Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 26

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 26: Tử ngọc

Tôi lùi về sau rồi dứt khoát xoay người bước theo đám bỏ đi kia. Xung quanh vẫn chỉ có cây cối bao trùm là hiện hữu, quả thật không thấy có bất cứ một sinh vật sống nào tồn tại, ngay đến những bóng đen ma quái tựa như đám họ hàng nhà cóc nhái cũng chẳng xuất hiện.

Phía trước một đoàn người mờ mờ hư ảo lọt vào trong sương, chỉ thấy mấy cái bóng đen đen nhấp nhô di động lại chẳng phát ra âm thanh tiếng động gì. Thực sự quỷ dị như một đám u linh ẩn ẩn hiện hiện trêu tức nhãn lực người tò mò.

Tôi tới phía sau đám người, phát hiện là lão Lý Can và tên có vẻ thân tín kia, tiếng của gã cẩn cẩn dực dực vọng đến.

- Đại nhân... số người đột tử đã quá 20 mạng, mỗi lần xuất hiện lại ở một vị trí khác, mà mỗi lần lại chỉ cướp đi một nhân... ngài nói xem có khí độc nào hôm nay định cư chỗ này ngày mai cư ngụ chỗ khác, còn tự hạn chế số lượng người đầu độc?

Lý tri phủ trầm ngâm hồi lâu rồi diện vô biểu tình đáp.

- Khi nhìn thấy khối tử ngọc đó ta liền nghĩ tới ngay việc dâng cho hoàng đế... bất quá phải chờ một đoạn thời gian nhờ người tạc ra một bức Bắc đế Chân Võ quân. Nhìn chất lượng ngọc không chê vào đâu được cùng tay nghề bậc thầy của nghệ nhân khiến bức tượng cực kỳ tinh xảo cùng linh khí, quả nhiên Tần vương vô cùng hài lòng liền hỏi nguồn gốc miếng ngọc tuyệt phẩm kia ở đâu.

Lý can dừng lại một chút rồi lại lạnh lùng, nghiêm nghị nói thêm.

- Cho nên đừng nói là hơn 20 mạng người, đám dân Ngư Dương làng cố chấp không thức thời kia chẳng phải đã chết quá nửa... sau khi lệnh hoàng đế ban xuống vẫn ngu muội cố sống chết bám trụ lại chẳng chịu di dời, điều đó mới dẫn tới dịch bệnh kia.

Gã nghe thế, trầm lặng một lúc mới lại mở miệng nói.

- Bao đời nay người dân đều biết ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất của ngôi làng Ngư Dương chính là mỏ đá tử ngọc, biết rằng nhờ có linh lực của ngọc mà họ sống ít bệnh tật, trưởng làng cho rằng phàm nhân không có tư cách sở hữu, vì thế mới có lệnh tuyệt đối không được khai thác ngọc, chỉ lấy đá về làm bia mộ.

Lý can chợt cười lạnh.

- Ngọc này dùng để tiến vua, nguồn trữ dồi dào như vậy lại cứ thế bỏ không, đây chẳng phải chính là trời ban cho mà lại không biết hưởng? Bọn chúng không dám động tới thì cũng thôi đi. Đây là đất của Tần vương, ngọc dĩ nhiên cũng là của ngài, ngài chỉ lấy thứ của mình, thế mà cái đám kia cứ một mực ở lại chịu chết... vậy thì cũng hết cách.

Tôi nghe đến đây liền hiểu ra chút ít, nguyên lai dịch bệnh đó quả nhiên chẳng phải do yêu ma gì tác quái, đích thực là bàn tay con người nhúng vào, chỉ là, vẫn chưa rõ bằng cách nào khuất tán nó.

E rằng đây là căn bệnh lạ, lần đầu mới phát sinh ở thời kỳ này thành công khiến đám đại phu vò đầu bứt tóc. Nhưng cũng không rõ làm cách nào lão Lý Can kia lại phát hiện để mà ra tay?

Dựa theo triệu chứng phát tác biểu hiện bề ngoài, tám chín phần là bệnh sán lá gan. Bằng cách nào đó gần như toàn bộ đám dân ăn phải vật trung gian có chứa ấu trùng sán, sau thời gian ủ bệnh thì bắt đầu có những dấu hiện bệnh lý không khác bệnh về suy gan là mấy.

Đám đại phu đó sắc thuốc đều là thảo dược điều trị hư hại của gan, cuối cùng lại tự mình lạc vào chính mê cục rối rắm đó. Đến giai đoạn gần cuối mới bàng hoàng nhận ra đây đã chẳng cách nào cứu chữa.

Giờ quay lại cái thứ giết người vô hình trong hang tối kia, thật là khí độc? khí độc này không có cách nào phòng tránh sao? lần này sát nhân thật là tự nhiên? không phải ma quỷ?

Được rồi, cũng chẳng thể trong một lúc tra cho rõ chân tướng, hiện tại bản thân vẫn mê muội không thể hiểu đến tột cùng, giấc mơ huyền hoặc này mang ngụ ý gì? vì sao lại cho tôi chứng kiến những sự kiện trên? muốn nhờ vả gì sao? một kẻ vô công rồi nghề như tôi, thật chẳng biết làm được trò trống gì ra hồn?

Sau nữa, thứ cuốn tôi xuống là gì? sao mãi chưa thấy xuất hiện? nó thật định biến tôi thành bữa ăn tối? hay là tôi đã ở trong bụng nó rồi nên mới có thời gian mà mộng mơ?

Đám người kia sau khi ra khỏi khu rừng liền chia làm 2 ngả. Một nhóm đặt gùi tre lên thùng xe hàng, rồi phủ một lớp mấy cái áo tơi che lên, xong, đám lính của Lý tri phủ trèo lên hộ tống. Xe của Lý can khởi hành trước, xa phu phía sau mới vung cương bám theo.

Nhóm nhỏ còn lại đi về phía làng trên lưng treo gùi tre chứa những khối đá to nhưng mỏng, vẻ ngoài trông bình thường như mọi thứ đá xanh khác.

Cứ thế, 2 phía chầm chậm chuyển động rời xa, chậm chãi lại phi thường nhanh, cơ hồ chỉ trong vài chớp mắt đã mất tăm mất tích, như thể hòa tan vào yên vụ, hoặc ngược lại bị nuốt rồi, vẫn là vô thanh khiến người nhìn lâm vào hoang mang.

Đám cây cối phía ngoài bìa làng đột nhiên xôn xao một trận như có gió lớn thổi tới phát ra những âm thanh chuông đồng treo trên bia mộ đinh đang quỷ dị. Đám bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong tư thế dán sát vào mặt đất hoặc thân cây, chúng di chuyển lặng lẽ như thể biến mất ở chỗ này rồi hiện ra ở chỗ khác mang theo cỗ tà khí ớn lạnh.

Chúng là đang dõi mắt theo đám dân làng trở về đất làng.

Tôi đứng lặng người lại rơi vào một hồi trầm tư, sau lắc lắc đầu xoay người đi hướng khác, cùng không dám nghĩ tiếp vấn đề hóc búa đó nữa.

Đối với thứ đá quý được xếp hàng cuối cùng trong danh sách ngọc thạch cư nhiên ở giai đoạn này lại gây ra trận thảm án khiến cho oán linh hơn ngàn năm sau vẫn luẩn quẩn nơi dương gian chưa được siêu thoát.

Đối với người hiện đại, thạch anh chỉ đơn thuần là loại đá bán quý không đáng mấy tiền. Với riêng tử ngọc này, bởi vì nó sản sinh ra được trường năng lượng tốt rất mạnh trong phong thủy cũng như đối với sức khỏe con người lên được đề bạt vào hàng ngũ đá quý.

Đối với riêng Tần vương mà nói, ông ta cực kỳ xem trọng tử ngọc, đánh giá cao thuật phong thủy của nó còn hơn cả cẩm thạch, cho nên dựa theo bản tính bá đạo tuyệt tình của bản thân thì dù trả giá bao nhiêu sinh mạng cũng cho là thỏa đáng.

Điều này rất dễ lý giải, khối Bắc Đế Chân Võ Quân kia, dùng tử ngọc chính là tuyệt phối, hơn nữa còn là tử ngọc ánh đỏ cực phẩm nhân gian, chính là khối trấn thạch trừ tà phòng yêu hàng ma tốt nhất trong thiên hạ.

Tần vương thờ dĩ nhiên chính là Huyền Thiên Trấn Vũ, cũng tức là đang nói tới Bắc Đế Chân Võ Quân một trong tứ tượng, linh thần của Đạo giáo, dựa theo thuyết ngũ hành, muốn thắng nhà Chu được cai trị sức mạnh bởi lửa màu đỏ, cho nên sau khi nắm quyền trong tay liền lấy màu đen (huyền, 玄) là màu của hành Thủy ở phương Bắc để đối kháng lại.

Sau này đánh thắng 6 nước chư hầu rồi, quyền lực càng hùng mạnh, thì càng sợ một ngày kia tuổi già sức yếu phải bỏ lại cơ nghiệp vạn trượng mênh mông mà hao tổn bao tâm cơ mới giành được, tất sẽ nghĩ đến việc kéo dài tuổi thọ.

Năm 226 TCN, lúc đó Tần Thủy Hoàng Đế mới 33, nhưng 20 năm về trước đã bắt đầu cho xây lăng mộ, tìm kiếm ngọc quý khắp chân trời góc biển. Vào khoảng thời gian này, mỏ cẩm thạch chất lượng tốt đã hiếm, nhưng mỏ tử ngọc còn lộ diện hiếm hơn vì thế Tần vương mới hạ thánh chỉ cho quân đội cưỡng chế dân chúng di rời khỏi Ngư Dương làng.

Nhưng cả làng thà chết cũng bám trụ lại cho nên lão Lý can mới nghĩ ra chủ ý tệ hại kia, khiến cho dân làng rơi vào diệt vong. Tử ngọc quý hiếm là thế, chiến phẩm gom từ 6 nước cũng không đủ nhu cầu, mà trong lòng đất Ngư Dương làng này, luận về chất về lượng có thể nói là đứng đầu thiên hạ.

Đừng nói là mất 1 ngàn người, để xây lăng mộ kéo dài 37 năm trời kia, Tần thủy hoàng đế đã khiến cho 70 vạn người bồi táng theo, thật sự là một bạo quân khát máu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3