Thiên Huyền Địa Hoàng - Quyển 3 - Chương 14
Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com
Quyển 3 - Chương 14: Bắt đầu vây bắt
- Tên A Càn đó thân thủ quá bá đạo, không phải tôi nâng cao tình địch hạ thấp bản thân nhưng mà ngày nào cũng có một tốp hơn chục kẻ tới kiếm chuyện gây sự, nhưng gã nào gã nấy lúc đến thì hùng hổ oai phong khi về đều rước một thân thâm tím chật vật.
Lão nói tới đây dừng lại lắc đầu, ngao ngán than thở.
- Haizzz, hai người bọn họ đứng cạnh nhau phảng phất xứng đôi vừa lứa như thể một vòng ngọc bích hoàn mỹ. Dần dà mọi người cũng mắt nhắm mắt mở xuôi tay buông tâm.
Tôi chống má tỉ mỉ ngắm nghía Ưu Đàm, tiếp theo tưởng tượng ra một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành nào đó đứng tình tứ bên cạnh. Đem mấy khuôn mặt nữ thần vạn người mê đắm không ai sánh kịp trên mấy bức hình quảng cáo cho game... Nghiêng đầu, hình như thấy cô nào cũng không thích hợp, về phần cụ thể không đúng chỗ nào thì chỉ là cảm giác anh ta tốt nhất cứ một mình vậy đi.
Có lần tôi chỉ vào mấy tấm tranh vẽ mỹ nhân cổ trang minh hoạ cho dòng tiểu thuyết văn học mạng nhan nhản, bảo Ưu Đàm tuỳ ý chọn lấy một cô mà biến thành đừng có khoác cái khuôn mặt lãnh liệt Âu Tử Dạ vào. Nhưng Ưu Đàm dường như không hiểu, mặt cứ đần ra.
Tôi đầu hàng, thật hình dung không ra phải là người như thế nào mới đứng ngang hàng bên cạnh anh ta? Cảm thấy vừa ghen tị vừa hâm mộ kẻ được Âu Tử Dạ động lòng, còn có chút buồn phiền vô cớ tư vị khó chịu.
- Haizzz, vậy mà chẳng ngờ chỉ một tháng sau, bao biến cố lớn xảy tới rung động toàn trấn khiến người ta bàng hoàng kinh tâm.
Sau một hồi lâu im lặng mặt tiu nghỉu như bánh bao chiều, lão lại không đầu không đuôi tung ra một câu như thế.
- Không hiểu sao Trương Thiên Dương nổi điên phóng hoả đốt nhà, thiêu chết vợ chồng người anh ruột là Trương Thiên Vinh.
Tôi ngốc lăng một chút mới tiêu hoá nổi thông tin.
- Xác định cô ta là hung thủ?
Lão ủ ê kể.
- Đám giúp việc nói nhìn thấy có khói bốc mù mịt ở biệt viện phía tây liền hô hoán nhau chạy tới. Lúc gần tới nơi còn nghe thấy tràng cười man dại như lên cơn điên loạn của Trương Thiên Dương phát ra trong căn phòng bập bùng ánh lửa. Sau khi phá cửa xông vào lại phát hiện hai vợ chồng đó nằm bất động trên mặt đất, toàn thân be bét máu tươi đỏ lòm như bị người ta dội nguyên một xô huyết, vừa nhìn liền thấy kinh tâm máu chảy lênh láng thành vũng lớn vô cùng khủng bố thị giác.
Gương mặt lão quả thật như đưa tang, thê lương như đứt từng khúc ruột. Lão ngậm ngùi nói thêm.
- Một đám gia nhân chứng kiến Trương Thiên Dương trên tay cầm con dao nhỏ dính máu nhức mắt, máu đỏ tươi bắn tung toé lên áo quần, ánh mắt hung hãn dữ dằn nhìn bọn họ sau đó xoay lưng phá cửa phía sau bỏ chạy. Bọn họ nói lúc đó Trương Thiên Dương tựa như bị ma ám quỷ nhập, cực kỳ kinh đảm đáng sợ, ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sát khí cường đại, khiến đám tối ngày bốc thuốc chế dược chân nhũn ra, mấy kẻ yếu tim vài ngày liền ăn không tiêu ngủ gặp ác mộng.
Lão thở dài thườn thượt, lại rót trà uống hết một hơi.
- Cậu nói đang yên đang lành không đau ốm bệnh tật cũng chẳng có phiền lão âu lo, vậy thì hà cớ gì Trương Thiên Dương lại tâm tính biến đổi như trở thành ác ma? Chúng tôi đều hồ nghi cô ấy nhất định là bị thứ gì đó thao túng.
- Thao túng? Ý lão là thôi miên? Bỏ qua yếu tố ma quái quỷ thần thì là bị con người nhúng tay can thiệp?
Lão hít hà sụt sịt một chút, tiết lộ tiếp.
- Cậu không biết đó thôi trong thời kỳ khủng hoảng đó chẳng biết từ đâu lan chàn ra tin đồn ác ý nói Trương Thiên Dương vốn được sơn thần chọn, phải giữ thân mình trong sạch tới ngày đón đi, lại có tâm tư không an phận với nam nhân khác lên mới bị trừng phạt. Kỳ thực ngọn Diệp Đấu Phong phía sau trấn truyền thuyết nói có một vị sơn thần trấn giữ. Thủa xa xưa có tập tục cứ 10 năm lại dâng cho sơn thần một cô dâu, nhưng sau đó có một đạo trưởng đã phong ấn trấn áp được sơn thân nên tục lệ đó bãi bỏ.
Tôi có chút không kiên nhẫn, nóng vội hỏi.
- Vậy Âu Tử Dạ sau này thế nào? À nhầm, A Càn đó.
- Âu Tử Dạ? Cậu ta tên Âu Tử Dạ? Hay người lúc trước tên Âu Tử Dạ?
Lão quay đầu nhìn Ưu Đàm, tôi cũng nhìn cậu ta. Ngần ngừ một chút, mặc dù thông tin ít ỏi lại vô thức nhận định chắc chắc kẻ lúc trước chính là anh ta không sao. Có điều, anh ta bây giờ trông cùng lắm mới 25, 26 tuổi, 30 năm trước không khéo còn chưa thành hình.
- Không phải, đó là một người khác. Trên đời này người không có quan hệ máu mủ mà giống nhau như hai giọt nước cũng chẳng hiếm.
Đề cử như Âu Tử Dạ và Ưu Đàm.
Lão gật nhẹ đồng tình.
- Cũng đúng, A Càn nếu còn sống giờ cũng ngoài 50. Vậy cậu ta tên là gì? Âu Tử Dạ lại là ai?
Tôi có chút do dự lưỡng lự, cười cười muốn cho qua nhưng vẻ mặt lão rất mong chờ được phúc đáp, đành trả lời qua quýt.
- Cậu ta là Ưu Đàm, còn người tên Âu Tử Dạ thì hiện giờ không rõ tông tích, tôi cũng chẳng rõ anh ta đang bôn ba lặn lội ở phương trời nào.
Nói xong tôi cũng lập tức lái về chủ đề cũ.
- Phải rồi ông chủ có biết động cơ gây án của Trương Thiên Dương không?
Lão lắc lắc như trống bỏi.
- Vợ chồng Trương Thiên Vinh sống ở biệt viện hẻo lánh nhất trong tư dinh Trương gia, nguyên nhân bởi vợ gã ta dường như không thích tiếp xúc với người ngoài. Không ai biết vợ gã ta tên là gì từ đâu tới, chỉ biết một hôm gã vào rừng hái thuốc thì mất tích nửa tháng ròng, lúc trở về mang theo một cô gái còn lập tức nói với mọi người trong vòng ba ngày sẽ cử hành hôn lễ.
Tôi cảm khái, ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn.
- Lại là được từ trong rừng sâu núi hiểm mang ra, coi bộ trong đó người sống cũng không có ít.
- Trong đó có người sống hay không thì tôi không dám cam đoan, nhưng tin tưởng ác thú trùng độc dị thụ tà trướng nhiều vô kể, không có chút hiểu biết căn bản vào là cầm chắc cái chết, chưa tính bẫy ngầm tự nhiên như hố sụt hồ sâu hang ngầm vách hiểm vây người ta không tìm thấy đường thoát, bức người ta khủng hoảng điên loạn.
Trương gia đó có tiền lệ vài tháng một lần đi thành nhóm 5, 7 người vào tìm loại dược liệu chỉ sinh trưởng được trong môi trường tự nhiên, mỗi lần như thế thường kéo dài hơn tuần, không có việc gì ai cũng không ngu ngốc đâm đầu lần mò.
Nói xong lão nhìn nhìn tôi, ý như hỏi cậu tới nơi rừng rú này có mục đích gì.
Tôi nghĩ nơi địa phương hiểm nguy trùng trùng như thế sáng mai có cần tìm một người lão luyện trong Trương gia dẫn đường?
Ưu Đàm kia đối cái mê cung trong lòng núi Thái Hành còn dễ dàng tìm ra sinh cơ trong muôn trùng tử lộ, rừng núi kia dù âm trầm hung hiếm thế nào chúng tôi cũng nhất định bình an vượt qua, nghĩ vậy liền thấy an tâm.
- Trương Thiên Vinh là anh trai Trương Thiên Dương, ắt hẳn cũng rất tuấn lãng đi, người được anh ta vừa gặp đã yêu chắc dung mạo cũng không tồi?
- Trương Thiên Vinh đích thực tài tuấn khó ai sánh kịp, cũng là tình lang trong mộng của biết bao thiếu nữ xuân sắc. Thời điểm bọn họ thành hôn cũng là đề tài bàn ra tán vào nhiệt huyết không dừng của không ít thiếu nữ còn ảo tưởng thương tâm.
Vị kia, cô gái đó rất ít người nhìn thấy, nhưng mà ai đã nhìn qua đều để lại ấn tượng sâu sắc khó quên. Nghe nói cô ta mang vẻ đẹp ngoại lai, tựa như hỗn huyết Á Âu, tóc xoăn hung đỏ mắt cũng nâu sậm, loại đẹp đẽ đó rất dễ khiến người ta khắc nghi muốn chú mục nhìn hoài.
Cưới nữ nhân kỳ lạ kia không bao lâu thì sinh hạ một cặp song sinh cực kỳ khả ái xinh đẹp, đứa lớn đặt tên Trương Thiên Khánh đứa nhỏ Trương Thiên Vũ. Haizz, nếu bây giờ còn sống cũng tầm hơn 40, tiếc thay sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, hai tiểu hài tử 9, 10 tuổi cũng vô thanh vô tức bốc hơi. Trương Thiên Dương mất tích, A Càn kia nghe nói cũng chạy vào rừng truy tìm đến giờ vẫn chưa thấy trở ra, một chút dấu tích cũng không lộ.
Tôi nghiêng đầu chống má có chút đăm chiêu tư lự. Lão còn nói lải nhải bên cạnh thêm một thôi một hồi bảo tôi nếu có hứng thú thì tới Trương tộc, nói giờ làm đương gia là Trương Thiên Xương, là anh họ Trương Thiên Dương bên phụ tộc. Lại nói dù không có bệnh cũng tới đó khám một phen, mang theo một kẻ giống A Càn như tạc bảo đảm kiểu gì cũng mọi thêm chút thông tin tuyệt mật. Tôi chỉ sợ nhìn thấy Ưu Đàm bọn họ lại giận chó đánh mèo thì khổ một phen biện giải.
Tôi cười trừ đứng lên chào tạm biệt dời quán, trời chiều đã tắt nắng nghĩ ở nơi địa phương dân dã này không biết có kiếm được nơi tá túc qua đêm. Tuy rằng cố sự đó thật là một cái mê án khiến người ta hiếu kỳ tìm hiểu nhưng tôi cũng không rảnh mỡ tới mức tự lấy dây buộc mình, vốn không liên quan tới liền bớt một chuyện phiền toái vẫn tốt hơn.
Tôi hỏi dân quanh vùng một chút được biết gần Trương gia lúc trước cũng có hai quán trọ, nhưng về sau sinh ý làm ăn vơi dần do người đến cầu cứu suy giảm, với cả Trương gia bây giờ còn đặc biệt sắp xếp khách phòng cho bệnh nhân điều trị ở lại nên về sau họ chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác.
Đang nghĩ nghĩ đột nhiên phát giác con đường im ắng vắng lặng một cách quái lạ, ngay cả tiếng gió quét qua đám lá héo úa trên mặt đất cũng đình chỉ. Rõ ràng một phút trước còn có người lác đác qua lại, những ngôi nhà hai bên đường đèn vẫn thắp sáng nhưng vô cớ gợn lên cảm giác thiếu hụt sinh khí, như thể bên trong chỉ là cái bỏ bọc trống rỗng, một cái xác nhà vô hồn chẳng có ai cư trú.
Tôi hồ nghi quan sát trái phải lại quay đầu nhìn sau lưng, chỉ thấy con đường dài hun hút sâu thăm thẳm, thẳng tắp như một hầm ngầm đào xuyên qua núi đá mà điểm phía cuối chỉ là bóng tối vô tận khủng bố bao trùm.
Bất chợt khoé mắt bắt được một loại tia sáng trắng phóng tới, tốc độ cực nhanh, theo phản xạ ôm lấy Ô Nha nhảy lùi ra xa. Ưu Đàm tức thì vọt ra đằng trước che chắn, một trong đám khả nghi lách qua được chiếc côn đang xoay tròn 360 độ suýt cắm vào mũi giầy tôi.
Tôi lập tức phát khí bao bọc lấy cơ thể, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gim trên mặt đất là gì thì sát ý vô hình lại bắn tới, tả hữu hai bên loang loáng ánh sáng hung hiểm như chớp giật. Tôi đẩy Ô N ha vào khoảng giữa an toàn, rút dao gạt chém, sau lưng Ưu Đàm cũng bận rộn vung trường côn xoay kín kẽ đánh bay ám khí.
Bọn Miêu tộc ở Thông Lĩnh tìm tới rồi?
Khoé mắt lại bắt được một ánh chớp kéo dài chồm tới, tựa như xà điện ác hiểm há cái miệng lởm chởm răng lanh sắc bén. Ngay sau đó bóng hình quen thuộc bên cạnh di động lên trước bức lui cái thứ nhanh như thiểm điện kia.
Tôi cũng không quá hoảng sợ, chỉ là đợt tấn công này rất áp bức dồn dập, như thể có rất nhiều tên đang ẩn nấp đâu đó xung quanh, hoà cùng hắc ám đồng loạt công kích. Thật sự nhìn không rõ là thứ gì bay tới hơn nữa lại dày đặc hối hả như mưa rơi, cũng may có lớp khí cường thân bảo hộ không kịp xoay xở thì vẫn bị đánh bật trở ra.
- Hảo công phu, thật sự không ngờ vừa có dung mạo giống tên đó lực lượng đối kháng cũng không tồi.
Tôi giật nảy, giọng nói có chút quen tai. Hơn nữa nói giống “tên đó” không phải là nói giống Âu Tử Dạ sao?
Ưu Đàm ở bên cạnh đang đánh nhau với gã, chỉ thấy những đốm hoa lửa do vũ khí kim loại đôi bên ma sát va chạm, rung trấn kịch liệt, bùng cháy dữ dội, chớp tắt loang loáng, khi tách ra khi sáp nhập khiến người ta chói mắt váng đầu.
Tôi không có đủ thời gian để quan sát tinh tường, chỉ biết là một bóng hình thon dài màu trắng, như đeo mặt nạ, tay sử dụng vũ khí xích sắt khá dài, mỗi lần lao đi không theo quỹ đạo, như mãng xà uốn éo, như lôi điện ích zắc, cọ sát mãnh liệt trong không khí làm văng ra những tia điện hung hiểm.
- Ai da, thật muốn chơi đùa thêm một hồi, là lâu rồi không có vận động, vẫn lên đánh sướng tay một chút.
Cái giọng điệu kiêu căng ngạo mạn thế này dường như nghe thấy ở đâu rồi. Lại đối chiếu với thân ảnh y phục trường sam thuần trắng, tóc dài như vân tuyết tết lại sau lưng, đặc biệt cái mặt nạ bạch hổ ấn tượng tới mức nhìn một lần liền thật lòng khó quên.
- Công Du Giám Binh?
Tốc độ di chuyển của kẻ đó rất nhanh, người bình thường căn bản không cách gì đối kháng nổi, lại luôn giữ một khoảng nhất định với Ưu Đàm rồi tung dây sắt tấn công. Nhưng Ưu Đàm dùng trường côn cũng là loại vũ khí chuyên tấn công xa, trên cơ bản ngươi công ta thủ, cứng đối cứng cũng xem như ngang sức cân tài.
Hơn nữa trường côn ánh vàng như mạ hoàng kim kia được hình thành từ loại Niệm lực dị năng của chủng tộc chiến thần, có thể xem như thần khí. Tốc độ tránh né, phản xạ ra đòn và sức mạnh ra chiêu của Ưu Đàm đều có thể xếp vào loại thượng phẩm, cho nên không cần bận tâm về hắn, có lẽ vẫn nên lo cho chính mình hơn.
Công Du Giám Binh nghe thấy tôi hốt hoảng gọi tên, có chút xoay đầu nhìn.
- Tên họ Mặc kia, ngươi vận khí không tệ, có được thứ tốt thế này cư nhiên muốn dấu đi.
Tôi chửi thầm trong lòng, nếu không làm thế chẳng lẽ lại cống nạp cho bọn họ? Lợi ích có lớn tới đâu cũng không hơn được mối ràng buộc giữa chúng tôi.
Sau đó lại thầm lo lắng không biết gã chui rúc trong Nhân Quan tĩnh dưỡng thành cái dạng gì rồi.
Mặc dù biết từ lúc đặt chân vào đất Sơn Tây liền mơ hồ cảm nhận có kẻ theo dõi, là Ưu Đàm nói, tuy vẫn chỉ là lời thoại loẹt xoẹt như sóng radio nhiễu loạn nhưng loại ngôn ngữ như mật mã đó lại hiểu rõ ràng. Chỉ là hắn cũng không xác định được vị trí cũng như số lượng, đoán có lẽ bọn chúng đã triệt hết khí tức cũng như ẩn thân ở khoảng cách đủ để che dấu khỏi giới hạn Viên của đối phương.