Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 13
Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com
Chương 13: Mặc minh
Tôi tiến gần hơn một chút, nhìn người đàn ông bị trói trên ghế ngồi, liếc mắt, trên bàn làm việc có một bức ảnh chụp ông ta chung với 2 người đàn ông khác nữa. Bọn họ đều mặc quân phục, nhìn rất có khí thế của quan chức cấp cao.
- Cậu là công dân tỉnh Liêu Ninh, vậy chắc nhận ra mấy vị quan trong ảnh?
Giọng của cô ta đột ngột vang lên, độ lạnh không hiểu sao còn giảm xuống hơn trước.
Tôi quay ra gãi đầu cười ngốc ngốc, cô ấy liền nhíu mày đẹp nhìn tôi rồi thở dài bực bội.
- Cậu cũng “gà mờ” vừa thôi. Người bên trái là Vương Lập, giám đốc sở công an, phó thị trưởng tỉnh Liêu Ninh, người ở giữa là Bạc Hy bí thư thành ủy tỉnh Liêu Ninh.
Tôi gật gật, không biết thì có gì lạ đâu, tôi chỉ là cái tầng lớp thấp cổ bé họng, biết quan tâm tới các láng giềng hiền lành gần nhà là được rồi.
- Vậy thì người còn lại, là giám đốc nhà tù Bàn Cẩm, Tống Trung?
Tôi vừa nói vừa nhìn cô ấy, thấy cô ta chỉ nhìn lão Tống Trung, giống như nhìn một con côn trùng.
Tôi nhìn kỹ hơn ông ta, trên đầu có vết thương rỉ máu, trên trán cũng máu rỉ, bầm tím 2 bên má, xem ra toàn bị dùng hình nơi mặt.
- Sao không đánh ở nơi khác? nhỡ ông ta sau này ngu đi thì sao?
Cô ta lập tức quay lại nhìn tôi như nhìn một kẻ thiểu năng, nói.
- Thông mình làm gì để mà hại nước hại dân.
Trước câu nói đó, não bộ chậm chạp của tôi còn đang bận xử lý.
- Chẳng phải cậu cũng suýt bị mổ lấy nội tạng?
Câu nói của cô ấy làm tôi tiếp tục đứng hình.
- Cậu không có gì để hỏi ông ta sao?
Chúng tôi đang đêm khuya ngon giấc thì bị quân đội bắt cóc tống tù, sau đó thì được đối xử chẳng khác nào con vật, bọn cai ngục được chỉ thị thẳng tay trừng trị phạm nhân học Pháp Luân Công, bố nuôi bị chết vì lấy nội tạng trong khi ông còn sống.
Tương lai tôi có nhà nhưng không thể ở, vốn có một cuộc sống điền viên với bố nuôi nhưng giờ tất cả chỉ còn trong hồi ức.
Cô ấy giúp tôi xé băng dính dán nơi miệng ông ta. Tôi hỏi.
- Ông là người cho lính bắt người dân học Pháp Luân Công?
Ông ta di chuyển đầu về phía tiếng nói tôi phát ra.
- Phải.
- Vì sao?
Ông ta dừng lại một chút như đang sắp xếp ngôn từ trong đầu.
- Cấp trên hạ lệnh... tôi buộc phải thi hành, Pháp Luân Công là môn tà phái, cố làm trái theo học chính là chống đối chính quyền nhà nước, chúng chính là những phần tử phản động, cần phải được thanh lọc, tiêu trừ...
Tôi cố gắng không kích động.
- Cho nên ông hạ lệnh cho cai ngục đối xử với phạm nhân học Pháp Luân công như nô lệ?
Ông ta vẫn trả lời với cái chất giọng bất bình như thể đó là điều hiển nhiên.
- Chúng đáng bị như thế, chúng là mầm mống gây lên những bất ổn xáo trộn trong xã hội, đe dọa tới niềm tin của dân chúng đối với Đảng.
Tôi nhìn ông ta thấy gai mắt lắm rồi, 2 bàn tay từ từ nắm chặt lại, câu hỏi thốt qua kẽ răng.
- Việc các phạm nhân bị lấy đi nội tạng trong khi họ vẫn sống, ông hẳn biết chứ?
- Dù sao tội bọn họ cũng phải chết, chi bằng giúp họ có cái chết có ích, cứu sống được những người khác, coi như cách chuộc tội với tổ quốc.
Lão nói cứ như thể đã chịu khó bớt xén được chút lòng thương hại tới phạm nhân, vậy là đủ rồi.
Còn chưa dứt câu, tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh, cánh tay vung lên, nắm đấm thật mạnh phang trúng bên mặt lão khiến lão ngã xuống đất. Máu nơi khóe miệng ồng ộc chảy ra, bên má tím bầm.
Tiếng của cô gái mặc đồ lính cai ngục bên cạnh lạnh lẽo vang lên, tôi quay sang, cô ta nhìn lão y như nhìn một con chuột cống bị sa bẫy chỉ chờ giây phút được đổ nước sôi lột da ra.
- Nhu cầu cần nội tạng để cấy ghép ngày một tăng, trước kia nhà nước xử bắn tử tù, sau lại chuyển từ bắn sang tiêm thuốc, nhưng thực tế, họ không giết chết bằng tiêm thuốc, mà là họ làm cho tê liệt bằng cách tiêm thuốc sau đó lấy các nội tạng ra trong khi cơ thể vẫn còn sống, làm thế tim của các phạm nhân vẫn còn đang đập trong khi các nội tạng của họ bị cắt lấy đi.
Dứt lời cô ấy quay ra nói với tôi.
- Trông cậu yếu nhược như thư sinh vậy mà khi nổi giận cũng có uy lực phết.
Hiện giờ ý thức của tôi dường như lại đang từ từ tan biến, cảm giác như mình sắp không đứng vững, sắp không chống đỡ nổi cơ thể này. Âm thanh này bật ra, nhẹ như hơi thở của người sắp chết, mong manh và yếu ớt như thế nhưng trên hết là cảm giác tràn ngập bi thương, tới cùng cực.
- Không thể để họ chết một cách nhẹ nhàng hơn sao? có cần thiết phải chết thống khổ vậy không?
Có giọng nữ đáp lại câu hỏi của tôi.
- Khi một nội tạng được lấy từ một cơ thể vẫn còn sống thì nó tươi hơn và tỷ lệ đào thải tạng là thấp hơn. Cũng có thể lấy tạng ngay sau khi nạn nhân bị chết não, nhưng rất phức tạp và sự xuống cấp của tạng là rõ thấy, nhưng nếu giữ cho cơ thể vấn sống thông qua các loại thuốc thì có thể cắt lấy các nội tạng trong một khoảng thời gian lâu hơn.
Mắt tôi nhắm lại, 2 hàng lông mày cũng nhíu chặt, cơ thể đột nhiên run lên, hàn khí khắp mọi nơi ùa tới như xâm thực vào tận trong xương tủy.
- Vậy xác của họ được chôn cất ở đâu?
- xác? chôn cất? chỉ một mồi lửa không phải là xong rồi sao? sau đó dùng làm phân bón cho cây, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện.
Giọng của lão Tống Trung lại trịnh thượng vọng tới, giống như lưỡi dao xoáy vào óc khiến tôi muốn nổi điên nhưng đột nhiên trời tối nhanh vậy sao? tôi thấy mọi nơi đều đen như mực, tối tới mức giơ tay không thấy ngón. Không gian lại như giãn nở, trải dài vạn trượng mênh mông, mình tôi cứ thế tiếp tục lầm lũi trong bóng đêm bủa vây.
Sao các ngươi có thể nhẫn tâm tới mức này, đối xử như thế với đồng loài, không chút xót thương, thật là vì đồng tiền che mắt sao? hay còn vì thú tính bệnh hoạn không bằng súc sinh của các ngươi.
- Mặc Minh, Mặc Minh!
Tiếng của cô ấy hoảng hốt gọi bên tai thành công kéo linh hồn tôi về lại thân xác. Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay rất ấm của cô ấy nắm lấy bàn tay cực kỳ giá lạnh của mình. Sự ấm áp này khiến tôi biết rằng cơ thể này đã lạnh lẽo tới mức nào, cơ hồ sắp đóng băng tới nơi.
- Tôi thấy cậu nhợt nhạt quá, về phòng nghỉ ngơi chút đi.
Tôi gật gật trong vô thức rồi lảo đảo trở về giường.
Tôi giống như một cái xác biết cử động hoặc được bàn tay vô hình của ai đó lập trình. Cứ thế tôi bước đi.
“Mặc Minh”