Thiên - Chương 95
Quyển 1 - Chương 95: Thưởng xong
Phía trong “Kết Giới Hộp Băng”
Băng nguyên lực tuy ngập ngụa trong này nhưng lại không hề gây ảnh hưởng gì tới những tu nguyên giả nắm giữ băng hệ tiến vào mà có lẽ chúng chỉ đang cố định nắm giữ những thanh binh khí có trong đây
Vũ Thiên nhìn quanh rồi lại lấy tay vỗ đầu mắt mở to mà nhìn khoảng mười thanh binh khí đa số chỉ là đao, kiếm cùng thương ngoài ra không còn loại nào khác, sao không khiến hắn kinh ngạc vì không nghĩ binh khí băng hệ trong đây lại ít như vậy, lại nhìn chúng đang bay lơ lửng trong này chỉ cần vương tay là có thể nắm lấy
Vũ Thiên tiến tới mà đứng chính giữa nơi này chỉ cách Phương Nguyệt vài cen mà cùng nhìn những thanh binh khí đang bay lơ lửng xung quanh nhưng hai người lại chưa có ý định nắm lấy cái nào
Binh khí cũng phân cấp bậc nhưng cũng chỉ có hai cấp bậc duy nhất, một loại do thiên địa hình thành nhưng có bàn tay khí sư tu nguyên giả tác động vào, một loại do tu nguyên giả khí sư chế tạo, nhưng cái sau dởm hơn cái trước
Nơi này cũng chỉ chứa những thanh binh khí do các “Khí Sư” tu nguyên giả chế tạo
Vũ Thiên nhìn quanh một lượt nơi “Kết Giới Hộp Băng” những thanh binh khí đang bay lơ lửng mà hỏi nhỏ Phương Nguyệt đứng sát hắn “Phương Nguyệt, nàng không chọn được loại nào vừa ý sao”
Phương Nguyệt vẫn không đáp lời hắn mà ánh mắt nàng sau một hồi nhìn hết một lượt mười thanh binh khí nơi này đều được chế tạo từ kim loại sắt và nàng lại ngừng ngay một thanh kiếm dài chưa tới một mét, chuôi kiếm có khảm một ngọc giản nhỏ cùng đầu mũi kiếm nhọn màu trắng đục, thân kiếm không hề thẳng mà cong giống như thân rắn khi di chuyển, kế bên thanh kiếm này vẫn còn một thanh kiếm khác đang lơ lửng cạnh bên
Trông hai thanh kiếm cứ như là một cặp vì chúng giống hệt nhau
Khiến Vũ Thiên phải nhìn tới nơi hai thanh kiếm đang lơ lửng mà kinh ngạc vì không nghĩ hai thanh binh khí đó lại nằm sát nhau trong khi tám thanh binh khí còn lại đều treo lơ lửng trong đây mà cách nhau khá xa vì nơi này khá rộng, hắn chưa kịp hỏi thì Phương Nguyệt đã nói cùng tiến về nơi hai thanh binh khí nằm sau trong góc hộp băng mà tới
- Muội chọn nó, huynh cũng sẽ chọn nó!
Vũ Thiên có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu tiến tới phía sau nàng mà lại gần hai thanh kiếm, Phương Nguyệt đã dừng trước hai thanh kiếm đang đứng song song hơi nghiên về trước mà nắm lấy chuôi kiếm bên trái nàng, Vũ Thiên từ phía sau tiến tới nắm lấy chuôi kiếm còn lại trong cùng lúc
Hai người lại cảm giác cái lạnh từ hai thanh kiếm này truyền vào tay khi hai người nắm lấy chúng cùng lúc đó giọng nói của Vũ Thiên cùng Phương Nguyệt đã vang rõ trong đây
“Võng Tình Kiếm – Võng Tình pháp quyết”
Khiến hắn cùng Phương Nguyệt phải nhìn nhau kinh ngạc đều hiện rõ trên mặt vì hai người cảm nhận được sự liên hệ từ hai thanh kiếm này, Phương Nguyệt vẻ mặt hơi khác đã hiện lên chút ửng đỏ mà thu lấy thanh kiếm vừa cầm vào trong chiếc nhẫn đang đeo ngay ngón tay nàng rồi lại xoay người nói nhỏ với Vũ Thiên “chúng ta ra ngoài” dứt câu liền di chuyển ra ngoài khiến Vũ Thiên ngẩn ngơ chút xíu trong khó hiểu nhưng cũng lắc đầu không để ý mà thu lấy thanh kiếm còn lại đang nắm trong tay vào “Túi Trữ Vật” của hắn mà cùng tiến phía sau nàng mà ra khỏi “Kết Giới Hộp Băng” này
Chính giữa tầng hai tòa “Thanh Phong Khí”
Hoàng Khương trưởng lão đang kẹp chặt lấy Tiểu Bạch ngang bụng nó khiến cho bốn chân của nó hướng thẳng trước, đầu gục gặc ủ rủ tột độ mà không thèm để ý Tống Tân đang nhìn nó với vẻ nghi hoặc còn Hoa Lữ cùng Tiêu Ngọc cũng đã tiến ra từ lúc nào mà đang nhìn vào những nơi “Kết Giới Hộp” khác
Phù Hiểu, Nghệ Tuyết vừa tiến ra liền tới cạnh Tống Tân, hai nàng ánh mắt nhìn nhau khi trong thấy Tiểu Bạch đang bị Hoàng Khương trưởng lão kẹp chặt thì có chút kỳ lạ, Nghệ Tuyết liền hỏi
- Tiểu Bạch, đệ làm sao vậy!
Tiểu Bạch nghe thấy có người gọi tên mình thì liền ngẩn đầu nhìn nhị nữ đang nhìn nó nhưng rồi lại ủ rủ không nói mà chỉ nhìn “Kết Giới Hộp Băng”
Ánh mắt mấy người lại nhìn về “Kết Giới Hộp Hỏa”, Hàn Trung cùng Hoàng Phong đã tiến ra trên mặt hai người vẫn còn giữ vẻ tươi tĩnh
Nơi “Kết Giới Hộp Băng”, Phương Nguyệt cùng Vũ Thiên cũng đã tiến ra cùng với đó là tiếng Tiểu Bạch đã vang lên trong giọng của nó có vẻ đang uất hận gì đó, nó liền vùng dạy mà thoát khỏi cánh tay đang ôm đã lỏng của Hoàng Khương trưởng lão mà bay nhanh về phía Vũ Thiên
- Thiên ca, lão đó cốc đầu đệ còn vỗ mông đệ!
Vũ Thiên đang đi phía sau Phương Nguyệt mà tới cạnh bảy đệ tử đã tiến ra đứng cạnh Hoàng Khương trưởng lão, chỉ là khi trông thấy Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng bay tới ôm chặt cổ hắn mà kinh ngạc nhìn Hoàng Khương trưởng lão đang nhìn hắn cùng Tiểu Bạch mà chỉ nó cười cười không biết biểu ý gì, chỉ là Vũ Thiên lại sờ đầu Tiểu Bạch quả thật là hơi u lên nhưng cũng không nhiều mà chỉ là một nhú nhỏ
Hắn đành lắc đầu không biết nên nói gì, Hoàng Khương trưởng lão lại ngoác miệng cười nhìn Tiểu Bạch đang ngoái đầu nhìn lão vẻ mặt nó còn nhăn nhó cặp mặt vẫn còn tức giận mà như trêu tức nó khiến nó càng thêm khóc ròng trong lòng
Nhưng lúc này Hoàng Khương trưởng lão lại không hề để ý mà nhìn chín đệ tử đều đã từ trong “Kết Giới Hộp” tiến ra liền gật đầu:
- Được rồi, coi như lần phát thưởng binh khí cho đám đệ tử các ngươi đã xong, chín đệ tự các ngươi cùng Tiểu Bạch, các ngươi theo ta tới Thanh Phong Điện gặp chưởng môn người sẽ đưa đan dược cùng nguyên thạch đã hứa cho các ngươi!
Hoàng Khương trưởng lão dứt lời liền tiến xuống phía dưới tầng trệt mà không để ý Tiểu Bạch đang mắt mở to khi nghe thấy lão nói tên mình, chín đệ tử liền đi phía sau mà lần lượt rời khỏi nơi này quay xuống tầng dưới nơi Đặng Toàn trưởng lão vẫn đang tu luyện
Hoàng Khương trưởng lão đã tiến tới cánh cửa hai cánh vốn chưa đóng lại khi bọn họ tiến vào mà tiến ra phía ngoài khi đã nhìn Đặng Toàn trưởng lão một lần nữa trước khi rời đi cùng một câu nói “Đặng Toàn huynh, mười năm sau gặp lại” dứt lời Hoàng Khương trưởng lão cũng đã tiến ra phía ngoài mà hướng sang bên trái cùng với chín đệ tử đang lật đật tiến ra
Chỉ là khi mà Tống Tân là đệ tử tiến ra cuối cùng đã dần khép kín cửa lại thì giọng Đặng Toàn trưởng lão đã vang lên hướng Hoàng Khương trưởng lão nhưng cũng lọt vào tai chín đệ tử
“Hoàng Khương, biết có còn mười năm sau”
Giọng nói im bặt cũng là lúc Tống Tân đã khép cánh cửa lại mà cùng tám đệ tử còn lại theo sau Hoàng Khương trưởng lão vẻ mặt hơi khó hiểu trong lòng lại thở dài không để ý tới câu nói của Đặng Toàn trưởng lão vì không biết lão đã nghe câu nói này bao nhiêu lần từ Đặng Toàn trưởng lão nên cũng không hề muốn để ý nữa
Hoàng Khương trưởng lão liền hướng thẳng về hướng “Thanh Phong Điện” xuyên qua những lùm cây cao vây xung quanh “Thanh Phong Khí”
Đại điện Thanh Phong, nơi lối vào trong đại điện
Hoàng Khương trưởng lão cùng chín đệ tử và Tiểu Bạch đang bay quanh mà đã không còn chút gì tức giận chuyện lúc nãy mà đang dần tiến vào trong
Trong đại điện, Lý Dương chưởng môn đã ở trong đây cùng năm vị trưởng lão từ lúc nào
Hoàng Khương trưởng lão tiến vào vẻ mặt đã hơi bất ngờ khi trong thấy Diệc lão cũng đã ở trong vì không nghĩ lần này Diệc lão cũng tới vì lão biết Diệc lão rất ít khi tới đại điện hay gặp mặt đám trưởng lão bọn họ
Lý Dương chưởng môn vẫn ngồi chủ vị trên một chiếc ghế không có đồ tựa, ánh mắt lại nhìn Hoàng Khương trưởng lão mà nói sau khi đã quét một lượt ánh mắt về chín đệ tử đã xếp hàng ngang phía sau Hoàng Khương mà cười cười gật đầu:
- Hoàng Khương trưởng lão, binh khí chúng đệ tử đã nhận!
Hoàng Khương trưởng lão chỉ gật đầu rồi tiến về vị trí gần Vạn Bách trưởng lão mà khoang chân gần lão nhìn đám đệ tử chân truyền đang đứng trước mặt bọn họ
Lão đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa đám đệ tử đi lấy binh khí vì lần nào cũng là nhiệm vụ của lão có thể nói đây là việc làm mỗi mười năm của lão
Lý Dương chưởng môn lại nhìn hướng chín đệ tử nhưng lại hơi ngừng lại nơi Tiểu Bạch mà cười với nó khiến cho Tiểu Bạch đang trên đầu Vũ Thiên phải sởn sai ốc mắt trợn lên nhìn Lý Dương chưởng môn đã hướng lại chín đệ tử nói:
- Lần này đại trưởng lão rất bằng lòng với các ngươi vì số lượng Lữ Tình Thụ vượt quá số lượng người cần cho nên vẫn như lời người đã nói, mỗi đệ tử sẽ được một viên Huyền Tĩnh Đan và một vạn nguyên thạch!
Lý Dương chưởng môn vừa dứt lời thì trước mặt chín đệ tử đều đã xuất hiện một cái Túi Trữ Vật mà nói với chín người “Huyền Tĩnh Đan cùng một vạn nguyên thạch đều được ta để ở trong” nhưng cũng khiến cho chín người bị hù cho giật mình nhưng cũng rất nhanh liền cầm lấy mà thu vào trong Túi Trữ Vật
Lý Dương chưởng môn gật đầu khi trong thấy chín đệ tử đã thu lấy Túi Trữ Vật thì liền định lên tiếng nói tiếp chỉ là Tiểu Bạch đậu trên đầu Vũ Thiên bằng cái bụng mình đã ngẩn đầu nhìn lão mà than:
- Lão chưởng môn, đệ tử vẫn chưa có phần thưởng!
Lý Dương chưởng môn với cùng bốn vị trưởng lão đều mở to mắt hiện lên chút nghi hoặc không biết mình có nghe lầm hay không mà nhìn Tiểu Bạch đang mở miệng nói chỉ trừ Diệc lão cùng Hoàng Khương trưởng lão là vẫn bình tĩnh
Lý Dương chưởng môn vẻ mặt hơi thay đổi nhưng rồi nghĩ tới vấn đề gì đó mà cười tươi nhìn Tiểu Bạch trong nó có vẻ đang trông chờ:
- Tiểu Bạch, thế tiểu thú ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi cái gì!
Tiểu Bạch đưa chân vuốt đầu nhìn Lý Dương chưởng môn nói hai chữ:
- Đan dược!
Nhưng Lý Dương chưởng môn chỉ lắc đầu chậm rãi: “Tiểu Bạch, đan dược, chưởng môn ta đây cũng không có quyền phát lung tung hay là ta sẽ thay bằng nguyên thạch như thế nào”
Tiểu Bạch nghe vậy liền nhăn mặt hổ, có vẻ không bằng lòng cho lắm khi nguyên thạch thay đan dược mà nó cần nhưng rồi nó cũng gật đầu trong vẻ mặt không đồng ý cho lắm
Lý Dương chưởng môn tuy nhìn thấy nhưng cũng chỉ cười tươi nhìn nó, cánh tay lão lại nhấc, chỉ thấy trước mặt Tiểu Bạch và Vũ Thiên một Túi Trữ Vật đã xuất hiện mà treo lơ lửng khiến cho mọi người phải mở to mắt kinh ngạc vì không nghĩ chưởng môn lại hào phóng với Tiểu Bạch như vậy
Vạn Bách trưởng lão vẻ mặt có chút không đồng ý mà hướng Lý Dương chưởng môn trách:
- Chưởng môn, sao người lại cho nó nhiều nguyên thạch như vậy!
Lý Dương chưởng môn không để ý lời nói của Vạn Bách trưởng lão mà nhìn Tiểu Bạch cười tươi với nó:
- Một vạn nguyên thạch đã đủ rồi chứ!
Tiểu Bạch nhìn Túi Trữ Vật rồi nó cuối đầu hướng sát tai Vũ Thiên nói nhỏ: “Thiên ca, huynh giữ giùm đệ”
Vũ Thiên ngẩn ra nhưng cũng không từ chối mà thu lấy “Túi Trữ Vật” trước mắt vào trong “Túi Trữ Vật” của hắn đã có khoảng hai cái ở trong mà đều là chứa nguyên thạch
Nhưng hắn vừa thu vào thì giọng Tiểu Bạch đã tiếp tục cất lên càng khiến cho hắn phải một phen mồ hôi trong lòng tuôn rơi nhìn nó câm nín:
- Lão chưởng môn, như vậy vẫn còn quá ít, Tiểu Bạch và Thiên ca chỉ mang một gốc Lữ Tình Thụ đi bán đã được hai triệu nguyên thạch, như thế, số mà người cho Tiểu Bạch nó ít quá đi!
Lý Dương chưởng môn mới đầu còn đơ mặt chút ít nhưng lúc sau ý cười trên mặt càng đậm khiến cho nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra có chút không thể ngờ nổi mà nhìn nó vì không biết là nó đang nói thật hay là nói xạo, ngay cả đám trưởng lão cũng đều như vậy
Nhưng lúc này Tiểu Bạch đang có chút hối hận khi mà nó vừa dứt lời lại nhìn Vũ Thiên đang nhăn trán nhíu mày còn lấy tay vỗ nhẹ miệng nó lại, còn Tiểu Bạch chỉ biết vân vê chân đầu gục xuống mà im thinh thít
Tam nữ cùng Tống Tân, Hoàng Phong nhìn nhau như hiểu ra nhưng cũng chỉ im lặng nhìn Lý Dương chưởng môn đang chỉ tay với bọn họ ra hiệu rời đi:
- Được rồi, coi như lần phát thưởng này đã xong, các ngươi quay lại viên của mình mà gắng tu luyện, nâng cao cảnh giới cùng pháp quyết để chuẩn bị cho trận đấu pháp với đám đệ tử Vũ Phiến Môn
- Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là diễn ra, nếu như lần này mà không thắng để tranh Thành Vị Thanh thì chắc chắn phái chúng ta sẽ không chống cự nổi với mấy cửa hiệu bữa có bữa không!
Chín đệ tử cùng gật đầu nhưng chỉ có Vũ Thiên là ngớ ngẩn không biết trận đấu pháp sắp diễn ra là gì nhưng hắn cũng không hỏi mà gật gù cùng chín đệ tử tiến ra ngoài.