Thiên Phú - Chương 34
Thiên Phú
Chương 34: Tai Tiếng
Diệp Noãn nhấp vào xem, trong tương lai thì internet là phương tiện loan truyền thông tin nhanh chóng nhất, nhưng bây giờ báo chí truyền thông vẫn đang dẫn trước một bước. Trang web vẫn chưa có tin tức mới, bài đăng này cũng chỉ là dùng lại hình ảnh trên tạp chí. Cũng có thể thấy không phải là hình scan, chỉ là hình chụp bằng máy ảnh hay di động, hơi mờ mờ không rõ nét.
Fan của cô cũng rất nhiệt tình, vốn yêu mến Diệp Noãn, thấy tin tức của cô thì không nhịn được phải chia sẻ với các thành viên khác cũng mến mộ cô, bên dưới bài đăng đầy những dòng trả lời phấn khởi vui vẻ.
“Cùng với Mục Văn Úc? Thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi, tin tức qua TV không đủ xem.”
“Oaaaa… Mới vào nghề liền có thể hợp tác cùng với siêu sao như vậy sao?”
“Tiên nữ của chúng ta quả nhiên có tương lai sáng lạn nha.”
“Ta cũng rất thích Mục Văn Úc, ra đĩa rồi nhất định mua ủng hộ!”
“Không biết bao giờ mới có đây? Quá sốt ruột.”
“Xem cái này đi.” Đàm Phượng đưa Diệp Noãn xem một góc tin tức trên tạp chí, chính là bài viết về chuyện này. Cô cười cười với Diệp Noãn, “Tin này một khi được công bố, danh tiếng của cậu khẳng định còn bay cao nữa, dù gì cũng là hợp tác cùng ông hoàng màn bạc Mục Văn Úc…”
“Tớ thấy rồi.” Diệp Noãn chỉ chỉ màn hình vi tính.
Đàm Phượng lại gần: “Cái gì đây?”
“Diễn đàn, muốn nghiên cứu thử một chút không?”
“Được thôi.” Đàm Phượng kéo máy tính tới trước mặt, cái này thật ra không khó, xem một lát cô đã hiểu, “Aizzz, cậu nói xem, tớ có nên lập tài khoản tham gia cùng không?”
“Không cần đâu,” Diệp Noãn nói, “Vẫn là im im tốt hơn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì,” Diệp Noãn ngửa đầu, “Những gì bọn họ muốn thấy, kỳ thật cũng không phải là con người thật của mình.”
Fan và ngôi sao, đến cùng vẫn có một sự ngăn cách, bọn họ nhìn thấy minh tinh, cũng chỉ có thể biết đến cái vỏ bên ngoài, là hình tượng mà các ngôi sao muốn fan nhìn thấy.
“Giữ khoảng cách nhất định vẫn rất cần thiết.” Diệp Noãn bổ sung thêm, “Tiếp xúc nhiều bại lộ càng nhiều, tốt nhất nên để cho người ta tự dựng hình tượng đẹp đi.”
“Được rồi…” Đàm Phượng gật đầu.
Số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho Diệp Noãn vào tối ở Paris hôm trước đã gọi đến mấy lần, Diệp Noãn cũng không nghe máy. Hắn rốt cuộc xưng tên: Tôi là Hạ Xuyên, nghe điện đi.
Anh là Hạ Xuyên thì làm sao? Diệp Noãn quăng điện thoại qua một bên. Dù cho anh có tìm được số điện thoại của tôi, tôi không nghe máy thì xem anh làm thế nào.
Truyền thông bốn phía đều thổi phồng khen ngợi Diệp Noãn, làm cho Mã Thụy Tiệp bất mãn.
Đàm Phượng bị Hướng Phân liên tiếp gọi điện thoại dựng đầu dậy, vội vã chạy tới công ty, phát hiện báo chí hôm nay đều đổi chiều gió. Tuy nhân vật chính vẫn là Diệp Noãn, nhưng tiêu đề đều không hay ho.
“Tiên Nữ Đẹp Nhất vốn là lòng dạ lạnh lùng”
“Mã Thụy Tiệp lật mặt chiêu bài đùa giỡn của Diệp Noãn trong đoàn phim Ngàn Năm Chi Luyến”
“Người mới xuất sắc nhất hay Người mới kiêu ngạo nhất?”
“Bất hòa trong đoàn phim Ngàn Năm Chi Luyến, là chiêu bài lăng xê?”
Diệp Noãn tỉnh ngủ rồi mới hay tin, lúc cô quay trở lại công ty thì nhìn thấy Đàm Phượng đang bận rộn sứt đầu mẻ trán. NHìn thấy Diệp Noãn, cô như nhìn thấy người đáng tin cậy nhất, quay về phía cô nói đón: “Chuyện này chị Hướng giao cho tớ rồi.”
Gần đây Hướng Phân dần dần đem một vài chuyện của Diệp Noãn bàn giao cho Đàm Phượng xử lý, Đàm Phượng cũng vui vẻ thử việc, nhưng hiện giờ sự tình có hơi lớn, truyền thông gây chiến trước, làm ảnh hưởng không tốt đến tương lai của Diệp Noãn, Đàm Phượng cũng chưa có niềm tin vào chính mình có khả năng giải quyết ổn thỏa chuyện này theo yêu cầu của Hướng Phân.
Diệp Noãn hoàn toàn không lo lắng như Đàm Phượng, cô ồ một tiếng, rồi chỉ nói: “Vậy câu xử lý nó như thế nào?”
“… Chưa tốt, chưa rõ lắm.” Đàm Phượng giọng yếu ớt trả lời.
“Nói cho tớ nghe cậu dự định thế nào?” Diệp Noãn ngồi xuống, nhìn cô khích lệ.
“Tớ sẽ liên hệ với hai tòa báo có ảnh hưởng lớn,” Đàm Phượng chậm rãi bình tĩnh nói, “đàm phán xem có thể không làm một buổi họp báo.”
“Trực tiếp phản bác cũng là một biện pháp, nhưng chúng ta giải thích xong, Mã Thụy Tiệp cũng e chưa từ bỏ ý đồ, hai chúng ta từ đó tranh cãi trên mặt báo sẽ là một trận chiến lâu dài. Hơn nữa làm như vậy, kết quả người tin tưởng tớ và người tin Mã Thụy Tiệp sẽ phân đều nửa nửa, nhưng bởi vì fan của Mã Thụy Tiệp nhiều hơn, nên có khi số lượng người ủng hộ tớ còn không được một nửa.” Diệp Noãn chậm rãi giải thích, “Người qua đường không biết gì cả, nhìn chúng ta ồn ào như vậy, đại khái cũng sẽ nghĩ không tốt về cả hai người.”
Là như vậy, Đàm Phượng mờ mịt nhìn cô: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Trên tòa án không phải chỉ có nạn nhân và bị cáo.”
“Đúng!” Mắt Đàm Phượng lóe lên, “Ta có thể nhờ người khác ra mặt làm chứng.” Cô vui mừng hớn hở, “Cậu quả thực là quá thông minh, chính những người khác nói mới càng có sức thuyết phục mà!”
Diệp Noãn cười cười: “Cậu quá căng thẳng thôi, kỳ thật yên tĩnh ngẫm lại, cậu cũng có thể nghĩ tới ngay mà.”
“Yêu cậu quá đi mất!” Đàm Phượng hôn gió Diệp Noãn một cái, bước qua phòng bên cạnh gọi điện thoại.
Diệp Noãn lắc đầu cười. Cô biết, cô có thể tìm ra vô số người so với Đàm Phượng thông minh nhanh nhẹn hơn để làm người đại diện, nhưng trong vô số người đó, cô chỉ sợ không tìm ra một người có nghĩa khí và trung thành. Đàm Phượng không hiểu rõ mọi chuyện, cô có thể từ từ chỉ bảo, ngược lại, Đàm Phượng cũng là chỗ dựa cho cô. Kiếp trước, Đàm Phượng là một trong số rất ít người đến cùng không phản bội cô, chỉ cần Đàm Phượng còn ở bên cô, cô sẽ có cảm giác an toàn, cảm giác này quan trọng hơn hết thảy.
Chẳng bao lâu, Đàm Phượng gọi điện thoại xong, quay về báo lại với Diệp Noãn: “Tô Giản không tiếp điện thoại, người đại diện của Hồ Cự nói bọn họ không can thiệp chuyện này…”
Không tiếp điện thoại, Diệp Noãn trầm mặc.
Đàm Phượng tiếp tục nói: “Nhưng Cung Ngạn Vũ và anh Văn Úc đều thực vui vẻ nhận lời.”
Hết sức hợp ý, Đàm Phượng cũng bỏ qua Hạ Xuyên.
Diệp Noãn ừ một tiếng, di động hơi rung lên, là tin nhắn Cung Ngạn Vũ gởi: Lại là người em không thích sao? Trong cái giới này, ghét càng nhiều người, con đường phía trước của em càng gian nan đó.”
Có hơi bất mãn với cô, nhưng cô hiểu, chí ít cũng là bởi vì thật lòng quan tâm tới cô mới nhắn như vậy.
Diệp Noãn nhịn không được, mỉm cười, trả lời: “Là em ứng xử chưa tốt, về sau sẽ chú ý hơn.”
“Tin nhắn của ai vậy?” Đàm Phượng hỏi.
Diệp Noãn đưa điện thoại cho cô xem.
“Aizzz,” Đàm Phượng thở dài, “Lần đó là tớ sai.” Cô trả điện thoại cho Diệp Noãn, “vậy nếu là các tòa báo đồng ý tổ chức họp báo cho cậu, cậu có tham gia không?”
“Đương nhiên rồi, vì sao không chứ?”
“Được rồi,” Đàm Phượng gật đầu hiểu rồi, nhìn Diệp Noãn một lúc, lại nói, “thật ra trước đó tớ có nghĩ ra một cách… Lần trước không phải bởi vì công ty chúng ta nên mới chịu thiệt một chút sao? Tớ muốn lần này đại khái cũng lấy danh nghĩa công ty tạo áp lực với cô ta, làm cho cô ta sửa miệng… Nhưng mà làm như vậy có chút tai tiếng ỷ thế hiếp người, tớ nghĩ lấy đức thu phục vẫn là tốt hơn.”
Diệp Noãn cười rộ lên: “Cậu nói đúng, lấy đức thu phục vẫn tốt hơn.”
“Mấy ngày nay có lời đồn đãi nói Diệp Noãn trong đoàn phim có thái độ ngạo mạn, A Giản, anh đã từng hợp tác với cô ấy, anh cảm thấy con người cô ấy như thế nào?”
Tuy rằng Tô Giản không có nhận điện thoai của Đàm Phượng, nhưng anh là người đầu tiên bị báo chí hỏi đến chuyện cái nhìn về Diệp Noãn, trong buổi họp báo về ca khúc mới của anh.
“Vấn đề này không liên quan đến họp báo hôm nay…” Người đại diện của anh lên tiếng cản.
“Không sao.” Tô giản nghiêng người về phía trước, nói vào micro. “Tôi và A Noãn cùng làm việc chung trong phim trường không có vấn đề, cô gái này tương đối khép kín, cho nên người không thân thuộc có thể sẽ có cảm giác cô khó gần, kỳ thật, cô ấy rất lễ độ, sau đó thái độ còn rất chuyên nghiệp, tôi cũng không thấy cô ấy ngạo mạn chỗ nào.”
Sau đó, đến Mục Văn Úc bị hỏi đến gần đây thấy ai là người mới nổi trội nhất, cũng nhắc đến Diệp Noãn: “Là A Noãn. A Noãn chính là người mới có thiên phú nhất mà tôi được hợp tác gần đây, cô gái trẻ này bình thường không nói nhiều, nhưng trong công việc rất nghiêm túc và chăm chú, tôi thực rất vừa ý cô ấy.”
Sau đó còn có Cung Ngạn Vũ, giữa họp báo nói đến Diệp Noãn: “Cô gái này… Có đôi khi hơi thẳng tính, cho nên vừa tiếp xúc có thể làm cho người ta có hiểu lầm một chút, nhưng tôi cảm thấy cô rất tốt.”
Cuối cùng, vốn không có phát biểu gì, Hồ Cự cũng đơn giản nói một câu biểu lộ thái độ: “Chúng tôi hợp tác rất ăn ý.”
Đàm Phượng cầm remote TV, xem Hồ Cự trên màn hình, bĩu môi: “Thằng nhóc này là nhìn thấy nhiều người như vậy giúp chúng ta nên mới chịu mở miệng, thật là cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả chiều ấy.”
Diệp Noãn ôm gối ôm, không nói gì. Người đầu tiên tỏ thái độ là Tô Giản, hành động đó giống như là đưa than sưởi ấm ngày đông. Còn Hồ Cư bây giờ mới mở miệng, thật chỉ có thể nói là thêu hoa lên gấm, dư thừa. Trên thế giới này, người làm chuyện dư thừa như vậy vẫn rất nhiều.
Có mấy người như vậy lên tiếng, đầu đề báo lại thay đổi, ngoại trừ “xinh đẹp”, trên người Diệp Noãn còn dán thêm nhiều mỹ từ “lễ phép”, “chuyên nghiệp”, “có thiên phú”. Cô lần nữa thành công trở thành nhân vật nổi bật trước công chúng.
“Chỉ bằng anh Văn Úc danh tiếng mà nói, anh ấy khen Diệp Noãn như vậy nhất định là không lầm đâu.”
“Thần tượng của ta nói Diệp Noãn tốt, vậy Diệp Noãn chắc chắn là tốt.”
“Mã Thụy Tiệp thật ra là đố kỵ, sau khi phim Ngàn Năm Chi Luyến ra mắt, danh tiếng Diệp Noãn so với cô ta còn nổi bật đó mà.”
“Cùng đoàn phim, cả Tô Giản và Hồ Cự đều đứng về phía Diệp Noãn, ta thật nghi ngờ, bình thường, Mã Thụy Tiệp là làm thế nào mà ở chung làm việc chung với người khác.”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiện tại người ta còn đang nghĩ ra một đống nguyên do khác. Ngoại trừ fanclub của Mã Thụy Tiệp, ai cũng nhận định rằng lần này là Mã Thụy Tiệp cố ý tát nước dơ lên người Diệp Noãn, đương nhiên sự thật cũng đúng như vậy. Tóm lại, lần này, hình tượng của Diệp Noãn chẳng những không ảnh hưởng gì, ngược lại xem như là dẫm lên Mã Thụy Tiệp mà bước.
Đàm Phượng hiện tại coi như là hiểu câu nói của Diệp Noãn, muốn nổi tiếng bao nhiêu cũng phải coi có bao nhiêu não. Mã Thụy Tiệp hiện giờ, coi như là tiền mất tật mang. Diệp Noãn lúc đóng phim chung với cô ta, đính thực là một người mới cái gì cũng chưa có, nhưng hiện tại, trên tay cô đã có hai bộ phim truyền hình, hơn nữa lại đã từng cùng Mục Văn Úc, một ngôi sao lớn như vậy, quay MV. Ngày đó, lúc nói những lời kia với truyền thông, sợ là Mã Thụy Tiệp còn chưa cẩn thận suy tính đến những điều này.
Đàm Phượng khẽ thở dài, cô xem như rút kinh nghiệm từ chuyện của Mã Thụy Tiệp, xem kỹ lần nữa, liền quăng chuyện này qua một bên. Cô liên hệ với hai tạp chí hàng đầu trong nước Modern City và Red, cả hai đều đáp lại yêu cầu được phỏng vấn Diệp Noãn. Cô và Diệp Noãn bàn bạc, quyết định, trước tiên Diệp Noãn sẽ gặp Modern City, đợi Thiên Sứ Chi Hôn lên sóng rồi sẽ tiếp tục trả lời phỏng vấn Red.
End chapter 34.