Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 29
Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com
Chương 29: Xác
Tôi hắt hơi một cái rõ to rồi từ từ mở mắt ra, hấp háy mấy cái phát hiện trước mắt toàn một màu đen đặc sệt, đầu óc vẫn quay cuồng lơ mơ lơ mơ. Lại hắt hơi liên tiếp thêm 2 cái nữa mới hoàn toàn tỉnh táo, khẽ nhúc nhích một chút phát hiện cơ thể đau đớn nhức nhối tới mức như thể xương cốt bị vỡ làm mấy đoạn.
Tôi vẫn chưa chết sao? ngã vậy mà vẫn sống được chắc là lão diêm vương mải đi chơi quên giao phó nhiệm vụ cho đám tay chân rồi.
Tôi vẫn mở mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước, không biết đã thoát ra khỏi ác mộng chưa hay là vẫn loanh quanh trong đó? nghĩ thế lại hơi nhúc nhích, cơn đau ê ẩm lan đi khiến tôi nhếch mép cười.
Quả nhiên hiện thực bao giờ cũng muốn thống khổ hơn trong mộng.
Hỗn hợp mùi của chất phốt pho cộng với amoniac nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm tôi suýt nôn mửa, gắng gượng nhúc nhích bản thân ngồi dậy lại khiến cho một đợt đau thốn đến tận óc xuất hiện làm tôi nhắm chặt mắt lại, cắn chặt răng, lặng người chờ đợi cơn đau tạm lắng xuống.
Tôi thở ra một hơi chật vật, xung quanh vẫn tối như dưới vực sâu thăm thẳm, à, đây chẳng phải là tôi bị lôi xuống dưới này sao? Đột nhiên cảm thấy có gì đó nhột nhột di chuyển từ trên đầu xuống mặt, không nghĩ ngợi gì hết một phát đưa tay túm lấy rồi quăng đi.
Trong khoảng khắc tay chạm vào, nó nhanh chóng cuộn mình vào tay tôi, xúc giác cho biết đó là một con bọ thân dài nhiều chân, tự động trong đầu liên tưởng tới con cuốn chiếu. Lúc nó bò đủng đỉnh trên mặt, cảm thấy nó phải dài cỡ 10cm.
Nhưng cơn rùng mình chưa kịp qua lại cảm thấy một chút buồn buồn nơi hõm cổ, tôi từ từ đưa mắt xuống nhìn, lại thấy một em chân dài cũng nhiều chân chẳng kém em viếng thăm lúc đầu là bao, nó đang vòng từ sau gáy ra trước cổ, khá dài, phải cỡ 20cm, toàn thân đen ánh, lập tức tôi vung tay văng nó ra.
Xong tôi cũng nhánh chóng đứng phắt dậy nhảy nhảy mấy cái đau quặn cả bụng, rồi dũ dũ áo quần đầu tóc xem còn con nào ẩn náu muốn tập kích nữa không? Xác định trên người không còn trùng trêu đùa tôi mới ngó đông ngó tây chưa vội di chuyển. Một lúc sau mắt thích ứng được với nơi này mới thận trọng bước mấy bước.
Tôi bất tỉnh bao lâu? mới một tiếng hay đã được một ngày? Tên Âu Tử Dạ kia thế nào rồi? đã lấy lại được kiếm và bỏ đi hay là vẫn đang đánh nhau?
Con mẹ nó nếu tên Âu Tử Dạ đó thật lãnh khốc vô tình như thế, bỏ lại tôi dưới vực này mặc kệ cho chết mà thoát thân rồi thì tôi sẽ hóa thành ác linh, đêm đêm tới làm phiền chết hắn mới hả giận.
Tôi ngẩng đầu lên, vẫn chỉ thấy một màu đen ghê rợn. Tiếng đập cánh điên loạn của lũ dơi vẫn vang lên đầy áp bức như thể không tìm ra phương hướng tẩu thoát, hoặc là khả năng định vị của chúng bị hỏng rồi.
Bầy dơi sống trong này thì hẳn có đường ăn thông với mặt đất, nếu tôi tìm thấy biết đâu sẽ bái bai được chốn hắc ám này.
Đáy vực này sâu bao nhiêu? Cái thứ kéo tôi xuống ban nãy đã đi rồi hay còn ở quanh đây? Sao không nhân lúc tôi bất tỉnh nhân sự mà xử luôn cho rồi đi, chết lúc đó chắc không cảm thấy thêm đâu khổ nào nữa.
Nếu mà lát nó quay lại, không biết là tôi lên thức thời tự nguyện dâng 2 tay 2 chân vào tận miệng nó hay là trứng chọi đá nữa?
Tôi hít hít mấy cái rồi nhăn mặt vì cái mùi tởm lợm, mùi phân trộn lẫn nước tiểu cực kỳ đậm đặc. Mẹ nó, tôi lọt vào sào huyệt của con dã thú nào đây? Chẳng lẽ thật sự là ổ con mãng xà khổng lồ.
Dưới chân vấp một cái tôi lảo đảo ngã dập mặt xuống, cũng may thứ đập vào chẳng cứng bằng đá, nếu không coi như hủy dung, đời trai sau này còn dám ra đường cua nổi cô nào?
Cái thứ đó mềm hơn nhiều, tôi vội vàng đưa tay lau chúng ra khỏi mặt, miệng cũng phun phèo phèo cái chất mà tôi khẳng định chính là phân thú. Nhưng mà tay tôi cũng dính đầy phân thế lên lau vào mặt lại thành ra trát thêm vào.
Trong tình cảnh bi đát này, tôi thật sự muốn khóc nhưng nước mắt chưa kịp rớt đột nhiên âm thanh “rắc” đứt gãy phía dưới vang lên, rồi một loạt tiếng gì đó rào rào chạy tán loạn, liền cảm thấy thân thể như đè phải thứ gì rồi. Tôi giật thót một cái hốt hoảng trở mình ngồi dậy rồi khiếp đảm lùi ra xa một đoạn, mở to mắt trừng trừng nhìn hình thù tối om om kia.
Thứ kia là gì? là vật sống hay chết? trong tình cảnh một thân một mình ở nơi hôi thối tối tăm như địa ngục thế này thì cho dù có là thứ vô hại, dù thật ra chẳng qua chỉ là đụng vào vật vô tri vô giác cũng có thể khiến bạn kinh sợ chết kiếp.
Tim đập hoảng sợ như trống trận trong lồng ngực, tôi không dám nhúc nhích, cái thứ kia cũng cứ bất động như vậy, nửa ngày sau tôi mới đánh can cảm lại gần hơn.
Đó là một con người, tâm lý bớt căng thẳng thì mùi thối rữa từ hướng đó tiến tới cánh mũi làm tôi nín thở.
Dạo gần đây, sao cái số tôi liên tục được diện kiến xác chết không.
Tay tôi đụng phải vật gì đó, đưa mắt xuống nhìn rồi nhận ra rất nhiều mảnh vải vụn vương vãi khắp nơi. Cầm lấy một mảnh đưa lại gần, rồi lật đật nín thở quay mặt đi vì đủ thứ mùi quái dị bám vào đó trong một khắc kia chui vào khủng bố khoang mũi tôi, song vẫn nhận ra đây là vải may đồ tù nhân.
Tôi nghĩ có lẽ mình nhìn lầm, trong này ánh sáng yếu tới mức thảm hại, mặc dù rất tin tưởng vào nhãn lực của bản thân song vẫn cẩn thận cầm lên một mảnh khác mà soi, lần này tôi bịt mũi lại.
Vẫn là loại vải sọc to đặc trưng, thế, xác người trước mặt là tù nhân? vì sao lại chết ở dưới này? Dựa vào màu sắc của sợi vải dính bết đủ thứ dịch vị của huyết nhục và phân tiểu hầu như không thể nhận biết là đồ cũ hay mới.
Tôi lại tiến tới sát bên, khi nhìn rõ dung mạo thi thể, tức thì lùi lại một khoảng, nín thở đè nén nỗi kinh hoàng.
Toàn bộ cơ thể chỉ còn là bộ xương vương lại chút thịt dính và những mảnh vải vụn dời dạc mắc trên đó. Ngay cả khung xương này cũng không còn nguyên vẹn, có vô số bộ phận bị hư hại như thể bị ngã từ trên cao xuống, hoặc là bị đánh đập cho tới chết mới thôi.
Đầu tiên xương cổ bị gãy nhưng chưa đứt hẳn, thịt còn sót lại một lớp mỏng nhưng vẫn đang được đám giòi nhúc nhích trong đó xử lý. Một con rết đen xì cỡ 25cm có mấy vằn đỏ trên thân, nó hiên ngang nằm vắt ngang đám trắng ởn đó, cái miệng như máy nuốt không ngừng nhồi nhét đám ấu trùng ruồi.
Cái đầu lâu ngoẹo sang phía tôi, lộ ra phần đỉnh xương sọ bị mất một mảng lớn, da đầu đương nhiên không còn nhưng tóc vẫn trụ lại. Cũng chẳng nhìn rõ bên trong não bị phân hủy đến đâu rồi nhưng hôi tanh lan ra càng đậm, chắc là đám giòi vẫn uốn éo trong đó.
Nhìn một bên xương mặt bị nát bấy, phần còn lại cũng bị nứt toác, da mặt dính trên đó tiếp tục bị đám giòi oanh tạc, một bên tròng mắt không thấy, một bên thì bị xử gần xong, lại thấy một em rết khác vắt cái thân dài ngoằng trên hốc mắt nhởn nhơ ăn giòi.
Phần xương lồng ngực chỗ nào cũng hư hại, thấy cái bị nứt cái bị gãy, cái thì vừa nứt vừa gãy, cái thì mất đi đâu. Nội tạng đã được tiêu thụ gần hết, tuy nhiên vẫn chừa lại một chút bám vào xương, đám giòi vẫn cần mẫn gặm gặm.
Xương cánh tay bị vỡ, bị dập, các khớp ngón tay ở vị trí bàn tay không có, bên cánh tay kia cũng không có, chẳng biết văng đi đâu rồi... tôi lại nhìn thấy 2 em rết khác thân dài thon thả không thua kém 2 em phía trên, coi bộ sống trong này được ăn trùng thả ga, sống phè phỡn lên cơ thể cũng đặc biệt dài đến dọa người.
Lướt mắt xuống thân dưới, nơi ban nãy tôi ngã, đầu gối chân tôi đè lên làm gãy xương cẳng chân, lộ ra đám dòi bên trong lúc nhúc. Nhìn kỹ khu vực này mới hiểu ra rằng, kỳ thực cái người đây không phải bị đám dòi thanh toán.
Tổng thể mà nói, bộ xương này cảm giác chính là chết không quá lâu, xương chưa khô, còn ẩm ướt dịch thể, mang mùi hôi tanh tởm lợm. Tốc độ phân hủy do vi khuẩn gây ra lệ thuộc nhiệt độ môi trường xung quanh, càng lạnh thì sự phân hủy diễn ra càng chậm.
Một xác chết đầy đủ da thịt nằm ở vùng nhiệt đới có thể bị động vật không xương sống phân hủy chỉ còn bộ xương trong vòng hai tuần.
Còn trong trường hợp giá lạnh có vài độ như ở đây thì chí ít cũng cần tới một tháng, đấy là khoảng thời gian nếu nó được phân hủy do tự nhiên. Nhưng những vết tích trên xương để lại rõ ràng vô số chỗ bị dập nát cùng dấu răng, giống như là bị dã thú chén.
Thế lại là chuyện khác, do ác thú xử lý thì trong một lúc nó cũng chẳng thể ăn hết ngay được, nhưng chắc trong một tuần là đủ để nó xử lý gọn gàng một nam nhân trưởng thành, sau đó vất đấy cho đám giòi vét chảo.
Ý nghĩ này vừa hình thành lập tức cảm thấy có luồng tử khí ở trước mặt thổi tới thế là lông tơ trên người có bao nhiêu liền dựng đứng hết. Quay trái quay phải một hồi mới ngoài ý nhận ra còn có vài cái bóng đen lờ mờ vất vưởng quanh đây, lập tức lại đình chỉ nín thở.