Thiên Hạ - Chương 144
Thiên Hạ
Chương 144 : Bái kiến Thái Tử (1+2)
gacsach.com
Thái tử Lý Hanh sống ở đông cung đã suốt một năm rồi. Tháng sáu, hắn lại cưới lương đệ (thiếp của thái tử, thường chỉ những người thiếp có địa vị rất cao, chỉ đứng sau thái tử phi thôi. Từ ‘lương đệ’ xuất hiện vào khoảng thời Nam Bắc triều và thời Tùy Đường, từ này có nguồn gốc từ dân tộc du mục Tiên Ti ở phương bắc sau khi Hán hóa) Trương thị, Trương thị nắm được ý tứ của người khác, thùy mị xinh đẹp, dưới sự hầu hạ chu đáo của nàng, sức khỏe của Lý Hanh cũng ngày một tốt hơn. Hơn nữa sau khi Vương Trung Tự bị biếm truất, Lý Long Cơ đối xử với hắn cũng hơi khoan dung. Lý Hanh cũng có thể ngẫu nhiên tham dự các quyết sách cho quân quốc đại sự, nhấm nháp được mùi vị thơm ngọt của quyền lực, trong lòng hắn liền dần dần nảy sinh một tia khát khao nắm giữ thiên hạ trong tay.
Cho dù tình cảnh của Lý Hanh đã có sự cải thiện, nhưng có một điểm vẫn làm hắn rất rầu rỉ, đó chính là phụ hoàng vẫn không cho hắn tự ý tiếp kiến ngoại thần, giới hạn tiếp kiến mười vị ngoại thần vẫn không được nới lỏng thêm. Đương nhiên, Lý Hanh không phải là không được gặp ngoại thần, mà là chỉ có thể gặp ở Hưng Khánh cung.
Lúc hoàng hôn, Lý Hanh vẫn còn ở trong thư phong của Mình Đức điện tại đông cung xem tấu chương. Từ sau tháng bảy, Lý Lâm Phổ dưới sự đồng ý ngầm của Lý Long Cơ, mỗi ngày đều đem ngoại chiếu mà trung thư tỉnh ban bố sao chép một phần, phái người đưa cho Lý Hanh, mặc dù không có quyền quyết sách, nhưng Lý Hanh cũng bởi vậy có thể hiểu biết thiên hạ đại sự.
Trong thư phòng bố trí đơn giản và trang nhã, ngọn đèn tỏa sáng dịu dàng, trong chiếc đỉnh đồng ở gốc nhà đang đốt đàn hương tỏa khói nghi ngút. Trong thư phòng thật yên tĩnh, ngoài Lý Hanh ra, cạnh tường còn đừng viên hoạn quan thân cận của Lý Hanh là Lý Tịnh Trung, ngoài ra, ở một góc khác có một án nhỏ, sau án có một viên bí thư lang của Sùng Văn quán, là một người khoảng chừng năm mươi tuổi, một người lớn tuổi ít cười nói. Bọn họ tổng cộng có ba người, thay phiên nhau trực ban, công việc của họ chính là phụ trách ghi chép lại mỗi tiếng nói mỗi cử động của thái tử, làm thành thái tử khởi cư lục(một cuốn ghi chép về cuộc sống hằng ngày của thái tử), cuối cùng giao cho sử quán lưu giữ, để mai này làm căn cứ cho việc biên soạn lịch sử nhà Đường.
Thái tử khởi cư lục thuộc loại tư liệu tuyệt mật, bản thân thái tử không xem được, ngoại trừ sử quan ra, cũng chỉ có người đảm nhiệm việc giáo dục cho thái tử là Thái tử tam thiếu mới có thể được xem, đó là căn cứ để kịp thời nhìn ra những điều còn chưa được của thái tử. Ngoài ra, hoàng đế cũng có quyền xem thái tử khởi cư lục, bởi vậy, bí thư lang mỗi ngày phải sao chép một bản giao cho Lý Long Cơ, để Lý Long Cơ lúc nào cũng có thể nắm giữ cử chỉ lời nói và việc làm của thái tử.
Trên thực tế việc này chính là một loại giám sát một cách đường hoàng mà thôi. Cho nên rất nhiều việc bí ẳn của Lý Hanh đều phải cậy nhờ tâm phúc hoạn quan Lý Tịnh Trung đi hoàn thành. Sau này, Lý Hanh cũng sẽ dững y chang cách này đế giám sát con trai của hắn, đứa con lại giám sát đứa cháu, cứ thế mà tuần hoàn, các thái tử ai ai cũng dựa dẫm vào hoạn quan, ở một mức độ nào đó bèn đưa nó trở thành động lực thúc đầy hoạn quan chuyên quyền sau thời trung Đường, đương nhiên, nguyên nhân mà hoạn quan chuyên quyền thì có rất nhiều, ở đây thì không kể ra nữa.
Lúc này, Lý Hanh đang đọc một quyển tấu chương mà thái thú Vân Nam là Trương Kiền Đà đưa tới. Năm trước Nam Chiếu vương Bì La Các bệnh chết, đứa con cả là Các La Phượng tiếp nhận chức vụ Vân Nam vương, khác với vương cũ ở chỗ, Các La Phượng sau khi kế vị liền chỉnh đốn quân sự, kiên quyết cải cách, nhiều lần đột phá làn ranh giới hạn của Đường triều, Nam Chiếu muốn mở rộng bờ cõi đã rõ ràng, trên tấu chương của Trương Kiền Đà đã chỉ rõ, nếu còn không nghiêm ngặt khống chế Nam Chiếu, một khi Thổ Phồn và Nam Chiếu liên mình lại, Kiếm Nam sẽ gập nguy ngay! Truyện "Thiên Hạ "
Lý Hanh khe khẽ lắc đầu. Từ năm trước sau khi phụ hoàng điều Dương Chiêu làm Diêu Châu đô đốc, Kiếm Nam tiết độ phủ trưởng sứ, Lý Hanh liền hiểu được phụ hoàng là muốn dùng Dương Chiêu để giãi quyết vấn đề của Nam Chiếu, hắn thực sự có chút lo lắng, Dương Chiêu có năng lực này sao?
Lúc này, một viên thị vệ đi vào nói: “Điện hạ, An Tây trung lang tướng Lý Khánh An cầu kiến!”
Lý Hanh mừng rỡ: “Mau truyền hắn vào đi.”
Lý Khánh An vừa trở về liền tới gặp mình, đủ thấy hắn rất trung thành với mình, cho tới bây giờ, Lý Hanh vẫn rất hài lòng về Khánh An, tuối trẻ đầy hứa hẹn, đã nhiều lần lập công lớn, nhất là chiến dịch Lũng Hữu lần này, ngày hắn đi lên địa vị cao cũng sẽ sớm đến thôi, người này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mình.
Lát sau, Lý Khánh An đi đến, hắn nửa quỳ mà hành lễ theo nghi thức quân đội nói: “Thần tham kiến thái tử điện hạ!”
“Lý tướng quân mau mau xin đứng lên, tướng quân thương thế chưa lành, không cần đa lễ.”
Lý Hanh vội vàng đỡ Lý Khánh An dậy, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lúc rồi cười nói: “Đúng là tiều tụy đi rất nhiều, chiến dịch Lũng Hữu lần này, biểu hiện của tướng quân thật là xuất sắc.”
Lý Khánh An ngồi xuống, hắn nhìn Lý Hanh một lúc khom người cười nói: “Khí sắc Điện hạ mới thực sự là tốt hơn rất nhiều, thần thái sáng láng.”
“Suốt một năm trước điều dưỡng được tốt, lại mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, sức khỏe mới dần dần trở nên tốt hơn.”
Hai người hàn huyên vài câu, một viên cung nga bưng hai chén trà sâm đi tới, Lý Hanh cầm lên một chén cười nói: “Lại đây! Tướng quân cũng uống một chén, đây là nhân sâm thượng hạng do Tân La tiến cống. Đợi lát nữa ta sai người đem một ít đưa đến cho tướng quân, để điều dưỡng sức khỏe cho tốt.”
“Đa tạ thái tử đã quan tâm.”
Lý Khánh An bưng lên bát chậm rãi hớp một ngụm, khóe mắt lại liếc sang bí thư lang đang ngồi ở góc tường, Lý Hanh hiểu ý, liền nháy mắt với Lý Tịnh Trung một cái, Lý Tịnh Trung lập tức đi ra ngoài bưng tới một chén trà sâm, đi tới đưa cho bí thư lang nói: “Vương tiên sinh, mời dùng trà sâm!”
Viên bí thư lang đang để bút viết đến: ‘An Tây Lý Khánh An bái kiến thái tử, quan tâm đến sức khỏe của thái tử,’ chợt thấy một ly trà sâm đưa tới, hắn vội vàng đứng dậy tạ ơn nói: “Không dám! Không dám! Lý công công quá khách khí.”
Hắn vội đưa tay tiếp lấy, không ngờ chén trà sâm quá nóng, tay hắn run một cái, vừa lúc Lý Tịnh Trung buông tay, ‘Xoảng!’ một tiếng, trà sâm bị đồ, toàn bộ mặt bàn đều trớt cả, bí thư lang sợ tới mức liên tục hô: “Vi thần đáng chết! Vi thần đáng chết!”
“Mau thu dọn đi, đừng để bản ghi chép bị hủy.”
Lý Tịnh Trung vội vàng vẫy tay gọi tới mấy viên hoạn quan: “Đồ chết tiệt này, còn không mau lại đây giúp, đem cái bàn này khiêng ra ngoài dọn dẹp cho sạch sẽ!”
Mấy viên hoạn quan lập tức tiến lên đem cái bàn khiêng ra ngoài, bí thư lang lo lắng cho bản ghi chép của hắn, cũng bỏ mặc việc nghe thái tử và Lý Khánh An chuyện trò, đi theo ra ngoài.
Lúc này, trong thư phòng chỉ còn lại có Lý Hanh và Lý Khánh An hai người, Lý Khánh An từ trong lòng lấy ra thiệp mời mà khánh vương đưa hắn, đặt lên bàn nói: “Đây là thiệp mời mà Lý Cầu vừa mới đích thân đưa tới, nói là khánh vương tự tay viết ra, mời thần đến khánh vương phủ dự tiệc, thần lấy cớ thân thể không khỏe từ chối, hắn lại nói hẹn ngày khác, thần thực khó xử, có ý đến xin điện hạ cho chỉ thị.”
Lý Hanh mở ra xem một lúc, hắn lập tức hiểu được ý của Lý Tông, không khỏi hứ một tiếng, bụng dạ khó lường, hắn khẽ cười nói với Lý Khánh An: “Tướng quân làm tốt lắm, nhưng về sau cũng không cần phải cẩn thận như vậy, tướng quân cứ việc đi dự tiệc, con người của tướng quân ta biết rõ, ta vẫn tin tưởng ở tướng quân mà.”
Nói xong, hắn lại rất nhanh viết xuống một địa chỉ, đưa cho Lý Khánh An nói: “Đánh đố chén trà chỉ có thể ngẫu nhiên mà làm thôi, đông cung nói chuyện không tiện, về sau có việc bí mật gì, có thể đến địa chỉ này, kim bài ta đưa cho tướng quân chính là tín vật, người nơi đó tự nhiên sẽ đem thư chuyển đến cho ta.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Lý Khánh An cất thư đi, Lý Hanh lại nói với hắn: “Giữa trưa hôm nay Thánh Thượng và mấy vị tướng quốc đã mở hội nghị chính thức phong thưởng cho quân Lũng Hữu, ta cũng tham gia, ta không ngại tiết lộ cho tướng quân một câu, tướng quân có thể phải rời khỏi An Tây.”
“Cái gì!” Lý Khánh An quá đỗi kinh hãi, hắn vội vàng hỏi: “Không biết thuộc hạ bị sửa phong đến nơi nào?”
Lý Hanh mỉm cười: “Tướng quân không cần phải gấp gáp, sáng sớm ngày mốt bèn chính thức mở cuộc họp triều đình, đến lúc đó triều đình sẽ chính thức tuyên bố. Ta nghĩ, tướng quân sẽ hài lòng thôi.”
Lúc này Vương bí thư lang vội vàng đi đến, trong tay cầm một sắp các ghi chép, phía sau đi theo mấy viên hoạn quan đang khiêng cái bàn, hắn khom người với Lý Hanh, tỏ vẻ xin lỗi. Truyện "Thiên Hạ "
Lý Hanh cười xòa, lại nói với Lý Khánh An: “Lý tướng quân, vừa rồi ngươi nói đến người Hán ở An Tây hơi ít, giao thông khó khăn, triều đình quản lý không tiện, những điều này ta đều ghi nhớ rồi, ta sẽ nói với Thánh Thượng về suy nghĩ của tướng quân, được rồi! Lý tướng quân, ta biết ngươi có thương tích trong người, sẽ không giữ tướng quân lại đâu, tướng quân đi đi!”
“Thần cáo lui!”
Lý Khánh An thi lễ, từ từ lui ra, Vương bí thư lang ngồi xuống, lập tức để bút viết: ‘An Tây Lý Khánh An bái kiến thái tử, song phương bàn về sự việc ở An Tây, An Tây người Hán hơi ít, giao thông khó khăn vân vân, nói chuyện với nhau một cách sơ lược, kế đó bèn thối lui.’
Từ hôm đại điển nghênh đón, sau khi Dương Chiêu bị Lý Long Cơ trừng mắt một cái bất mãn, mấy ngày nay Dương Chiêu câm như hến, ở trong triều không dám nhiều lời về việc Lũng Hữu nữa.
Dương Chiêu hiện tại đảm nhiệm Kiếm Nam tiết độ phủ trưởng sứ, Diêu Châu đô đốc. Nhưng ngay tại cuối năm năm trước, Kiếm Nam tiết độ sứ Quách Hư bị điều nhiệm làm đô hộ của An Nam đô hộ phù, đã đến Giao Châu nhậm chức. Chức Kiếm Nam tiết độ sứ thực tế đã bị bỏ trống rồi, triều đình còn dây dưa chưa cho người nhậm chức, Dương Chiêu rất động lòng, Thánh Thượng rất có thể chính là muốn cho mình làm kiếm nam tiết độ sứ. Truyện "Thiên Hạ "
Hai ngày nay, tâm tư của hắn cũng chỉ nghĩ đến việc này. Hắn lần này quay về kinh báo cáo công việc, chính là vì muốn chứng thực chức Kiếm Nam tiết độ sứ, việc Lũng Hữu đại thắng đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lắm, ít nhất thì trước mắt không hề quan trọng.
Lúc này, hắn đang ở bên trong phủ và quân sư Lệnh Hồ Phi bàn bạc về khả năng có thể làm chủ ở Kiếm Nam.
“Sứ quân, việc Kiếm Nam chẳng qua là việc Thổ Phồn, Nam Chiếu. Trận chiến Lũng Hữu, Thổ Phồn bị bại, nên ở Hà Hoàng bị rơi vào cục diện xấu. Bọn họ hẳn là không rảnh tiến công Kiếm Nam, cho nên thuộc hạ cho rằng, việc cấp bách của Kiếm Nam là ở chỗ Nam Chiếu. Nhất là năm trước Nam Chiếu đổi vương, tân vương là người đầy tham vọng, làm cho Thánh Thượng rất lo lắng, mới điều Quách Hư làm An Nam đô hộ, việc này chứng tỏ, Thánh Thượng điều sứ quân sang Ba Thục, mục đích cũng vì thế, cho sứ quân ở Nam Chiếu lập thành tích trên công việc, để làm bàn đạp cho việc trở thành tướng quốc sau này, về phần Kiếm Nam tiết độ sứ, thuộc hạ lại cho rằng nó đã là vật nằm trong bàn tay của sứ quân rồi.”
Dương Chiêu gật gật đầu: “Tiên sinh nói được rất đúng, nhưng phải xử lý tốt việc của Nam Chiếu cũng không phải là dễ dàng, ta nên bắt tay từ chỗ nào mới được chứ? Ngày mai Thánh Thượng sẽ hỏi ta việc này, ta nên ứng đối như thế nào cho phải đây?”
Lệnh Hồ Phi vuốt râu cười nói: “Sứ quân, đối phó với dị tộc từ xưa chỉ có bốn chữ: ‘Ân uy cùng thi’
Nghe lời thì cho một chút ngon ngọt, không nghe lời, liền đánh một trận cho chừa, chỉ cần ngày mai sứ quân nói ra với Thánh Thượng bốn chữ này, thì chức Kiếm Nam tiết độ sứ này bèn chỉ có thể thuộc về một mình sứ quân thôi.”
“Ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ nói như thế với Thánh Thượng.”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của một viên thị vệ: “Sứ quân, Kinh Triệu phủ thiếu doãn Tiên Vu Thúc Minh có chuyện quan trọng cầu kiến.”
Tiên Vu Thúc Minh là con thứ của hào tộc Tiên Vu Giản, lúc Dương Chiêu nghèo từng, người anh là Tiên Vu Trọng Thông từng có ơn lớn với Dương Chiêu. Hiện tại Dương Chiêu giàu rồi, liền thăng Tiên Vu Trọng Thông làm Kiếm Nam tiết độ phù lục sự tham quân sự, trở thành tâm phúc của hắn.
Dương Chiêu khẽ ngần người, Tiên Vu Thúc Minh có chuyện gì quan trọng mà phải tìm mình nhi? Hắn lập tức lệnh nói: “Mời hắn tiến vào!”
Lệnh Hồ Phi vội vàng nói: “Thế thuộc hạ tránh đi một chút.”
“Không! Tiên sinh mời ngồi.”
Hai ngày nay, việc trong triều lộ ra vẻ rất quái lạ, Dương Chiêu chút xíu cũng không dám sơ ý.
Lát sau, Tiên Vu Thúc Minh vội vàng đi đến, đó là một người đàn ông trung niên có sắc màu màu đỏ tía, xuất thân tiến sĩ khoa mình kinh, làm quan đến chức Kinh Triệu phù thiếu doãn.
Hắn vừa vào cửa liền hướng Dương Chiêu chắp tay cười nói: “Quấy rầy Dương sứ quân rồi.”
“Không có chi! Không có chi! Tiên Vu thiếu doãn mà ta muốn mời cũng mời không được, lại! Mau mời ngồi.”
Tiên Vu Thúc Minh ngồi xuống, liếc nhìn Lệnh Hồ Phi một cái, Dương Chiêu cười nói: “Lệnh hồ tiên sinh là tâm phúc của ta, thiếu doãn cứ nói không sao cả.”
(Nguồn post lộn trang, thiếu đoạn giữa)
“Thôi được, ta sáng mai quay lại đến nghe tin tốt.”
Tiên Vu Thúc Minh đi rồi, Dương Chiêu mặt trầm xuống, hỏi Lệnh Hồ Phi: “Chẳng lẽ tiên sinh không biết việc Lũng Hữu, ta đã không thể hỏi đến sao? Vì sao còn muốn để lại cho hắn một chút đường sống?”
“Sứ quân đừng vội, thuộc hạ đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ thế nào, thuộc hạ đang suy nghĩ, làm sao đem việc này biến thành có lợi cho sứ quân.”
Dương Chiêu ngẩn ra, hắn lúc này mới hiểu ra, thì ra ý của Lệnh Hồ Phi là thế này, không khỏi ngượng ngùng nói: “Ta vừa rồi khấu khí không tốt, mong tiên sinh chớ trách!”
“Thuộc hạ không hề để ở trong lòng!”
Lệnh Hồ Phi vừa cười vừa xua tay, bỗng nhiên hạ giọng nói: “Sứ quân, hôm đó vì Lý Khánh An chưa tham gia lễ mừng, Thánh Thượng trách cứ sứ quân, điều đó cho thấy quyết tâm xử phạt Đổng Diên Quang của Thánh Thượng đã định. Điều này là Thánh Thượng muốn trả cho quân An Tây một công đạo, cũng là mua chụộc nhận tâm của Ca Thư Hàn. Sáng sớm ngày mai, sứ quân có thể làm bộ đáp ứng, đế Đổng Diên Quang đưa tiền tới, sau đó, sứ quân mới tố giác với Thánh Thượng, với đại nghĩa lẫm liệt để tỏ quyết tâm rằng mình muốn nghiêm trị Đổng Diên Quang, thuộc hạ nghĩ làm như thế, Thánh Thượng sẽ cho rằng sứ quân là một người không làm việc thiên tư tình, thưởng phạt phân minh, không chỉ có thể gột sạch lỗi của sứ quân ở việc của Lũng Hữu, hơn nữa khả năng đảm nhiệm chức Kiếm Nam tiết độ sứ của sứ quân càng lớn thêm.”
Dương Chiêu chậm rãi gật đầu, hắn lẩm bẩm: ‘Vô độc bất trượng phu, cứ cho Dương Tiêm đi thu này món tiền này, chỉ cần là việc bất lợi cho Lý Khánh An, hắn đều nhiệt tình mà làm.