Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 10

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 10: Gặp lại

Tôi đứng trong vùng đen u tối và sự lạnh lẽo bao trùm. Bước chân đi như thể có ai dẫn dắt, cảm thấy mình đã đi rất lâu, lâu tới mức tôi chẳng còn quan tâm tới khái niệm thời gian.

Tôi thấy có một vùng sáng liền hăm hở tới đó, một người đàn ông đang đánh đập một đứa nhỏ. Ông ta dùng một thanh gỗ không ngừng đập lên lưng đứa bé, miệng thì hét lớn chắc là mắng chửi, nhưng tôi nghe chẳng hiểu. Ông ta đột nhiên dừng lại, chắc là phát hiện ra sự hiện diện của tôi rồi, liền giơ thanh gỗ lên chỉ mặt tôi nói nói gì đó, chắc là đe dọa.

Sau đó đám hắc khí luôn vấn vít bên cạnh tôi bứt ra, lao tới người đàn ông và thế là ông ta tự dùng thanh gỗ đó liên tục phang vào đầu bản thân. Chẳng mấy chốc máu chảy xuống lênh láng, nhưng ông ta không dừng lại, vẫn điên tiết đập thanh gỗ lên đầu mình. Chẳng lẽ ông ta không thấy đau, tôi nhìn nhìn rồi bỏ đi.

Tôi cảm thấy mình trong một vùng ánh sáng trải dài, tràn ngập sự ấm áp, ấm áp tới mức khiến tôi hoảng sợ. Tôi không cần, không cần sự ấm áp này, trước giờ vốn đã quen với đêm đen dày đặc và khí lạnh bủa vây rồi.

Tôi bỏ chạy, chạy mải miết mãi cũng vẫn thấy bản thân trong vùng ánh sáng, khắp mọi nơi, đâu đâu cũng được luồng ngân quang đó bao bọc. Tôi đứng lại nhìn một vòng tròn, khắp gầm trời bao la bát ngát này duy độc mình tôi tồn tại...

Chân trời góc bể, tôi chạy tới nơi mình thuộc về, tìm đến nơi thuộc về bản thân...

Một chấm đen đột nhiên hiện ra, càng lúc càng bành trướng rồi nuốt trọn lấy tôi. Trong bóng tối quen thuộc, một luồng hắc ám xa lạ cuốn lấy cơ thể tôi rồi kéo xuống phía dưới. Tôi cảm thấy mình đang lao xuống với tốc độ lớn. Tôi rơi ngày một nhanh, đột nhiên vô cùng khiếp hãi kinh sợ...

Tôi hấp háy mắt một lúc rồi mới mở ra, sau đó lập tức nhắm lại vì chói. Tôi đưa một tay lên để che bớt ánh sáng.

- Dậy rồi sao?

Tiếng nói từ trên cao vọng xuống, mỏng nhẹ lại âm trầm khiến tôi khựng lại mất một lúc. Tôi đưa bàn tay di chuyển đi, nheo mắt để nhìn một người đứng bên khung cửa sổ 2 cánh mở rộng, tấm mành rèm 2 bên kéo gọn lại khẽ tung bay. Người đó đứng đối mặt với tôi lại xoay lưng về phía ánh sáng, khiến cho tôi có cảm giác đó là một cái bóng tạc lên hình thù con người.

- Anh là người cứu tôi?... hay giết tôi?

Tôi buột miệng hỏi.

Người đó đứng yên một lúc mới nhúc nhích lại gần, tôi cũng gắng gượng tự ngồi dậy.

Tôi nhìn người đó không chớp mắt, có một áp lực vô hình đè nặng vào không khí xung quanh khiến tôi ngay đến thở cũng vô thức dừng lại.

Người đó chắc lớn hơn tôi vài tuổi, mặc một bộ đồ từ đầu đến chân tuyền một màu đen, chiếc mũ của áo khoác trùm lên che gần kín khuôn mặt khiến tôi vẫn không rõ dung mạo người trước mắt.

- Cậu thế nào rồi?

Giọng nói đó trầm tĩnh giống như một vùng nước u tối, khiến cho người ta ý thức được nguy hiểm muốn tránh xa.

Tôi chớp mắt một cái, vẫn không dời ánh nhìn, hô hấp đã lấy lại nhịp điệu bình thường.

Tôi nhẹ giọng trả lời.

- Tôi vẫn còn hơi mệt. Đúng rồi, đây là đâu?

Tôi ngó quanh quanh, đây là một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và tràn ngập ánh nắng. Đây chắc chắn chẳng thể nào là một căn phòng cho phạm nhân.

- Đây là phòng của Tống Trung, giám đốc nhà tù Bàn Cẩm.

Tôi lại nhìn như dán vào anh ta, do dự hỏi.

- Chúng ta, vẫn đang ở trong nhà tù?

Anh ta gật nhẹ.

Tôi lưỡng lự một chút rồi hỏi tiếp.

- Vậy anh là ai?... chúng ta... đã gặp nhau rồi phải không?

Anh ta không vội đáp lời, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là kẻ giả mạo ai đó. Tôi cũng chẳng việc gì phải lẩn tránh ánh nhìn, cứ đường đường chính chính mà nhìn lại thôi.

Chờ đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy anh ta mở miệng, tôi nhẹ giọng, thận trọng nhắc lại.

- Này anh tên là gì?... sao lại đưa tôi vào đây?

- Nơi này tạm thời an toàn.

Anh ta quay người về phía mặt trời, nói bằng cái giọng trầm trầm bình bình.

Cái quái, cần gì phải giấu giếm thân phận kỹ vậy. Tên thôi mà, không nói cho biết thì sẽ gọi anh bằng cái tên do tôi nghĩ ra.

Tôi nhìn phía cuối giường có đặt một bộ đồ, ngẩng đầu nhìn anh ta, rõ ràng được tắm trong ngàn vạn luồng ánh nắng, tại sao trông u uất âm trầm như một linh hồn nơi địa ngục lạc tới nhân gian?

- Đồ đó, là dành cho tôi phải không?

Anh ta chẳng buồn động đậy gì cả. Tôi thèm vào quan tâm tới cái tên như sương như khói này làm gì. Cầm lấy bộ đồ rồi đi vào phòng vệ sinh.

Tôi thay vào bộ đồ lính cai ngục, nhìn bản thân trong gương thấy vô cùng xa lạ. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cực kỳ kiệt sức. Chứng kiến tận mắt cảnh tượng họ lấy nội tạng trong khi người ta còn sống, đến giờ vẫn có thể mường tượng hai mắt của người đó đau đớn và kinh hãi, nhìn tôi chằm chằm như thể đang cầu cứu.

Đến cứu tôi còn không nổi, có thể cứu được ai? ngay đến bố nuôi mà cũng chẳng thể bảo vệ được... cứ nghĩ đến là tôi muốn sụp đổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3