Thiên - Chương 128
Quyển 1 - Chương 128: Có ai còn sống
Và nơi “Thanh Phong Điện” cũng đã đổ vỡ thành một đống vật liệu, từ trong đó bóng dáng một lão giả đầu tóc đã bạc lẫn rối bời đã hấc văng một vài mảnh đang che lấp mà tựa vào một vài tảng đá to mà đứng lên trong thân hơi run nhìn tới nơi hai tòa tháp “Thanh Phong Khí” cùng “Thanh Phong Các” đang lung lây sắp đổ rồi lại xuyên tới các viên được dựng quanh đại điện theo lối hình cung đường tròn mà lặng nói:
“Mọi thứ đã hoang tàn”
Mà ngẩn đầu nhìn Hội trưởng Vưu Chí đã từ trên không trung xuống tới trong quả cầu lôi to đùng đã gần chạm mạnh vào mặt đất chỉ còn cách mấy chục cen nơi chếch ra ngoài các viên giữa hai tòa tháp đã đổ sụp từ trên xuống trong lôi nguyên lực tản mát ra toàn bộ Thanh Phong Phái vốn đã hoang tàn trong hai câu nói một nhỏ, một thều thào đang vọng ra từ “Thanh Phong Khí”:
“Ngày đó tới rồi sao”
“Nhưng lại kéo theo nhiều người như vậy”
Cũng như cái bay ngược trở lên của Hội trưởng Vưu Chí khi mà quả cầu lôi đã đâm mạnh xuống mặt đất tạo ra một tiếng nổ lớn vọng tới Thành Vị Thanh đều nghe rõ cùng cặp mắt kinh hãi của “Hỏa Hải Ly” do Hộ pháp Hình Cung hóa thành đang tung tăng nơi “Kim Viên” khi nghe thấy tiếng nổ mà nhìn tới liền trong thấy những tia sét đang bắn mạnh ra các viên cũng như xung quanh mà nói nước rút “lôi lực của Hội trưởng, chạy” lời chưa dứt Hộ pháp Hình Cung đã trở lại thân hỏa thể mà lao nhanh lên không trung lại
Trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn phía trên không nhìn xuống, chỉ thấy một đám lôi từ nơi quả cầu lôi đã lan tỏa mà bao phủ toàn bộ Thanh Phong Phái cũng như đánh bay hết năm pháp quyết còn động lại nơi năm viên ngoại trừ “Dược Viên” và tạo thành một hố sâu, rực tia sét
Âm ỉ chạy trong lòng lan ra xung quanh rồi bắn lên trên mặt đất tầng tầng tia sét khiến cho mặt đất liền tách ra thành nhiều mảnh mà bay lên không rồi lại rớt xuống tạo thành những âm thanh hỗn loạn va chạm liên hồi, trong những tia sét tàn phá mãnh liệt mọi thứ khi nó tiếp tục lan ra tạo thành địa chấn
Cùng một trận động đất mạnh hơn trước, làm rung rắc mạnh Thành Vị Thanh thêm lần nữa trong rất nhiều kiến trúc trong thành đã đổ sụp mà vỡ vụn nhiều nơi cùng sự hoảng loạn lẫn kinh sợ càng tăng thêm của mọi người trong thành
Ngay tòa Thư Viện Vị Thanh lúc này bốn đội binh đang bao quanh cũng bị chấn cho đổ ngã, thân mang giáp bạc, giáp vàng va vào nhau kêu ken két nhưng lại chưa thể đứng vững lại được cũng khiến cho đội hình đang ngay thẳng đã không còn ra hàng, ra lối gì
Phía trong tòa Thư Viện Vị Thanh, tầng thứ ba
Nơi tứ gia chủ đang ngồi quanh bàn cũng đang kinh sợ mà cảm nhận trận động đất mạnh làm rung chuyển cả Thành Vị Thanh khiến sắc mặt tứ gia chủ biến hẳn khi mà những âm thanh va đập đã vang khắp tòa thư viện cũng như trong tầng ba này, đó chính là tiếng vang của những ngọc giản được đặt trên hai cái kệ gỗ đang rớt xuống mặt nền rất nhiều mà tạo ra tiếng động nhưng cũng lúc này giọng của tứ gia chủ đã hét lớn vọng khắp tầng ba khi mà trận trận động đất mạnh vẫn chưa ngừng:
- Mau triển khai phòng thủ, các vị tu nguyên giả!
Chỉ là một trăm vị tu nguyên giả đang chia ra hai mươi năm vị cùng đứng nơi một bức tường trong tầng ba đồng loạt trả lời:
- Mười vạn nguyên thạch, bốn vị gia chủ!
Khiến cho Nghêu Thành gia chủ, Phiêu Lăng gia chủ, Hàn Tuyên gia chủ chỉ biết nhìn nhau trong ánh mắt do dự nhìn nhau mà im lặng trong hai tay đều nắm chặt cùng sự rung rắc mạnh vẫn đang diễn ra
Chỉ là Tiêu Xướng gia chủ nắm quải trượng mà gõ mạnh cùng tay đập mạnh vào bàn đang không run chút nào, hét lên, nói vài chữ trong ánh mắt quét về ba gia chủ còn lại:
- Được, ta đồng ý!
Khi lão dứt lời một trăm vị tu nguyên giả liền bừng sáng hệ năng lượng nắm giữ nơi hai tay đang nhấc lên mà áp vào viên đá phát sáng, mặc dù vẫn âm vang câu nói tiếp theo của Tiêu Xướng gia chủ “mười vạn nguyên thạch do bốn gia chủ trong thành chi trả”
Khiến ba gia chủ còn lại sắc mặt lại xám xịt nhìn nhau nhưng không nói gì, trong khi đó, bức tường thư viện phía sau
Phiêu Lăng gia chủ lại được gắn toàn bộ hai mươi năm viên đá đỏ, Nghêu Thành gia chủ lại được gắn hai mươi năm viên đá nâu, cũng như đối diện, Hàn Tuyên gia chủ lại được gắn hai mươi năm viên đá xanh lá, Tiêu Xướng gia chủ lại được gắn hai mươi năm viên đá xám
Chỉ thấy, hai mươi năm tu nguyên giả phía sau Phiêu Lăng gia chủ đều nắm giữ Hỏa hệ mà bừng phát hỏa nguyên lực nơi hai tay đang chạm vào viên đá đỏ
Liền viên đá đỏ đã phát ra ánh sáng đỏ rực nơi hai mươi năm viên trong sự liên kết lại với nhau mà bắn thẳng lên trần tòa thư viện nơi hai mươi năm viên đá đỏ cũng được gắn trên trần khiến chúng liền sáng rực ánh đỏ nhưng lại không ngừng ở đó mà liền liên kết lại lan tới viên đá đỏ trên trần, ngay chỗ Phiêu Lăng gia chủ đang ngồi khiến nó liền sáng rực ánh đỏ
Nơi một trong bốn viên đá được gắn ngay chính giữa trần tầng ba tòa thư viện mà phía ngoài nóc tòa thư viện này cũng nhìn thấy bốn viên đá
Và ba bức tường còn lại cũng đều như vậy khi mà phía sau Nghêu Thành gia chủ chính là hai mươi năm viên đá nâu đã được áp vào thổ nguyên lực liền theo thế cũ lan tới viên đá nâu trên trần ngay chỗ Nghêu Thành gia chủ đang ngồi
Cũng như bức tường phía sau Tiêu Xướng gia chủ chính là hai mươi năm viên đá xám cũng được hai mươi năm tu nguyên giả chạm hai tay mà bừng phát kim nguyên lực tỏa ánh xám mà cũng theo thế cũ lan tới viên đá xám trên trần ngay nơi Tiêu Xướng gia chủ đang ngồi
Và bức tường phía sau Hàn Tuyên gia chủ chính là hai mươi năm viên đá xanh lá đang được mộc nguyên lực chạm vào mà lan tỏa theo thế cũ tới viên đá xanh lá gắn trên trần ngay nơi Hàn Tuyên gia chủ đang ngồi cạnh bàn
Nhưng lúc này, tứ gia chủ cũng đã ngẩn đầu nhìn lên trần tầng ba tòa thư viện được gắn bốn viên đá như là ứng với bốn vị trí đang ngồi của bốn lão cũng như ứng với bốn hệ trong hệ cơ bản, chính là Hỏa, Thổ, Kim và Mộc
Chỉ là thật sự khiến cho tứ gia chủ phải há hốc mồm chính là bốn viên đá lại đang bắn ra một đường quang sáng màu của hệ mà liên kết lại với nhau như trong lần đầu tiên bốn gia chủ nhìn thấy mà lẩm bẩm trong ngạc nhiên lẫn chút gì đó hơi không hiểu:
- Đây là kết giới phòng thủ!
Nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào viên đá đỏ đã liên kết với viên đá nâu, từ viên đá nâu lại liên kết với viên đá xám nhưng từ viên đá xám lại không liên kết với viên đá xanh lá mà là từ viên đá xanh lá đã liên kết với viên đá đỏ
Và liên kết này được liên kết với nhau bằng một đường thẳng tròn theo màu sắc của viên đá này bắn tới viên đá kia
Chỉ là tứ gia chủ khi trong thấy vậy thì thở hắc ra một hơi, trong cái nhìn của ba gia chủ khác đang hướng vào Tiêu Xướng gia chủ mà gật đầu
Trong Tiêu Xướng gia chủ mắt đã khẽ nhắm lại trầm giọng mà vang nơi tầng ba tòa thư viện đang im lặng trong ánh sáng nơi bốn hệ nguyên lực đang tỏa khắp:
- Mong các vị tu nguyên giả duy trì đến khi đám tu nguyên giả lúc nãy đánh xong trận chiến, xong việc ta cùng ba vị gia chủ còn lại, mỗi gia tộc sẽ trả cho mỗi vị mười vạn nguyên thạch coi như là bù lại nguyên lực đã tiêu hao của các vị!
Một trăm vị tu nguyên giả nghe xong chỉ nghiên đầu nhìn nhau một lần rồi nhìn thẳng bức tường mà đồng loạt hét to “chúng tôi sẽ cố hết sức, có thể”
Nhưng lại khiến cho tứ gia chủ đang ngồi trên ghế gần bàn gỗ, thân lại run khiến ghế cũng run trong sắc mặt tái mét, cùng lỗ tai như muốn thủng màng nhĩ, mặc dù lúc này toàn thành đã không còn rung rắc hay động đất gì nhưng chỉ nhìn nhau trong tiếng ho khan của Tiêu Xướng gia chủ
Chỉ là lúc nãy phía ngoài trên nóc tòa thư viện, ngay mặt nền tầng ba chính giữa nơi nhìn thấy bốn viên đá được gắn phía trong trên trần nơi tứ gia chủ ngồi xuyên ra ngoài
Chỉ thấy những đường liên kết từ bốn viên đá đã rực sáng, ánh sáng thuần khiết đang cùng bắn thẳng lên không trung mà tỏa ra bốn đường sáng tỏa sắc đỏ, nâu, xám, xanh lá theo hình chữ U thẳng dưới, không cong, méo nếu nhìn thẳng từ cổng thành không đóng tới tòa thư viện còn có thể nói nó là nửa hình vuông vì còn thiếu một đường để thành hình vuông thật sự, và lúc này, tất cả mọi người đang có mặt trong Thành Vị Thanh đều chưa nhìn thấy nhưng cũng đã có rất nhiều ánh mắt nhìn tới
Và ngay tại bốn góc, phía ngoài Thành Vị Thanh không biết đã đứng đây lúc nào một vị tu nguyên giả nơi một góc thành đang nhìn tới không trung tòa thư viện khi trong thấy bốn đường sáng đã bắn ra thì liền xoay thân lại mà nhìn nơi mỗi người đang đứng trong hai tay nhấc lên đã bao phủ thủy nguyên lực mà hướng tới viên đá xanh da cũng chưa phát sáng đang được cắm vào mặt phẳng trên tảng đá to đặt nơi mặt đất phía ngoài nơi một góc thành mà chạm thủy nguyên lực vào liền đó là một đường sáng tỏa ánh thủy
Trong ánh nhìn của rất nhiều ánh mắt trong thành cũng đã nhìn thấy từ nơi bốn góc phía ngoài thành đang bắn tới bốn đường sáng tỏa ánh thủy mà hướng thẳng nơi bốn đường sáng tỏa tứ sắc đã bè ra nơi không trung tòa thư viện mà liên kết ngay đoạn kim nối thủy và thủy nối mộc tạo thành một hình ngũ giác do năm hệ nguyên lực liên kết với nhau
Liền trong ánh nhìn của tất cả mọi người trong thành nhìn lên đó chính là một màn chắn ngũ sắc đã bắt đầu từ nơi không trung tòa thư viện do bốn đường sáng tứ sắc men theo bốn đường sáng thủy đã bắn tới mà cùng lan tỏa ra nơi tảng đá đặt viên đá xanh da phía ngoài bốn góc thành mà bao phủ khắp trên không, thành một màn chắn ngũ sắc hình mái nhà nhô cao chính giữa chẻ đôi hai bên
Khiến cho khắp trong ngoài thành lúc này đều tỏa ánh sáng lấp lánh trong màn đêm nơi một rừng cây bao quanh
Trong tiếng bước chân phía trong tòa Thư Viện Vị Thanh vang lên, nơi tầng ba nam tử mang giáp vàng lúc nãy đã tiến lên mà hướng tứ gia chủ đang ngồi trong liền báo “các vị gia chủ kết giới đã hình thành”
Chỉ là mọi người trong thành không phải tất cả đều mừng rỡ khi thấy kết giới ngũ sắc tỏa xuống mà hòa vào cùng những viên đá phát sáng trong thành càng thêm lung linh, huyền ảo vì đoán được điều gì đang xảy ra, nếu không tứ gia tộc cũng sẽ không kích hoạt kết giới phòng thủ thành
Nhưng tất cả đều đang hướng ánh mắt về hướng tây bắc thành cũng là nơi Thanh Phong Phái đang xảy ra một trận chiến giữa các vị tu nguyên giả, nhưng đã trở lại màn đêm u tối, mặc cho ánh trăng đang chiếu xuống nhưng mọi người nơi Thành Vị Thanh cũng không thể nhìn rõ nơi đó đang như thế nào nhưng vẫn tiếp tục nhìn tới
Thanh Phong Phái lúc này đã trở nên tan hoang trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn phía trên không đang nhìn xuống mảnh đất đã hứng chịu đòn công kích tiếp theo của Hội trưởng Vưu Chí mà vùi lấp mọi thứ, ngoại trừ mấy gian nhà tranh nơi Dược Viên.