Thiên Phú - Chương 96

Thiên Phú
Chương 96: Đối Kháng

Diệp Noãn vừa nói chuyện điện thoại với Cung Ngạn Vũ vừa bấm chuông cửa. Chuông cửa chỉ vang lên một tiếng, liền có người mở cửa, kéo tay cô đi vào.

Cô lảo đảo vài bước, cũng may hôm nay mặc lễ phục đầm dài có vạt áo khá lớn, nếu đổi thành kiểu đuôi cá, một kéo này xác định chắc là bị té ngã.

Sức lực đối phương rất lớn, Diệp Noãn mất thăng bằng, di động trong tay cũng bay ra ngoài, đập vào tường, sau đó rơi nhiều mảnh xuống đất.

Đây là một phòng giường đôi bình thường, Diệp Noãn quay đầu nhìn di động, thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía trước, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển, còn có Thi Tiểu Tiên đang cầm máy quay vẻ mặt bừng bừng hứng thú.

Tính tổng cộng ở bên cạnh Thi Tiểu Tiên và phía sau Diệp Noãn là ba người đàn ông. Ở bên cạnh Thi Tiểu Tiên, tên đó dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác. Hai tên sau lưng Diệp Noãn gầy yếu hơn một chút, nhưng tướng mạo nhìn có vẻ dâm tà.

Trong nháy mắt Diệp Noãn đã hiểu, cô trúng kế, đám người Lâm Uyển Uyển dẫn dụ cô đến phòng này… Nhìn mấy cô ta mà cả người cô nổi da gà, đã có tính toán cho tình huống xấu nhất.

Hai mặt nhìn nhau, phụ nữ đối mặt với tình cảnh này đều sẽ sợ hãi như vậy, trong lòng Diệp Noãn phát lạnh, sắc mặt cô trắng bệch, âm thanh giả bộ kiên định: “Như thế nào lại thiếu Cát Phương Phỉ vậy?”

Lâm Uyển Uyển nhìn cô, lạnh lùng trả lời: “Chỉ cần hai chúng tôi là đủ thu thập cô rồi.”

Thi Tiểu Tiên cầm máy quay nhắm ngay Diệp Noãn, nét mặt cười tươi như hoa: “Diệp Noãn, hiện tại cô cầu xin tha thứ thử xem, làm cho tâm tình tôi thoải mái không chừng tôi thả cô ra.”

Diệp Noãn nhìn nhìn cô ta, rồi lại nhìn máy quay trong tay ả, cười lạnh một tiếng, muốn cô cầu xin mấy ả ta tha thứ, thà giết cô còn hơn.

Nhìn thấy biểu tình của Diệp Noãn, Thi Tiểu Tiên cười càng thoải mái: “Cũng đúng, nói không chừng cô càng thích chuyện tiếp theo đâu? Tôi sẽ khiến bọn hắn hầu hạ cô thật tốt.”

Cần phải bình tĩnh, Diệp Noãn tự nhủ, tuyệt đối không thể biểu hiện ra sự sợ hãi, tuyệt đối không được để mấy cô ta như ý.

Sẽ có người tới cứu cô sao? A Vũ, trong lòng cô không ngừng niệm hai chữ này, khát vọng một giây sau anh liền có thể xuất hiện, cứu cô ra ngoài. Nhưng mà cũng hiểu được anh đang ở Pháp, đến cứu cô, đó là chuyện không thể nào.

Đàm Phượng, Quý Thu, đồng bọn tốt nhất của cô, nhưng mà các cô ấy đều không đi vào trong tiệc rượu, cũng không có khả năng sẽ biết hiện tại đang phát sinh chuyện gì.

Bình tĩnh… Cứ nghĩ đến không có ai có thể cứu cô, nghĩ đến việc phía sau còn có hai tên đàn ông, cô ghê tởm muốn nôn ra. Mặc kệ nói cái gì, nhất định phải kéo dài thời gian. Tay giấu trong nếp váo nắm lại thành quyền, âm thanh của cô nghe không ra bất kỳ tâm tình gì: “Như thế nào, chuyện của Cát Phương Phỉ còn chưa làm các người ngoan ngoãn sao?”

Thi Tiểu Tiên cười nói: “Hơn được một lần chẳng qua là bởi vì có Cung Ngạn Vũ giúp cô, nhưng mà cô đoán lần này nếu Cung Ngạn Vũ biết cô biến thành người đàn bà hư hỏng, hắn sẽ như thế nào?”

Cung Ngạn Vũ không phải sẽ thật khinh thường cô sao? Vậy nếu như Diệp Noãn thành một dạng giống cô ta…Một mũi tên trúng hai đích, Thi Tiểu Tiên nghĩ lại cảm thấy thật vui vẻ.

Nghe được cô ta nói đến Cung Ngạn Vũ, con ngươi Diệp Noãn rụt một cái. Thi Tiểu Tiên rất biết bắt thóp, Cung Ngạn Vũ đích thực là người hiện tại cô để ý nhất. Nếu hôm nay cô thật sự bị người vũ nhục, về sau cô nên dùng khuôn mặt như thế nào đi gặp Cung Ngạn Vũ? Liền cho là cung Ngạn Vũ có thể bao dung tiếp nhận cô, chỉ sợ chính cô lại không bỏ qua chính mình được, không có cách nào dùng thân thể trải qua dơ bẩn của mình đi làm dơ cái tốt đẹp của anh.

Tự biết xấu hổ, tâm tình như vậy làm sao có thể tiếp tục sinh hoạt? Không có yêu, vĩnh viễn bị người ta đồng tình và thương xót, vậy còn không bằng…chết thôi.

Ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh, vốn cho rằng đời này vĩnh viễn sẽ không có ý niệm như vậy, lại không ngờ hôm nay Thi Tiểu Tiên có thể đem cô đến gần hoàn cảnh như vậy, phong thủy luân chuyển, cô cũng giống Cát Phương Phỉ, phạm vào sai lầm khinh địch.

Nhưng mà, chẳng lẽ vì mấy con tiện nhân này mà lại chết một lần sao? Thật là muốn cười đến chết!

Cô cười cười, nửa cúi đầu, dùng đuôi mắt liếc nhìn bàn trà ở giữa Lâm Uyển Uyển và Thi Tiểu Tiên.

Lâm Uyển Uyển nhăn mày nhìn cô: “Cô cười cái gì?”

“Tôi lại cho các người một cơ hội suy nghĩ kỹ càng.” Diệp Noãn một lần nữa ngẩng đầu lên, nụ cười kia nhìn thế nào cũng có chút âm trầm.

“Suy xét cái gì?” Nhìn biểu tình trên mặt cô, Thi Tiểu Tiên cảm thấy cười không nổi.

“Các người không phải muốn nhìn tôi thành hai bàn tay trắng sao, nhưng mà, nếu như tôi thật sự thành hai bàn tay trắng, các người đoán tôi sẽ như thế nào?” Ánh mắt Diệp Noãn từ Thi Tiểu Tiên quét đến Lâm Uyển Uyển, đối với mấy cô ta, chậm rãi nói từng câu từng từ, “Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, có nghe qua những lời này chưa? Tôi tuyệt đối sẽ lôi kéo các người cùng nhau xuống địa ngục!”

Kiếp trước mấy cô ta thích chơi luật ngầm, có truyền thông dẫn đường làm cho cô chịu không ít thiệt thòi, đời này, chiêu đó đối với cô là vô dụng, liền chuyển qua dùng biện pháp cấp thấp như vậy. Rất trực tiếp, cũng rất hữu hiệu, nhưng mà muốn để cô nhận thua, không có khả năng.

Diệp Noãn nhếch môi cười, đem những người trong phòng này nghiêm túc nhìn chăm chú một lần: “Trừ phi các người đem tôi giết chết ở trong này, bằng không, tôi nhất định sẽ khiến kết quả của các người thê thảm hơn gấp trăm lần.”

Giọng điệu của cô quả thật có chút khủng bố, lạnh lẽo giống như thật sự đã chết qua một lần từ trong mặt đất bò lên lại. Trong phòng nhất thời có chút im lặng.

Ba tên đàn ông chỉ là côn đồ bên đường, là muốn đến chiếm chút tiện nghi, cũng không nghĩ là chơi ra đến mạng người. Một đám ô hợp, còn phải dựa vào Thi Tiểu Tiên chủ trì đại cục. Thi Tiểu Tiên ỷ vào người đông thế mạnh, nhìn Diệp Noãn, cũng vô cớ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cô ta cắn răng, đi lên phía trước, tát Diệp Noãn một cái: “Nói mạnh miệng cái gì! Đợi cô thật sự thành hai bàn tay trắng xem cô còn làm được thế nào?”

Lâm Uyển Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng vừa rồi cô ta cũng bị dọa sợ, chờ cô thật sự thành hai bàn tay trắng, cái đó còn có gì phải sợ, đánh lên tâm lý chính là vì muốn kéo dài thời gian đi?

Mặt Diệp Noãn bị đánh nghiêng qua một bên, trên mặt vẫn còn treo nụ cười ghê người.

Thật ra Lâm Uyển Uyển cũng chướng mắt thủ đoạn hạ lưu của Thi Tiểu Tiên, nhưng mà loại thủ đoạn này dùng trên người Diệp Noãn, đó cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cô ta không nghĩ dính vào, vừa đi ra cửa vừa nói với Thi Tiểu Tiên: “Đừng để cô ta kéo dài thời gian, giải quyết nhanh lên.”

Thi Tiểu Tiên nhìn theo cô ta: “Biết.”

Cửa mở ra lại đóng lại, chỉ khoảng hai giây, lực chú ý của Thi Tiểu Tiên vẫn còn ở trên cửa, mà Diệp Noãn đã đột nhiên hướng về phía trước một bước, cầm lấy cốc trà gốm sứ trên bàn trà đập mạnh một cái.

Ba tên đàn ông đứng cách Diệp Noãn có vài bước chân, chờ bọn họ phản ứng kịp, Diệp Noãn đã ôm cổ Thi Tiểu Tiên.

Mời vừa rồi Thi Tiểu Tiên vì cát tát kia mà bước vài bước tới cách Diệp Noãn rất gần. Ánh mắt rơi đến tên đàn ông khôi ngô đứng phía sau cô ta đang muốn tiến lên, lại bị Diệp Noãn quát lớn: “Đứng nhúc nhích!”

Trong tay cô chỉ còn lại một mảnh cốc nhỏ, bởi vì đập vỡ mà để lại bề mặt sắc bén, mà cái bề mặt đó chính là để trên khuôn mặt mềm mại của Thi Tiểu Tiên: “Tiến lên một bước nữa, tôi liền cào lên mặt cô ta.”

Trên gương mặt có một chút đau, Thi Tiểu Tiên rùng mình, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ: “Tất cả các người chớ động.”

Má trái Diệp Noãn vẫn đau rát như cũ, cô dùng đầu lười liếm liếm khóe miệng, tay lại đem Thi Tiểu Tiên nắm càng chặt. Môi của cô thổi khí bên tai cô ta: “Vừa rồi tôi nói như thế nào nhỉ…” Diệp Noãn cười trầm thấp, “Tôi sẽ kéo cô cùng nhau xuống địa ngục!”

Cho rằng nhiều người liền có thể nắm chắn phần thắng trong tay sao? Người đã chết qua một lần, so với ai đều càng muốn sống hơn, liền xem như là cuối cùng cũng phải chết thì cô cũng sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào.

Thi Tiểu Tiên đã hoàn toàn cười không nổi: “Cô muốn thế nào?"

Diệp Noãn lời ít mà ý nhiều: “Bảo bọn họ đi ra ngoài.”

Thi Tiểu Tiên trầm mặc, cô ta cũng không ngốc, hiện tại đã không có phần thắng, chỉ còn một mình cô ta thì càng thêm không có phần thắng.

Diệp Noãn không có thúc giục cô ta, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng đè xuống một cái, Thi Tiểu Tiên liền cảm thấy hai má đau xót.

“A…” Thi Tiểu Tiên hét rầm lên, muốn che mặt lại, rồi lại nghe Diệp Noãn lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng lộn xộn!”

Có chất lỏng trượt xuống theo gò má, Thi Tiểu Tiên tựa hồ nghe được mùi máu tươi, Diệp Noãn thật sự dám hủy mặt cô ta, nhận ra được điều này, cô ta chính thức cảm thấy sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy: “Cô điên rồi!”

“Ừ.” Diệp Noãn cười cười, “So với cô, tôi khẳng định còn có thể làm hơn thế nữa, cô… có muốn biết điểm mấu chốt của tôi ở đâu không?”

Không có một người phụ nữ nào không để ý đến dung mạo của mình, nhất là diễn viên.

“Tôi không muốn biết!” Thi Tiểu Tiên tiếp tục thét chói tai: “Ba người các ngươi mau đi ra ngoài.”

Bộ dáng của cô ta đã chọc cười Diệp Noãn: “Tố chất trong lòng kém như vậy, làm đối thủ của tôi thật sự mất mặt.”

Đúng là hổ giấy, quả là không nhìn lầm cô ta, cho dù Lâm Uyển Uyển không đi ra ngoài, vừa rồi Diệp Noãn cũng tính toán tốt, đối tượng muốn kiềm chế cũng là Thi Tiểu Tiên.

Ba tên đàn ông nghe lời đi ra cửa, Diệp Noãn vẫn cười khẽ bên tai Thi Tiểu Tiên: “Tôi cũng sẽ không giết cô, cùng lắm thì xấu đi một chút mà thôi, mà cho dù không có làn da, cô cũng vẫn có thể dựa vào tâm linh dơ bẩn mà sống tiếp, đúng hay không?”

Âm thanh của cô giống như tẩm nọc độc, nghe mà da đầu Thi Tiểu Tiên run lên.

Vừa rồi cô ta tưởng Diệp Noãn xuống tay cũng là dùng hết sức lực, trái lại hiện tại Diệp Noãn đối phó cô ta, lập tức sợ hãi, có thể thấy được mấy thứ không thể vứt bỏ, người muốn ngoan ngoãn thì không thể quá coi mình là trên hết, tâm lý Thi Tiểu Tiên đúng là không được.

Ba tên đàn ông vừa mới đi tới cửa, đột nhiên vang lên âm thanh gõ cửa nóng nảy.

Thi Tiêu Tiên lại run sợ lên, mảnh vỡ trong tay Diệp Noãn vẫn miết thật ổn như cũ.

“A Noãn!” Âm thanh bên ngoài truyền vào.

Âm thanh Cung Ngạn Vũ… trong lòng Diệp Noãn kích động, âm thanh lại rất lãnh tĩnh: “Mở cửa.”

Cửa mở ra, Cung Ngạn Vũ kéo Lâm Uyển Uyển xông vào. Hôm nay Lâm Uyển Uyển mặc lễ phục đuôi cá, hiện tại liền bất hạnh té ngã trong phòng, tóc cũng có chút hỗn độn.

Diệp Noãn đẩy Thi Tiểu Tiên, bổ nhào vào trong ngực Cung Ngạn Vũ, nhìn thấy anh, trái tim rốt cuộc trở lại chỗ cũ, cảm thấy lại không có gì phải sợ.

Thời điểm Cung Ngạn Vũ đến đã tính toán đến chuyện không tốt, kết quả không hề ngờ được lại là trường hợp như vậy, hai tên đầu sỏ Lâm Uyển Uyển và Thi Tiểu Tiên nhìn qua còn muốn chật vật hơn cả Diệp Noãn. Tỏng lòng thở phào nhẹ nhõm, Cung Ngạn Vũ đem cô ôm thật chặc vào trong ngực.

Thi Tiểu Tiên sờ hai má của mình, đụng đến một tay máu, trong lòng lại thấy gấp, còn muốn phá hai người này. Nghê Thiên và Đàm Phượng cũng chạy vào.

Cung Ngạn Vũ về nước trước thời gian vốn là muốn cho Diệp Noãn một kinh hỉ, thời điểm anh gọi điện thoại cũng đã gần đến khách sạn, điện thoại đột ngột bị chặt đứt, sau đó liền không gọi được, ngẫm lại cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Anh một bên chạy nhanh hơn, một bên liên lạc với Nghê Thiên, tới tầng 15 gặp được Lâm Uyển Uyển, lường trước chuyện này cô ta không thoát được liên can, liền không quan tâm cô ta là phụ nữ, manh mẽ đem cô ta đến phòng 1525.

“A Noãn, cậu không sao chứ?” Đàm Phượng vừa vào cửa liền nhào tới bên cạnh Diệp Noãn.

Diệp Noãn ngẩng đầu nhìn cô: “Tớ không sao.”

“Mặt cậu làm sao vậy?” Đàm Phượng nhìn thấy hai bên má cô sưng sưng, trên mặt lộ ra vài phần tức giận, “Đám cô ta đánh cậu? Ai đánh?”

Diệp Noãn còn chưa tên tiếng, Đàm Phượng đã xoay người sang chỗ khác, quăng cho Lâm Uyển Uyển và Thi Tiểu Tiên mỗi người một cái bạt tai.

Thi Tiểu Tiên trừng Đàm Phượng: “Cô dám đánh tôi?”

Lời kịch quá cũ rích, Diệp Noãn bĩu môi.

Vốn một cái tát này, nhất định là phải có. Nếu hiện tại Đàm Phượng thay cô động thủ, như vậy cô chỉ có thể tiếp tục đáng thương trong ngực bạn trai.

End chapter 96.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3