tân hơi giật mình nhưng lại không lên tiếng trả lời nàng và cũng không dám xoay đầu nhìn nàng đang tức giận mà chỉ nhìn vào trong kết giới khi mà Diệp Vy lúc này đã miết hai tay lại với nhau, chỉ thấy một dải lụa đang dần hình thành, dải lụa nâu nhạt như cây thước nhưng nó lại uốn lượn và mềm như tấm vải thật,

Dải lụa thổ liền uốn lượn mà tiến tới Phù Hiểu một cách nhanh chóng mà quấn chặt lấy nàng không hề buông lỏng, biến nàng thành một xác ướp quấn khăn, khiến Phù Hiểu miệng chỉ có thể ú ớ tạo ra âm thanh không thành chữ cùng với việc bị nhốt trong thổ lao khiến nàng bây giờ trong có vẻ hơi quái đản

“Hiểu tỷ thành cái xác ướp trong thổ lao mất rồi” Phương Nguyệt nắm lấy tay Nghệ Tuyết mà nói nhỏ

Nhìn Phù Hiểu bây giờ có vẻ rất là khó coi vì bị trói chặt còn nhốt trong thổ lao khiến bọn họ chỉ biết gục đầu mà không dám nhìn chỉ có đám đệ tử hạch môn bên phía Vũ Phiến Môn lại đang cười ngoặt ngẽo, phía ngoài các lối vàonơi đám đệ tử của các viên chỉ còn biết trợn mắt trong im lặng

Chỉ có Tiểu Bạch là đang miệng há to, há nhỏ, mắt nhắm, mắt mở trên nóc đại điện nhìn trận tỷ thí của Phù Hiểu và Diệp Vy mà lắc đầu hổ liên tục rồi đầu hổ nhỏ của nó quẹo qua quẹo lại mấy cái, mí mắt đã sụp xuống mà ngủ lúc nào không hay nhưng miệng vẫn lẩm bẩm vài chữ “Phù Hiểu tỷ, đệ chẳng có hứng xem tí nào, đấu pháp gì mà dở quá”

Chỉ là cũng không ai để ý tới nó mà tất cả đều đang nhìn phía trong kết giới khi mà Diệp Vy lúc này, hai tay đã hình thành hai thanh đao từ lúc nào chỉ múa liên hồi ba bốn nhát vòng quanh mộc lao của Phù Hiểu đang mất đi điều khiển của nàng khiến mộc lao thành một đống mộc vụn nhập vào trong kết giới mất tông

Diệp Vy lại không hề đứng tại chỗ mà liền lướt nhanh tới Phù Hiểu đang bị quấn thành xác ướp còn bị nhốt trong lao thổ của mình mà bước nhanh chóng cùng giọng nói của nàng vọng khắp trong ngoài kết giới “trận thứ hai này, đến đây là kết thúc, tiểu muội không nghĩ lại thắng tỷ dễ dàng như vậy” chỉ thấy Diệp Vy đã tới cạnh mà dùng hai tay nhấc bổng lao thổ lên rồi liền hướng nhanh ra ngoài mà ném khiến cho tất cả mọi người đang quan chiến ngoài kết giới đều trợn tròn mắt mà nhìn như không tin

- Hiểu tỷ, cứ thế mà thua sao!

Nghệ Tuyết vẫn quan chiến khi thấy vậy thì không khỏi thay đổi khi nhìn thấy thổ lao nhốt Phù Hiểu đang bị Diệp Vi điều khiển mà hướng ra ngoài như không tin tự nói khiến sắc mặt đám người Tống Tân cũng phải thay đổi mà nhìn trong khẩn trương

Chỉ là có vẻ Phù Hiểu lại không thể nào thay đổi được tình thế lúc này của mình vì nàng đã không thể vận được nguyên lực dường như đã bị phong bế từ lúc nào chính vì vậy mà nàng lúc này dường như chỉ có thể uốn uốn bụng, hơi gập lại mà đánh qua đánh lại trong thổ lao trong tức giận mà không thể nói gì ngoài việc ú ớ khi biết mình đang bị Diệp Vy nhấc bổng thổ lao mà ném ra ngoài

- Tỷ tỷ, gặp tỷ ở ngoài kết giới nha!

Một tiếng “bũng” vang lên cùng với đó là một nửa thổ lao đã ở ngoài kết giới, khi mà tiếng nói của Diệp Vy đã dứt thì một tay nàng nâng dưới còn một tay lại đánh mạnh vào nửa thổ lao còn ở trong cùng với Phù Hiểu mà theo lực bay thẳng ra phía ngoài cùng với tất cả thổ nguyên lực của Diệp Vy đều đả bị tuốt ở trong mà hòa tan vào kết giới còn Phù Hiểu thì đã rớt cái bịch xuống nơi mặt đất gần kết giới mắt ngơ ngác nhìn Diệp Vy đang phẩy tay với nàng phía trong còn cười châm chọc khiến Phù Hiểu chỉ biết chỉ tay mắng một chữ:

- Cô!

Nàng chỉ thốt được chữ đó mà không thể thốt thêm chữ nào ngoài một câu nói thầm trong lòng mà có chút không tin“mình đã thua rồi sao, pháp lực của mình vẫn còn đầy mà”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3