Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 34
Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com
Chương 34: Kịch chiến
Tôi lầm lũi bước đi, lang thang vô định một lúc lại ngoài ý phát hiện phía sau có tiếng động, rất nhỏ. Tôi dừng lại căng tai lắng nghe, không có gì hết, gió xôn xao đi lại tạo ra âm thanh vù vù quét qua khoảng không chẳng có chướng ngại vật. Nơi này vẫn lạnh lẽo như thể vùng đất bị mặt trời lãng quên, vẫn âm u tối đặc như thể chưa bao giờ được nắng ấm ngó ngàng tới.
Tôi lại đi tiếp, lưu ý tới phía sau hơn nhưng mãi không có gì phát sinh nên lại buông tha cho rằng bản thân quá cảnh giác. Chính khi ấy âm thanh phía sau mới bất ngờ nổi nên. Đó tựa như là tiếng chân trần bước trên tầng băng mỏng, tiết tấu đi chậm và nhẹ hơn tôi một chút.
Gió lao xao thổi tới khiến đám tóc rối tung lên, da mặt chợt ẩn ẩn đau rát, như bị hàn phong rạch loạn. Sương giá và băng tuyết ào ào quét tới từ bốn phương, trong tiết trời như nổi bão tố, có những luồng âm thanh xa xôi hư ảo vọng đến.
Âm thanh nỉ non như tiếng nữ nhân than thở nghe sầu não ai oán như đám phi tần nơi hậu cung bị hoàng đế bỏ bê vất lăn lóc ở đấy quên tháng ngày. Sau xung quanh lại xen vào tiếng xì xì khe khè tựa rắn độc săn mồi, cảm giác chúng chườn tới, vòng vây như bị siết chặt lại. Rồi thêm tiếng móng vuốt nhọn hoắt của đám trùng nhiều chân di chuyển trên đỉnh đầu, rào rào như cả đàn hành quân. Tiếp đó tiếng táp mạnh mẽ từ một bộ hàm chắc khỏe dưới nước ngoi lên, cắm phập vào một thứ mềm mại, tiếng quẫy đạp giãy giụa trong nước hỗn loạn...
Đủ loại tiếng động, đủ loại âm thanh xa gần đan xen, lúc rõ ràng khi mơ hồ, lúc rời rạc khi hỗn tạp làm tôi ngó quanh quất không hiểu nguồn gốc xuất phát ở đâu, hay thật ra chỉ là tai tôi có vấn đề, tự tưởng tượng ra tự hồ nghi lấy.
Rồi cặp mắt dừng lại trước bóng dáng như chìm trong khối hắc khí lởn vởn. Một bọc khí cuồn cuộn kín mít xoay chuyển, mơ hồ trong đó khắc họa bóng dáng một người.
Chẳng lẽ đây chính là thủ phạm lẽo đẽo bám theo tôi?
Gió thổi sắc bén, tựa như kiếm khí đả thương mọi thứ nó càn quét qua, khiến tôi phải nheo lại một bên mắt nhìn nhìn, ngoài ý cảm thấy như trong miệng tràn ra dịch vị liền vô thức nuốt xuống. Chất lỏng từ từ trôi qua cuống họng, mát lạnh tới rùng mình, kèm theo hương vị ngọt tanh.
Tôi chép chép miệng, nuốt xuống lại nuốt xuống, cảm giác như được uống một chất dịch có tên gọi là máu, theo bản năng liền đình chỉ động tác.
Máu sao? máu của tôi? hay của ai?
Lạnh buốt qua đi bị ấm nóng thay thế, kỳ quái là tôi không bài xích chất dịch này, ngược lại còn nảy sinh chút thèm khát khó hiểu khiến đầu lưỡi không tự chủ được vươn ra bên ngoài. Tôi liếm liếm mấy cái vào môi, tự hỏi đây là cái sự tình gì?
Tên hắc khí nhân kia không biết từ lúc nào đã tiếp cận rất gần, hắc khí ồ ạt lao tới kéo tôi vào gần hắn, kéo tôi vào trong cùng không gian. Ở khoảng cách gần tới vậy, tôi vẫn không cách nào nhìn thấu dung mạo hắn, như được phủ lớp sương mù, không cách gì xua đuổi. Tựa như sương mờ tạo ra hắn, bản thân hắn cũng chính là sương mờ, lại khiến tôi mơ mơ hồ hồ cảm giác thân quen, như biết rất rõ lại như bị chính mình lãng quên.
Hắc khí vuốt ve cái cổ thon dài của tôi rồi dần dần siết chặt, tôi trợn trắng mắt nhìn đối phương, nhưng hắn như được đúc từ khối băng, hờ hững nhìn lại, dửng dưng như nhìn ngọn cỏ bị hắn chà đạp dưới chân.
Tôi cảm thấy mình sắp không xong rồi, trước mắt tối sầm lại, hàn khí lạnh ngắt không ngừng vuốt ve cơ thể đang mất đi nhiệt lượng như trực chờ đâm xuyên vào cắn xé. Âm thanh từ phía đối phương từ tốn thốt ra, khàn khàn quái gở, trầm thấp lại âm vang, cực kỳ xa lạ.
“mọi chuyện... đã... chuyển động... vận mệnh... người gác cổng... ”
“... người gác cổng... ”
“... người gác cổng... ? ”
Tôi ho khan một hồi rồi hấp háy mở mắt, cảm giác toàn thân khí lực suy giảm tới mức như vừa mới trải qua cơn bạo bệnh. Chân tay nặng chình chịch như đeo đá tảng, đầu váng mắt hoa, miệng khô lưỡi đắng. Nhớ lúc nãy không biết vì sao lại ngất đi, chắc vì kinh sợ quá, trong mơ thấy mình được một lôi nhân cứu nguy, sau khi Âu Tử Dạ giết quái nhân bị Thắng Tà kia thao túng xong lại quay ra đánh với gã.
Vừa nghĩ tới đây tôi lập tức đưa mắt nhìn, chỉ thấy lúc này kẻ đang cứng đối cứng với Âu Tử Dạ là Đào Ngột, rồi lại phát hiện bản thân đang ngồi dựa lưng vào vách hang... tôi nghi hoặc nghĩ nghĩ, là có người dìu ra chỗ này nghỉ đi.
Là ai?
Ngó đông ngó tây cũng chẳng thấy lôi nhân bí hiểm kia đâu, trên đầu từ lúc nào đám dơi đã bay mất dạng đi hết, nhìn lại thấy Âu Tử Dạ và quái thú kia liên tục lao vào nhau rồi dứt ra, mỗi lần như thế mũi kiếm của hắn để lại trên da thịt nó một vết thương dài làm tiếng gầm của Đào Ngột lại vang lên càng thịnh nộ.
Không phải kiếm Thắng Tà, bàn tay phải từ lúc nào hắn đã thay vào thanh loan đao của bản thân? sao Âu Tử Dạ không dùng tiếp thanh kiếm cổ đó như khi đấu với lôi nhân, còn mất công thay đổi làm gì? chẳng lẽ do kiếm lạ nên dùng không thuận tay?
Tôi nhìn Đào ngột, vết thương trên trán ở khoảng cách xa và ánh sáng không đủ dường như không thể xác định rõ mấy phút trước còn là vết thương lớn do điện đốt. Vết thương ở chân thì có thể nhìn ra được, có mảng da lớn lông vẫn chưa mọc nổi. Chỗ bị thương đó nặng nề là thế mà mới qua bao lâu thời gian nó đã có thể tự làm lành lại rồi? thật sự đúng là loại nghịch thiên.
Nhìn tới đây tôi mới dám xác định là có tên lôi nhân tồn tại thật, chứ lại tưởng nằm mơ, chỉ là, gã đâu rồi? ban nãy đang đấu nhau với Âu Tử Dạ sau lại biến mất, giờ lại thành ra hắn đánh với Đào Ngột. Chẳng lẽ hắn đã thanh toán xong tên lôi nhân kia? không thể nào? tên kia cũng đâu phải ngọn đèn cạn, mới qua bao lâu thời gian mà giải quyết xong rồi?
Mắt tôi cũng hơn được con người mấy điểm, không những có thể nhìn xa ở điều kiện bình thường còn nhìn được khá rõ trong bóng tối hơn hẳn thị lực 10/10. Chưa hết này mới ấn tượng, mà lại nhìn thấy được những thứ đa phần người bình thường không thấy qua ví như đao của Âu Tử Dạ dường như có một lớp lửa bao bọc, chỉ là ngọn lửa này chính là không giống chút nào với thứ lửa đang thiêu hủy cái xác ướp kia.
Hắc khí cuồn cuộn dường như tập trung hết vào thanh đao, tỏa ra từng luồng nhiệt lưu xanh ngọc biếc, mỗi lần vung lên, để lại một đường khí xanh lục kéo dài như cái đuôi sao chổi trong không khí, đẹp đẽ một cách cổ quái.
Điều đáng nói là, dường như thứ vũ khí phàm nhân này lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả gây tổn hại cho Đào Ngột vốn là ma thú thuộc tính kim. Nó như bị chọc cho nổi điên, cuồng loạn tấn công Âu Tử Dạ, mà gương mặt hắn vẫn diện vô biểu tình, không có gì là hoảng sợ, không có gì nóng vội.
Lạnh lùng như thế, vung đao chuẩn xác mà dứt khoát, mỗi thế phản công đều tạo ra thương tổn khiến Đào Ngột mất một lúc mới chậm chạp khép miệng vết thương.
Tốc độ vết thương của nó dường như hồi phục giảm dần, nhưng mà tốc độ ra đòn của Âu Tử Dạ trái lại dường như nhanh hơn. Ánh mắt hắn bình đạm như đầm nước hút lấy ánh sáng nhưng tuyệt không phản quang lại, đôi con ngươi đen đặc xoay chuyển quan sát tình huống đối thủ.