Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng - Chương 17

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Chương 17: Chuyến săn tây sơn 3

Âu Dương Tuệ Như ngồi vững vàng trên lưng ngựa, không nhanh không chậm chạy theo phía sau Thế Tông, trong lòng đối với cuộc săn lần này tràn ngập mong đợi, đến khi chạy được một khoảng thật xa, bắt đầu tiến vào rừng cây, nàng mới giật mình, nàng không phải là đến đây để chơi, nàng còn có hai nhiệm vụ trên người mà.

Nhiệm vụ A, nhất định phải làm loạn tình tiết kịch bản, và phải đảm bảo an toàn Thế Tông dưới mọi tình huống, ngăn cản màn chắn đao của Giang Ánh Nguyệt; Nhiệm vụ B, nếu thật sự không thể bảo đảm an toàn cho Thế Tông, vào lúc tình thế bất đắc dĩ, dù phải đưa thân mình ra chắn đao cũng phải ngăn cản không cho Giang Ánh Nguyệt làm việc đó.

Nghĩ sao hai nhiệm vụ lại đau khổ đến vậy, lập tức Âu Dương Tuệ Như ủ rũ .

Đến khi nào thì nàng mới có thể sống những ngày không lo lắng? Tuy rằng trong lòng cũng tự biết rõ, giết chết chị em Giang Ánh Nguyệt, nàng liền hết lo, nhưng mà dù sao nàng cũng là người hiện đại với tư tưởng pháp quyền, tuy rằng bản tính cũng khá mạnh mẽ, nhưng bảo nàng đi giết người, cho dù là mượn đao giết người, nàng vẫn không thể cứ thế mà làm, huống chi, cũng không có cơ hội nào để có thể một đao giết chết cả hai chị em nhà kia mà không để lại hậu hoạn, trước mắt chỉ có thể đề phòng, chờ, đợi cho mai mốt rồi tính tiếp.

Nghĩ đến tình cảnh gian nan và căng thẳng của bản thân hiện nay, Âu Dương Tuệ Như không khỏi oán giận, theo phản xạ liền tìm kiếm bóng dáng Giang Ánh Nguyệt kẻ đầu sỏ gây nên ở trong đám người, lúc này mới phát hiện, Giang Ánh Nguyệt mọi lúc mọi nơi đều ở bên cạnh Thế Tông vậy mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Phụ hoàng, sao mãi vẫn không thấy Giang nữ quan đâu?” Âu Dương Tuệ Như giục ngựa đi lên, cách khoảng nửa mình ngựa về phía sau Thế Tông, nghiêng đầu hỏi.

“Trẫm đi săn không mang nữ nhân theo.” Thế Tông dừng một chút, rồi nhìn về phía Âu Dương Tuệ Như, cười ôn hòa, “Thái tử phi vẫn là người đầu tiên. Thế nào, cảm thấy chán sao? Vậy lần sau trẫm sẽ mang nàng ta theo cho ngươi giải sầu.” Ngay cả săn thú lần sau cũng đã hình thành suy nghĩ muốn dẫn Âu Dương Tuệ Như theo, có thể thấy trong tiềm thức, Thế Tông đã vô cùng yêu thích Âu Dương Tuệ Như, về phần yêu thích này, chỉ kém một đường liền vượt qua giới hạn thân phận, mà bản thân còn không tự biết.

Không có Giang Ánh Nguyệt thì không có ám sát! Âu Dương Tuệ Như cũng thả lòng, nghe Thế Tông đề nghị, trong lòng lại căng thẳng, vội vàng xua tay nói: “Không cần đâu, ở cùng phụ hoàng tuyệt đối không buồn!” Ngài trăm ngàn lần đừng mang thần chết kia theo! Ta còn muốn chơi vui vẻ vài ngày đó!

Bất quá một câu có lệ, lọt vào tai Thế Tông lại thay đổi ý nghĩa, tâm tình không thay đổi thế nào, chính là mười phần vui vẻ khoái trá.

“Không buồn thì tốt rồi. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn, trước mặt liền đi vào rừng rậm, tỷ lệ gặp được con mồi rất lớn, cung tên lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt.” Tâm tình Thế Tông rất tốt, hành trình không khỏi nhanh hơn.

Không có áp lực chắn đao, nhất thời tinh thần Âu Dương Tuệ Như cũng tỉnh táo, vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã rõ rồi, mang cung tên sau lưng ra cạnh tay, để có thể nhanh chóng sử dụng.

Đoàn người tiến vào rừng rậm liền thả chậm tốc độ, con ngựa từ từ đi trên đường mòn giữa núi non, Thế Tông giơ tay, ở không trung phe phẩy một chút, bọn thị vệ hiểu ý, lập tức tản ra bốn phía, hòa vào rừng cây xanh um tươi tốt, rất nhanh đã không thấy tăm hơi, chỉ còn hai ba người thân thủ mạnh mẽ nhất ở lại bảo hộ.

Thế Tông cố ý thả chậm tốc độ, cùng đi với Âu Dương Tuệ Như, thấy chạc cây chắn lối trên đường, còn lên tiếng nhắc nhở nàng phải giảm tốc, sau đó còn tự mình động thủ lấy chạc cây kia đi, để cho nàng đi trước, sợ nàng vô ý khiến bản mình bị thương, mà che chở thật cẩn thận thế này, khiến vài tên thị vệ nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Đi theo Thế Tông mấy mươi năm, ôn nhu thế này bọn họ thật sự chưa từng thấy qua.

Hai người từng chút từng chút tiến sâu vào giữa rừng cây, có Thế Tông quan tâm, Âu Dương Tuệ Như chẳng mấy quan tâm đến lối đi, một đôi mắt sáng không ngừng chung quanh, phàm là bụi cây hoặc bụi cỏ có thể ẩn nấp, nhất định nhìn chăm chú vào, sợ con mồi chạy mất.

“Phụ hoàng, chậm một chút! Trong bụi cỏ có động tĩnh.” Bỏ công không phụ lòng người, sau nửa canh giờ tìm kiếm, rốt cục Âu Dương Tuệ Như cũng phát hiện xa xa có một bụi cỏ không có ngừng động đậy, vội vàng cúi đầu lên tiếng, ngăn cản động tác đi tới của Thế Tông, để tránh hắn kinh động con mồi.

Thế Tông ghìm ngựa dừng bước, làm động tác thủ thế chớ lên tiếng, bọn thị vệ lập tức yên lặng bất động, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại rồi, sợ kinh động con mồi của Thái tử phi. Thái tử phi tìm lâu như vậy, cũng không phải dễ nha, hai mắt đều xám ngắt .

Âu Dương Tuệ Như dỡ cung trên lưng xuống, rút một mũi tên đặt trên thân cung, nhắm ngay bụi cỏ, lẳng lặng chờ con mồi xuất hiện.

Bụi cỏ lao xao một lúc, rốt cục từ trong đó một con thỏ màu lông pha tạp chậm rì rì nhảy ra, cái đầu rất lớn, ước chừng nặng năm sáu cân, hình như bởi vì vừa ăn no quá, có chút lười biếng, nó nhảy hai bước liền ngồi trên mặt đất không động đậy, đây đúng là cơ hội tốt để bắn chết nó.

Dây đã kéo căng, ánh mắt Âu Dương Tuệ Như sáng quắc chờ con mồi xuất hiện liền bắn ngay, mà giờ nhìn thấy chỉ là con thỏ cồng kềnh với màu lông pha tạp nhảy ra, tâm tình cao hứng liền tụt xuống, một hơi nghẹn ở ngực cũng xả ra, tay đang cầm cung cũng vô lực buông xuống.

“Sao lại không bắn?” Thế Tông thấy Âu Dương Tuệ Như dừng động tác lại, hạ giọng hỏi. Đừng nói là thấy động vật nhỏ đáng yêu, cho nên không đành lòng ? Nếu như thật là vì vậy, còn đến săn thú làm chi? Không bằng đuổi nàng về doanh địa cho lẹ.

Nghĩ như vậy, hứng thú Thế Tông có chút tan mất. Đây là nguyên nhân hắn không thích mang nữ nhân đi săn, lòng dạ đàn bà, dối trá giả tạo, làm hắn phiền chán. Nhưng ngược lại nghĩ đến Thái tử phi ở bãi tập mang lại tai họa cho rất nhiều con thỏ, lại cảm thấy Thái tử phi hoàn toàn không giống loại nữ nhân này, trong lòng lại có chút tò mò lý do.của nàng

Âu Dương Tuệ Như lắc đầu, nhìn thẳng Thế Tông, đôi mắt long lanh tràn đầy thất vọng, giọng điệu thành thành thật thật đáp: “Màu lông con thỏ này quá xấy, làm phần áo choàng che ngực không được, làm mũ cũng khó coi. Tuy nó lớn, nhưng rõ ràng là do tuổi tác đã cao, nhất định chất lượng thịt rất già, dai đến nhai không đứt, mùi vị thì kém. Con dâu vẫn là không cần lãng phí tinh lực với tên ở trên người nó, giữ lại để dùng săn con hươu.”

Con thỏ kia quả thực nên cảm thấy mình may mắn bởi nhờ bộ lông màu sắc khó coi cùng xương cốt già cả, bằng không hôm nay liền chôn vùi trong tay Thái tử phi.

Không nghĩ tới lý do lại là như vậy, còn bị nàng nói vô cùng nghiêm túc, chính nghĩa, nháy mắt đầu óc Thế Tông trống rỗng, tiện đà cúi đầu, một tay nắm lại đặt trên miệng, che lại khóe môi nhếch lên, ý cười trong mắt lại càng ngày càng đậm, có thật là vậy không. Nếu không phải sợ quấy nhiễu con mồi có thể ẩn núp ở bốn phía, hắn thật muốn cất tiếng cười to, Thái tử phi à, con còn có thể đáng yêu hơn nữa hay không?

Phải một lúc lâu sau, cuối cùng Thế Tông cũng bình phục ý cười lại, rồi nhìn về phía Thái Tử Phi với vẻ mặt vô tội, trong lòng yêu thích không dừng được, giọng điệu lại hơi trêu chọc nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cứ như vậy xác định hôm nay sẽ săn được con hươu sao? Dễ dàng buông tha con mồi tới tay như vậy, cẩn thận khéo lại thả mồi bắt bóng*.”

Nguyên văn: 丢了西瓜 , 拣了芝麻 đâu liễu tây qua giản liễu chi ma, hoặc đảo lại 拣了芝麻, 丢了西瓜cũng mang nghĩa tương tự, đại ý là bỏ trái dưa hấu mà chọn hạt mè, hiểu là tham lợi nhỏ mà bỏ cái hơn; thành ngữ tiếng Việt mình có câu thả mồi bắt bóng cũng mang nghĩa tương tự ý vậy ^^.

Âu Dương Tuệ Như cũng đè thấp cổ họng, khẳng định nói: “Sẽ không, hôm nay nhất định có thể săn được con hươu. Trước cuộc săn, chắc chắn trong khu vực săn bắn đã thả đủ con mồi, nhất định là hươu cũng có không ít, hơn nữa, không phải phụ hoàng mới vừa nãy bảo bọn thị vệ đi ra ngoài tìm hay sao? Nhiều người như vậy, nói gì thì nói chí ít cũng sẽ tìm được một con, khi tìm được rồi chắc chắn sẽ đến báo cho phụ hoàng. Ngài là hoàng đế, muốn con hươu còn không phải quá dễ dàng à?” Đi theo ngài sẽ có thịt ăn nha!

Trừ một câu cuối cùng, Âu Dương Tuệ Như hất cằm dương dương tự đắc với Thế Tông, nụ cười ngoại trừ có hai phần lấy lòng, còn hơi có chút đắc chí tự mãn.

“Quỷ linh tinh, khó trách muốn đi theo trẫm!” Bộ dáng cười nói đắc ý của Thái tử phi rất gây chú ý, khiến cho Thế Tông nhìn mãi mà lòng ngứa ngáy, muốn nhéo chiếc cằm nho nhỏ của nàng, nhưng khi vươn tay lên, lại cảm thấy nếu lấy thân phận của hắn mà làm thế này thì không ổn biết bao, chỉ đành phải chuyển tới sau đầu nàng, phủi phủi mái tóc đuôi ngựa buộc cao của nàng, rồi thu hồi tay lại, đầu ngón tay Thế Tông run rẩy, đôi mắt đen nhánh càng thêm sâu thẳm.

Âu Dương Tuệ Như một chút cũng không phát giác ánh mắt Thế Tông đã thay đổi, vẻ mặt vẫn cười vô tội như cũ, đối với động tác thân thiết của Thế Tông không tránh không né. Thế Tông cũng gần như là phụ thân của nàng, cho dù có thân thiết thì ở trong mắt nàng cũng là đương nhiên.

Chỉ thoáng cái chớp mắt Thế Tông liền đè nén nội tâm đang xao động một cách kỳ lạ, hắn chăm chú nhìn Âu Dương Tuệ Như tươi cười tinh khiết, quay đầu ngựa lại, thay đổi phương hướng rồi tiếp tục đi tới, suốt dọc đường đi chú tâm tìm kiếm dấu vết con hươu để lại, không để bản thân lại phân tâm.

Một lúc lâu sau, một thị vệ lúc nãy rời đi cưỡi ngựa chạy nhanh tới, đợi đến gần, chắp tay nói với Thế Tông: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, ba dặm phía bắc có một con hươu, đang trong phạm vi theo dõi bọn nô tài.”

Thế Tông gật đầu, nhìn Âu Dương Tuệ Như lộ vẻ hưng phấn, lo lắng dặn dò, “Đi sát, đến chỗ đó, trước tiên phải tìm một chỗ ẩn nấp, quan trọng là không được hành động thiếu suy nghĩ rồi khiến bản thân bị thương. Lúc trước Trẫm đã dạy ngươi thế nào, còn nhớ rõ không?”

Âu Dương Tuệ Như dùng sức gật đầu, “Đã biết phụ hoàng.”

Thế Tông gật đầu, dẫn đầu đi về phía con hươu, Âu Dương Tuệ Như bám sát đi phía sau hắn, hai mắt lấp lánh tinh quang, trong đấy hơi có chút khẩn trương.

Một khắc sau, đoàn người dưới sự dẫn dắt của thị vệ cũng đến chỗ con hươu thường qua lại, vận khí rất tốt, con hươu kia vẫn còn đang nhàn nhã gặm nhắm một bụi cây, không chút phát hiện sự nguy hiểm không ngừng tới gần.

“Thật lớn nha!” Thấy con thú, Âu Dương Tuệ Như kinh ngạc hô nhỏ một tiếng.

Con hươu này so với con mà lúc nãy Thế Tông vừa săn mở màn kia còn lớn hơn nữa, tuy rằng được nuôi thả, không thể so với con kia về sự săn chắc cường tráng, nhưng con ngươi rất sáng, hiển nhiên có tính cảnh giác cao độ, muốn săn bắn nó thành công, chắc chắn không phải là chuyện dễ.

Nghe thấy Âu Dương Tuệ Như sợ hãi than, Thế Tông quay lại nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Âu Dương Tuệ Như hung hăng gật đầu, “Chính là con này.” Dứt lời, thoáng suy nghĩ một lát rồi tiếp tục mở miệng, “Chỗ này cây cối rậm rạp, rất thích hợp chạy trốn hay ẩn nấp, nếu mũi tên đầu tiên không trúng, khiến nó trốn thoát, chúng ta có cưỡi ngựa đuổi theo cũng khó khăn, không bằng dụ nó đến chỗ đám cỏ trống trãi vừa mới đi ngang khi nãy, bao vây nó trên đám cỏ, như vậy cơ hội mới lớn hơn chút nữa.”

Chỉ ngắn ngủn vài giây, kế hoạch săn bắn tinh vi hình thành ngay trong đầu Âu Dương Tuệ Như, tư duy nhanh nhạy này cùng với sự an bài cẩn mật so với thợ săn có kinh nghiệm phong phú cũng không kém là bao.

Thế Tông kinh ngạc, đối với của trí tuệ nàng lại thêm một tầng nhận thức, áp chế xao động lại dâng lên trong lòng, trầm giọng mở miệng, “Cứ thế mà làm. Trẫm cùng bọn thị vệ bọc vòng vây nó lại, ngươi phụ trách săn bắn. Chỉ một mình ngươi bắn tên, trẫm tuyệt đối không ra tay, cuối cùng có thể thành công hay không, hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi.”

Âu Dương Tuệ Như gật đầu, trả lời một cách đường hoàng, “Đó là đương nhiên, đây vốn chính là con mồi con dâu, săn được nó, chẳng những có kiện áo che ngực, con dâu lại làm cho ngài một đôi giày da hươu, mang vào sẽ rất mềm, rất thoải mái!” Con mồi còn chưa tới tay, cái này là quy hoạch trước.

Nghe thấy lời này, trong lòng Thế Tông hơi hơi nóng lên, khóe miệng kìm nén không được nhếch lên, nhìn Âu Dương Tuệ Như một cái thật sâu, trêu chọc: “Được, lời ngươi nói trẫm sẽ nhớ kỹ, nếu đến lúc đó không có kiện áo ngực với giày, trẫm cứ thấy ngươi là đòi đấy.”

Dứt lời, hắn làm cái thủ thế, cùng bọn thị vệ lặng yên biến mất trong đám cây cối, lần lần đến bốn phía quanh con hươu, chờ đợi Âu Dương Tuệ Như kéo cung bắn mũi tên đầu tiên.

Âu Dương Tuệ Như trợn mắt há mồm nhìn Thế Tông rời đi, trong lòng kêu rên: nói gì vậy, nếu không săn được con hươu này, chẳng phải ta cũng sẽ bị trị tội khi quân?, liều mạng tiến lên thôi!

Âu Dương Tuệ Như hít sâu, giơ lên cung lên, nhắm vào con hươu đang nhàn nhã nhai cỏ cách đó không xa, trong lòng mặc niệm: thật xin lỗi, ta còn phải lấy lòng cha chồng, thật sự là do cuộc sống bức bách, mi mau dâng hiến bộ da đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3