Thiên Phú - Chương 18
Thiên Phú
Chương 18: Bạn Bè
“A Noãn!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói phấn khởi của Tô Giản.
Diệp Noãn giơ tay xoa huyệt thái dương: “Có việc gì không?”
“Không có việc gì hết,” Cô lạnh lùng cũng không đả kích được lòng tự tin của người ở đầu bên kia, “Anh sợ em nhàm chán!”
Cô đúng thật là nhàm chán, nhưng lại cầm điện thoại không nói gì.
Tô Giản bắt đầu tìm đề tài: “À, buổi diễn hôm nay…”
Diệp Noãn không yên lòng nghe, lâu lâu cũng đáp lại vài câu, chỉ là tâm tư của cô hoàn toàn không đặt trong nội dung câu chuyện. Cô đang nghĩ đến kiếp trước của hai người.
Ở kiếp trước, cô không có việc gì thì sẽ đi tìm hắn trò chuyện. Là đôi bạn nổi danh trong giới giải trí, bởi vì hắn có hàng ngàn hàng vạn phương pháp làm cho cô không bị nhàm chán. Đối với cô, sức sống của hắn không bao giờ dùng hết. Trước kia, cô hâm mộ hắn là người vô sầu vô cảm, nhưng sau này mới biết, thật ra chỉ là nhìn qua như vậy thôi.
Những gia đình có tiền thường phức tạp hơn so với nhà bình thường. Tô Giản còn có một anh, một chị và một đứa em, mặc dù có bốn đứa con, nhưng ba mẹ hắn lại không yêu nhau, hai gia tộc lớn, kết hôn cũng chỉ vì liên minh lợi ích. Trong mấy anh em thì Tô Giản là người bình thường nhất, trong nhà không được coi trọng, đương nhiên, cha mẹ hắn cũng không được các con coi trọng lắm. Sau đó có cơ duyên mà bước chân vào giới giải trí, mẹ hắn không có ý kiến gì, chỉ có ba hắn cảnh cáo không cần phải làm mất mặt Tô gia.
“Bọn họ mặc kệ anh,” Tô Giản từng nói với Diệp Noãn như vậy. “Căn bản là không để ý anh làm cái gì.” Cho nên ba hắn nói hắn không cần làm mất mặt Tô gia, thì hắn càng treo danh hiệu Tô gia lên mà làm việc. Thời gian phản nghịch kéo dài cũng rất lâu, từ góc độ tâm lý học mà nói thì thực ra là hắn muốn giành được sự chú ý của ba mẹ thôi.
Tô Giản này, nhìn qua thì cái gì cũng có, nhưng thật ra lại không có gì cả.
“Em lại thất thần rồi,” Tô Giản có chút bất đắc dĩ, “Có nghe anh nói gì không?”
“Hả?” Diệp Noãn không hề che dấu việc mình mới vừa thất thần, hỏi lại, “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói,” Tô Giản tốt tính lặp lại lần nữa, “Vì cái gì em lại cự tuyệt anh nhanh như vậy, không thể cho anh một cơ hội nào sao?”
Diệp Noãn lại một lần nữa giơ tay xoa huyệt thái dương: “Tôi nói, bây giờ không nghĩ đến việc này.”
“Vậy em cho anh số di động đi, chúng ta làm bạn bè trước.”
Hắn nói ra hai chữ bạn bè càng đáng sợ hơn, Diệp Noãn liền cự tuyệt: “Tôi không cần quá nhiều bạn bè.”
Âm thanh của Tô Giản thấp xuống rõ rệt: “…Em cũng không để lại lối thoát nào.”
Tuy rằng kiếp trước kết cục của bọn họ là như vậy, nhưng đối với cô thì ký ức tốt về hắn vẫn nhiều hơn không tốt. Cho nên kiếp này Diệp Noãn không muốn làm hắn bị tổn thương. Cầm dao cùn chậm rãi cắt không bằng một đao trực tiếp chặt xuống: “Tôi và anh không có khả năng, tôi cảm thấy nói thẳng ra cũng tốt, không làm cho anh hy vọng rồi đến lúc đó lại thất vọng, lãng phí thời gian của hai chúng ta.”
Đầu bên kia vẫn truyền đến âm thanh của Tô Giản, đúng là tiểu cường đánh hoài không chết: “Diệp Noãn, anh chưa từng gặp cô gái nào khó theo đuổi như em, anh sẽ không từ bỏ đâu!”
Diệp Noãn: “…”
Sau khi quay ở núi Liên Hoa xong, toàn độ đoàn phim di chuyển đến chiến trường Đại Lý, tiếp tục lấy cảnh ở Thiên Long Bát Bộ Ảnh Thị. Nơi này còn có đoàn phim khác cũng đang quay, trong đoàn có Mạc Thiếu Hoài và Lâm Uyển Uyển.
Diệp Noãn không nghĩ tới lại gặp Lâm Uyển Uyển trong trường hợp này, nhưng thật ra các cô cũng không đụng phải nhau. Trong lúc đoàn phim “Ngàn Năm Chi Luyến” nghỉ ngơi, mọi người đều chạy đi xem Lâm Uyển Uyển và Mạc Thiếu Hoài. Dưới mái hiên chỉ còn lại Diệp Noãn và Mã Thụy Tiệp. Hai người ngẩng đầu liếc nhau sau đó mặt không đổi sắc cúi nhìn kịch bản trên tay.
Chẳng bao lâu sau, thợ trang điểm trở về, giơ điện thoại khoe với Diệp Noãn ảnh chụp chung với Lâm Uyển Uyển: “Uyển Uyển thật sự rất đẹp, không xấu một điểm nào cả.”
Diệp Noãn nhìn Lâm Uyển Uyển mặc toàn thân bộ đồ màu hồng trên di dộng, đúng là dịu dàng động lòng người. Hạ Xuyên lớn hơn Diệp Noãn, mà Lâm Uyển Uyển lại lớn hơn Hạ Xuyên vài tuổi. Cô ta cũng là người xinh đẹp, tuy rằng so ra không bằng Diệp Noãn nhưng lại có khí chất hơn người khác, tràn đầy hương vị nữ nhân.
Lâm Uyển Uyển cùng hình tượng kiếp trước của Diệp Noãn là hoàn toàn bất đồng. Trên màn ảnh, mọi người đều biết Lâm Uyển Uyển vĩnh viễn đều là âm thanh nhỏ nhẹ, bộ dáng ôn nhu, làm việc là cực kỳ quyết đoán. So với Diệp Noãn thì tính tình thoải mái, có đôi khi, nhất là trên mặt tình cảm, lại luôn luôn do dự, không dứt ra được.
Lâm Uyển Uyển yêu là yêu, chia tay là chia tay, cô ta vẫn là chính mình, vẫn là Lâm Uyển Uyển. Còn Diệp Noãn đã yêu thì không rời ra được, rời xa Hạ Xuyên, cô không sống được. Đây chính là khác biệt giữa hai người. Cho nên Diệp Noãn tuy rằng hận cô ta, nhưng cũng rất hâm mộ.
“Ừ, rất xinh đẹp.” Cô hùa theo, thu hồi ánh mắt, chỉ hy vọng đời này bản thân có thể làm việc thật tốt, sống vì chính mình.
Đoàn phim của Lâm Uyển Uyển chỉ ở hai ngày rồi rời đi, còn lại đoàn phim “Ngàn Năm Chi Luyến” tiếp tục phấn đấu.
Ở Thiên Long Bát Bộ Ảnh Thị, tập trung toàn bộ cảnh diễn đánh nhau của bộ phim, bốn diễn viên chính mỗi ngày đều quay đến chết đi sống lại. Ban đầu Mã Thụy Tiệp còn có oán giận, nhưng giờ gặp Diệp Noãn không nói gì thì cô ta cũng ngậm miệng.
Thời điểm này, đoàn làm phim mời truyền thông đến tham quan, cũng là cho mọi người thấy diễn viên vất vả như thế nào, mượn đề tài này để nói một chút.
Bốn người Diệp Noãn nhận phỏng vấn vào thời điểm nghỉ trưa. Các diễn viên nam rất lịch sự cầm micro, còn nhường cho diễn viên nữ đứng chính giữa. Chỉ là truyền thông chủ yếu đặt vấn đề lên Tô Giản và Mã Thụy Tiệp.
“Nghe nói gần đây đều quay cảnh đánh nhau, Tô Giản có bị thương không?”
Tô Giản uốn éo cánh tay, cười nói: “Nhìn xem, vẫn rất vui vẻ nha.”
“Mắt Thụy Tiệp có quầng thâm, có phải là do gần đây quay phim rất vất vả không?”
Trước mặt truyền thông, thái độ của Mã Thụy Tiệp vẫn rất đoan chính: “Gần đây diễn cảnh đánh nhau tương đối nhiều, tôi có chút không am hiểu, nhưng vì để cho hiệu quả cảnh quay tốt, vất vả một chút cũng không sao.”
Đương nhiên vẻ ngoài Diệp Noãn xuất sắc cũng lôi kéo không ít phóng viên chú ý đến.
“Diệp Noãn, đây là lần đầu tiên cô quay phim truyền hình, cảm giác thế nào?”
Diệp Noãn thong dong trả lời: “Thời điểm mới vào thì có chút khẩn trương, nhưng hợp tác với các tiền bối, họ dạy cho tôi rất nhiều thứ, tôi cố gắng hết sức, hy vọng không làm mọi người thất vọng.”
Hồ Cự cũng không bị xem nhẹ.
“Hồ Cự hợp tác với hai đại mỹ nữ, cảm giác của anh ra sao?”
“Cái này hẳn là phải hỏi A Giản mới đúng, lòng của hai vị mỹ nữ đều không đặt lên người tôi.” Hồ Cự nói vui, làm mọi người đều bật cười, sau đó mới nghiêm túc trả lời, “Hai vị mỹ nữ của đoàn làm phim chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, cùng các cô ấy diễn rất thoải mái.”
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng vui vẻ, các phóng viên hỏi cảm nhận về nhân vật của bốn người xong lại đổi sang vấn đề khác sắc bén hơn.
“Tôi nghe nói thời điểm vừa rồi trong tổ phim có sự việc không hợp nhau, là sự thật sao?”
Bốn người đều thuộc phái thực lực, nghe thấy vấn đề này nhưng mặt hoàn toàn không đổi sắc.
“Làm gì có việc đó…” Tô Giản cười liên tục lắc đầu.
“Chúng tôi rất tốt.” Mã Thụy tiệp trả lời đơn giản.
“Là trong kịch bản có cảnh không hợp.” Hồ Cự liền chuyển đề tài.
Các phóng viên chờ Diệp Noãn trả lời, muốn từ người mới là cô tìm ra một ít manh mối.
Có điều Diệp Noãn lại không phải là người mới bình thường, cô cong cong khóe miệng: “Chúng tôi rất ăn ý với nhau, tiến độ quay phim thuận lợi, gần đây đạo diễn Khương đều cười không khéo được miệng.” Cô nói đều là sự thật, có ăn ý cũng không thể hiện là quan hệ tốt, chỉ là mạnh mẽ cạnh tranh cao thấp mà thôi.
Các phóng viên đều tin tưởng, nhìn bốn người ăn ý với nhau, đại khái cảm thấy tin tức kia chỉ là tin đồn.
Phỏng vấn kết thúc, phóng viên rút lui, mỗi người đi mỗi hướng khác nhau nghỉ ngơi, chẳng lâu sau, Tô Giản tiến tới chỗ Diệp Noãn.
Vài ngày sau, Diệp Noãn xem TV thấy mấy nhà đài đưa tin, gần như đều là chính diện. Đầu tiên là nói bốn vị diễn viên chính vất vả, sau đó phát hình hôm phỏng vấn, cuối cùng là bày tỏ chờ mong đối với bộ phim.
Cuối cùng Đại Chiến “Ngàn Năm Chi Luyến” cũng tiến hành quay, cảnh này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với Diệp Noãn. Bởi vì lúc Đại Chiến, cô thay Tô Giản cản một kiếm Tru Tiên, chết tại nơi này.
Cảnh này bắt đầu từ lúc Diệp Noãn từ từ ngã xuống trong lòng Viên Chẩn, Hồ Cự vội chạy qua muốn cứu Diệp Noãn, lại không kịp, mà Mã Thụy Tiệp đứng bên cũng bị sự kiện này làm cho kinh hãi.
Đúng ra trong lúc Đại Chiến làm sao có thời gian sinh ly tử biệt, nhưng ai bảo do đây là quay phim truyền hình chi.
Tô Giản ôm Diệp Noãn quỳ một chân trên đất, Diệp Noãn mặc toàn thân đồ trắng, nhưng không còn bộ dáng không nhuốm bụi trần như trước nữa, ho hai lần, khóe miệng không ngừng có máu trào ra. Khóe mắt Tô Giản đỏ au, Diệp Noãn nhìn hắn, cong cong khóe miệng, sau đó giơ tay lên, trùm lên bàn tay hắn.
Tuy rằng bình thường vẫn đấu võ mồm, nhưng trong lòng nàng thủy chung đem hắn quan trọng hơn chính mình. Nàng không học được cách như chim nhỏ nép vào người khác, sau khi hiểu được tâm ý của bản thân, bên cạnh hắn đã có người khác.
Diệp Noãn cảm thấy, nhân vật Tử Yên này cùng mình có chút giống nhau. Ngay cả kết cục cuối cùng, tuy rằng một cái là chủ động, một cái là bị động, nhưng cũng là vì người con trai mình yêu mà mất đi tính mạng, cho nên cô bất tri bất giác nhập tâm rất tốt.
Máy quay lại gần, Diệp Noãn lưu luyến nhìn Tô Giản không rời, ai cũng nhìn ra trong lòng nàng là tình yêu nồng đậm: “A Chẩn, huynh phải sống sót đến cùng.”
Đây là câu nói cuối cùng nàng lưu lại cho hắn.
Tuy rằng không yêu nàng, nhưng mà họ làm bạn với nhau đã ngàn năm. Tô Giản nức nở một tiếng, kêu tên nàng: “Tử Yên…”
Diệp Noãn không để ý hắn nữa, nàng nhìn về phía Mã Thụy Tiệp, không có lời nào để nói, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Hồ Cự đứng chỗ khác. Càng nhìn càng thêm bi ai, Diệp Noãn cười, nói vọng tới:”Quách Dã ca ca, kiếp sau, muội sẽ quay đầu.”
Những lời này là trả lời cho câu hỏi trước đó của Quách Dã, Tử Yên, muộn không thể quay đầu lại nhìn ta sao?
Yêu một người quá mệt mỏi, qua một kiếp, nàng sẽ không cố chấp luyến tiếc Viên Chẩn nữa.
Cho nên đây cũng là chỗ tương tự của Tử Yên và Diệp Noãn, hoàn toàn yêu một người, một kiếp là đủ. Hai ta duyên tận như thế, nếu có một kiếp nữa, cô hi vọng có thể bắt đầu hoàn toàn mới, không cần có khúc mắt gì với người cũ.
Hồ Cự nghe tới câu này, biểu tình đầu tiên là vui sướng, nhưng lập tức lại bi ai. Bởi vì Tử Yên đã không có kiếp sau, nàng bị Tru Tiên kiếm đâm trúng, thân xác biến mất. Hậu kỳ sẽ làm cho Tử Yên hóa thành bụi bay trong ngực Viên Chẩn.
End chapter 18.