Thiên Phú - Chương 16
Thiên Phú
Chương 16: Áp Diễn
Từ buổi chiều, Tô Giản đến liền không đi nữa, bình thường Đàm Phượng không cho hắn sắc mặt tốt, luôn kiếm cớ đuổi hắn đi, nhưng mà hôm nay, hắn cảm thấy trên người Đàm Phượng có thiện ý. Chỉ nhiêu đó cũng đủ cho hắn ưỡn mặt ngồi ở lại. Diệp Noãn theo thói quen bình thường không nhìn hắn, hôm nay cũng như vậy. Cô ngồi trên ghế vài giờ nhìn kịch bản, ngẫu nhiên ngẩng đầu đối đáp hai ba câu với Đàm Phượng. Cứ như vậy Tô Giản cũng không cảm thấy nhàm chán, ngẫu nhiêm tham dự mấy câu, thời điểm mọi người không để ý đến hắn, thì hắn ngồi chơi di động một mình. Kể từ đó, Đàm Phượng nhìn hắn càng thuận mắt.
Cổ trang ăn mặc rườm rà, tuy rằng Mã Thụy Tiệp phối hợp, nhưng đợi đến khi có thể khởi động quay thì cũng đã muộn hơn dự tính vài giờ.
Thời gian dài chờ đợi cuối cùng Mã Thụy Tiệp cũng đã tới, sau khi xé rách mặt cô ta cũng lười che dấu, trước mắt mọi người, bước nhanh đến trước mặt Diệp Noãn, hung tợn nhìn cô chằm chằm, “Diệp Noãn, xem như cô lợi hại, lần này chúng ta cùng nhau diễn, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô có được bao nhiêu bản lĩnh.”
Diệp Noãn nhíu mày, “Như thế nào? Cô định áp diễn tôi sao?”
Mã Thụy Tiệp hừ một tiếng: “Hôm nay tôi dạy cho cô biết, đừng tưởng có vài phần sắc đẹp liền có thể làm diễn viên.” Diệp Noãn đáng giận, đợi chút nữa cô ta nhất định làm cho cô phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong câu đó, cô ta chán ghét trừng mắt liếc Đàm Phượng một cái, lúc này mới quay đầu đi.
“Áp diễn?” Tô Giản nhăn mày lại, có chút lo lắng, “Thật ra kỹ thuật diễn của cô ta cũng không tệ lắm.”
Lần trước liên tục bị lỗi làm cho Đàm Phượng bị bóng ma tâm lý, cô quay đầu xác nhận với Tô Giản: “Kỹ thuật diễn của cô ta rất tốt sao?”
Tô Giản sợ Diệp Noãn bị áp lực, sửa lời nói: “Kỳ thật…cũng đại khái thế.”
“Có sợ không?” Lúc này là Hướng Phân mở miệng hỏi.
“Sợ cái gì?” Diệp Noãn cười nói, “Lúc này chẳng phải là cơ hội học tập sao.”
Cô đứng lên, Đàm Phượng lập tức giúp cô chỉnh sửa quần áo.
Diệp Noãn đem kịch bản đưa cho cô: “Vừa rồi chúng ta không phải nói đến phản kích có rất nhiều biện pháp sao? Hiện tại tớ sẽ triển lãm cho cậu xem một loại.”
Đàm Phượng nhìn bóng dáng Diệp Noãn, nghĩ tới câu nói trước đó của cô, trong lòng kêu rên, A Noãn à, ở trước máy quay, cho dù cậu xinh đẹp đứng trước mặt cô ta cũng vô dụng thôi. Trên màn ảnh, kỹ thuật diễn vẫn quan trọng hơn.
Trên màn ảnh, cái chính là kỹ thuật diễn, Diệp Noãn đương nhiên biết điều này.
Hôm nay cô cùng Mã Thụy Tiệp diễn cảnh Tử Yên cùng Quách Dã hạ phàm, vừa mới gặp gỡ Viên Chẩn cùng Mộng Hoài Điệp lại trải qua một trận đại chiến, bốn người bị phân tán, cuối cùng còn lại Tử Yên với Mộng Hoài Điệp đứng cùng nhau. Hai người bọn họ cùng nhau tìm kiếm Viên Chẩn, trong quá trình này, bùng nổ tranh chấp. Cảnh này đúng là rất thích hợp với không khí hôm nay.
Sau một hồi, chính thức bắt đầu, Diệp Noãn cất kiếm đi về phía trước hai bước, Mã Thụy Tiệp ở sau lưng gọi cô, “Ngươi đợi ta.” Diệp Noãn không để ý tới, Mã Thụy Tiệp chạy chậm tiến lên, túm lấy cánh tay Diệp Noãn, Diệp Noãn hơi hơi nghiêng mặt nhìn cô ta. Máy quay chạy tới, nhắm ngay cảnh các cô tranh cãi. Tiếp theo thì lời kịch của Mã Thụy Tiệp là: Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì, Viên ca ca không phải nói ngươi bảo vệ ta thật tốt sao? Nhưng mà cô ta bị kẹt, nhìn ánh mắt Diệp Noãn, cô không nói nổi.
Trong kịch bản Tử Yên ngay từ đầu cực kỳ chán ghét Mộng Hoài Điệp, toàn do Viên Chẩn nhắc nhở mới không một kiếm giết nàng. Giờ phút này ánh mắt Diệp Noãn thể hiện rất tốt điểm này. Cô lẳng lặng nhìn Mộng Hoài Điệp, trong đôi mắt tất cả đều là băng lãnh. So với coi thường thì còn cao hơn, đôi mắt kia bình tĩnh không có chút gợn sóng, dường như lạnh chết người.
“Cắt!” Đạo diễn Khương Hạo vừa kêu lên, trường quay nổi lên ồn ào. Cảnh này là Diệp Noãn cùng Mã Thụy Tiệp giao tranh, trong lòng mọi người đều thật tò mò, cho nên nhân viên không có công tác gì đều vây quanh bên cạnh. Có điều bọn họ đứng xa quá, cho nên cũng nhìn không rõ ràng.
“Làm sao vậy? Cái gì bị lỗi?” “Thời điểm A Noãn xoay người không đúng sao?” “Có phải ánh mắt không thích hợp?”
Nhanh như vậy liền lỗi, Đàm Phượng khẩn trương: “Làm sao vậy? A Noãn làm sao vậy? Vì sao lại bị lỗi?”
Hướng Phân bên cạnh nhăn mày lại: “Không phải A Noãn…”
Đàm Phượng cái hiểu cái không: “Không phải A Noãn?”
Tô Giản ừ một tiếng: “Vừa rồi bị lỗi, là bởi vì Mã Thụy Tiệp không nói tiếp lời kịch, nhưng mà làm sao có thể…” Diệp Noãn không có nói gì, Mã Thụy Tiệp làm sao lại bị lỗi? Trong lòng hắn cũng không biết rõ.
Khương Hạo hô lỗi, Mã Thụy Tiệp lại như cũ lôi tay áo Diệp Noãn, không thể tin nhìn cô, làm sao cô có khả năng có ánh mắt như vậy?
Giờ phút này trong ánh mắt Diệp Noãn hoàn toàn không có băng lãnh, cô nhìn Mã Thụy Tiệp có chút châm chọc.
Mã Thụy Tiệp bị ánh mắt này làm bừng tỉnh, cô đẩy tay, hừ một tiếng.
“Chuẩn bị!”
Cảnh tượng bắt đầu lại lần nữa, Mã Thụy Tiệp có chuẩn bị tâm lý, không bị ánh mắt của cô dọa nữa, cô ta oán giận nói: “Cô đi nhanh như vậy làm cái gì, Viên ca ca không phải nói cô bảo vệ ta thật tốt sao?”
Ánh mắt Diệp Noãn lạnh lùng phủ lên một tầng trào phúng, cùng với ánh mắt vừa rồi giống nhau như đúc, Mã Thụy Tiệp trong lòng giận dữ, nói tiếp lời kịch: “Cô nhìn ta làm gì?”
“Cắt!” Khương Hạo lần nữa hô lỗi, “Thụy Tiệp chú ý khống chế cảm xúc, nhân vật của cô thời điểm này hẳn là e ngại Tử Yên, cho nên lời thoại này không phải phẫn nộ, mà phải là lo lắng cùng sợ hãi.”
“Mã Thụy Tiệp lỗi à!” “Tôi còn tưởng kỹ thuật diễn của cô ta tốt lắm chứ.” “Luôn cảm thấy người ta diễn không bằng mình, lần này chắc mất mặt lắm?” “Như thế nào mà lời kịch học cũng không được vậy?”
Người chung quanh thì thầm như vậy có đôi lời không cẩn thận bay vào tai Mã Thụy Tiệp, lửa giận của cô ta ngày càng nghiêm trọng, lặp lại mấy lần cũng không có cách nào đem lời thoại đọc lên cho có cảm xúc.
Diệp Noãn vẫn giữ biểu tình nhàn nhạt như vậy, bình tĩnh phối hợp, một chút không tình nguyện đều không tồn tại, sau vài lần bị lỗi, cô an ủi cô ta: “Không sao đâu, cô chậm rãi tìm cảm giác, chúng ta diễn từ từ rồi cũng tốt thôi.”
“A Noãn thật rộng lượng.” “Lớn lên vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, cô gái như vậy thật sự hiếm thấy” “Kỹ thuật diễn cũng rất tốt nha!”
Bởi vì bình thường Mã Thụy Tiệp cũng không được lòng mọi người, nên cơ bản dư luận đều nghiêng về một phía.
“Cái họ Mã kia kỹ thuật diễn cũng không được tốt lắm nha!” Đàm Phượng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng thế,” Tô Giản đồng tình, “Vẫn là A Noãn lợi hại nhất.”
Hai người bọn họ hoàn toàn đơn giản vì Diệp Noãn không bị lỗi mà vui vẻ.
Chỉ có Hướng Phân cau mày, cảm thấy với tư lịch của Mã Thụy Tiệp, lại vừa mới nói muốn đem Diệp Noãn ép vỡ, cảnh diễn đơn giản như vậy cũng bị lỗi, chẳng lẽ, cô ta là bị đối thủ áp chế? Di động trong tay rung một cái, nhận được tin nhắn, cô cúi đầu nhìn, tin nhắn đến từ Lý Giai: Nghệ sĩ này trong tay cậu thật không đơn giản.
Diệp Noãn áp chế Mã Thụy Tiệp, khống chế tâm tình của cô ta. Vào thời điểm này, người nhìn ra điểm này không nhiều, ngoại trừ đạo diễn ngồi trước màn ảnh và Hướng Phân, người đại diện có thâm niên Lý Giai cũng tính một cái.
Hướng Phân không trả lời tin nhắn, ánh mắt của cô nhìn về phía giữa sân, vẻ mặt Diệp Noãn điềm tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được cô bé này.
Mã Thụy Tiệp tức giận nãy giờ, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cô ta nâng nâng tay: “Khương đạo, tôi xin năm phút điều chỉnh một chút.” Sau đó liền đi qua một bên.
Thấy cô ta đi rồi, Diệp Noãn cũng trở lại bên chỗ bọn Đàm Phượng.
Đàm Phượng chân chó đưa nước, sau đó quạt cho cô: “Tớ còn tưởng cô ta thật sự lợi hại, hóa ra cũng chỉ có như thế nha!”
Diệp Noãn nắm bình nước khoáng, khẽ cười một tiếng: “Lúc nãy cũng chỉ mới bắt đầu thôi.”
Đúng ra cô nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng nếu Mã Thụy Tiệp không ngừng nghỉ bị như vậy, thì cô liền đi theo ầm ĩ một chút.
Thật ra Mã Thụy Tiệp đúng là có kỹ thuật diễn, lúc mới vào nghề, cô cũng rất chú ý đến kỹ thuật diễn. Có điều đến sau này, những người có kỹ thuật diễn thấp hơn cô điều may mắn hơn, cô cũng dần dần buông xuống, học theo người khác đi đường tắt. Cái này cũng không trách cô được, giới này ngày càng thay đổi, cố gắng học tập cũng không nhất định sẽ thành công, chỉ cần dệt hoa trên giấm thành công là được. Cho nên cô đố kỵ với nhan sắc của Diệp Noãn, cô cảm thấy chỉ cần có gương mặt như vậy, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn người khác một chút.
Cô quay trở lại trường quay, trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Đã bao lâu rồi không chuyên chú đến kỹ thuật diễn, chính cô cũng không nhớ được. Nhờ có Diệp Noãn, ngược lại lần này cô có thể nhập vai đến tận bên trong nhân vật thật tốt.
Cảnh này bắt đầu lại lần nữa, trong lòng Mộng Hoài Điệp lo lắng hướng đi của Viên Chẩn, lại có chút sợ sợ Tử Yên, nàng lấy hết dũng khí túm lấy tay áo nàng ấy: “Cô đi nhanh như vậy làm cái gì, Viên ca ca không phải nói cô bảo vệ ta thật tốt sao?”
Ánh mắt Diệp Noãn lạnh lùng phủ lên một tầng trào phúng, Mã Thụy Tiệp nhịn không được thu tay về, sợ hãi hỏi: “Cô nhìn ta làm gì?”
Trong miệng Diệp Noãn nói ra từng chữ lạnh như băng: “Cách xa ta một chút.”
Những lời này vừa nói ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh đi vài phần. Mã Thụy Tiệp rùng mình, mắt thấy Diệp Noãn lần nữa cất bước đi trước, lại đuổi theo, ý đồ dùng bản thân ngang ngược ngăn chặn nàng: “Cô nhất định biết Viên ca ca ở đâu, cô đừng mơ tưởng bỏ lại ta rồi một mình đi tìm huynh ấy.”
Cô còn chưa dứt lời thì thấy có ánh sáng chợt lóe, phản ứng ra thì kiếm trong tay Diệp Noãn đã đặt trên cổ cô, cô sợ sệt liền trốn.
“Cắt!” Khương Hạo nhíu mày, “Cô trốn cái gì?”
Mộng Hoài Điệp mặt dù chỉ là tiểu hoa yêu, nhưng tận đáy lòng nàng có biết bao nhiêu dũng khí cùng mềm dẻo, đây cũng là điểm xuất sắc của nhân vật này. Nàng tuy rằng sợ hãi sự lạnh lùng của Tử Yên, nhưng cũng không khuất phục dưới kiếm của nàng ấy.
Mã Thụy Tiệp có chút chột dạ, Diệp Noãn là dựa trên kịch bản mà làm, cô ta biết kế tiếp cô sẽ rút kiếm, nhưng vẫn bị dọa giật bắn.
“Cô cố ý?” Cô ta trừng Diệp Noãn, ám chỉ tốc độ rút kiếm của cô.
Diệp Noãn từ chối cho ý kiến: “Nếu như cô thật sự nhập tâm vào nhân vật Mộng Hoài Điệp, thì sẽ không bị dọa như vậy.”
“…” Mã Thụy Tiệp cắn răng.
“Chuẩn bị xong?” Diệp Noãn hỏi.
Mã Thụy Tiệp không trả lời lại.
Diệp Noãn liền coi như cô ta chuẩn bị xong, thong thả giơ kiếm lên, một lần nữa đặt lên vai cô ta.
Mã Thụy Tiệp bị giận đến nghiến răng, nhưng mà sắp xếp như thế, cô không còn biện pháp nào khác.
End chapter 16.