Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 153

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 153: Sóng dữ

Mưa vẫn rào rào vô cùng hung ác, mức nước trong đầm đã liếm vào hơn nửa bãi đá sỏi, vồ vập vỗ về. Nước bên trong theo độ dốc ào ạt chảy về chỗ trũng, chúng tôi lại di chuyển sang ngang, dưới chân vừa trơn trượt vừa gồ ghề, mấy lần suýt vấp té. Tôi vừa thầm chửi một tiếng chết tiệt thì tiếng động “oạch” một cái phát ra, sau đó ai đấy “chết tiệt” buông lời. Quay lại thấy Phong Linh đang đau tới tím tái mặt mày được Minh Đăng dìu đứng lên.

Tiếp theo nước trên đầu nhỏ xuống bắt đầu giảm bớt thì nước nơi mặt đầm bắt đầu dậy sóng bạo loạn. Tôi cũng không cảm thấy có gió lưu chuyển nhưng sóng nước lại cứ như ngoài biển động, dâng cao hai đến ba mét rồi đổ ập xuống bãi bồi.

Ban đầu mực nước từ mép bãi bồi đến hang hốc gần nhất xấp xỉ khoảng 10m, sau 15 phút trút tối tăm xối xả như mở cửa đập thì nước đã xâm nhập vào 7m, có thể hình dung lưu lượng nước trong khoảng thời gian eo hẹp đổ vào là khổng lồ. Giờ sóng dữ bạo động, nhưng lại không hề cảm thấy có gió giật, chỉ là nước cứ không ngừng dâng cao 3m rồi 4m, giận dữ hất vào trong các hang hốc.

Mỗi lần bị nước thần tốc trút xuống sau đó dời đi, tôi cứ có cảm giác như chân vô thức bị đẩy về mặt đầm đỏ au như nồi huyết dịch sục sôi kia, cảm thấy ghê rợn kinh khủng. Thế rồi hình như lờ mờ trong nước đang tung bọt gào thét gầm rú, có gì đó nhấp nhô reo hò như hoan hỉ nhảy vũ hội.

- Cẩn thận, trong nước có gì đó!

Giọng Cung Trường Lĩnh hét lên, đồng thời một đợt nước dâng cao tới 5m mãnh liệt đổ xuống, tôi chỉ thấy trước mắt mình tối sầm lại, mọi âm thanh phút chốc bị nhấn chìm. Sau đó ống quần lại như bị thứ gì đó lôi đi, dưới chân như bôi mỡ, thật sự rất khó đứng vững vàng, tôi nghiêng ngả, đầu chẳng may va đập vào măng đá, đau đến choáng váng. Cắn răng cố đứng ổn định lại bị đợt nước sau thô bạo đẩy ngã tiếp, vai đập vào thạch nhũ, chân trượt té, đành đầu hàng bị sóng nước lẹ làng cuốn trôi.

Đợt nước đầu tiên chưa kết thúc đợt thứ hai gần như trút xuống sau mấy giây, trong tiếng nước đổ ập xen lẫn tiếng người quát tháo mắng chửi.

Khi nước hăm hở rút đi như chạy giặc, xung quanh lại vang vọng âm thanh tức giận đòi chém giết. Cảm giác như tai mình cũng bị nước chui vào, ù đi. Mắt nhắm mắt mở nhìn một lúc mới phát hiện bị kéo ngã ra ngoài bãi bồi, nước dâng cao cỡ gang tay, lờ mờ thấy bọn kia là đang nháo nhào vung dao đâm chém loạn xạ thứ gì đó.

Mu bàn tay nhói một cái khiến tôi phục hồi tinh thần, nhìn lại liền thấy một con gì đó thuôn dài uốn lượn như trăn. Có điều da nó lại trơn nhẵn bóng bẩy, đỏ sẫm như phủ máu bầm, hai bên có mấy cặp khe mang phì phò hít nước vào thở ra.

Cái miệng nó hình ống có các vòng đốt, khi đám cơ chuyển động, dưới da mỏng liền nhìn thấy chất dịch dzồn dzột lưu thông.

Tôi thoáng cái như bị điện giật, trước tiên theo phản xạ vừa đứng phắt dậy lùi ra sau vừa vung tay dồn lực muốn hất văng đi, chẳng ngờ cái miệng bám quá chặt, lúc vung lên nó cũng nương theo lực đạo cong thân mình. Khi hạ xuống đuôi nó lập tức cong lên đập tung tóe nước hất văng cả vào nguời. Con này phải nặng cỡ chục kg, trọng lượng khiến vết cắn rách toác, tôi đau đến hít thở không thông.

Đột nhiên một nửa thân sau của nó chớp mắt như bị thứ gì chém mất, vút một cái bay vèo ra xa, trở về mặt đầm giận dữ. Máu đỏ lòm từ vết thương nhỏ xuống tong tong, bốc lên mùi hôi thối, hòa cùng vũng nước tanh tưởi dải rác từng đàn giun chỉ như từng lớp váng máu.

Tôi còn chưa kịp nhìn ra là ai thương tình trợ giúp thì đồng thời bắp đùi bên kia nhói một cái, liếc mắt, một con khác như lươn trạch đang vận động cái vòi hớn hở hút máu. Vội vã vươn tay cầm lấy thân nó muốn dứt đi, nhưng da như bôi dầu, lực đạo gần như bị triệt tiêu. Không làm gì được nó khiến tôi càng cuống càng điên, nghiến răng nghiến lợi bấm móng hai tay xuống muốn kéo nó ra.

Bên cổ tay kia lại nhói một cái, bị một con khác tấn công. Cùng lúc đó mu bàn tay vẫn còn lưu lại nửa cái đầu chưa lôi ra được bị một con đồng loại lao tới, dzồn dzột hút máu. Mẹ nó, cũng không cần kinh khủng vậy đi.

Lão thiên gia, dạo này ông rảnh quá muốn mang tôi ra dày vò sao? Nha, hay tại mình lúc trời yên biển lặng lại không thức thời thắp hương kính rượu lão ấy, đâm ra bị ngứa mắt rồi? Muốn chỉnh tôi?

Cánh tay vung lên đập xuống mấy lượt, cái đuôi nó lại cong lên cong xuống cố tình tiếp xúc với mặt nước trước, không những chủ động làm phân tán lực va chạm còn khiến nước văng tứ bề khiến tôi càng ghét cay ghét đắng cái thứ tinh ranh ôn dịch này.

Ngay lúc đó một nửa thân sau dài cỡ mét rưỡi của nó lại đột ngột bị chặt đứt đôi, sau đó một cái bóng trắng lấp lánh chuyển mình xử lý lốt con bên cạnh.

Tôi chớp mắt ngỡ ngàng, cảm động suýt phát khóc, mấp máy nói một câu “đa tạ” với Bạch Ngân. Bấy giờ mới dứt ra được mấy cái đầu không còn quẫy đạp điên cuồng nhưng vẫn còn bám dính lấy tay chân tôi.

- Bà mẹ nó chứ, không biết là cái con quái đản dị hợp gì lại có sở thích hút máu người?

Giọng Cung Trường Linh bực bội bất chợt vang lên bên cạnh, tay cũng nhanh lẹ chém đứt đầu liên tiếp mấy con đang theo sóng nước tràn tới, cái vòi từ miệng lao ra như tắc kè phóng lưỡi. Hạ sát được mấy con xong xoay người trao cho tôi con dao găm khác phòng thân. Tôi tức khắc đón lấy miệng nói “cảm ơn”.

- Không cần khách khí, chẳng qua mới nhận cậu làm nhân viên, không có lẽ nào công việc chính thức còn chưa làm được một buổi ra hồn thì đã bỏ mạng tức tưởi tại đây.

Tôi ha ha cười khô khốc. Mạng tôi lớn lắm đó. Tôi mà tới âm tào địa phủ đánh bạn với Diêm Vương đại nhân thì lão thiên gia ở trên kia vì không có kịch hay gì coi sẽ buồn bã lắm.

Theo sóng nước không ngừng đổ ập tới là những sinh vật giống trăn lại hô hấp bằng mang như cá, da không vảy lại trơn trượt đỏ tươi thật giống trùn huyết, miệng phun vòi có giác hút như đỉa khiến cơ thể nó phút chốc được kéo dài thêm nửa mét.

Cảnh tượng bị hàng đàn sinh vật dị biến đói khát cuồng dã vây khốn, vừa nguy cấp mà kịch chiến, thật quá sức lao đao kinh tâm, mặc dù tôi cũng được trải qua mấy lần giao đấu ác liệt, nhưng mà thế này vẫn có chút không chấp nhận nổi hiện thực nghiệt ngã.

Cái miệng vòi dính chặt vào da thịt như ống hút, như đỉa tham lam mê mẩn uống máu con mồi. Lúc dứt ra cảm giác như kéo một miếng giác hút lên mặt kính xuống, vết thương để lại trên mu bàn tay, cổ tay và cả bắp đùi là dấu răng vòng tròn liên tục mấy tầng có đường kính khoảng 5cm, máu theo vết thương vẫn tiếp tục chảy xuống. Nhìn dấu vết lưu lại trên thân xác, có chút kinh tởm muốn chửi bề trên quá.

- Giống cá chình, phải vậy không?

Tôi vừa hỏi vừa chán ghét vung tay ném chúng nó trả lại về mặt đầm đang gầm gừ hung bạo. Dường như có thứ gì đó lao lên đớp lấy mấy khúc đầu đó. Còn cái khối hình đỏ như hòn than rực lửa kia vẫn đứng bình tĩnh trên mặt nước, trong vùng nước sóng dữ dội ác liệt, trái ngược với vẻ điềm nhiên quan sát chúng tôi.

Cung Trường Lĩnh lắc đầu phản bác, tay cũng không rảnh rỗi, hóa kiếp cho hai em khác.

- Cá chính đột biến gen sao? Đầu nó không phải vậy đâu. Cậu cũng thấy cái miệng tròn kinh tởm mọc đầy răng lởm chởm như móc câu rồi đó. Chính vì kết cấu không có hàm như giác hút như thế nên chúng nó mới có thể dễ dàng bám dính lấy con mồi không chịu nhả. Một tay thì khó lòng mà kéo nó nhả ra.

- Rất giống cá mú đá.

Phong Linh từ bên cạnh lao đến, tay vung dao, chém đứt đôi một con theo sóng nước dâng cao, uốn éo lao đến, hăm hở phóng lên. Minh Đăng cũng chạy tới phụ trợ. Tôi và Cung Trường Lĩnh cũng không dư dả thời gian lảm nhảm phân tích, theo đợt nước này vô số con như thủy triều ồ ạt trườn lên bờ kiếm ăn, dù chúng ngoài tầm với vẫn phải dè chừng cao độ bởi khả năng phóng vòi khiến bọn tôi trở tay không kịp.

- Còn có biệt danh là cá ma cà rồng, chuyên gia hút máu động vật khác đấy sao?

Cung Trường Lĩnh vung tay, đầu không quay, miệng hỏi. Tôi cũng bận rộn chém giết bừa bãi bên cạnh, máu của chúng văng tứ lung tung, bốc lên mùi xác thối phân hủy lâu ngày, thật sự tởm lợm buồn nôn.

- Cái con đó cũng không biến thái vặn vẹo khó đỡ như con này. Con bà nó chứ! Thật tình từ lúc xuống đất là không còn gặp được thứ gì bình thường.

Minh Đăng cau có tiếp lời, vung đao chém tới tấp.

- Anh còn muốn đãi ngộ thế nào? Được một đàn cá tỉa tót tế bào da chết ở kẽ chân sao?

Thiên Hương ở đâu chạy tới chen vào một câu móc mỉa, ở bên cạnh kề vai tác chiến là Âu Tử Dạ.

Đột nhiên tiếng nước ầm ầm như bão tố điên loạn, lại cảm giác không tốt xộc tới, ngay lúc đó giọng Cung Trường Lĩnh thất thanh hét lên.

- Mọi người coi trừng.

Giọng của Tư Đồ Phương Vi gắt gỏng.

- Đù má, nhất định do con Hải Trãi đầu sỏ kia gây ra. Không nghĩ cách đuổi đánh nó thì không bình an rời khỏi đây được đâu.

Vừa dứt lời, một đợt sóng cao 6, 7 mét vừa nhanh vừa mạnh đổ ập xuống, chúng tôi ngây ngẩn chạy không thoát, đồng loạt bị nước bao phủ. Theo thế nước rút mãnh liệt, cả lũ nhanh chóng bị cuốn về huyết đầm cực lực kỳ thị kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3