Thiên Hạ - Chương 325
Thiên Hạ
Chương 325 : Kiếm cùn thắng lợi
gacsach.com
Phu Mông Linh Sát kích động đến gần như cả đêm không ngủ, hắn từ đỉnh kệ sách dỡ ra một tấm bản đồ An Tây đã phủ đầy bụi, hắn vuốt ve từng cái tên từng vô cùng quen thuộc kia, ngày tháng kim qua thiết mã năm xưa lại hiện ra trước mắt, Quy Tư. Yên Kỳ, Vu Điền, Sơ Lặc, Toái Hiệp, tứ trấn binh mã năm xưa đã trở thành ngủ trấn, đây là chức vụ ngoại trừ Tiết độ sứ ra có thực quyền nhất, trước mắt là do Lý Khánh An kiêm nhiệm, chấp trường quân quyền của An Tây.
Phu Mông Linh Sát dĩ nhiên cũng biết Lý Khánh An sẽ không cam tâm từ bỏ, nhưng đây là ý chỉ của Lý Long Cơ, là chính thức nhậm mệnh của triều đình, trừ khi hắn đã phất cờ tạo phản, nếu không hắn không dám không tuân theo, chỉ cần mình đến An Tây rồi. những bộ hạ cũ mà một tay hắn đề bạt, Tất Tư Sâm. Vương Thao, Khang Hoài Thuận. Trần Phụng Trung v.v... bọn họ vẫn còn ở An Tây làm quan, bị Lý Khánh An bài xích, oán hận đã lâu, bọn họ sẽ không chịu đựng sự tự tung tự tác của Lý Khánh An. nhất định sẽ ủng hộ mình, nhanh chóng hình thành thế lực của hắn. về điểm này Phu Mông Linh Sát rất có lòng tin với chính mình.
“Lão gia. ông đi ngủ một chút đi!”
Khi trời sắp sáng, lão thê của Phu Mông Linh Sát bưng một chén trà sâm bước vào trong phòng, bà thấy Phu Mông Linh Sát phấn khởi đến cả đêm không ngủ. bất giác thở dài khuyên hắn nói: “Lão gia. ông đã sáu mươi bày rồi. đợi thêm ba năm nữa là đã thoái sĩ rồi. hà tất lại chạy đi An Tây chứ! Ta cũng nghe nói tên Lý Khánh An kia là hậu nhân của thái tử Lý Kiến Thành, tuổi trẻ tài cao, còn là An Tây quận vương, ông đã già cả như vậy, còn có thể tranh giành cái gì với hắn, nếu đã có một đống cháu, thì nên ở trong nhà an dưỡng tuổi già. hưởng thụ niềm vui thiên luân.”
Phu Mông Linh Sát bị lão thê làm cụt hứng, hắn vỗ bàn quát giận nói: ‘Bà một lão thái bà. nói bữa gì đó! Đại trượng phu sao có thể một ngày không quyền, ta mà cam tâm chết đi lặng lẽ thui thủi như vậy sao? Ta chờ đợi mấy năm rồi, cuối cùng đã có được cơ hội, Lý Khánh An là cái thá gì! Lúc ông này làm An Tây Tiết độ sứ. hắn vẫn còn là tiểu binh thú bảo, hắn dám đấu với ta sao?”
“Lão gia. bớt giận đi, ta không nói ông nữa, đi ngủ sớm một chút, ngày hôm kia ông đã phải xuất phát rồi. hãy sum vầy với người trong nhà nhiều một chút!”
Lão thê bất đắc dĩ. chỉ đành an ủi hắn vài câu rồi đi ra ngoài, suy nghĩ của Phu Mông Linh Sát lại trở về trên tấm bản đồ, bước đầu tiên đoạt lấy quyền lực của Lý Khánh An là gì? Ánh mắt của hắn dán chặt vào Cao Xương, hắn là Tây Châu đô đốc. bước đầu tiên dĩ nhiên là phải nắm chặt quân Thiên Sơn trong lòng bàn tay, như vậy hắn mới có căn cơ đấu với Lý Khánh An.
Trong cùng một ngày, Lý Khánh An vừa nhận được thư bổ nhiệm của Phu Mông Linh Sát và tin Lý Lâm Phổ lâm bệnh qua đời.
Trong hai tin này, Lý Khánh An vẫn quan tâm tin Lý Lâm Phổ qua đời hơn. Đây là một kẻ khổng lồ chính trị thời trung Đường có nhây nhưa lợi ích quá nhiều với hắn. Thế mà giờ lão lại lẳng lặng ra đi như thế. Triều đình thậm chí còn phong tỏa tin lão qua đời. Lý Khánh An đã biết tin từ một lá thư mà con trai Lý Lâm Phổ gửi đến. Trên thực tế, dù triều đình không phong tỏa. cái chết của Lý Lâm Phổ đã không còn gây được sóng gió gì tại Trường An. mọi người đã dần quên lãng lão đi. Đây cũng là bi ai của Lý Lâm Phổ, lão từng hiến hách một thời, nhưng lúc qua đời lại thê lương ảm đạm đến thế.
Nhưng Lý Khánh An cũng có chút thương cảm về việc Lý Lâm Phổ qua đời. Dù cho thanh danh Lý Lâm Phổ không tốt. để lại tiếng tăm khẩu mặt phúc kiếm cho hậu thế, nhưng Lý Lâm Phổ đã giúp con đường thăng quan của Lý Khánh An rất nhiều, nhất là khi lão lén giúp Vũ Y bỏ trốn trong thời khắc khó khăn nhất cũng khiến lòng Lý Khánh An có một phần cảm kích.
Lý Lâm Phổ qua đời cũng có nghĩa là một thời đại kết thúc, cũng là lúc triều đình trung ương của Đại Đường từ thế mạnh chuyển sang thế yếu. Dù là Dương Quốc Trung.Trương Quân hay Vương Củng, bọn họ đều không thể so sánh với năng lực nắm giữ các cục diện phức tạp như Lý Lâm Phổ.Việc Lý Lâm Phổ qua đời cũng có nghĩa là thế lực cân bằng giữa địa phương và triều đình trung ương Đại Đường bị phá vỡ, Đại Đường sẽ dần đi vào một thời đại bất ổn.
“Đại tướng quân, nghiêm tiên sinh cầu kiến!”
Thân vệ ngoài cửa bẩm báo, Lý Khánh An lập tức đem cất lá thư nhà của Lý Ngạc, mà đặt thông báo nhậm chức của Phu Mông Linh Sát lên trên.
“Mời vào!”
Hắn biết Nghiêm Trang tìm hắn làm gì, hắn cũng biết Phu Mông Linh Sát được nhậm mệnh là vì thân thế của hắn bị tiết lộ. Và hắn cũng biết là do Lý Đang cáo mặt. Mấy ngày này, bí mật về thân thế của hắn đã được loan khắp nam bắc Thiên Sơn. Thông Lĩnh chỉ ngoại. Dù cho thuộc hạ của hắn không một ai thảo luận việc này trước mặt hắn. nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác xưa. Trong ánh mắt ấy có thêm chút mong đợi dễ thấy. Hắn hiểu hàm ý họ mong đợi điều gì. hắn cũng đang từng bước cố gắng để đi về hướng ấy.
Việc Lý Đang cáo mặt tuy chỉ là gia tăng theo chút ít khó khăn cho cục diện trước mắt. nhưng từ một góc độ nào nấy, việc này cũng đã nói rõ thân phận của hắn, cho hắn căn cứ lớn nhất để có thể danh chính ngôn thuận mà vào cuộc tranh giành thiên hạ này.
Lúc này, cửa được mở ra keng két. Nghiêm Trang đi vào. Dù trong lòng hắn nôn ngo, nhưng bước chân của hắn vẫn cố gắng đi nhẹ nhàng. Hắn biết Lý Khánh An nhất định đang tinh thần bất an, có quá nhiều việc xảy ra, nếu không phải tình hình khân cấp, hắn cũng không muốn đến quấy rầy Lý Khánh An.
“Tiên sinh đã đến. mời ngồi!”
Nghiêm Trang ngồi xuống. mọi hôm hắn vẫn nhìn thấy Lý Khánh An, thế nhưng lúc này tâm trạng hắn lại có phần hơi khác. Nên nói là tâm trạng của Nghiêm Trang từ sau khi nghe nói Lý Khánh An chính là hậu duệ Kiến Thành, hắn đã cả đêm không ngủ. Vốn dĩ hắn khuyên Lý Khánh An tự lập, vì hắn biết Lý Khánh An tạm thời còn chưa đủ tư cách vấn đỉnh thiên hạ. nhưng bây giờ đã khác. Thân phận của Lý Khánh An đã trở thành tông thất, tất cả mộng tường giờ đều trở thành hi vọng. Nghiêm Trang đã có thể dẹp hết tư tưởng trước đây của mình, bắt đầu với những dự định mới. Nghiêm Trang có lý tưởng của bản thân, hắn muốn phù trợ chúa công của mình gầy dựng đại nghiệp đế vương. Đây há chẳng phải cũng là một đại nghiệp ư?
“Sứ quân, thuộc hạ vừa nghe tin từ Toái Hiệp, Khánh vương đã phản đối Phu Mông Linh Sát vào An Tây. Nghiêm Trang thận trọng thăm dò.
“Tiên sinh, cách nghĩ của ngươi là?” Lý Khánh An vẫn không lộ ý tứ gì thăm dò trở lại.
Nghiêm Trang cười nói: “Thuộc hạ có một kế. có thể lợi dụng Khánh vương trừ khử Phu Mông Linh Sát.”
Lý Khánh An cười nhạt nói: “Trừ khử Phu Mông Linh Sát thì có rất nhiều cách, ta có thể mượn tay của người Hồi Hột. cũng có thể nhờ người Thổ Phồn hoặc người Đại Thực đến xử lý lão. Nhưng trừ khử Phu Mông Linh Sát xong. Lý Long Cơ ngày mai sẽ lại phái Cao Tiên Chi đến thì sao? Hay hôm sau nữa lại phái Ca Thư Hàn đến. ta sẽ đối phó thế nào đây?”
“Việc này..Nghiêm Trang có phần ú ớ không nên lời.
Lúc này Lý Khánh An cười an ủi: “Nếu để tiên sinh lựa chọn, tiên sinh nghĩ là mưu lược hiệu quả hay chiến tranh hiệu quả?”
“Không cần chiến tranh mà vẫn khuất phục được người khác, thuộc hạ cho rằng đánh tâm lý vẫn hơn.”
“Vậy ta hỏi ngươi, mưu lược âm mưu là thượng sách hay dương mưu là thượng sách?”
Nghiêm Trang trầm ngâm một lúc hỏi: “Thuộc hạ chỉ biết âm mưu. không biết thế nào gọi là dương mưu?”
“Dương mưu là chỉ thừa thế mà làm. thừa thế mà động, dùng vụng thắng khéo, kiếm cùn chiến thắng, cũng tựa Tào Tháo bắt thiên tử để lệnh thiên hạ chính là dương mưu. ”
Nghiêm Trang gật gật đầu. cười nói: “Nếu như thế thì dương mưu là thượng sách, âm mưu là hạ sách.”
Lý Khánh An lại lắc đầu nguầy nguậy: “Ta nghĩ cái lợi hại thật sự là âm mưu cộng dương mưu.”
Hắn tùy tay cầm một báo cáo trên bàn nói: “Ta cũng có nhận được tin. Phu Mông Linh Sát đã đến Lương Châu, bên cạnh hắn chỉ có bốn trăm tên hộ vệ.”
Tháng mười một. từng cơn gió rét căm căm cuốn qua thảo nguyên. liên quân Đường Hồ càn quyết Hồi Hột trên thảo nguyên nửa năm trước đã dừng thấy hiệu quả. Hàng ngàn dặm thảo nguyên phía đông Kim Sơn đã rất khó mà thấy được bóng hình của dân du mục. Sự khiếp sợ đối với quân Đường khiến đa số dân du mục lựa chọn di dời về hướng đông. Hồi Hột cũng khó mà phát động lại tấn công với Đồng La bộ.
Cùng với mùa đông đã đến. thảo nguyên đã trở nên yên lặng tuyệt đối, nhưng Thôi Càn Hữu tính cẩn thận vẫn không thể yên tâm.Bắt đầu từ tháng chúi, hắn đã phái gần trăm tiểu đội đến tiến hành thanh lý những dân du mục rãi rác trên thảo nguyên, đốt sạch cỏ của dân du mục, cướp dê bỏ của họ, và đuổi họ về phía đông xa xôi. Việc thanh lý này phải kéo dài đến trận tuyết đầu tiên vào tháng mười một mới xong. Dù cho phạm vi hàng ngàn dặm phía đông Kim Sơn đều trở thành khu vực không một bóng người, nhưng Thôi Càn Hữu vẫn đã khống chế dã tâm định bành trướng về phía đông của ba bộ lạc người Hồ. Trước khi mệnh lệnh của Lý Khánh An đến. liên quân Đường Hồ vẫn trấn thủ Kim Sơn. không tiến thêm một bước về phía đông. Cùng với trận tuyết lớn đồ bộ, hàng vạn quân liên quân cuối cùng cũng đã rút về. Bọn họ đều là người của thảo nguyên, biết người Hồi Hột tuyệt không thể phát động tấn công vào mùa đông khi không có thêm hậu cần bổ sung. Trước khi mùa xuân đến thì sẽ bình an vô sự. nhưng Thôi Càn Hữu vẫn cho lưu lại gần một vạn quân lưu giữ. để để phong tình trạng khấn cấp xảy ra.
Người Sa Đà cũng đã rút về thảo nguyên phía bắc Y Châu, nhưng họ không giải tán nghỉ ngơi hoàn toàn. Một đội kỵ binh tinh duệ gồm ba ngàn người do người Sa Đà tổ chức, dưới sự dẫn dắt của vương tử Sa Đà Chu Tà Tận Trung đã vượt qua núi Chiết La Mạn. đi thẳng về phía đông chừng nửa tháng, sẽ đến Cố Diên hải, và lại đi theo hướng sông Trương Dịch nam hạ. đến gần núi Yếu Lê nằm cách Trương Dịch chừng trăm dặm mai phục nhưng đàn sói hoang tại đấy.
Cuối tháng mười một. Phu Mông Linh Sát dưới sự hộ tống của bốn trăm binh sĩ Kim ngô vệ đến An Tây nhậm chức. trải qua hai mươi mấy ngày hành quân đến thành Trương Dịch, bọn họ nghỉ ngơi tại Trương Dịch chừng ba ngày lại tiếp tục xuất phát. Cũng giống như thảo nguyên, hành lang Hà Tây cũng đã chịu sự tấn công của không khí lạnh. Gió lạnh vù vù gào rú. quay cuồng trên hành lang Hà Tây. Thương nhân và dân du mục đều rất khi nhìn thấy ở ngoài dã ngoại. Trên đất trời mênh mông, cảnh đông giá rét kéo dài bất tận, may mà tuyết vẫn chưa rơi. đường còn chưa bị phong tỏa, nếu không có tuyết, e rằng trên hành lang Hà Tây sẽ khó mà đi lại.
Dù cho phong cảnh lạnh băng, nhưng trong lòng Phu Mông Linh Sát vẫn sinh khí tràn trề. Năm đầu Thiên Bảo lão chính là Tiết độ sứ Hà Tây, từng tấc đất nơi đây lão đều quen thuộc vô cùng. Những năm ấy, do trường Mạc Hạ Đạt Can của Đột Kỵ Thi tạo phản, chính là Phu Mông Linh Sát hắn đã dẫn quân tây chỉnh. Vào năm Thiên Bảo thứ ba đã nhất cứ đại thắng đánh bại Mạc Hạ Đạt Can; và tràm thủ hắn. bình loạn phản động. chỉ tiếc là hắn đã dùng người sai, để cho Cao Tiên Chi có cơ hội phất lên. khiến hắn mất soái ấn An Tây trên ê chề. thất thểu trở lại phía đông.
Xa An Tây đến nay đã sáu năm. hôm nay cuối cùng lão cũng được một lần nữa bước lên con đường huy hoàng của năm xưa, khiến tâm trạng lão thấp thỏm không yên. Trước lúc xuất phát, Lý Long Cơ đã đích thân mời rượu để tiễn lão. mật chỉ của Thánh thượng phẳng phất như vẫn vang vàng bên tai: “Khanh lần này đi An Tây, hi vọng không phụ mong đợi của trẫm, sớm dâng đầu Lý Khánh An lên, trẫm hứa sẽ phong khanh làm Quận vương An Tây. Từ rày về sau,khanh chủ quân. Khánh vương chủ chính, nhậm chức cho đến lúc khanh lão tử.”
Trong túi da của lão vẫn còn một bức hoành thư do Lý Long Cơ đích thân viết tặng: “Lão ký phục dịch, chí tại thiên lý!”
Nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn nhường ấy, cảm giác luồng gió tây mạnh mẽ, lòng Phu Mông Linh Sát lại phấn khích dâng trào, lão cơ hồ không nén nỗi khát vọng ngẩng đầu trường khiếu. mắt lão rơm rớm ướt át. lão lẩm bẩm một mình trên lưng ngựa: “Điện hạ xin hãy yên tâm. lão thân cùng lắm chỉ mất hai tháng. nhất định sẽ lấy được thủ cấp Lý Khánh An dâng cho điện hạ. báo đáp tấm thân tình tri ngộ của điện hạ.”
Sáng ngày hôm đó, bọn họ chỉ còn cách Trương Dịch chừng hai trăm dặm. Phía trước chính là Kiện Khang quân, đi thêm bảy mươi dặm sẽ là Không Động sơn trứ danh. Bắt đầu từ nơi ấy, dân khẩu bắt đầu đông đúc trở lại, còn đoạn đường từ Kiện Khang quân đến Không Động sơn tương đối hoang vu,rất ít người qua lại. Phu Mông Linh Sát muốn nhờ Kiện Khang quân hộ tống một đoạn.
Cách nơi đóng quân còn hai dặm. xa xa đã thấy một tòa thành bảo, xung quanh thành bảo là lan can bao vây của đại doanh quân Đường. Kiện Khang quân có binh lực là ba ngàn người, là lực lượng phòng vệ chủ yếu của Trương Dịch. Xa xa. một đội kỵ binh phóng ra nghênh đón.quân quan đi đầu là một hiệu úy chừng ba mươi tuổi, hắn đi lên chấp tay nói: “Ty chức hiệu úy Kiện Khang quân Trương Tuyền tham kiến Phu Mông đại soái!”
Phu Mông Linh Sát thấy chỉ có mỗi một hiệu úy đến đón mình, trong lòng không vui nói: “La tướng quân các ngươi đâuu? Sao hắn không ra nghênh đón bổn soái?”
“Bẩm đại soái, La tướng quân đã bất hạnh hi sinh trong chiến dịch Thổ Phồn.”
Phu Mông Linh Sát ngỡ ngàng. lão vội nói: “Thế quan chỉ huy cao nhất trong doanh trại các ngươi là ai? Sao hắn không đến nghênh đón bổn soái?”
Trương hiệu úy vẫn bình tĩnh nói: “Bẩm đại soái, trước mắt quân chỉ huy cao nhất Kiện Khang quân chính là Ty chức.”
“Cái gì?” Phu Mông Linh Sát giật mình, vội hỏi: “Vậy trong quân đội các ngươi còn lại bao nhiêu sĩ tốt?”
“Bẩm đại soái, chỉ còn một trăm người.”
Phu Mông Linh Sát chẳng nói lên được lời nào, chốc sau lão mới thở dài nói: “Sao lại ra nông nổi này?”
Trương hiệu úy lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Ca Thư tướng quân đánh Thổ Phồn, quân Hà Tây căn bản đã bị điều đi hết. Kết quả tổn binh hao tướng, chết gần nửa. sau khi đánh xong. binh sĩ đều chỉ bổ sung cho Lũng Hữu quân. Còn Hà Tây quân chẳng qua là con ghẻ, Ca Thư đại soái đâu đoái hoài đến. Phu Mông đại soái chắc cũng nhìn thấy, Trương Dịch thành vốn có năm ngàn quân thủ. nhưng giờ chỉ còn một ngàn. Lương Châu thành thì nhiều hơn chút, được ba ngàn. Đấy là do họ là thành trì. nên khá hơn. chứ như quân đóng lé loi như chỗ bọn thuộc hạ. phần lớn đều chỉ còn lại được một hai trăm người, đi về hướng tây cũng thế. ”
Phu Mông Linh Sát trầm mặc. mãi một lúc lão mới rùa: “Tên Ca Thư Hàn chết tiệt, bản thân hắn bất tài lại còn dám liên lụy quân Hà Tây.”
“Hay là Phu Mông đại soái vào doanh trại ở một đêm. phòng ở đây còn nhiều, ngày mai hẳn lên đường.”
Kiện Khang quân chỉ còn một trăm người, cũng chẳng giúp ích gì được cho hắn. Phu Mông Linh Sát nhìn sắt trời còn sớm. lão bèn khoát tay nói: “Ta chỉ ăn một bữa trưa, sau đó sẽ lập tức xuất phát, không ở lại nữa.”
“Phu Mông đại soái xin đi theo ta!”
Trương hiệu úy dẫn theo họ về hướng doanh trại. Sau khi ăn trưa trong doanh xong. Phu Mông Linh Sát lại tiếp tục lên đường. Nếu đi nhanh một chút, có thể trước khi trời tối sẽ đi kịp đến núi Không Động. Lão một tiếng lệnh hạ. toàn đội tăng tốc đi nhanh dọc theo quan lộ đi về hướng tây.
nhưng chỉ đi mỗi hai mươi dặm. Phu Mông Linh Sát đã phát hiện dị thường, mười mấy tùy tùng phía sau mãi không thấy đi lên. Lão kéo chặt dây cương chiến mã. quan sát tứ phía, trong gió thoáng có vị tanh của máu. Điềm chẳng lành thoáng hiện lên trong lòng.
“Phu soái, chúng ta đi tiếp hay quay đầu lại?” Thủ lĩnh tùy tùng lớn tiếng hỏi. lão cũng cảm thấy không ổn.
Không đợi Phu Mông Linh Sát trả lời, liền có người chỉ về phía trước hô to: “Đại soái, phía trước có đội kỵ binh đang phóng về phía chúng ta!”
“Đại soái, bên trái cũng có.hình như là người Hồ.”
“Bên phải cũng có! Phía sau cũng có!”
mồ hôi đang thấm thoát ứa đầy trán Phu Mông Linh Sát. lão đã làm Hà Tây Tiết độ sứ ba năm. biết rõ trên Hà Tây hành lang có mã tặc, nhưng chúng phần lớn là Khương Hồ, tuyệt không dám dòm ngó quân đội, mà tình hình bây giờ...
“Đại soái, làm sao đây?”
“Xông lên. từ phía sau!”
Phu Mông Linh Sát thét to một tiếng rồi vội quay đầu ngựa bỏ chạy. Trong lòng lão hiểu rõ, đây không phải mã tặc, là Lý Khánh An muốn hạ thủ với lão. Nếu có thể trở về thành bảo của Kiện Khang quân may ra lão còn một cơ may sống sót.
Ba ngàn người Sa Đà mặc trang phục Khương Hồ, bọn họ phảng phất như những đàn sói từ bốn phương tám hướng vồ đến. sát khí đằng đằng. Cát vàng cuồn cuộn, thiết kỵ băng băng. Kim Ngô vệ hộ vệ của Phu Mông Linh Sát mặc cho ai ai đều oai phong lẫm liệt, để mắt lên đằng đầu lúc ở Kinh Thành, nhưng trước bộ mặt ghê tởm của thần chết, đối diện với cuộc chiến sống còn với những tên người Sa Đà tựa bầy gói hoang, các kỵ binh Kim Ngô vệ đã sợ vờ mặt. thậm chí có người còn phát hoảng thét lên thất thanh.
Phu Mông Linh Sát đã tìm được sơ hở để đột phá. lão chỉ có thể mở con đường máu liều mình xông ra. Vừa rút bảo kiếm ra. lão hô to: “Giết! mở một con đường máu!”
chỉ một thoáng chốc, khói bụi váng óng do thiết kỵ dấy lên phủ khắp đất trời, che phủ cả ánh dương. Ba ngàn quân thiết kỵ người Sa Đà ào ào kéo đến. ban ngàn kỵ binh tinh duệ của Sa Đà này đã được chọn ra từ trong một vạn năm ngàn binh sĩ Sa Đà. họ đều là nhưng người tinh thông kỹ thuật cười ngựa, vạm vỡ hung hẳn. Khí thế của mỗi binh thiết kỵ đều bừng bừng như sấm chớp. Ba ngàn người này đủ khiến cho mặt đất rung rinh kinh hãi, bọn họ phảng phất như ba ngàn còn gói hoang khát máu đang từ từ xông đến đội ngũ Kim ngộ vệ. chỉ trong một chốc đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. tứ chỉ bị chặt đứt bay khắp. Tiếng khó thảm thiết, tiếng gào rú. tiếng van xin. tiếng thét như điên như dại của Kim Ngô vệ dưới lưỡi đao của người Sa Đà.
Trong tay Chu Tà Tận Trung cầm một thanh trường đao kim hoàn nặng gần ba mươi cân. Hắn trông tựa vua của bầy gói này, ánh mắt hiểm độc nhìn chằm chằm Phu Mông Linh Sát. Phu Mông Linh Sát đang hợp thành một nhóm cùng bốn mươi kỵ binh cùng liều mình mở một con đường máu ra ngoài. Hắn bình tình thúc ngựa đi vòng xung quanh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không một khắc rời khỏi mục tiêu. Hắn đang đợi chờ cơ hội tốt nhất để vồ lấy con mồi.
Binh sĩ bên cạnh Phu Mông Linh Sát bị giết dần. người càng lúc càng ít. chỉ còn lại khoảng mười mấy người. Mười mấy người này đã không còn cách nào bảo vệ Phu Mông Linh Sát nghiêm ngặt được, phần lưng của lão bị hở. Cơ hội đã đến. Chu Tà Tận Trung lập tức thúc ngựa đi lên. chiến mã phóng nhanh như tên thoáng chốc đã ở sau lưng Phu Mông Linh Sát. Chu Tà Tận Trung lập tức chém một đạo thật mạnh vào tấm lưng già nua của Phu Mông Linh Sát.
Phu Mông Linh Sát đã tuổi cao sức yếu. đã không còn hơi sức. Tiếng thét, ánh đao của bọn người Sa Đà từ bốn phương tám hướng ập đến khiến lão đầu choáng mắt hoa. Lão biết ngày chết của mình đã đến. trong lòng đầy hối hận. Chính ngay lúc này, sau lưng lão đau nhối, thân thể như thể bị xé nát. Ngay lúc này, trước mắt lão lại như thấy cảnh khuyên can của người thê tử già.
“Ông còn ba năm nữa là nghỉ hưu. trong nhà con cháu đầy đàn. vì sao ông lại không chịu an hưởng tuổi già ở nhà chứ?”
Đúng! Vì sao hắn không chịu an hưởng tuổi già ở nhà. Đáp án này có lẽ lão vĩnh viễn không còn nghĩ ra. Nhác đao mạnh của Chu Tà Tận Trung lại chặt đứt người lão ra làm hai. Hắn rút mạnh đao trở tay cắt thủ cấp Phu Mông Linh Sát. cầm trên tay hô to: “Ta đã đắc thủ!”
người Sa Đà rút lui, chẳng mấy chốc lại mây tạnh mưa tan. không còn chút bóng dáng gì. Trên thảo nguyên chỉ còn lại máu. và những cái xác người không vẹn toàn. Máu chảy thành sông, những chiến mã sắp chết đang nằm giẫy giụa trên cỏ. Mười mấy tên Kim ngô vệ còn sống sót ngồi giữa đám thi thể ấy, có người thờ thẫn, có người gào khóc, có người cười dại khờ. Bọn họ đều quá kinh hoàng trước cảnh ngộ vừa rồi!
Giấc mộng An Tây của Phu Mông Linh Sát đã đứt tại Trương Dịch, đến lúc chết hắn vẫn chưa thể đặt thêm một bước về An Tây.
Quy Tư. Lý Khánh An đương cầm bút viết, hắn phải viết một bức tấu chương cho Lý Long Cơ.
“Mã tặc Hà Tây đều do Khương Hồ đóng già, gậy họa đã lâu, thần vài năm trước đến nhậm chức bắc Đình từng gặp mã tặc ngông cuồng, ba ngàn mã tặc vây thần tại Ngọc Môn quan, thần xém gặp bất hạnh. nhưng do Hà Tây không phải vùng đất thần quản hạch, thần chỉ có thể báo cáo An Tư Thuận, hối hắn diệt phi Hà Tây, nhưng nạn mã tặc đến nay vẫn chưa dứt. Mùa xuân Thiên Bảo năm thứ chín, thương nhân Khang Quốc đoàn ba trăm người. ngàn con lạc đà. thương phẩm trị giá ngàn vạn gặp giặc Cam Châu. Hồ Thương chết tận. hàng bị quét sạch, chỉ một người còn sống; mùa thu Thiên Bảo thứ mười. Lũng Hữu Trần Tiểu Tế và chư lân ba mươi mấy người gặp giặc tại Trương Dịch, nam bị giết, nữ gặp bạo, xác chết la liệt khắp chốn nơi. Tháng tư năm nay. Hà Đông Trương Tứ Lang một trăm hai mươi tám người di dời An Tây, lúc qua Trương Dịch gặp nạn, máu chảy thành sông, chết không toàn thây, bạo hành của mã tặc khó mà nói hết. Thần biết rõ đó là hành vi Khương Hồ, tuy nhiên do không thuộc vùng quản hạch, chỉ đành cắn răng, nuốt máu uống hận. Lần này lại nghe Phu Mông lão soái gặp nạn. nhất định hành vi mã tặc. thần đã không còn nhịn nổi, Hà Tây không hành động. An Tây bất ninh, thần nguyện dẫn nghĩa sư. quét ngang mã tặc Khương Hồ, để ánh dương sáng chói lại được trở lại hành lang Hà Tây, rửa nhục cho Phu Mông Linh Sát lão soái!”
Lý Khánh An một hơi viết xong, hắn vứt mạnh bút xuống đất nghiêm giọng nói: “Người đâu!”
Vài tên binh sĩ nghe tiếng lập tức chạy vào. Lý Khánh An từng câu từng chữ chậm rãi hạ lệnh: “Truyền lệnh của ta. lệnh cho năm vạn quan An Tây. Bắc Đình lập tức xuất phát, hãy theo bổn soái đến Hà Tây diệt giặc!”
Tháng chạp năm Thiên Bảo thứ mười một. khi trận tuyết đầu mùa ập xuống hành lang Hà Tây, năm vạn quan An Tây đột nhiên xuất binh Hà Tây. Bọn họ càn quét qua Sa Châu. Qua Châu,Túc Châu giết thẳng đến Trương Dịch. Các châu huyện hắn đi qua không ai không kinh hãi, tấu chương được gửi về Trường An nhiều như tuyết rơi. Trong doanh trại các quân Hà Tây đều lũ lượt giao nộp vũ khí đầu hàng. Lý Khánh An trấn an mọi người, quân An Tây từ phía Đông đến diệt giặc để trả thù cho tướng quan Phu Mông Linh Sát. chứ không có ý khác. Trước mùa xuân sẽ quay trở lại An Tây.
Trong cơn bão tuyết dày đặc này, cửa thành môn Trương Dịch mở to, thái thú Cam Châu Trương Khài Hiền ra thành ngênh đón, năm vạn đại vạn đã cắm trại ngoài thành.đại trướng liên miên kéo dài những mười dặm. hàng ngàn kỵ binh hộ tống An Tây Tiết độ sứ. An Tây Quận vương Lý Khánh An đến trước cửa thành.
Trương Khải Hiền đi lên khom người thi lễ: “Ty chức Cam Châu thái thú tham kiến đại tướng quân!”
Lý Khánh An khẽ gật đầu: “Trương sứ quân miễn lễ, bổn soái chuyến này đến Hà Tây là để diệt giặc cướp, ta đã bẩm báo Thánh thượng, xin nhờ Trương sứ quân báo cho dân chúng và quan viên Hà Tây biết, để mọi người không phải hoang mang, quân An Tây tuyệt không lạm sát dân vô tội, lại càng không thừa cơ cướp của dân lành!”
Trương Khải Hiền trong lòng mới dần ổn định. Hắn lại vội nói: “Nạn cướp Hà Tây đã lâu. bốn quan đã quá đau đầu vì chúng. Trước đây không lâu Phu Mông Linh Sát bị thổ phi tập kích bất hạnh thân vong, Ty chức đã bẩm báo Thánh thượng, xin người xuất binh diệt giặc, không ngờ An Tây quân lại anh dũng xung phong đến đây, đây quả là phúc của dân chúng Hà Tây. Ty chức xinh thay mặt Cam Châu và dân chúng vùng Hà Tây bị hại gửi lòng biết ơn chân thành đến tướng quân.”
Nói thì rất hay, nhưng Trương Khải Hiền biết Lý Khánh An đã vượt cảnh xuất binh, có điều hắn cũng chẳng dám nói gì thêm. Đây kỳ thực là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Nếu không được phép của Thánh thượng, như thế thậm chí có thể xem như tạo phản, nhưng Lý Khánh An lại có cớ rất đường chính. Hà Tây diệt giậc cướp, như thế không có thể loại bỏ hiềm nghi về ý đồ tạo phản. Dầu sao nói gì thì nói, chỉ cần Lý Khánh An không hại đến dân chúng Hà Tây. Trương Khải Hiền cũng nguyện ý giả ngơ.
Lý Khánh An mỉm cười, hắn quay đầu khoát tay nói: “Dẫn hết lên đây!”
chỉ thấy trong tuyết, hàng ngàn kỵ binh quân Đường đang áp giải một đám đông chỉ chít người đến phía này. Trương Khài Hiền không khỏi cười khổ, người đến đều là dân du mục Khương Hồ phân bố rải rác phụ cận vùng Cam Châu, cả nam nữ già trẻ đều có, chí ít cũng cả vạn người. Lý Khánh An hiển nhiên là muốn vứt đám người Khương Hồ này cho hắn, nhưng hắn làm sao có đủ lương thực để nuôi sống họ cả mùa đông này.
“Mã tặc chính là nằm trong số người này, bọn người này ta giao hết cho ngươi. ngươi cứ thẩm tra chúng cho ta. nếu điều tra ra mã tặc thì lập tức giao cho bọn ta!”
Trương Khài Hiền không dám từ chối đành đánh liều nói: “Ty chức xin tuân lệnh đại tướng quân!”
Lý Khánh An quay đầu lại hạ lệnh: “Áp giải bọn chúng vào thành giao cho Trương thái thú xử trí!”
Hàng người quân kỵ binh quân Đường hô hào đưa hơn vạn người Khương Hồ kia vào thành, bọn chúng khóc rống lên làm ngoài cửa thành bỗng chốc loạn như vỡ chợ.
Đến giữa đêm tuyết tạm dừng lại, quân An Tây nghỉ ngơi hai ngày rồi lại nhổ trại đi về hướng thành Lương Châu.
Cái chết của Phu Mông Linh Sát khiến Lý Long Cơ đại nộ, hắn buộc miệng nguyền rủa Lý Khánh An trong cung, nhưng với bên ngoài hắn vẫn chưa dám công bố chân tướng, phải giấu mọi người sự thật về cái chết của Phu Mông Linh Sát, chỉ nói hắn chết do giữa đường nhiễm bệnh và phái người đi xoa dịu người nhà hắn.
Cái chết của Phu Mông Linh Sát khiến Lý Long Cơ càng hận Lý Khánh An hơn. Hắn nghĩ liền mấy hôm. cuối cùng cũng hạ quyết tâm. trực tiếp phái người đến An Tây làm An Đông đại đô hộ. cải bổ nhiệm Khánh vương Lý Tông làm An Tây Tiết độ sứ, Phong Thường Thanh làm tiết độ phó sứ, binh mã sứ năm trấn. Hắn đã chuẩn bị trở mặt với Lý Khánh An.
Nhưng ngay lúc này, tấu chương của Lý Khánh An lại được gửi đến.
Trước lúc năm mới đến. Lý Long Cơ một mình ngồi bần thần trong ngự thư phòng Lân Đức điện, trước mặt hắn là tấu chương của Lý Khánh An mà hắn chưa kịp gửi ra ngoài và thánh chỉ điều động Lý Khánh An.
Các vị đại thần ngoài ngự thư phòng như Dương Quốc Trung.Trần Hy Liệt. Trương Quân. Vương Củng; Dương Thận Câm đều đang đứng đợi. Bọn họ ai nấy đều sắc mặt căng thẳng, lo âu; không những do tấu chương xin đi diệt giặc của Lý Khánh An đã đến. hơn nữa tin báo khẩn từ các huyện cũng đã gửi đến.
Mọi người đều im lặng không ai dám nói một câu. Dương Quốc Trung vẫn tích cực phản đối Lý Khánh An cũng lặng thinh.Tin Lý Khánh An đột nhiên xuất binh Hà Tây như một gậy đánh phủ đầu hắn. khiến Dương Quốc Trung ý thức được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. hắn căn bản không có đối sách để ứng phó.
Nếu phái quân Sóc Sơn và quân Lũng Hữu đến nghênh chiến không những tuyên bố Lý Khánh An tạo phản, hơn nữa còn triệt để phá hoại bố cục của Lý Long Cơ với quân Sóc Phương và Lũng Hữu, và quan trọng hơn nữa là liệu Ca Thư Hàn và An Tư Thuận có ngăn nổi hai mươi vạn đại quân của Lý Khánh An không? Nhất là quân Lũng Hữu, vừa tổn quân thất tướng xong, nguyên khí chưa khôi phục. Còn nếu Ca Thư Hàn và An Tư Thuận không đỡ nổi, Lý Khánh An dẫn đại quân ập vào Quan Trung. Dương Quốc Trung hắn sẽ là người đầu tiên rơi đầu.
Dương Quốc Trung ho khạc một tiếng nói với mọi người: “Các vị đại thần, ta nghĩ việc này chẳng qua là hiểu lầm, Phu Mông Linh Sát là cấp trên cũ của Lý Khánh An, hắn bị mã tặc giết tại Hà Tây, Lý Khánh An vừa kinh vừa nộ phái quân đến Hà Tây diệt giặc. Tâm trạng của hắn chúng ta có thể hiểu.dẫu sao quân Hà Tây diệt giặc bất lực, bao nhiêu năm nay vẫn không trừ được hậu họa. hơn nữa để chúng ngày càng điên cuồng. Ta nghĩ chúng ta nên khuyên điện hạ nên nghĩ theo chiều hướng tốt, đồng ý quân An Tây đến Hà Tây diệt giặc.”
Hắn vừa dứt lời. Trần Hy Liệt liền tiếp lời: “Ta hoàn toàn tán đồng ý kiến của Dương tướng quốc, không nên kết luận quá sớm. mà chờ thêm một thời gian.Theo ta, Lý Khánh An thật sự vì diệt giặc, xuất binh chưa phụng chiêu chẳng qua là lỗi nhỏ, dẫu sao An Tây và Trường An đường xá xa xôi.”
Lúc này, Vương Cũng nói: “Chúng ta nên đợi đã. để Thánh thượng suy nghĩ thêm.nếu Thánh thượng vẫn một mực theo ý mình, chúng ta hãy khuyên can cũng không muộn.”
Trong phòng. Lý Long Cơ thờ thẫn ngắm nhìn trần nhà, nếu nói Lý Khánh An đột nhiên xuất binh Hà Tây là đòn đánh phủ đầu Dương Quốc Trung, vậy với Lý Long Cơ lại là một gáo nước lạnh giữa đầu khiến nội tâm nôn nóng của hắn bỗng chốc tỉnh táo.
Hắn bỗng ý thức được sự đáng sợ của đại tướng tạo phản. Trong tay Lý Khánh An có hai vạn đại quân, còn trong tay mình thì sao?Ngoài quân Hà Đông nằm trong tay con trai hắn ra. những quân đội khác đều nằm trong tay của trọng thần biên cương. Nếu bọn họ tạo phản, vậy Lý Long Cơ hắn làm sao mà đỡ nổi đây?
Lý Long Cơ ý thức được đã đảo lộn thứ tự, hắn nên giao hảo vùng xa, tấn công chỗ gần. Dù thế nào thì hắn cũng nên giải quyết Lũng Hữu, Sóc Phương và Kiếm Nam đã rồi mới đến thu phục Lý Khánh An sau. Bố cục Trung Nguyên vẫn chưa xong mà hắn đã vội vàng hạ thủ với Lý Khánh An. Hắn sai rồi, đúng là sai trầm trọng!
Lúc này hắn mới nhớ đến khuyến cáo của Cao Lực Sĩ, Lý Khánh An có phải là hậu duệ của Lý Kiến Thành hay không không đáng sợ, mà nếu ép hắn tạo phản mới đáng sợ.
Trong lòng Lý Long Cơ hối hận. bây giờ làm sao đây?ngay lúc này.ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến,tiếp sau đó là tiếng người lớn tiếng bẩm báo: “Điện hạ. cấp báo Lương Châu, An Tây quân đã diệt giặc tại đến Lương Châu. Lý Khánh An đã vào thành Lương Châu.”
“Á!” Lý Long Cơ hoảng quá rớt cả viết châu sa.
Lúc này, ngoài cũng vang lên giọng vội vã của Dương Quốc Trung: “Điện hạ. thần kiến nghị lập tức đồng ý cho Lý Khánh An diệt giặc tại Hà Tây!”
Vào ngày cuối cùng của năm Thiên Bảo thứ mười một, Lý Long Cơ phát ra chiếu thư đồng ý An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An diệt giặc Hà Tây, và nhất quyết phải kết thúc trước khi mùa xuân đến. Đến nay, hắn không còn nhậm mệnh Tiết độ sứ mới nữa. Mâu thuẫn giữa hắn và Lý Khánh An vẫn tồn tại, nhưng sự đối kháng của hai người tạm thời ổn định lại trong một trạng thái cân bằng.