Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 47

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 47: Bảo vệ Âu Tử Dạ. (hạ)

Trước mặt mơ hồ như có mấy bóng đen ẩn hiện thấp thoáng sau những tán cây, không biết là bạn hữu hay lại là địch nhân tiếp cận. Nếu tình hình không khả quan hơn chắc tôi sẽ chết ở xó xỉnh này mất.

Mà thôi thế cũng được, có khi như vậy tốt hơn là sau đó lại rơi vào tay lính cai ngục thật. Bị cái bọn không còn nhân tính đó lấy danh nghĩa tra khảo cho chính phủ nước nhà mà hành hạ con người ta tới phát điên phát rồ, đến mức thành sống không được cầu chết chẳng xong, chi bằng bây giờ đi gặp Diêm Vương luôn cho lành.

Rồi liền ngay sau đó cảm nhận một cú đánh từ khúc gậy cứng như thép nguội vào sống lưng, một ngụm máu tươi tức thì phun ra khiến tôi ý thức được tình huống hung hiểm dường nào.

Giọng nói tàn nhẫn phát ra.

- Thằng đần, mày nghĩ gì mà lại làm vậy? Muốn sớm đầu thai cùng hắn sao?

Một tên khác cay nghiệt góp lời.

- Tên ngu ngốc, đã thế tao sẽ thành toàn cho mày.

Tiếp nối sau đó là một loạt cú phang không khoan nhượng lên cơ thể vốn chằng chịt miệng vết thương còn chưa kịp lên da non khiến chúng lại rách toát, máu ít ỏi tuôn ra đầm đìa làm nhiệt độ cơ thể tụt giảm như bị vất vào ngăn đông lạnh.

Có vẻ như tôi bị hai tên đồng thời tra tấn. Một tên đánh đập như người xưa dùng cây gỗ để giặt quần áo, còn một tên thì trích điện vào miệng vết thương tím tái khiến tôi chẳng thể ngăn nổi từng đợt gào thét đau đớn.

Lại một tiếng súng rời rạc nữa vang lên như kề sát bên óc.

Hình như lưng mình bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm rồi chất củi đốt thịt nướng thì phải. Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng được tẩm huyết tương cháy khét lẹt mà muốn nôn mửa.

... Chợt cảm thấy có lỗi với cơ thể được bố nuôi chăm bẵm suốt mấy chục năm qua trắng trẻo ngon lành là thế mà giờ lại chết thống khổ khốn đốn nhường này.

Tôi đổ người về phía trước kéo Âu Tử Dạ ngã xuống theo, chỉ sợ đè gãy nốt mấy khúc xương mục của hắn.

Nằm che chắn cho Âu Tử Dạ, cảm nhận càng rõ rệt những dòng chảy hắc khí cuồn cuộn như nước sông mùa lũ, biết rằng ba hồn bảy vía của hắn đang trên đường từ Qủy Môn Quan trở về.

Cũng may viên đạn không có lao xuyên qua ghim vào người Âu Tử Dạ...

Về phần tôi bây giờ chết rồi xuống Cửu Tuyền chắc sẽ được gặp lại bố nuôi. Nếu vậy tôi rất an tâm mà nhắm mắt xuôi tay, cũng hết cách để lo nghĩ.

Trong tay coi như cầm chắc chắn tấm vé đi thuyền độc mộc qua dòng Vong Xuyên. Đúng lúc tôi chấp nhận định mệnh an bài thì một loạt tiếng súng vang lên giòn giã.

Đầu tiên là âm thanh của ba viên đạn xoáy vào xương thịt “bụp bụp bụp” rất rõ nét của tên đứng ngay sau lưng tôi. Sau đó là “bịch” tiếng động lớn của vật nặng nề đổ xuống.

Cứu binh tới phải không nhỉ?

- Mặc Minh.

Bất chợt tiếng nói rất nhẹ, trầm mà lạnh quen thuộc khẽ vang sát bên tai. Tôi nhúc nhích cái đầu cúi xuống, nhìn đôi mắt u tối của hắn mở hờ hững.

Nhìn hắn một lúc mới khẽ cười nhẹ, khó khăn mở miệng nói, âm thanh mềm mỏng mong manh của kẻ sắp xuống địa ngục.

- anh quả nhiên không phải người thường mà...

Mặc dù biết trước hắn nhất định sẽ tai qua nạn khỏi thế nhưng hồi phục cũng quá thần kỳ đi khiến tôi không khỏi kinh hỉ.

Hắn dùng đôi mắt âm trầm lạnh lẽo mà dò xét biểu cảm của tôi, như thể hắn không tin, ngờ vực. Rốt cuộc thì sau khi hồi sinh trở lại dương thế hắn nghi hoặc cái gì ở tôi chứ?

Sau cùng hắn cũng chịu nhẹ nhàng thốt ra âm thanh trầm thấp vô cảm.

- Nặng quá.

A, tôi vội vội vàng vàng lăn ra khỏi người hắn, cơ thể nằm ngửa trên mặt đất lạnh toát, mở lớn đôi mắt trừng trừng dạ thiên đổ từng trận gió tuyết buốt giá, lả tả buông phủ.

Từng luồng đạn xé gió bay qua bay lại vèo vèo như những thước phim quay chậm cho tốc độ cực đại di động. Mũi súng nhả ra những đóa hoa lửa lóe sáng rực rỡ, chớp bắt liên tục trong đêm đông lạnh lẽo khiến người ta bất tri bất giác cứ vô thức phải dán mắt theo đuổi.

Giống như hình cảnh những quả ngư lôi tí hon lao vun vút trong làn nước bủa vây. Đây chính là khung cảnh tiễn đưa tôi tới suối vàng.

Hơi quay đầu sang bên cạnh liền nhìn thấy ngay xác của một trong ba tên được súng tiễn về chầu trời, chính là cái gã phán Âu Tử Dạ chết.

Tiếng súng nổ đì đùng tranh nhau cướp đoạt từ bên trái phản công qua phải và ngược lại khiến đầu như muốn nổ tung bộ óc vốn đã cực độ căng thẳng chật vật, lại u u như không nghe thấy gì rõ ràng hết.

Muốn buông xuôi mọi thứ, suy cho cùng bố nuôi là tất cả với tôi đã chẳng còn tồn tại trên cõi trần, vậy thì cũng nên đi gặp ông ấy... Nói với ông ấy mấy lời mùi mẫn chỉ có trong phim tình cảm gia đình mà bố nuôi rất khoái xem.

Nhớ ông ấy, nhớ những năm tháng bình đạm trôi qua an nhàn thảnh thơi mà lúc trước vô tâm vô phế thờ ơ..

Nếu có kiếp sau sẽ làm con ruột của ông ấy... Có lẽ đó chính là cách tốt nhất trả ơn mà không sợ bị từ chối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3