Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 31
Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com
Chương 31: Âu Tử Dạ xuất hiện
Đất đá trên trần rung chuyển dữ dội, rơi xuống những mảng bụi, có một mảng nhỏ rơi ngay trên đầu tôi khiến cho bụi bay vào mắt, may không có phiến đá to nào. Có mảng lớn hơn lại dập tắt một đám lửa, có mấy cục to đùng lăn từ trên vách hang xuống chạy ra tận chỗ này làm tôi cuống quýt tránh đi.
Lửa bị dập tắt khá nhiều, xung quanh nhất thời lại bị bóng tối xâm thực, tiếng đất đá lăn từ trên cao xuống vẫn lóc cóc vang lên ngay cạnh, tôi liếc sang, là đá nhỏ thôi. Lại liếc trở lại nhìn nó, lại liếc sang bên, gần đó có sợi dây thừng khá dài. Tôi vừa di động tiếp cận, không dám dời mắt khỏi con thú nhưng vừa động nó tức thì nhảy tới.
Trong tay không có một tấc vũ khí khiến cho lòng can đảm cũng xẹp lép như cái bánh Ấn, một khắc kia chần chừ không quyết đoán khiến tôi lãnh đủ. Nó như là tiện tay hất tôi một cái thế là tức thì bay nhẹ nhàng đập nguyên tấm lưng gầy gò vào vách hang, rồi bật trở lại dập mặt xuống đất.
Tôi phun ra một búng máu, làm như cơ thể chưa đủ tàn tạ, nó phải dần thêm cho mềm trước khi xơi. Nghĩ vậy quả nhiên nó lại lững thững vòng tới, chiếu cái nhìn từ trên cao xuống ngạo mạn y như một đại miêu gia chơi trò vờn tiểu bạch thử là tôi.
Tôi cắn răng đứng dậy, trong tay vươn ra cầm lấy sợi dây thừng gần ngay đấy. Tôi động, nó động, lại phóng tới cực kỳ nhanh, hất văng đồ chơi lên. Tôi bay xa một quãng rơi ngay vào đám xương khô, ngã đè lên chúng tạo ra vô số âm thanh xương cốt gãy răng rắc, không biết là tiếng của tôi tạo ra hay là của lũ biến thành đệm cứng.
Tôi lại gắng gượng tự ngồi dậy, không biết là bị gãy mấy cái xương rồi? tốc độ và sức mạnh của nó khủng khiếp như thế, thật ra nếu muốn tùy thời đều có thể chỉ cần một nhát cắn vào yết hầu làm tôi chết không kịp trăn trối.
Nhưng nó là, lại muốn dày vò tôi trước khi chén, hay nói đúng hơn, muốn vận động cho giãn gân cốt một chút, chắc hẳn sống lâu ngày trong này buồn chán quá không có ai chơi cùng nên muốn giỡn cho vui đây mà.
Liếc mắt nhìn đám xương bị tôi phá hoại, họ đã chết thê thảm vậy mà giờ vẫn còn bị tôi làm phiền. Vừa nghĩ vừa buộc chặt sợi thừng quanh một khối đá to cỡ đầu người, nó cũng nhàn hạ đứng nhìn từ xa, không có vẻ nôn nóng, như đang hứng thú xem bước tiếp theo chơi thế nào.
Có lẽ vì lúc trước sống quá an nhàn thảnh thơi, chưa từng trải qua bất cứ điều gì kinh khủng, nên không biết sợ hãi là gì, càng chưa từng cảm thấy nỗi sợ đè nén như bị một tấn đá tảng chôn sống. Cũng có thể vì không biết rằng bản thân sống trong hạnh phúc lên chưa bao giờ cảm thấy sợ nếu mất nó đi.
Mỗi người cảm nhận nỗi sợ khác nhau, có người bình thường sống rất can đảm gan dạ, sẵn sàng vì bạn bè mà ra mặt, nhưng thẳm sâu trong lòng lại lo lắng bất an vì một thứ vô hình ẩn núp nơi ánh sáng không chạm tới.
Lại có người bình thường sống rất nhút nhát e dè, nhưng lại thích bóng tối, thích một mình, thích nơi thật cao, thích nơi không một bóng người, đối với họ mà nói, cảm giác ở gần con người mới là điều khiến họ đề phòng.
Tôi lúc trước sống bình bình đàm đạm qua ngày, trước giờ chưa từng nghĩ qua tương lai ra sao? sau này như thế nào? chưa từng thấy hứng thú bất cứ vấn đề gì cũng không lo sợ bất cứ chuyện gì.
Bố nuôi thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi thật lâu rồi hỏi “trong đầu con đang nghĩ gì? trong lòng con giờ muốn gì? Tiểu Minh, con đã ở trong trạng thái ngẩn ngơ như vậy thật lâu, khi nào ý niệm mới xuất hiện?
Trước giờ tôi chưa từng để tâm câu nói đó, hay đúng hơn lúc bấy giờ không hiểu ý nghĩa của nó.
Còn bây giờ, đột nhiên hiểu ra nhiều thứ lúc trước mình thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ là, đợi tới lúc mất đi rồi mới biết quý trọng chẳng? Từ lúc hay tin bố nuôi mất, chầm chậm trong tôi liền thay đổi.
Ông ấy là người tôi mang ơn lớn trong đời, nếu không có ông, chẳng biết tôi sẽ biến thành cái dạng thực vật gì. Từng chút từng chút một tôi thay đổi, không nhiều lắm nhưng đúng là có chuyển biến, ít ra, không còn giống tảng đá nữa.
Cơ thể tôi đau đớn nhức nhối khắp thân, không biết còn mấy sức lực chống chọi lại. Tôi hít một hơi dài và sâu, trong đầu thầm an ủi bản thân, không được nản Mặc minh, lão tử mới có 20 mấy xuân xanh, tay của con gái còn chưa có cầm qua đâu, sao có thể trở thành thức ăn cho con ác thú ở đây được? Hơn nữa mình mạng lớn phúc lớn, nhất định có sao quý nhân tương trợ.
Tôi dốc hết toàn bộ khí lực mà gân cổ gào lớn.
- Âu Tử Dạ.
Âm thanh như được nói qua míc, khuất đại lên rồi vang vọng từng hồi lặp lại cái tên đó. Tôi lặng người nghe đột nhiên muốn cười to, cái quái gì thế này? đáng lý ra nên gọi hồn bố nuôi tôi dậy, biết đâu ông sống khôn chết thiêng sẽ phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi.
Còn cái tên chết dẫm kia, hắn sống chết thế nào tôi còn chẳng rõ, gọi hắn thì thế nào? hắn sẽ xuất hiện mà cứu tôi sao?
Không có âm thanh nào đáp lại, tôi khẽ cười cười, khóe miệng toàn là máu tươi, tay nắm chắc sợi dây như cầm một thứ vũ khí có thể giúp tôi duy trì tiếp sự sống.
Nó hùng hổ lao tới, tôi cũng sẵn sàng trong tư thế quăng cho quái thú một cú vào mặt, nhưng chưa kịp vung, một vật thể màu đen to đùng vọt tới. Vật thể lạ từ phía sau lưng quái thú như một khối đá được phóng từ máy bắn đáp trúng vào đầu nó. Tôi tức tốc tránh ra khỏi vị trí cũ, con quái vật mất thăng bằng ngã tới, vật thể lạ sau lưng nó đáp xuống đệm thịt xong nhanh chóng tách ra
Vật thể lạ mới xuất hiện cũng chẳng phải là thứ xa lạ gì với tôi. Nó lúc trước đã từng suýt lấy mạng nhỏ này, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm Thắng Tà. Thanh kiếm này nhuộm đầy vẻ tà khí, chẳng có một chút cảm giác đây là thần vật để trấn yêu.
Hắc khí u uẩn luẩn quẩn quanh thanh kiếm, nơi tiếp giáp giữa tay cầm và cán kiếm càng tập trung dày đặc những sợi tơ vằn đen xen tím. Đám tơ mảnh đó giống một búi tóc len lỏi vào từng ngón tay gã rồi lan tới cánh tay
Hắn chống thanh kiếm xuống đất để lấy lực đứng dậy, tay trái của gã đã bị lấy mất, quần áo trên người rách nát như xơ mướp lộ ra vô vàn miệng vết thương rỉ máu. Khắp thân gã những đường gân xanh xám nổi u nên như muốn chui ra ngoài, mạch máu, tia máu tím bầm chằng chịt như một đám trùng lúc nhúc dưới lớp da.
Gã nhìn chằm chằm phía trước, sau đó lao đi trước khi con dị thú phía sau kịp quay ra tẩn gã. Trong bóng tối mờ mịt phía xa, một bóng người tiến lại, hắn vung tay, chém từng nhát từng nhát hữu lực vào vách hang tạo ra vô số tia lửa hắt xuống thảm dạ minh sa. Chúng nhanh chóng bắt lửa, bùng cháy tạo ra một dải ánh sáng chiếu rõ hình hài một nam nhân.
Nam nhân này cư nhiên là tên Âu Tử Dạ.