Thiên - Chương 130
Quyển 1 - Chương 130: Bắt lấy đại thú
Khiến cho Vũ Phiến Lương môn chủ không khỏi giật mình mà chuyển ánh mắt tới Hội trưởng Vưu Chí mà tay chỉ nhanh tới Phương Nguyệt cùng giọng trong không muốn:
- Vưu Chí hội trưởng, Băng Nguyên đang nằm trong tay nữ tữ đó!
Nhưng hắn vừa dứt lời đã khiến cho toàn bộ tu nguyên giả đứng trên không đều nhìn tới Phương Nguyệt khiến cho hai tay nàng liền nắm chặt lấy Phù Hiểu cùng Nghệ Tuyết, mặc dù lúc này cả sáu người đang đứng cạnh trên không trung đều hơi run khi bị nhiều ánh mắt tu nguyên giả không thiện ý nhìn tới
Cũng là lúc, Lam Nguyệt trưởng lão đã bay tới mà chắn trước nhìn chằm chằm Hội trưởng Vưu Chí đề phòng, chỉ là Hội trưởng Vưu Chí đã cười khằng khặc mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ trong giọng lạnh lõe:
- Phiến Lương, lúc này mới nói ngươi không thấy trễ sao!
Chỉ là câu nói chưa dứt trong sự bất ngờ của tất cả tu nguyên giả đã không còn thấy Hội trưởng Vưu Chí đứng chỗ cũ dường như là bay nhanh tới Phương Nguyệt nhưng chỉ mới bước được mấy bước trên không thì đã nhấc tay hướng thẳng lên trên trong toàn thân lôi nguyên lực bùng phát sang Lôi thể, nắm tay phải đã va chạm với cánh tay phải đã sang Thổ thể không biết là của ai, khiến cho nguyên lực hai hệ tản mát mà chấn lui đám tu nguyên giả đang bay không gần
Nhưng rất nhanh Hội trưởng Vưu Chí cùng tu nguyên giả đang va chạm liền tách ra mà một bắn xuống dưới khoảng không, một bắn lên trên khoảng không hiện rõ ra chính là Đại trưởng lão Thanh Chiến giọng đã càng âm trầm vọng khắp nơi này:
- Vưu Chí, ngươi nói Băng Nguyên, nó đang nằm trong phái chúng ta!
Chỉ là Hội trưởng Vưu Chí lại có chút sắc lạnh hơi ngẩn lên chút nhìn Đại trưởng lão Thanh Chiến phía trên khoảng không mà nói trong cười sằng sặt:
- Có thể là vậy, Thanh Chiến!
Vừa dứt lời lại hướng tứ hộ pháp cùng quét về hướng đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn cũng như thành viên của Kiên Văn Hội mà nói nhanh rồi mới nhìn tới Đại trưởng lão Thanh Chiến mà tiếp:
- Tứ hộ pháp, Băng Nguyên giao cho bốn người, còn các vị vây đánh đám ở trên, tên này ta sẽ chặn!
- Được, hội trưởng!
Trong tiếng hét to của tứ hộ pháp liền bay nhanh vòng sang hướng Lam Nguyệt trưởng lão cùng bốn đệ tử đang kinh sợ trong lòng nhìn tới cùng ánh mắt có chút khó chịu của Vũ Phiến Lương môn chủ khi nhìn tứ hộ pháp đang bay gần hắn đang bay đi mà đành lắc đầu rồi nhìn tới Vũ Phiến Chất vẫn đứng trên không nơi Dược Viên nhưng đã hạ xuống gần mà hét lớn trong tay lại chỉ khi nhìn xuống đứa bé là Tiểu Bạch nơi mặt đất Dược Viên:
- Chất ca, mau bắt đứa bé đó nó chính là đại thú chúng ta cần!
Trong một tiếng “hả” của Vũ Phiến Chất vẫn đang mải nhìn mấy gian nhà tranh trong tò mò lẫn thắc mắc mà chuyển mắt nhìn tới Vũ Phiến Lương môn chủ rồi gật đầu khi đã trong thấy Hội trưởng Vưu Chí cùng tứ hộ pháp đang chuẩn bị tiếp một trận chiến
Mà liền chuyển sang Kim thể từ trên không mấy gian nhà tranh, chếch hướng mà bay xuống nơi Tiểu Bạch đang ngồi trễm trên đầu mamút thú loay hoay theo sau Ngữ Hải, Thùy Phong cùng Vũ Thiên trong nhanh chóng nên cũng không để ý tới mấy gian nhà tranh nữa:
- Đại thú của ta!
Khi nhìn Tiểu Bạch vẫn đang lí lắc trên đầu mamút thú dùng tay gõ cốc cốc nhưng Vũ Thiên cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đã kinh hoảng mà toàn thân khựng lại nhìn tới Vũ Phiến Chất đang cười đến soái hàm đã ập gần tới
- Lý Dương, ta sẽ chiến với lão!
Trong khi Vũ Phiến Lương môn chủ lại nhìn tới Lý Dương chưởng môn mà liền lao lên trong đám trưởng lão của môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội nhìn nhau một lần rồi liền bay theo mà hướng lên trên đám trưởng lão của Thanh Phong Phái cũng như Cựu chưởng môn Lê Rít cùng Lý Dương chưởng môn đang nhìn xuống mà thở hắc ra một hơi:
- Sư phụ, bọn chúng muốn diệt phái chúng ta!
Trong câu nói của Lý Dương chưởng môn có chút gì đó quặn lòng mà nhìn cùng nghe tiếng hét của Vũ Phiến Lương đã tiếp vang lên:
- Lấy nhiều đánh ít, nhất định phải diệt hết đám Thanh Phong Phái này!
Trong thân đã chuyển sang thể của năm hệ thuộc hệ cơ bản của tất cả tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn mang theo khí thế hung hổ trong nguyên lực hướng lên và tiếng hét của Vũ Phiến Lương môn chủ đã tiếp:
- Tất cả khai pháp!
Nhưng trong tiếng nói nhỏ của Lý Dương chưởng môn hướng Cựu chưởng môn Lê Rít:
- Sư phụ, người tới chỗ Lam Nguyệt mà ngăn chặn tứ hộ pháp, bọn họ cứ để đệ tử cùng đám trưởng lão lo!
Trong ánh nhìn của Cựu chưởng môn Lê Rít nhìn Lý Dương chưởng môn nhưng rồi lại gật đầu mà nhìn thẳng tới tứ hộ pháp đang vây lấy Lam Nguyệt trưởng lão đang gắn sức chống đỡ bằng một hộp thủy vây kính lấy năm người bảo vệ trong, trong khi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến lại chỉ đang nhìn nhau chưa ai động thủ
- Lý Dương, vậy thì cẩn thận!
Dứt lời chính là Cựu chưởng môn Lê Rít toàn thân chuyển sang Thổ thể hai tay duỗi thẳng sang ngang trong ánh nhìn kinh hoảng của Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn tới mà liền né xuống dưới khi thấy Cựu chưởng môn Lê Rít hai cánh tay đã hóa thành hai thanh kiếm kim dài lao về phía mình nhưng đám trưởng lão Vũ Phiến Môn cùng Kiên Văn Hội đang lao lên thành đàn lại không kịp tránh liền bị cắt ngang thân
Nhưng Cựu chưởng môn Lê Rít lại không để ý tới chục tên tu nguyên giả mà mình cắt ngang đang tan biến trong sự kinh sợ của những tên còn lại mà liền hướng thẳng tới tứ hộ pháp trong chớp mắt vài cái đã tới
Trong giọng lẩm bẩm của Vũ Phiến Lương môn chủ như đã nhận ra là ai:
- Cựu chưởng môn Lê Rít!
- Tiến lên cho ta quét sạch Thanh Phong Phái những tên còn lại!
Nhưng rồi lại xoay người hét với đám tu nguyên giả đang bay phía sau trong kinh sợ nhìn chục tu nguyên giả bị quét trúng đang tan biến trong ánh mắt trắng dã
- Các ngươi đã khiến Thanh Phong Phái tan hoang, ta cũng muốn các ngươi phải tán xác ở nơi này!
Nhưng đáp trả Vũ Phiến Lương môn chủ chính là giọng lạnh mà rõ rang của Lý Dương chưởng môn trong thân chuyển sang Mộc thể bùng phát mộc nguyên lực cùng khoảng bốn mươi vị trưởng lão cũng đã chuyển sang thể nguyên căn hướng tới đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội cũng đã như vậy mà lao vào nhau đánh tới, né sau mà oanh tạc lẫn nhau
Khiến cho khoảng không phía dưới mảnh đất Thanh Phong Cảnh bừng sáng lên ánh sáng của ngũ sắc nguyên lực hòa vào nhau tạo thành những màu sắc xen lẫn trong ánh nhìn của mọi người nơi Thành Vị Thanh đang nhìn tới
Cũng như phía dưới nữa nơi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến đang đối mắt mà tay nắm chặt lại vẫn nhìn chứ chưa đánh, cũng như cách xa hai người một khoảng trên không chính là Lam Nguyệt trưởng lão cùng Cưu chưởng môn Lê Rít đang đánh trả mà ngăn chặn tứ hộ pháp của Kiên Văn Hội trong ánh nhìn của bốn đệ tử chân truyền bay phía sau
Nhưng lúc này nơi Dược Viên cũng không bình yên khi mà Vũ Phiến Chất đã lao xuống tới cạnh Tiểu Bạch cùng mamút thú trong ánh mắt kinh hoảng của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong khi trong thấy
“Tiểu Bạch” Trong tiếng gọi của Vũ Thiên chỉ kịp giơ tay rồi lại cùng Ngữ Hải, Thùy Phong chấn lui ra phía sau rồi ngẩn đầu nhìn nó khiến Tiểu Bạch vẫn đang là đứa bé ngồi trên đầu mamút thú liền nhìn hắn mà “hả” một tiếng trong khó hiểu rồi mới xoay đầu lại hơi ngẩn lên đã thấy Vũ Phiến Chất hai tay bao phủ kim nguyên lực trong thế đang cong thân bay trên không trên Tiểu Bạch một khoảng
- Ta sẽ bắt ngươi về môn!
Giọng của Vũ Phiến Chất đã vang lên trong cười hơi loạn nhìn Tiểu Bạch khi mà hai tay đã sắp túm lấy hai bả vai nhỏ của Tiểu Bạch trong tiếng hét của nó “chú định làm gì cháu”
Cùng với nét mặt không hiểu của Vũ Thiên thân chuyển Băng thể định bay tới chỉ là hắn không thể cử động giống như nét mặt của Vũ Phiến Chất lúc này cũng đã đảo mắt liên tục nhưng không thể mở miệng ngoài tự nói trong lòng: “sao ta lại không thể cử động, nguyên lực của ta, ngay cả miệng cũng không thể mở ra, sao lại như vậy”
Vũ Phiến Chất cứ đứng khựng trên không như vậy trong dáng khỉ đang ngồi mà nhìn Tiểu Bạch đang trợn mắt, bệu ra, tay nhỏ của nó vỗ vào tay mình rồi lại xoay thân lại mà gõ đầu mamút thú “mamút, mau tiến lên trước” trong tiếng bước chân của mamút thú đã nhấc lên mà tiến bước về chếch sang bên Vũ Thiên đã trở lại thân bình thường cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đang nhìn Vũ Phiến Chất như chú khỉ bị trấn trụ trên không lúc này, mặc cho Tiểu Bạch vẫn lí lắc nói:
- Ba ca, khỉ này đòi ôm Tiểu Bạch!
Trong hai tay nó đang nắm lấy hai cái ngà của mamút thú cùng với đó là thân ảnh Diệc lão đang dần hiện ra phía dưới Vũ Phiến Chất nhưng lại chếch lên trên trước mặt hắn trong khi lưng lại hướng năm cặp mắt đang nhìn tới
Diệc lão vừa mới hiện rõ trong ánh mắt kinh sợ lẫn đã run trong lòng của Vũ Phiến Chất như hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi trong thấy Diệc lão mà tự nói trong lòng “lão này là ai, ba hệ lúc nãy chắc chắn là do lão” chỉ là hắn lại không thể nói thành tiếng trong khi Tiểu Bạch đã chỉ tay lên trời nơi không trung mà hỏi Diệc lão bằng cặp mắt hiếu kỳ xen không hiểu:
- Diệc lão, người xem, bọn họ đang làm gì trên đó mà cứ bay qua bay lại đấm tới đấm lui rồi mất tiêu!
Trong cái xoay đầu của Diệc lão nhìn nó mà cười nhỏ khiến bộ râu cũng lay động trong tiếng gọi đồng loạt của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong: “Diệc lão”, cũng trong cái gật nhẹ đầu của Diệc lão mà hai tay chấp ra phía sau, xoay thân lại nhìn Vũ Phiến Chất vẫn như chú khỉ, mắt trắng dã trong hoảng sợ tột cùng nhưng lại không thể cử động được mà nhìn đúng một lần rồi lại hướng phía trên không trung vẫn đang là một trận hỗn loạn giữa các tu nguyên giả giao chiến với nhau
Trong câu hỏi tiếp của Vũ Thiên đã vang sau Tiểu Bạch khi nhìn về nơi Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đang giao chiến vây quanh chính là đám trưởng lão của Thanh Phong Phái đang bị vây trong nhiều đánh ít bởi Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn nhưng lúc này lại có rất nhiều tu nguyên giả đang tiêu biến thành từng đốm nhỏ nguyên lực do từng hệ năng lượng nắm giữ:
- Diệc lão, bọn họ đang dần biến mất, nhưng lại không thấy tụ lại!
Trong cái gật đầu của Diệc lão có chút trầm buồn khi Vũ Thiên đang nhìn tới trong ánh mắt nhìn lên thở một hơi lạnh trả lời:
- Tất cả bọn họ đều đã chết, đều đã tan biến vào trong cõi trời đất này, trả lại hệ năng lượng mà họ đã nắm giữ khi còn sinh mệnh và là một tu nguyên giả!
Diệc lão dứt lời đã không còn nhìn trên mà đã nhìn tới Vũ Phiến Chất vẫn co chân như cũ trước mặt mình không thể động, không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhìn Diệc lão, nhưng Vũ Thiên thì lại thẫn thờ, mắt đăm chiêu lẩm bẩm lại vài chữ của Diệc lão “tan biến vào trong trời đất sao”.