Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 18

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 18: Oán khí

Đoạn đường này dài lê thê mấy trăm bậc thang, chắc không phải chỉ có duy nhất một cái bậc đá ban nãy có vấn đề. Tôi đoán hẳn sẽ còn vài cái nữa đang trực chờ tôi ngu dại chạm lên. Không biết trải qua bao lần uốn lượn bao lần gấp khúc men theo vách hang, mấy chục lần dẫm chân lên bẫy đều là nhờ tên Âu Tử Dạ kia đi tiên phong.

Phản ứng của hắn nhanh nhẹ chẳng khác một con báo đen, dễ dàng hóa giải trong tích tắc.

Ngay khi mũi giầy chạm lên bề mặt, bậc thang đá gần như ngay tức thì rút vào vách tốc độ cực mau khiến cho cơ thể của hắn đột ngột rơi xuống ngang ngực. Hai tay Âu Tử Dạ lập tức bám lấy bậc thang đá trước mặt, tức tốc dùng lực cổ tay và độ dướn cong của cơ thể phóng vọt lên.

Phản xạ nhanh tới mức như là bản năng, không chút nao núng khiến tôi có cảm tường phải chăng hắn đã từng trải qua vô số tình huống còn ngàn cân treo sợi tóc hơn thế.

Tuy nhiên trái tim tôi vẫn kinh hách mà đập thình thịch như trống trận nhưng vẫn phải công nhận cú tiếp đất quá đẹp mắt.

Có hắn mở đường tôi chỉ việc đi sau an toàn nhảy qua, chỉ là lão Tống Trung đó hẳn có phương pháp gì để vượt qua đoạn đường gian nan này. Có thể là phiến bậc thang đó có ký hiệu, cũng có thể là đi theo quy luật. Tôi ngước nhìn lại những chỗ hụt chết đi qua, nhưng phiến bậc thang đó đã tự động trở lại vị trí cũ.

Tên Âu Tử Dạ này lại không khai thác được các thông tin quan trọng từ lão, từ lúc phải tự mày mò cơ quan mở nắp hầm tôi đã thắc mắc.

Chẳng lẽ bí mật của nơi này còn quan trọng hơn tính mạng lão?

Trên vách hang cứ cách 50 m mới có một bầu đá đựng dầu bấc, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam ma quái, tôi thấy nối giữa các bầu đá là một đường gờ đá chạy song song cùng bậc thang, đây chắc hẳn là hệ thống dẫn dầu, từ trên cao họ đổ dầu vào nhưng cứ chiếu sáng quanh năm suốt tháng hay chỉ khi nào nắp hầm cơ quan phía trên khởi động thì chúng mới phụt sáng? Có lẽ là vậy đi.

Từ trên cao tôi đã nhìn thấy một còn đường mòn dẫn tới khu thờ phía xa xôi chìm trong đêm tối và gió lạnh thét gào. Con đường mòn đó thực chất là một vách đá dựng đứng 2 bên đều là vực sâu thăm thẳm, phía cuối con đường, cũng là điểm cuối cùng của vách đá, khu thờ cúng có hàng cột đá xếp tròn bao quanh.

Cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên con đường, nó rộng khoảng 3m, lát đá xanh, cứ cách 20m hai bên lại có một cặp cột đá cao cỡ 6 m được đặt trên lưng Bá Hạ miệng há lớn, bên phải thân cột chạm khắc một nửa thân dưới là rắn, thân trên là nam tay trái cầm cây giáo, bên cột đối diện thân trên lại là nữ tay phải cầm khiên.

Đồng tử của các nhân xà này đều được làm từ dạ minh châu, vốn là loại đá quý thường sẽ phát ánh hào quang lung linh huyền ảo khi đặt vào chỗ tối, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi cố chăm chú nhìn vào, luồng ánh sáng tỏa ra lại cực kỳ ma mị, có một sự lôi cuốn khó cưỡng. Cũng có thể do nó quá nhỏ, chỉ cỡ hạt nhãn lên tạo cảm giác không thoải mái, chứ 2 viên dạ minh châu đặt trong miệng 2 con Tu Lỳ kia tôi có thấy sao đâu.

Những cặp mắt của bọn nhân xà thạch này như được phủ lên một loại tà chú khiến cho dạ minh châu nhãn như có sinh khí, dường như đang thực sự nhìn lại tôi, đang chú mục quan sát 2 chúng tôi, những kẻ lạ mặt đặt chân vào lãnh thổ chúng.

Tôi cố gắng dứt mắt khỏi chúng, chạy bám theo sát sau tên kia, trong này chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi là sắc nét tới mức dường như được phóng đại nên gấp bội. Càng tập trung nghe càng cảm thấy áp lực nặng nề khiến tôi chẳng dám thở mạnh, cảm tường như có nhân vô hình đi phía sau theo tiết tấu của chúng tôi.

Không phải, là theo tốc độ đi của tôi, tôi đi nhanh, nó nhanh, tôi đi chậm, nó chậm. Tôi dừng lại, hơi nghiêng đầu ra sau, âm thanh phía sau cũng dừng lại.

Tôi nhìn xuống nền gạch vốn tối sẵn, lại có một cái bóng tối hơn kéo dài từ phía sau tới bên cạnh chân tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn cái bóng của Âu Tử Dạ đi phía trước, rồi nhìn lại cái hướng bóng của mình. Vậy thì bóng phía sau là của ai?

Răng tôi va vào lập cập, nhắm mắt, cố lấy hết dũng khí quay phắt lại đột ngột, phía sau chỉ thấy màn đêm đen kịt bao trùm không gian... và bóng đen của những cái cột đá in trên nền đá u tối hầu như không thể phân biệt nổi.

Tôi trân trân nhìn một chút rồi vỗ ngực thở phảo, cho là bản thân tự nhát bản thân.

- Mặc Minh?

Người phía trước quay lại gọi, tôi lập tức vội chạy tới.

Không gian như càng tăm tối càng lạnh lẽo, càng quỷ dị hơn khi mà tiếng gió không ngừng từ trước mặt vọng tới những âm thanh rờn rợn như ma hờn quỷ khóc, hẳn phải có hang hốc gì trong này nối thông với phía trên mặt đất.

Tôi đau khổ ngó quanh liên tục, thầm khấn trời cầu phật mong không nhảy ra con thú kỳ dị nào hết.

Đột nhiên có thứ gì đó cực lạnh từ phía sau lao vụt qua, tôi trợn mắt dừng lại không dám nhúc nhích, không phải vụt qua, là xuyên qua, phải, xuyên qua khiến tôi chẳng dám hít thở. Cái lạnh như đâm vào tận xương tủy, cướp đoạt sinh khí khiến tôi muốn ngục ngã.

Tôi kinh hoảng nhìn luồng khí đó lao vụt về phía trước và biến mất ở khu vực đền thờ. Trong khi tôi cố gắng lấy thêm bình tĩnh thì lại bị hàn khí tấn công tiếp, không phải là một mà là vô số. Chúng lao xuyên qua, liên tiếp ồ ạt giống như một trận cuồng phong, khiến tôi chẳng thể đứng vững nổi phải quỵ xuống.

Tôi kinh nghi nhìn những luồng hắc khí lao vụt về phía trước và biến mất ở khu vực đền thờ.

Không giống những lần trước, lần này tôi lại cảm nhận được xúc cảm trong hắc khí. Cảm xúc đó rất mãnh liệt, có bi thương, có tuyệt vọng nhưng trên hết là oán hận, là căm phẫn. Hai tay tôi vô thức ôm lấy cái túi càng chặt, giống như đang bám vào một thứ gì đó có khả năng giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng.

Trong người đang sục sôi một ý muốn làm tôi trấn động toàn thân. Tôi muốn giết người, muốn được giết người, giết thỏa thích đến khi nào chán thì thôi.

Đột nhiên trước mặt lại bừng sáng khiến tôi phải nheo mắt đưa một tay lên che lại. Sau đó ánh sáng rời đi, là Âu Tử Dạ.

- Sao?

“sao? ”

Tôi suýt chút nữa là bị bọn ác linh đó chiếm thân xác, một chút nữa thôi là ngay cả linh hồn này cũng bị chúng đoạt mất, rồi tôi sẽ không khống chế được bản thể mà tấn công cái tên kia.

Tôi chưa từng nếm qua cảm giác kinh hãi tới mức này, càng chưa từng nghĩ qua mình sẽ trải qua cảm giác này, nó như rút cạn mọi tinh lực làm ta yếu hèn, bạc nhược, mất đi ý trí, mất đi quyền kiểm soát, còn đáng sợ hơn cái chết.

Tôi không hẳn là một người ăn chạy nhưng dù sau cũng hạn chế ăn thịt, trước giờ chưa từng cầm dao chặt gà, mổ cá, nếu có thái thịt bóc tôm thì cũng lóng ngóng để cứa vào tay. Tôi càng chưa từng tụng kinh niệm phật được tử tế lần nào, cũng rất hay mắng chửi thầm người khác, thế nhưng, ngay đến ý niệm giết gián hay chuột cũng chưa từng vụt qua.

Cái này lại không liên quan tới việc tôi lòng dạ từ bi hỉ xả gì hết, chỉ là nhìn 2 cái con đó cảm giác ghê tởm muốn tránh xa, nếu bắt buộc phải giết thì vẫn xuống tay như thường, việc xong rồi thì có dâng chút tội lỗi.

Nhưng điều đáng nói là, trong một phút bị đánh mất quyền kiểm soát kia, khiến cho sát khí nảy nở như thủy triều được sóng biển bồi thêm.

Điều này, làm tôi phi thường khiếp sợ bản thân.

Tôi gắng gượng đứng dậy, nhìn hắn một lúc rồi cố nói bình thường.

- Nơi này... rất nhiều oán khí.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3